Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy hôm sau thời tiết cũng đã bắt đầu nắng lên rồi, Lộc Hàm nhanh nhảu gọi điện hô hào bạn bè đi đá bóng. 

Ở nhà buồn chán biết bao ngày, mãi mới có dịp được đi chơi bóng, Lộc Hàm phấn khích vô cùng, từ sớm đã đóng bộ thay giày, ôm quả bóng ngồi trên sô pha phòng khách nhìn Ngô Thế Huân thu dọn nhà cửa. 

Vốn dĩ nhà hai người có người giúp việc đến giờ sẽ đến dọn, nhưng bây giờ hai người cũng không có lịch trình gì, đều là ở nhà, nên cũng không dám gọi giúp việc theo giờ, cho nên là phải dựa vào bản thân mình, nhưng mà có dọn cũng là Ngô Thế Huân phải dọn thôi.

Cũng có lúc cậu trợ lý cũng đến giúp hai người dọn dẹp.

Lúc Ngô Thế Huân ôm quần áo khô từ ban công bước vào phòng khách, Lộc Hàm nhìn cậu đảm đang chăm chỉ việc nhà vui mừng khôn xiết, vội nói: "Để đấy đã, thay quần áo rồi đi với anh đi đá bóng nào!"

"Em sao?" Ngô Thế Huân vốn là không định ra ngoài cùng với Lộc Hàm.

"Đúng vậy!" Lộc Hàm nhìn đồng hồ nói: " Hơn 8h tối rồi, đợi chúng ta đến sân bóng cũng phải tầm 9h tối, chắc lúc đó không còn ai đâu!"

Nói đến những người bạn của Lộc Hàm, ai cũng là bạn tốt, nếu đã hẹn cùng nhau đi đá bóng đều nhớ việc Lộc Hàm là ngôi sao, thời gian cứ đổi qua đổi lại cuối cùng đổi thành 9h tối thời điểm sân bóng vắng người nhất.

Ngô Thế Huân do dự.

"Đi đi mà, anh dẫn em đi gặp mọi người, đều là bạn từ bé đến lớn của anh, không lo đâu!"

Không đi không được, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng gật đầu.

Lúc hai người đến sân bóng, đội kia đã đến từ sớm, đang vận động, nhìn thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đi bên cạnh, lập tức phấn khích bao vây lấy hai người.

"Chà, nghe tiếng bao lâu nay, cuối cùng cũng thấy người thật!"

"Lộc, nghe lão Cao nói cửa ải bên nhà cậu cũng qua rồi, thật ngầu quá đi!"

"Lần sau chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, anh bạn Hàn Quốc cũng đến nhé!"

"Anh bạn Hàn Quốc cái gì, là em rể!"

"A, đúng rồi đúng rồi, quên mất, em rể lần sau đi ăn cơm nhé rồi chúng ta cùng đi đánh bida!"

"Thật không ngờ Lộc Hàm rước được người thật về Bắc Kinh rồi!"

"Đúng đấy, cậu xem mặt cậu ta hồng hào chưa kia, xem ra ngày tháng qua cũng tốt lắm!"

"Mình còn nghe lão Cao nói, em rể trẻ người khỏe mạnh, lại còn rất biết nghe lời!"

Vốn dĩ mấy người ngày tôi một lời anh một lời Lộc Hàm cũng không quan tâm, nhưng càng nói càng linh tinh, chỉ có thể ho một tiếng nhắc nhở: "Không đá bóng nữa phải không?"

"Đá, đá chứ!"

"Lộc Hàm sắp không giữ được thể diện rồi, hahaha"

"Cười cái mứt, đồ ngốc kia, cẩn thận tôi trên sân bóng hành chết cậu!"

Lộc Hàm không quan tâm bọn họ nữa, quay lại nhìn Ngô Thế Huân nói: "Em ngồi một bên chơi điện thoại nhé, để anh đi hủy diệt hết bọn họ."

Ngô Thế Huân kề sát ôm lấy Lộc Hàm một cái, trong giọng nói còn có ý cười: "Cố lên!"

Lộc Hàm ôm bóng quay người chạy ra sân, chạy hai bước lại quay đầu lại, từ trong túi lôi ra một cái kẹo mút, dùng thanh âm dỗ dành em bé nói với Ngô Thế Huân: "Đợi anh đá xong, mình cùng nhau về nhà nhé!"

Ngô Thế Huân nhận lấy kẹo mút, xua xua tay, nói: "Mau đi đi!"

Vừa nói xong, đã nghe đội bên kia hét: "Được rồi được rồi, lề mề mất thời gian quá, muốn show ân ái ngược chết FA bọn này phải không?"

Lộc Hàm nghe xong thì ôm bóng chạy về phía sân.

Lộc Hàm lúc đá bóng thường không để ý đến những điều xung quanh, cho đến khi quay lại nhìn về chỗ Ngô Thế Huân vừa ngồi thì phát hiện không thấy cậu đâu.

Nghĩ là do cậu buồn chán lên xe ngồi, Lộc Hàm cũng không nghĩ nhiều nữa.

Lúc Lộc Hàm vừa đá bóng được một lúc, Ngô Thế Huân nhận được điện thoại, là điện thoại của mẹ Ngô gọi từ Seoul.

Ngô Thế Huân nhìn về sân bóng một chút rồi chạy đến chỗ khuất nghe điện thoại.

Đối với quyết định đến Bắc Kinh của Ngô Thế Huân, mẹ Ngô cũng không có ý kiến gì, trong điện thoại cũng chỉ hỏi sức khỏe của cậu thế nào, có quen hay chưa?

Ngô Thế Huân vừa cười vừa trả lời, rất tốt ạ vì có Lộc Hàm ở đây.

Mẹ Ngô có chút u sầu, con trai út hiểu chuyện chỉ là ở hơi xa.

Ngô Thế Huân cũng nhận thấy điều đó, liền nói rằng qua thời gian nữa sẽ cùng Lộc Hàm về thăm nhà.

Mẹ Ngô nghe thế mới không buồn nữa.

Cúp điện thoại, Ngô Thế Huân quay lại ghế ngồi đợi Lộc Hàm, vừa đi vừa nghĩ, ngày mai phải hỏi lão Cao xem lịch trình của mình thế nào, nếu không có chuyện gì quan trọng thì sắp xếp về Seoul một chuyến mới được.

Còn đang thất thần, đột nhiên có quả bóng lăn đến chân cậu.

Lúc này Lộc Hàm mới phát hiện hóa ra Ngô Thế Huân không đi, bèn chạy về hướng của cậu, cười thật rạng rỡ, vẫy vẫy tay rồi hướng về Ngô Thế Huân hét: "Ây, anh bạn bên kia ơi, đá giúp mình quả bóng về đây với!"

Đúng là một cảnh kinh điển cẩu huyết trong phim thần tượng.

Ngô Thế Huân cười sủng nịnh, đút hai tay vào túi quần, đá bóng trả lại cho Lộc Hàm.

Lương Tiêu ở bên cạnh thật lòng nhìn không nổi nữa, lúc này sao lại đồng tình với đồng chí lão Cao đến thế, nhịn không nổi mắng Lộc Hàm: "Hai người có thôi đi không, tôi nổi hết da gà rồi đây, đang nghĩ mình đóng phim chắc!"

"Yêu đương là quên hết đời luôn đó!" Lộc Hàm đắc ý trả lời.

Lúc kết thúc thì trời cũng đã tối sầm, Ngô thế Huân đi về chỗ đỗ xe mở cốp mang nước đến cho mọi người.

Vừa đá bóng xong, ai cũng một thân mồ hôi, Ngô Thế Huân đi phát nước cho từng người, rồi quay qua thấy Lộc Hàm cũng không uống nước chỉ đứng im một chỗ, túm lấy cổ áo của mình, không ngừng thở hổn hển, mặt mũi cũng đỏ ửng.  

Ngô Thế Huân bước qua, mở sẵn cho anh chai nước rồi đưa đến bên miệng anh nói: "Uống đi!"

"Để anh!" Lộc Hàm nhận lấy, ngửng cổ uống một hụm, vài giọt mồ hôi nương theo cái cổ trắng ngần rơi xuống xương quai xanh của anh.

Uống nước xong Lộc Hàm rất tự nhiên đặt chai nước vào bàn tay Ngô Thế Huân, nắm lấy tay áo giơ lên quệt mồ hôi trên trán và cổ, làm lộ ra cái bụng mềm mềm trắng trắng.

Ngô Thế Huân vội vã nắm lấy tay anh, nói: "Mau mau bỏ xuống!"

"A?" Lộc Hàm làm theo lời Ngô Thế Huân, còn ủy khuất nói : "Nóng mà, toàn mồ hôi!"

Ngô Thế Huân đành lấy tay mình lau mồ hôi trên trán và mặt của Lộc Hàm.

Vốn dĩ Lương Tiêu đang đứng bên cạnh hai người uống nước, vội vội vàng vàng ôm lấy con tim bé nhỏ đang đập liên hồi đi ra chỗ khác.

Anh là vừa nhìn thấy trên eo Lộc Hàm có mấy cái dâu hôn ư?

Bạn thuở ấu thơ của anh đã không còn đơn thuần nữa rồi!

Uống xong nước nói chuyện thêm một lúc thì ai về nhà nấy, Ngô Thế Huân ôm theo quả bóng đi ra bãi đậu xe, Lộc Hàm cầm lấy chai nước vừa uống dở, đi bên cạnh.

"Ầy, có cơ hội chúng ta cũng ra nước ngoài xem đá bóng đi? Mãi mà vẫn chưa đi được, thật đáng tiếc!" Lộc Hàm dựa dựa vào người Ngô Thế Huân nói.

"Được rồi!" Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn anh.

"Thật tốt!" Lúc ngồi vào trong xe, Lộc Hàm định quay qua hôn Ngô Thế Huân một cái.

"Lái xe đi!" Thế mà Ngô Thế Huân lại rất lạnh lùng từ chối anh: "Toàn là mồ hôi, ghét anh!"

"À được, em lớn rồi, càng ngày càng chả coi anh ra gì!" Lộc Hàm khởi động xe, bĩu bĩu môi, phụng phịu giả vờ đáng thương.

Phòng làm việc của Lộc Hàm lên kế hoạch cho Ngô Thế Huân phát triển theo con đường chỉ nhạn đóng những phim đặc sắc, tác phẩm không cần nhiều, nhưng nếu đã chọn thì nhất địch phải là kịch bản tốt, ekip tốt, có vai diễn thích hợp thì có là nam thứ cũng không có vấn đề gì.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng đều có ý này, từ từ đi theo con đường thực lực, nếm trải những vai diễn khác nhau.

Lần trước phòng làm việc đăng lên mạng clip tiểu kịch trường của Lộc Boss và tiểu nhân viên, đúng là làm loạn lòng con dân, nhân viên phòng làm việc bèn lên kế hoạch thỉnh thoảng quay tiểu kịch trường sẽ để cho Ngô Thế Huân lộ mặt cũng là một việc rất tốt.

Nói với Lộc Hàm, anh cũng đồng ý, rảnh rỗi liền tự mình quay lại một đoạn show đá bóng của Ngô Thế Huân đưa cho phòng làm việc để chỉnh sửa.

Phòng làm việc nhận được việc chụp ảnh bìa cho tạp chí, mấy hôm sau, Ngô Thế Huân sắp xếp lịch trình đến studio chụp ảnh, cậu còn hỏi lão Cao lịch trình, hóa ra sau khi chụp ảnh tạp chí còn phải đóng cameo cho một bộ ưeb drama lớn, trước trước sau sau cũng mất khá nhiều thời gian, sợ là không thu xếp về Hàn Quốc được.

Lão Cao lại hỏi sao vậy, mẹ chồng của Lộc nhớ hai người rồi sao?

Ngô Thế Huân vỗ vai lão Cao, có tí cạn lời.

Tạp chí kỳ này lại theo style vườn trường, Ngô Thế Huân mặc đồng phục màu xanh lam, tóc cũng rủ mềm mại xuống che trước trán, nụ cười hiền lành, đúng chuẩn soái ca trường học.

Bên kia đang mải miết chụp ảnh, lão Cao đứng vào một góc, nói với cậu trợ lý đang đứng bên cạnh nói: "Cậu nói xem sao hai người kia cảm thấy không già đi vậy?"

"???" Cậu trơ lý ngây ngô không hiểu.

"Thì là Lộc Hàm với Ngô Thế Huân a, đã từng đấy tuổi rồi mà nhìn vẫn chẳng khác những năm còn là thiếu niên ấy, ông trời đối với bọn họ cũng quá là khoan dung đi!" Lão Cao phẫn nộ nói.

"Ừ, cũng đúng nha!" Cậu trợ lý nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Thế Huân hyung của tôi nhìn thế nào cũng chỉ như 17, 18 tuổi thôi!"

"Còn cả cái tên Lộc Hàm kia, cái bộ mặt năm 17 tuổi với bây giờ thì có gì khác nhau!" Lão Cao lại càng thêm phẫn nộ, bởi vì anh thấy ông trời thật không công bằng mà, lại còn không công bằng nhìn rõ ra như thế.

"Haha, đúng thật, anh dâu cũng thật là trẻ a, nói 30 tuổi chắc cũng không ai tin!"

"Không ai tin là sự thật, nhưng cậu ta cũng không thể chối được, cậu ta đã 30 tuổi rồi, đó cũng là sự thật!" Nhìn lão Cao vô cùng nghiêm túc cùng tàn nhẫn nói.

Cậu trợ lý bị biểu hiện của của lão Cao làm cho cười nghiêng ngả.

Ngô Thế Huân chụp ảnh xong nhìn thấy cậu trợ lý và lão Cao đang nói chuyện vui vẻ lại thần thần bí bí, cảm thấy gian tình ngập tràn đâu đây.

Vẫy tay gọi cậu trợ lý đến bên mình, Ngô Thế Huân nhìn cậu ẩn ý nói: "Tuấn Ân, cậu có phải thật sự sắp bị người ta cướp đi mất không?"

"..."

Nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục chụp hình, Lộc Hàm nhắn tin cho lão Cao nói lát nữa mình sẽ đi ăn với Trương Nghệ Hưng, đợi Ngô Thế Huân chụp ảnh xong thì đưa cậu ấy qua đó.

Lão Cao thấy thương thân mình vô cùng, anh vừa là quản lý, tài xế, bảo mẫu, đầu bếp, người ta yêu nhau thì phải đi canh gác, người ta hẹn hò thì phải đưa người đi đến nơi đến chốn.

Khó chịu, muốn khóc, không phục.

Chụp ảnh xong trời cũng đã tối, Ngô Thế Huân thay quần áo của mình rồi nhân tiện tẩy trang.

Lúc cùng lão Cao đến Hải Địa Lao, là giờ ăn nên khách rất đông, mặc dù Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng ở phòng riêng trên tầng, nhưng để đến được căn phòng đó phải đi qua phòng ăn rất rộng.

Ngô Thế Huân đội mũ nói với nhân viên phục vụ tên phòng, sau đó người phục vụ kia dẫn cậu lên lầu.

Tuy Ngô Thế Huân đi nhanh nhưng vẫn bị fans chụp được ảnh, phòng ăn bỗng nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt.

Đưa được người lên tầng, lão Cao và cậu trợ lý vốn dĩ đinh đi ăn bún tiết vịt, nhưng mà lại bị Lộc Hàm giữ lại, nói là gọi nhiều món rồi không ăn hết thì lãng phí lắm!

Lão Cao cạn lời muốn từ chối Lộc Hàm mà không được.

Lúc trước nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm rất lo cho Trương Nghệ Hưng, nhưng lần này gặp mặt, thấy cậu vẫn tốt, cũng không quá u buồn, có lẽ đã tự bỏ được khúc mắc trong lòng mình rồi sao?

Lúc anh còn đang lưỡng lự, Trương Nghệ Hưng chủ động nói, tất cả đều đã qua rồi, cậu ấy buông được rồi, sẽ không cố chấp bản thân theo đuổi điều mình không nên theo đuổi được nữa, ai cũng có có cuộc sống của mình, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi!

Đạo lý này cũng không sai, xem ra là cậu ấy thật sự muốn từ bỏ rồi, Lộc Hàm gật đầu.

Lúc gọi đồ ăn, Ngô Thế Huân còn chưa tới, Lộc Hàm còn cố ý gọi cho cậu hai lon Vương lão cát (Một loại đồ uống giải nhiệt giống Doctor Thanh nhưng ngon hơn)

Xem ra Trương Nghệ Hưng đều đã ổn cả, tính khí ôn hòa, đang tám chuyện với Lộc Hàm còn thần thần bí bí nói mượn Ngô Thế Huân của anh giúp đỡ chút chuyện.

Lúc ăn cơm, Lộc Hàm còn bận bịu nghĩ xem Trương Nghệ Hưng định nhờ việc gì.

Trong lúc đó Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân nói chuyện vui vẻ, anh còn quan tâm maknae của anh dạo gần đây thế nào, công việc có bận không, lịch trình có dày đặc không.

Ngô Thế Huân trả lời cũng ổn, rồi rất tự nhiên ăn thịt Lộc Hàm đã gắp sẵn trong bát.

"Thế tháng 10 này có rảnh không?" Trương Nghệ Hưng cười thần bí.

"Có!" Ngô Thế Huân vừa xem qua lịch trình cho nên vẫn còn nhớ kỹ, phim mới phải tháng 11 mới quay, công việc hiện tại của cậu chỉ là làm cameo cho bộ web drama kia thôi.

"Vậy thì đến giúp hyung nhé!"

"Được thôi!" Ngô Thế Huân cũng không hỏi là việc gì đã đồng ý.

"Cuối tháng 10 có thời gian là được, tháng 12 này anh ra ca khúc mới, mời em đóng MV cho ca khúc của anh, đơn giản thôi, sẽ không làm lỡ việc của em!" Ngô Thế Huân không hỏi, nhưng Trương Nghệ Hưng cũng chủ động giải thích.

"Hả?" Ngô Thế Huân đang ngạc nhiên sao Trương Nghệ Hưng không tự mình quay MV.

"Sao thế?" Trương Nghệ Hưng dường như rất kỳ vọng việc Ngô Thế Huân sẽ quay MV cho ca khúc mới của mình.

Lúc này năm người đều đã hiểu rồi, đây là Trương Nghệ Hưng muốn nâng đỡ Ngô Thế Huân, là lợi dụng việc quay MV giúp đỡ cậu, dù sao mấy năm nay nhân duyên và nhân mạch của anh cũng rất tốt.

Ngô Thế Huân nói câu cảm ơn.

Trương Nghệ Hưng vẫn luôn là thành viên cố định trong một chương trình thực tế khá hot, anh còn nói sẽ nói chuyện với tổ chương trình mùa mới này nếu mời khách mời anh sẽ đề cử Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cũng nói lời cảm ơn.

Trương Nghệ Hưng xua tay, cùng là anh em cả, những chuyện anh có thể giúp cũng chỉ thế này mà thôi.

Lúc ăn xong đã là 11h đêm, Trương Nghệ Hưng nói việc quay MV sẽ để nhân viên hai bên tự làm việc, chỉ cần Lộc Hàm thông báo trước cho bọn họ biết là được.

Lúc Ngô Thế Huân bước vào Hải Địa Lao đã bị fans chụp được rồi đăng lên mạng, nên fans hiện tại đều biết cậu đang ở đây.

Những fans đến từ sớm còn chụp được anh của cả Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng đi vào Hải Địa Lao, bệnh thám tử của fans lại bắt đầu nổi lên, xem ra là mấy người kia hẹn nhau đi ăn rồi, lúc bọn họ xuống tầng, ở phía ngoài cửa đã có hơn 20 fans đứng chờ.

Lộc Hàm cúi đầu sánh vai cùng Trương Nghệ Hưng bước ra, Ngô Thế Huân thì đi đằng sau.

Fans cũng không hò hét làm ầm ĩ, chỉ rất yên tĩnh chụp ảnh.

Đên bên kia đường, Trương Nghệ Hưng vẫy tay tạm biệt rồi tự lên xe của mình.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhìn nhau, rất ăn ý mà mỉm cười, tình hình này, ở đằng sau có bao nhiêu fans nên cũng không thể lên chung một xe, nếu không fans sẽ làm loạn lên mất.

Cũng may là Lộc Hàm tự lái xe đến, anh cũng định tự lái xe về, sau đó Ngô Thế Huân sẽ ngồi xe của lão Cao, chạy loay quanh một vòng rồi mới về nhà.

Ngô Thế Huân cũng nghĩ giống vậy, đứng bên đường dùng tiếng Hàn nói với anh: "Hyung, tạm biệt!"

"Trên đường nhớ cẩn thận nhé!" Lộc Hàm cũng dùng tiếng Hàn trả lời.

Ngô Thế Huân vẫy tay chào anh, sau đó lên xe của lão Cao và cậu trợ lý.

Lộc Hàm xoay người cũng lên xe của mình.

Đêm đó thấy ảnh và clip, fans đều gào thét, điên thật rồi!

Sau khi bình tĩnh lại, đã có fans bắt đầu đặt những câu hỏi khác:

Xin hỏi, Ngô Thế Huân có nhà ở Bắc Kinh không? Ở đâu ta?

Lão Cao đi theo Ngô Thế Huân, xem ra đã quên mất một Lộc Hàm bên bờ hồ đại Minh năm ấy rồi!

Ôi xem lão Cao đi bên cạnh Ngô Thế Huân kìa!

Lão Cao đã thành công chuyển từ trợ lý của Lộc Hàm sang làm trợ lý của Ngô Thế Huân rồi, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro