Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Cao trước đây rất ít khi tiếp xúc với Ngô Thế Huân, lần này ở cùng nhau gần hai tháng cuối cùng cũng hiểu năm đó sự nuối tiếc của Lộc Hàm là vì sao mà có.

Giống như chuyện thái độ đối diện với sự việc, lão Cao rất bội phục Ngô Thế Huân, lúc mới bắt đầu cũng có lúc ngẫu nhiên lo lắng bởi vì Ngô Thế Huân còn trẻ quá, nhưng bây giờ xem ra, ở Ngô Thế Huân có những điểm ổn trọng bình tĩnh hơn so với những người cùng tuổi khác.

Có lẽ cũng một phần là do tuổi nhỏ đã thành danh, thời gian tôi luyện ra tính cách.

Mấy năm qua nhìn thấy Lộc Hàm, lão Cao đã cảm nhận được làm một nghệ sĩ sẽ mất đi những điều gì, chỉ là những sự cảm nhận kia phải là từ lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân mới càng thêm sâu sắc, từ năm mới chỉ có mười mấy tuổi, suốt cả hành trình sự nghiệp có biết bao khó khăn khổ cực, chỉ sợ là nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết được.

Nhưng mà, Ngô Thế Huân dường như chưa từng nhắc đến...

Lão Cao hồi tưởng lại một chút, phát hiện Ngô Thế Huân thật sự chưa từng nhắc đến.

Lão Cao nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Ngô Thế Huân là rất nhiều năm trước, lúc Lộc Hàm vẫn còn là thực tập sinh về Bắc Kinh ăn Tết, lão Cao nhìn thấy ảnh của Ngô Thế Huân trong điện thoại của Lộc Hàm.

Đã quá lâu rồi, ấn tượng cũng mơ hồ, chỉ nhớ trong bức ảnh nhìn Ngô Thế Huân rất bé nhỏ, lại còn đội mũ len mỉm cười.

Sau đó đến thời gian debut, bởi vì lúc trước Lộc Hàm từng nói Thế Huân là em trai thân thiết của cậu ta, cho nên lão Cao mỗi lần tìm kiếm thông tin về Lộc Hàm thì cũng tìm luôn thông tin về Ngô Thế Huân.

Vừa nhìn thấy, đã quá kinh ngạc, lúc đó không biết vì sao, trong đầu lão Cao vang lên một câu nói, hai người ở bên nhau lâu ngày tự khắc sẽ càng ngày càng giống nhau.

Quả nhiên, năm 2012 ấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thật sự rất giống nhau.

Thời điểm đó có rất nhiều người gọi hai người là song sinh, lão Cao cũng cảm thấy định mệnh của hai người dường như đã quấn chặt lấy nhau từ lúc ấy.

Năm ấy, Ngô Thế Huân cũng chỉ mới có mười mấy tuổi, rất hay cười, rất thích ỷ lại vào Lộc Hàm, có lúc Lộc Hàm về Bắc Kinh cũng không quên gọi điện cho Ngô Thế Huân, lão Cao lúc đó đã trêu nói Ngô Thế Huân là vợ nhỏ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúc đó đều mắng lão Cao.

Cho đến một ngày, nghe được câu nói đùa kia, Lộc Hàm trầm mặc, phiền não nói: "Cao này, nếu như, mình thật sự cùng cậu ấy ở bên nhau, thì phải làm sao?"

Lão Cao lúc đó đã ngây người, mãi sau mới nói được câu: "Không thể nào!"

Hôm đó, lão Cao nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Lộc Hàm, anh đã cảm nhận được dường như có chuyện gì đó đã vượt qua dự liệu của bản thân.

Rồi sau đó, lão Cao rất hiếm khi gặp Lộc Hàm, cậu ấy rất bận, có lúc bận tới nỗi vừa giật mình thức dậy phải mất một lúc lâu mới nhận ra bản thân đang ở đâu.

Khoa trương nhưng cũng là sự thật.

Chỉ là trong những lúc nói chuyện điện thoại, lão Cao biết rằng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân dường như đã ở bên nhau, có lẽ như thế cũng tốt, đôi bên là chỗ dựa của nhau.

Năm đó, khắp trời đều là moment ngọt ngào của Huân Lộc, những con người khi đang yêu có giấu cũng không được, lúc rảnh rỗi lão Cao thường hay tìm kiếm thông tin về Lộc Hàm, luôn luôn nhìn thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đứng cạnh nhau, cười rất vui vẻ.

Vừa dính với nhau như thế mà không bao lâu sau, tình cảm của Huân Lộc dường như có vấn đề phát sinh, đến như ảnh chụp chung cũng không có, lão Cao hỏi Lộc Hàm, trong điện thoại giọng của anh bất lực nói công ty rất tức giận với mối quan hệ của mình và Ngô Thế Huân, hiện tại đang cấm hai người không được xuất hiện chung trên một khung hình.

Lão Cao không biết nên nói gì.

Từ lúc sau khi bị cảnh cáo, Lộc Hàm trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, quãng thời gian này quan hệ của anh và Ngô Thế Huân trên bề mặt cũng trở nên xa cách.

Cũng có thể chính là từ lúc đó Lộc Hàm đã nhen nhóm trong lòng ý định rời nhóm, cũng phải cho đến tận rất nhiều năm về sau lão Cao mới lĩnh ngộ được điều này.

Công ty đã họp riêng với Lộc Hàm mấy lần, nội dung cuộc họp người ngoài không biết, nhưng chắc chắn chính là vì nội dung cuộc họp nên Lộc Hàm mới không thể không bình tĩnh nghĩ đến tương lai của mình và Ngô Thế Huân.

Cũng là lần đầu tiên, Lộc Hàm phát hiện tương lai của mình và Ngô Thế Huân xa vời và mơ hồ đến thế.

Lộc Hàm sẽ rời khỏi SM, nói thật lòng lão Cao không thấy ngạc nhiên.

Lộc Hàm diễn concert ở trong nước, lão Cao cũng đến xem, cho đến tận hôm nay, lão Cao cũng vẫn còn nhớ rất rõ năm đó Lộc Hàm có bao nhiêu tiều tuỵ mệt mỏi.

Thân là bạn bè, lão Cao cũng không thể giúp Lộc Hàm cái gì.

Sau đó nghe Lộc Hàm nói muốn rời khỏi, lão Cao chỉ thẳng thắn nói một chữ: "Được!"

Đêm hôm concert cuối cùng ở Bắc Kinh kết thúc, lão Cao đi đón Lộc Hàm về nhà, hôm đấy lão Cao cũng không nhìn thấy Ngô Thế Huân, lúc xe rời đi, lão Cao cũng biết Lộc Hàm đã lặng lẽ quay đầu nhìn lại.

Lão Cao nghĩ Ngô Thế Huân đã biết chuyện Lộc Hàm rời đi, chuyện giữa hai người bọn họ lão Cao cũng không rõ ràng, không tiện đánh giá, lại càng không biết nên an ủi thế nào.

Hôm đó trên đường về nhà, Lộc Hàm lấy tay che hai mắt lại, cố gắng nuốt tiếng nức nở vào trong lòng mà khóc, lão Cao không nói một lời nào, anh biết Lộc Hàm làm ra quyết định này có biết bao khó khăn, buông bỏ tất cả những nỗ lực trước đây, buông bỏ người mà ngày nào Lộc Hàm cũng lải nhải trên miệng.

Ánh đèn hai bên đường thật cô đơn, lão Cao nắm chặt tay vô lăng cảm thán.

Có lẽ, đây là cái giá phải trả, lựa chọn đồng thời cũng sẽ bị mất mát.

Còn với nguyên nhân Lộc Hàm rời đi, lúc đó là lão Cao cho rằng Lộc Hàm không chịu nổi sự khống chế áp đặt của công ty, rồi sức khoẻ cũng có vấn đề, nhưng rất nhiều năm về sau, từ chính miệng Lộc Hàm, anh mới biết hoá ra là vì còn nguyên nhân khác.

Lộc Hàm nói lúc đó rời khỏi SM một phần vì lý do sức khoẻ thật sự không chịu nổi nữa, còn một phần lý do khác là vì anh muốn thử tự mình dùng năng lực của bản thân lăn lộn trong nghề, và hơn nữa cũng là để cho mình và Ngô Thế Huân có một chút thời gian, năm đó Ngô Thế Huân còn nhỏ, Lộc Hàm sợ rằng cậu ấy không phân biệt rõ giữa tình yêu và sự dựa dẫm, sợ rằng con đường khó đi như thế, nhỡ đâu một ngày nào đó Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi sẽ buông tay...

Lộc Hàm cảm thấy những điều công ty nói với mình cũng không phải hoàn toàn sai, tuy rằng khó nghe nhưng đều là sự thật, Ngô Thế Huân lúc đó mới có 20 tuổi, còn cả cuộc đời dài phía trước, sẽ còn gặp thêm rất nhiều kiểu người khác nhau, Lộc Hàm không tự tin, anh không biết phần tình cảm kia của Ngô Thế Huân sẽ kiên trì đến bao giờ.

Lại càng không biết sau này Ngô Thế Huân có hối hận hay không.

Cho nên Lộc Hàm quyết định rời khỏi, anh biết rằng nếu mình vẫn còn ở trong nhóm, cả hai người sẽ không thể yên ổn ở bên nhau, Ngô Thế Huân sẽ không thể trưởng thành.

Lộc Hàm lớn hơn Ngô Thế Huân bốn tuổi, cho nên anh chín chắn hơn cậu, anh muốn cho cậu và chính bản thân mình một quãng thời gian bình tĩnh để lựa chọn, đợi Ngô Thế Huân trưởng thành hơn, dù sao thời gian cũng là câu trả lời đúng nhất và chính xác nhất cho một tình yêu.

Mang theo những chấp niệm như thế rời khỏi, thật ra cũng là Lộc Hàm dành cho bản thân và Ngô Thế Huân một loại khả năng khác, một phương thức ngốc nghếch cũng rất thương tâm.

Tương lai tạm biệt rồi! Ngô Thế Huân!

Lộc Hàm làm những điều này đều chưa từng nói với Ngô Thế Huân, lúc trước không nói, về sau lại càng không nói.

Lộc Hàm như thế mà chờ suốt bốn năm.

Cũng có lúc biết bao lần nhịn không được suýt nữa đã bay sang Hàn, nhưng lại lo sợ Ngô Thế Huân oán hận mình, cho nên vẫn là không dám đi.

Phải cho đến tận khi lão Cao hùng hùng hổ hổ lôi ra sân bay mua vé một chiều, trong cơn tức giận đá đít Lộc Hàm sang Hàn.

Lão Cao thật sự cảm thấy mình đúng là một thiên thần.

Bộ phim "Sơn Hà Chí" đã đi đến giai đoạn cuối cùng, tạp chí mà Ngô Thế Huân chụp ảnh bìa cũng lên kệ, hai vạn cuốn bị giành hết trong vòng 4 giây.

Concept lần này của tạp chí là phong cách phục cổ, bên cạnh Ngô Thế Huân đều là sắc cam tươi sáng, cậu cười cũng đặc biệt ấm áp.

Tất cả nhân viên nữ của phòng làm việc đều trở thành fan girl của Ngô Thế Huân, hình nền điện thoại đều đổi thành hình tạp chí của cậu chụp lần này, có người thậm chí còn đề nghị phòng làm việc cũng quay tiểu kịch trường của riêng Ngô Thế Huân, nội dung quay cũng về cuộc sống thường ngày của cậu, thỉnh thoảng đưa lên mạng kiếm thêm fans.

Lộc Hàm nói để bọn họ tự đi hỏi Ngô Thế Huân, lại còn làm bộ đáng thương nói thân phận Boss của mình đúng là chỉ trên danh nghĩa.

Phim điện ảnh đóng máy, Ngô Thế Huân lập tức bay về Bắc Kinh trong đêm, Lộc Hàm lái xe ra sân bay đón.

Sau khi lên xe, Ngô Thế Huân bỏ khẩu trang xuống, mỉm cười nhìn Lộc Hàm nói: "Em về rồi!"

Lộc Hàm cũng nhìn Ngô Thế Huân cười.

Về đến nhà, Lộc Hàm lôi hành lý của Ngô Thế Huân từ cốp sau ra, sau đó ném chìa khoá xe cho lão Cao, để anh và cậu trợ lý mau chóng rời đi.

"Phì, tiểu biệt thắng tân hôn, Bạch Tuấn Ân chúng ta cũng mau về nhà, hai người này tí nữa thể nào cũng diễn phim tình cảm!" Lão Cao đối với thái độ đến cốc nước cũng không cho uống đã đuổi người rất bất bình, mới giở giọng chọc tức.

Lộc Hàm giơ chân định đá lão Cao, nhưng lại bị Ngô Thế Huân ôm vai kéo vào nhà: "Chúng ta về nhà rồi!"

"Đã nhìn thấy chưa? Thế Huân hyung của tôi cũng rất sốt ruột đó!" Cậu trợ lý âm thầm thêm một câu.

Vào đến trong nhà, có lẽ do ở một mình quá lâu, có lẽ là do Ngô Thế Huân đã về, Lộc Hàm có chút phấn khích, nói rất nhiều.

"Em xem Tiểu Hoàng với Miêu đại nhân có phải béo hơn không?

"Còn nữa ViVi, nó biết làm mấy trò dễ thương rồi!"

"Em khát không, đói không, anh nấu mì cho em ăn nhé!"

"Hay em muốn ăn cái khác?"

"À đúng rồi, em đi tắm trước đi!"

"Anh đi lấy quần áo thay cho em."

"Em đưa hành lý cho anh, lát nữa anh thu dọn cho."

"Em không có ở đây, một mình anh chơi game chẳng có ý nghĩa gì cả!"

"Đúng rồi! Ngày mai em theo anh về nhà ăn cơm, mẹ nói sẽ nấu nhiều món ngon cho em!"

"Còn nữa đạo diễn Trần, ông ấy muốn gặp em bàn bạc về phim mới."

Ngô Thế Huân vẫn luôn khoanh tay trước ngực nghe Lộc Hàm lải nhải, ánh mắt vô cùng thương yêu anh.

Tranh thủ lúc Lộc Hàm còn đang nghĩ xem còn gì quên chưa nói, Ngô Thế Huân tiến đế sát gần cúi xuống hôn anh.

Lộc Hàm mỉm cười, dần dần nhắm mắt lại nụ hôn càng thêm sâu.

Lúc tỉnh lại đã là 12h trưa, đêm qua Lộc Hàm bị "hành hạ" buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, qua cơn kích tình cũng là Ngô Thế Huân bế anh đi phòng tắm rửa ráy.

Tóc tai của Lộc Hàm lúc này lộn xộn, cầm bàn chải đánh răng cũng lười đánh, Ngô Thế Huân cầm khăn mặt đứng bên cạnh, đợi Lộc Hàm chậm chạp đánh răng xong thì lau mặt cho anh.

"Mấy giờ rồi?" Lộc Hàm lúc này mới tỉnh hơn một chút liền hỏi.
 
"12h trưa rồi!" Ngô Thế Huân dịu dàng trả lời, sau đó treo khăn mặt lên giá nói: "Mau đi thay quần áo!"

Lộc Hàm gật đầu, quay về phòng ngủ cởi bộ đồ ngủ trên người ra, rồi lại lấy một bộ trong tủ mặc vào.

Ngô Thế Huân kéo rèm cửa cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt, lại tiến đến tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi kẻ caro cho anh.

"Anh mặc cái này cho em!" Lộc Hàm ngáp ngáp, lười biếng không muốn động đậy.

Ngô Thế Huân lại tự mình mặc cho anh, rồi đội cả mũ cho, sau đó lấy tay ôm lấy mặt Lộc Hàm nâng lên, hôn anh một cái.

"Em muốn làm gì?" Lộc Hàm vỗ vỗ tay Ngô Thế Huân, nói: "Chú ý chút đi, đừng có lại động chân động tay."

Ngô Thế Huân đứng dậy cũng đội mũ cho mình, khoác tay lên vai Lộc Hàm nói: "Đi thôi!"

"Mau cầu xin anh đi, không lát nữa lái xe anh không chở em đâu!" Lộc Hàm đắc ý nhìn Ngô Thế Huân nói.

"Xin anh, xin anh!" Ngô Thế Huân một mặt thành thật giả vờ đáng thương.

"Hahaha!!!" Lộc Hàm vui không chịu nổi.

Lộc Hàm đứng trước mặt mẹ Lộc cũng ít khi nhắc đến Ngô Thế Huân, mẹ Lộc hôm nay nhìn thấy Ngô Thế Huân trước tiên là nhìn một lượt xem có bị gầy đi không, sau đó mới thoải mái nhẹ nhõm đi vào phòng bếp bày đồ ăn, lại còn dặn dò Lộc Hàm nhớ gọi bố ăn cơm.

Lộc Hàm thong thong thả thả đi vào phòng khách, cầm lấy một quả bưởi, vừa gọt vừa gọi: "Bố ơi, ăn cơm!"

Gọi hai lần nữa, bố Lộc mới mở cửa bước ra.

Ngô Thế Huân vội đứng dậy cúi đầu, còn chủ động nói chuyện: "Cháu chào chú!"

"Đến rồi à!" Bố Lộc rất bình tĩnh hỏi, cũng không có thái độ đặc biệt gì: "Đi ăn cơm thôi!"

Lộc Hàm buông quả bưởi trong tay đang gọt dở xuống, kéo Ngô Thế Huân vào phòng ăn.

Đồ ăn đều đã được bày ra, mẹ Lộc cũng ngồi xuống gọi Ngô Thế Huân ăn cơm, còn gắp miếng sườn đặt vào bát cậu.

"Con cảm ơn mẹ!" Ngô Thế Huân mỉm cười trả lời.

"???" Bố Lộc rất ngạc nhiên hết nhìn Ngô Thế Huân lại quay sang nhìn mẹ Lộc.

Mẹ Lộc gắp cho bố Lộc ít rau cải vào bát, khoe khoang nói: "Đã đổi cách xưng hô lâu rồi, bây giờ tôi có hai cậu con trai, ông ngưỡng mộ tôi chưa?"

"..." Có gì để mà ngưỡng mộ chứ, nói cứ như mình không giống người khác ấy.

Lộc Hàm vẫn luôn cúi đầu gỡ xương cá, gỡ sạch sẽ xong thì bỏ vào bát cho Ngô Thế Huân.

"Mẹ là mẹ của con, còn chưa được hưởng đãi ngộ như thế bao giờ!" Mẹ Lộc than thở nói.

"Ơ..." Lộc Hàm giật mình, ngay lập tức múc vào bát mẹ Lộc một ít canh xương, nịnh nọt nói: "Mẹ, uống canh uống canh, tốt cho sức khoẻ, bảo trì nhan sắc!"

Mẹ Lộc hứ một tiếng.

Ăn cơm xong, bố Lộc quay về phòng sách vì còn bận việc, Lộc Hàm chủ động đi rửa bát nhưng lại bị Ngô Thế Huân ấn uống ghế ngồi nói: "Em đi rửa, anh nghỉ ngơi đi!"

Nói xong liền đem bát đĩa vào phòng bếp.

Mẹ Lộc thấy rằng để cho Ngô Thế Huân làm thì không hay lắm, nói mình muốn rửa, Lộc Hàm thế mà lại nhẹ nhàng thốt ra: "Mẹ, để em ấy rửa đi, không sao đâu!"

Mẹ Lộc cũng không tiếp tục tranh giành nữa ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

Vừa ngồi xuống đã thấy dưới lớp cổ áo sơ mi kẻ caro của Lộc Hàm ẩn ẩn mờ mờ chi chít dấu hôn.

Bỗng nhiên nhớ lại năm ngoái Lộc Hàm về nhà trên người cũng có dấu, lúc đó còn nói lừa mình nói là bị muỗi cắn.

"Hai đứa rốt cuộc đã bên nhau từ lúc nào?" Mẹ Lộc cảm thấy bị kích thích.

"A? Từ rất lâu rồi!" Lộc Hàm hàm hồ trả lời.

"Trời lạnh, cài áo cho cẩn thận!" Mẹ Lộc vội vàng kéo cổ áo cho Lộc Hàm ý tứ nói.

"Không lạnh a, bât giờ mới có tháng 10!" Lộc Hàm không hiểu nói.

"Tháng 10 vẫn còn muỗi sao? Cả cái cổ của con chi chít dấu đỏ kia thì là gì? Có muốn mẹ lấy dầu bôi cho không?" Mẹ Lộc trên mặt vẫn giả vờ nghiêm túc, nhưng thật ra là đang cố ý trêu Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngây người, mãi sau mới phản ứng lại vội vội vàng vàng kéo cổ áo lên, mặt mũi đỏ ửng nhìn rất ngốc nghếch.

"Con...con đi giúp Thế Huân rửa bát!"

Nói xong liền chạy vào phòng bếp.

Tay áo Ngô Thế Huân xắn cao, đang ngoan ngoãn đứng rửa bát, nhìn Lộc Hàm hùng hùng hổ hổ xông vào, bèn hỏi: "Sao thế?"

Lộc Hàm bỏ cổ áo đang cầm chặt ra cho Ngô Thế Huân nhìn cổ của mình hỏi: "Có phải có gì trên cổ không?"

"Ừ!" Ngô Thế Huân trả lời hết sức ôn nhu dịu dàng.

"Bị mẹ nhìn thấy rồi!" Lộc Hàm thấp giọng nói, còn rất uỷ khuất.

"Vậy sau đó thì sao?" Ngô Thế Huân không hiểu lại nói: "Đều là người lớn cả rồi, không phải như thế rất bình thường sao?"

Lộc Hàm câm nín.

Dường như cũng đúng đi, chột dạ cái gì chứ!!!

Mẹ Lộc trêu Lộc Hàm là vậy nhưng cũng không dám làm quá, sợ Lộc Hàm thật sự nổi khùng, đợi hai người từ phòng bếp bước ra, mẹ Lộc liền đi vào bếp làm việc khác.

"Ăn bưởi đi!" Lộc Hàm đem nửa quả bưởi mình vừa
bóc cẩn thận xong đưa cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ăn hai múi rồi cùng Lộc Hàm xem TV.

Trời gần tối, thời tiết cũng trở nên âm u, sợ trời lúc nào cũng dễ sắp có mưa to, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chuẩn bị đi về.

Mẹ Lộc cũng không giữ hai người ở lại, nói đúng hơn là không dám giữ, hai đứa còn trẻ tuổi lại thời kỳ sung sức, nói không chừng mấy dấu hôn ở cổ kia vẫn còn là nhẹ, bà lớn tuổi rồi, năng lực chịu đựng cũng bị giảm sút, không muốn bị doạ sợ. Nhưng mà trước khi đi, mẹ Lộc cũng đưa cho hai người cặp lồng giữ ấm canh đậu xanh, để hai người mang về uống.

Trước cửa nhà Lộc Hàm ôm cặp lồng dựa vào tường, Ngô Thế Huân đi mở cửa.

"Bộ phim tiếp theo của em đã quyết định rồi, đạo diễn Trần là nhà sản xuất, hôm nào được thì em sắp xếp mời ông ấy ăn cơm." Vừa vào cửa Lộc Hàm đã nói.

"Ừ, em biết rồi!" Chuyện về bộ phim mới Ngô Thế Huân cũng không muốn để ý lắm, hơn nữa cậu cũng nghĩ rằng Lộc Hàm đã xem kịch bản rồi và có đạo diễn Trần làm nhà sản xuất vậy thì chất lượng của bộ phim chắc cũng không tồi.

"Biên kịch còn phải sửa lại một chút, kịch bản hai ngày nữa sẽ chuyển qua cho em."

"Được rồi!"

Tối đó Ngô Thế Huân nhắn tin wechat cho đạo diễn Trần, nói chuyện một hồi, còn hẹn thời gian ăn cơm.

"Đạo diễn Trần nói muốn anh cùng đi!" Ngô Thế Huân nằm trên giường xem Lộc Hàm chơi game.

"Anh không đi thì hơn, nếu bị chụp nữa lại có người nhân cơ hội nói linh tinh." Lộc Hàm nghĩ ngợi bản thân vẫn không nên đi: "Đợi qua thời gian nữa, anh sẽ lại mời ông ấy ăn cơm!"

Ngô Thế Huân cũng không nói gì thêm, bỏ điện thoại xuống, đem sách tiếng Trung ra đọc.

Trời âm u cả ngày, quả nhiên tối đó có mưa, bi li ba la rơi ngoài cửa sổ, kéo đến những tiếng sấm chớp đùng đoàng.

Ngô Thế Huân buông sách xuống hỏi Lộc Hàm, còn tiến đến gần anh, phà hơi vào tai anh nói khẽ: "Có sợ không? Có cần em ôm không?"

Lúc này Lộc Hàm đang chơi game đến giai đoạn trọng yếu, nói: "Em đừng có định lợi dụng anh, anh nói trước với em, ván này mà anh chết, em cứ đợi bị anh xử lý đi!

Ngô Thế Huân thấy thế không nói nữa, bèn đi ra ngoài xem Tiểu Hoàng, Miêu đại nhân và ViVi đã ngoan ngoãn ngủ chưa, sau đó mới đi tắt hết đèn trong phòng khách rồi mới quay về phòng ngủ tiếp tục đọc sách.

Cuối cùng cũng thắng trò chơi, Lộc Hàm ngồi dựa vào giường, vươn tay duỗi chân nói: "Thoái mái quá!"

Sau đó Lộc Hàm mới nhìn qua Ngô Thế Huân đang rất tập trung đọc sách, bèn dựa sát gần cậu.

"Chơi xong rồi?" Ngô Thế Huân nhướn mày hỏi anh.

Tối nay thắng liền mấy ván, Lộc Hàm rất hưng phấn gật đầu nói: "Đúng đúng đúng!"

"Ngồi im!" Ngô Thế Huân dùng tay đẩy đẩy eo Lộc Hàm, nói: "Đừng làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của em!"

"Yo!" Lộc Hàm ngó nghiêng sách của Ngô Thế Huân, sau đó lắc lắc cái mông chỉnh lại tư thế, dựa vào vai Ngô Thế Huân nói: "Có gì không biết không, anh chỉ cho?"

Ngô Thế Huân tuỳ tiện chỉ vài chữ.

Lộc Hàm sắp xếp lại câu chữ mới chỉ cho Ngô Thế Huân đọc thế nào, rồi ý nghĩa ra sao, cùng Ngô Thế Huân đọc sách một lúc, Lộc Hàm lại lôi điện thoại ra chơi game.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm chơi vô cùng happy, bèn gấp sách lại đặt lên tủ đầu giường.

"Sao thế?" Lộc Hàm không hiểu.

"Đi ngủ mà!" Ngô Thế Huân nằm xuống đắp chăn lên ngang ngực nói.

Lộc Hàm cũng cất điện thoại đi, lúc tắt đèn mới phát hiện Ngô Thế Huân có chỗ không đúng, bèn nằm lên người cậu, hôn hôn cắn cắn cằm Ngô Thế Huân, nói: "Ngoan nào, mèo Huân!"

"Chú ý một chút, đừng lợi dụng em!" Ngô Thế Huân vô cùng nghiêm túc tránh mặt ra.

"Lúc nãy là anh chơi game đang đến đoạn hồi hộp nên có nói hơi quá thôi mà!" Lộc Hàm biết rõ mình sai ở đâu, một điệu bộ đáng thương kinh khủng.

"Thế à?" Ngô Thế Huân ngữ điệu nhàn nhạt, nhìn anh nói.

"Được rồi, lần sau không thế nữa mà!" Lộc Hàm thành thật gật đầu.

"Thế anh suy nghĩ xem bù đắp cho em thế nào đi!" Mặt Ngô Thế Huân lúc này rất phúc hắc nói.

"Bù đắp ư?" Lộc Hàm nghĩ ngợi: "Ngày mai dậy sớm nấu bữa sáng cho em được không?"

"Tính là một cái!"

"..."

"Bây giờ hãy dùng thực tế bù đắp đi!" Ngô Thế Huân lần mò cho tay vào trong áo ngủ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm hiểu ngay ra vấn đề, kéo tay Ngô Thế Huân ra, nói: "Em thay đổi rồi, lúc trước em nói em yêu anh, còn bây giờ em chỉ muốn đè anh ra thôi!"

Mấy ngày sau kịch bản đã được đưa đến tay Ngô Thế Huân.

Nhân vật lần này có đất diễn cũng như tính đột phá rất cao, nam chính bị ảnh hưởng bởi câu chuyện từ thuở niên thiếu mà giấu đi trí óc thiên bẩm, hạn chế tiếp xúc với người ngoài, cả người lúc nào cũng toát ra vẻ băng lãnh cố chấp.

Phong cách bộ phim so với những bộ phim trước đây không giống nhau, lúc nào rảnh là Ngô Thế Huân lại đem kịch bản đọc đi đọc lại, Lộc Hàm cũng thỉnh thoảng tập thoại với cậu. Hôm Ngô Thế Huân và đạo diễn Trần ra ngoài ăn cơm, Lộc Hàm cũng ra ngoài còn thần thần bí bí kéo lão Cao đi theo.

Bữa cơm thân mật đơn giản chỉ có đạo diễn Trần và Ngô Thế Huân, vừa ăn vừa nói chuyện thời gian cũng qua rất nhanh. Lúc Ngô Thế Huân về đến nhà Lộc Hàm cũng chưa về đến, Ngô Thế Huân bèn đi đun nước nóng, mấy nay Bắc Kinh có mưa nên hơi lạnh, Lộc Hàm hơi mệt mỏi hay ho còn phải uống thuốc.

Lúc Lộc Hàm trở về trời lại mưa, áo khoác ngoài của anh bị dính ít mưa, tóc cũng ướt cả.

Lúc thay giầy mới thấy Ngô Thế Huân đã trở về, Lộc Hàm liền gọi: "Thế Huân, ngoài trời mưa rồi, em về lâu chưa, có bị ướt mưa không?"

Ngô Thế Huân thấy nước đã sôi, mới tắt bếp đi ra, lại thấy Lộc Hàm bị dính nước mưa, bất giác lông mày cau lại, kéo Lộc Hàm vào phòng ngủ.

"Mau thay quần áo đi, còn chưa khỏi ho đừng để bị cảm!"

"Được rồi!" Dù sao bây giờ cũng là ở nhà, Lộc Hàm tuỳ tiện chọn một bộ quần áo mặc: "Hôn nay em nói chuyện với đạo diễn Trần thế nào?"

"Cũng tốt lắm!" Ngô Thế Huân đem quần áo ướt Lộc Hàm ném vào rổ quần áo bẩn trong phòng tắm, hỏi: "Anh thì sao, ra ngoài làm gì thế, lại còn để mình bị dính mưa!"

"Hey!" Lộc Hàm giũ giũ tóc: "Đi xem nhà!"

"Ồ!" Ngô Thế Huân đi rót cho anh cốc nước ấm.

Lộc Hàm đi theo phía sau Ngô Thế Huân nói tiếp: "Thời gian trước anh với A Thần có đi xem nhà, anh thấy cũng khá lắm, hôm nay lại dẫn lão Cao đi xem lại một lần!"

"Sau đó thì sao?" Ngô Thế Huân đặt vào tay Lộc Hàm nước ấm nói.

"Lão Cao thấy cũng được lắm!" Lộc Hàm uống một hụm rồi trả lời.

"Thế nhỡ em thấy không được thì làm sao?" Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi.

"Không đâu!" Lộc Hàm hoàn toàn xem như không có vấn đề gì, nói tiếp: "Anh mà đã thấy được thì em cũng sẽ thấy được thôi!"

Chuyện đổi nhà là việc dự định đã lâu của Lộc Hàm, chung cư này lúc trước có vẻ cũng rộng rãi thoải mái, nhưng bây giờ dân số gia đình đang tăng lên, rồi việc anh sẽ rời khỏi showbiz, lúc công bố tin tức nhất định sẽ bạo nổ, nên trước đó tìm được chỗ yên tĩnh, được bảo vệ nghiêm mật mới là đúng đắn và cần thiết.

Ngô Thế Huân nhéo má anh, cười cười trả lời: "Anh càng ngày càng bá đạo nhé, em không có quyền được nói rồi phải không?"

"Không phải, nhưng gia đình mình, anh lớn nhất!" Lộc Hàm rất không nói đạo lý.

Ngô Thế Huân cười cười không nói, ngồi xuống sô pha.

Tiểu Hoàng rất tự nhiên mà trèo lên đùi cậu ngồi, Ngô Thế Huân còn vuốt ve nó.

"Mau xuống ngay!" Lộc Hàm đặt cốc nước xuống bàn, mạnh mẽ túm cổ Tiểu Hoàng từ trên đùi Ngô Thế Huân đặt xuống đất, bla bla mắng: "Đã dạy bao lần rồi, không cho phép được ngồi lên đùi appa!"

Tiểu Hoàng một mặt vô tội.

Lộc Hàm chỉ tay vào mặt Tiểu Hoàng mắng mỏ: "Đừng giả vờ vô tội, papa còn không trị được nổi con sao?"

Tiểu Hoàng vô cùng ngây thơ còn liếm liếm ngón tha của Lộc Hàm.

Lộc Hàm gõ nhẹ vào đầu Tiểu Hoàng nói: "Đừng có giả vờ dễ thương, gần đây có phải được chiều quá nên không coi ai ra gì rồi đúng không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro