Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm qua, Lộc Hàm ở trong showbiz cũng đã kết bạn với rất nhiều người, cũng nhận được rất nhiều sự chiếu cố của mọi người, lúc tuyên bố rời khỏi showbiz, mọi người đều nói hết lòng ủng hộ anh.

Lộc Hàm vẫn luôn mang trong lòng sự cảm kích.

Trước khi lại quay về đoàn làm phim, Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm lôi đến xem concert của một người bạn, nói là đi ủng hộ anh ấy.

Mấy hôm nay Bắc Kinh đều có mưa, nhiệt độ đều xuống thấp.

Lộc Hàm sợ lạnh, nên hôm nay mặc rất nhiều quần áo, nhưng lúc ra khỏi nhà lại chẳng để ý, mũ cũng không đội, nhưng Ngô Thế Huân đi cùng anh lại phụ kiện đầy đủ.

Đợt trước đi đi về về Ngô Thế Huân thay đổi thời tiết có chút không chống nổi, mấy hôm trước còn bị bệnh, hai ngày nay mới đỡ.

Nhiệt độ hôm nay đã hạ đến 0 độ C, Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân bị lạnh, bắt cậu mặc ấm áp mới được ra ngoài.

Đến bãi đỗ xe của sân vận động, Ngô Thế Huân ho liền mấy cái, nghe qua khẩu trang cũng biết cậu khó chịu thế nào, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, lo lắng vô cùng nói: "Hay là thôi em đừng vào nữa, ở trên xe đợi anh, không được, để anh gọi lão Cao đến đón em về!"

Vừa nói vừa định rút điện thoại ra gọi điện, Ngô Thế Huân bèn giữ lấy tay Lộc Hàm nói: "Trời lạnh thế này đừng làm phiền lão Cao nữa, không sao đâu, mình vào thôi, không muộn mất!"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân một lúc, cảm thấy không sao mới đi cùng cậu vào bên trong sân vận động.

Vị trí của hai người ngồi là hàng ghế đầu của khu VIP, Lộc Hàm gặp được người quen, để Ngô Thế Huân ổn định chỗ ngồi trước còn bản thân mình thì chạy đi chào hỏi.

Đợi anh quay lại chỗ Ngô Thế Huân, concert cũng sắp bắt đầu.

Nói thật, số lần Lộc Hàm đi xem concert của người khác rất ít, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, thỉnh thoảng cũng hát cùng và hét lên đôi câu như một fan boy thực thụ, còn đâu phần lớn thời gian Lộc Hàm còn phải để ý đến Ngô Thế Huân đang ngồi bên cạnh.

Có lẽ bởi vì bị cảm, nên tâm trạng Ngô Thế Huân không được tốt lắm, cậu ngồi dựa vào ghế, tuy đã bỏ khẩu trang ra, nhưng vẫn đội mũ xùm xụp nên không nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt.

Cảm nhận thấy ánh mắt Lộc Hàm đang nhìn mình, Ngô Thế Huân bèn nhìn anh mỉm cười ý là làm anh an tâm bản thân mình không khó chịu lắm đâu!

Nhìn thấy Ngô Thế Huân cười, Lộc Hàm cũng cười ngốc nghếch, cũng chẳng vì nguyên nhân gì, chỉ là vì Ngô Thế Huân đã cười thôi.

Lúc concert sắp đi đến phần kết, máy quay vô tình lướt qua khu VIP thấy Lộc Hàm mặc áo len cao cổ đang ngồi đó, sau đó ca sĩ đang biểu diễn nhìn thấy vội trêu rằng Lộc Hàm lén lút đến xem anh biểu diễn.

Người quay phim bèn hướng máy quay trực tiếp đến chỗ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ở bên cạnh tự nhiên cũng bị quay đến.

Rất nhanh, tin tức lại được đưa lên mạng, bởi vì fans vừa nhìn đã nhận ra người đội mũ bên cạnh Lộc Hàm chính là Ngô Thế Huân.

Mọi người đều bàn với nhau không được làm ầm ĩ trong lòng biết như thế là được!

Bọn họ đã từng cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rõ trước hàng vạn người, giờ nay có thể an an tĩnh tĩnh ngồi cùng nhau dưới hàng ghế khán giả, làm công chúng bình thường, trạng thái tự nhiên, tinh thần phấn chấn, điều đó đối với ai cũng là may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro