Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bắc Kinh rơi trận tuyết đầu mùa, Ngô Thế Huân đã quay về đoàn làm phim.

Trong giai đoạn thời gian đầu tuyên truyền cho phim, với tư cách là nhà sản xuất đạo diễn Trần đã xác nhận nam chính là Ngô Thế Huân, cho nên việc này cũng không phải là giấu diếm gì, lúc chính thức tuyên truyền phim nhìn thấy tên nam chính được công bố là Ngô Thế Huân, fans cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ tò mò về vai diễn kỳ này của cậu mà thôi.

Hôm khai máy, đoàn làm phim bạo liêu về nhân vật trong phim, vai diễn của Ngô Thế Huân có tên là Trịnh Niệm là một thiên tài kỳ quặc của học viện cảnh sát, độc mồm độc miệng, đẹp trai nhưng cao lãnh khó gần. Vô tình dính vào một vụ liên hoàn giết người ở trường học, trong khi tất cả các chứng cứ đều chỉ về phía anh, Trịnh Niệm thầm lặng bỏ trốn tự mình điều tra, muốn chứng minh bản thân trong sạch, thế nhưng lại bị đội trưởng đội cảnh sát bắt về, sau đó hai người cùng nhau đi theo manh mối tìm hung thủ thật sự.

Nhìn thấy nhân vật lần này hấp dẫn như vậy, fans cũng có hơi nghi hoặc không biết Ngô Thế Huân có diễn ra được một Trịnh Niệm cố chấp hay làm loạn hay không?

Dường như vai diễn lần này so với những vai trước đây là một sự đột phá.

Phim điện ảnh lần này quay vào mùa đông, Ngô Thế Huân vì bộ phim mà triệt để vứt đi hình tượng idol bao năm, Lộc Hàm lúc đến đoàn phim thăm Ngô Thế Huân, nhìn từ xa xa thấy cậu mặc áo khoác bông rất dày, tóc cũng dài ra nhiều, còn đeo gọng kính màu đen.

Vẻ đẹp trai tuấn tú hàng ngày dường như không còn thấy, cùng lắm chỉ trông như một anh chàng trí thức bình thường.

Ngô Thế Huân đang quay phim, Lộc Hàm cũng không làm phiền cậu, mà nói chuyện với cậu trợ lý một lúc, rồi lại đòi thẻ phòng của Ngô Thế Huân, tự mình về khách sạn trước.

Tuyết vừa mới rơi nên đường hơi trơn, Ngô Thế Huân dựa theo kịch bản lúc này đang cùng vị đội trưởng cảnh sát tranh chấp, vì không đứng vững nên Ngô Thế Huân bị ngã, đóng vai đội trưởng cảnh sát là một diễn viên lão làng, khả năng biến hoá rất nhanh, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Ngô Thế Huân.

Tuy rằng có hơi khác so với ý đồ của kịch bản, nhưng đạo diễn cũng rất vừa lòng, coi như cũng quay xong, ngã cũng không phí.

Lúc cậu trợ lý quay lại thấy Ngô Thế Huân bị ngã, thầm nghĩ cũng may anh dâu về trước, nếu không nhìn thấy Thế Huân hyung thế kia khẳng định lại đau xót vô cùng.

Đạo diễn vừa nói dừng quay nghỉ ngơi một chút, diễn viên đóng vai đội trưởng cảnh sát bèn quan tâm xem tình trạng của Ngô Thế Huân thế nào:
"Không sao chứ, ngã cũng nặng đấy! Lần sau chú ý chút, đường trơn lắm!"

"Không sao đâu ạ, anh nghỉ ngơi đi!" Ngô Thế Huân mỉm cười nói.

Vị diễn viên kia lại dặn dò thêm vài câu rồi mới đi, cậu trợ lý lúc này mới tiến đến đưa cho Ngô Thế Huân cốc nước ấm rồi nói: "Hyung, anh dâu đến rồi!"

"Hả? Người đâu?" Ngô Thế Huân uống xong hụm nước, nghe thấy như thế liền đảo mắt nhìn xung quanh.

"Về khách sạn trước rồi!" Cậu trợ lý lại hỏi: "Lúc nãy hyung bị ngã có bị thương ở đâu không? Tuy anh dâu không nhìn thấy hyung bị ngã, nhưng em đoán anh ấy mà biết được nhất định rất đau lòng!"

"À, chắc không bị thương đâu!" Ngô Thế Huân thổi ra khí nói.

Cậu cũng rất sợ nhìn Lộc Hàm đau lòng khó chịu.

Tuyết vừa rơi, thời tiết cũng không tốt lắm, tiến độ quay phim cũng rất chậm, lúc nghỉ ngơi thu dọn cũng đã là 4h chiều.

Gặp được Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nghĩ rằng bản thân vừa mới từ ngoài về, trên người còn đấy khí lạnh nên không dám ôm anh, hỏi han anh vài câu cậu liền đi tắm.

Tắm xong bước ra, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên ghế xem sách tiếng Trung của mình. Áo len cao cổ màu trắng gần chạm vào cằm của Lộc Hàm, mái tóc mềm rũ trước trán, vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng an tĩnh làm trái tim Ngô Thế Huân rộn rạo không nói nên lời.

"Tắm xong rồi?" Lộc Hàm ngẩng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt nói: "Đến đây cho anh ôm nào, đã quá lâu rồi không gặp nhau!"

Ngô Thế Huân vội bước tới chủ động ôm lấy Lộc Hàm vào lòng.

"Hôm nay anh đã đến đoàn phim!" Lộc Hàm dùng trán dùi dụi vào cằm Ngô Thế Huân nói.

"Em biết rồi, sao không ở thêm một lúc!"

"Thấy em còn đang bận quay phim, nên về trước, không muốn làm phiền em!" Lộc Hàm cười tươi nói.

Ngô Thế Huân cúi đầu, nhìn Lộc Hàm cười đặc biệt vui vẻ, bèn hôn nhẹ lên đôi mắt nai đẹp tuyệt của anh: "Cũng đúng, anh mà ở đó em sẽ chỉ lo cho anh lại phân tâm, làm gì còn tâm trạng mà quay phim!"

Câu trả lời làm Lộc Hàm cảm thấy ngọt ngào vô cùng, liên tục gật đầu nói: "Đúng đúng, đây mới là lời nên nói!"

Phản ứng của anh thành công chọc Ngô Thế Huân cười.

Quấn quýt một lúc, Lộc Hàm vỗ lưng Ngô Thế Huân hỏi: "Ngày mai mấy giờ em phải quay lại đoàn phim?"

"Hình như là 10h!"

"Đem kịch bản qua đây, anh cùng em tập thoại, dù sao cũng đang rảnh!"

"Ờ!" Ngô Thế Huân lười nhác đi lấy kịch bản.

Lúc quay lại, Lộc Hàm đã ngồi xuống, Ngô Thế Huân thầm nghĩ không biết có nên để anh ngồi trên đùi mình hay không?

"Kéo cái ghế khác qua đây!" Lộc Hàm không để ý tới dã tâm của Ngô Thế Huân, bận bịu dọn dẹp sách với điện thoại anh để trên bàn.

Ngô Thế Huân không tình nguyện ngồi lên cái ghế khác lắm, nhưng cũng đành chịu còn cố tình kê sát Lộc Hàm.

Lúc tay Lộc Hàm chạm vào tay cậu vì hai người ngồi quá gần nhau, anh cũng chỉ cười mà không nói gì, thôi thì kệ cậu ấy đi.

Lật lật kịch bản, nhìn thấy mỗi trang trên kịch bản đều được chú thích bằng những màu sắc khác nhau, còn có cả những dòng ghi chú giải thích và phân tích, Lộc Hàm đại khái xem qua một lượt, có cả tiếng Trung lẫn tiếng Hàn, về nội dung thì có chỗ là do Ngô Thế Huân tự ghi lại cảm nhận của mình với nhân vật, có chỗ có lẽ là do bản thân cậu không hiểu hết ý nghĩa, tự mình ghi lại chú thích bằng tiếng Hàn.

"Sao thế?" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang ngây người xem kịch bản.

Lắc lắc đầu, Lộc Hàm dịu dàng nói: "Không nghĩ em lại bỏ công bỏ sức như vậy!"

"À là tiện tay ghi lại thôi!" Ngô Thế Huân quả nhiên hiểu được anh đang muốn nói gì, thuận miệng trả lời.

Nhìn Lộc Hàm lại đang suy nghĩ, Ngô Thế Huân nói tiếp: "Lúc trước tính cách của em có hơi trầm, anh cũng biết, phàm là chuyện gì cũng cố gắng là được, nhưng bây giờ em muốn nỗ lực gấp đôi lúc trước, em thật sự rất muốn diễn tốt vai diễn này!"

Sự kiên định và nghiêm túc trong công việc của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm cảm thấy trái tim mình lại đập loạn nhịp trong giây lát: "Vì sao?"

"Muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng, việc Lộc Hàm ký hợp đồng với em là quyết định vô cùng đúng đắn, em muốn nhận được sự thừa nhận của tất cả mọi người, như thế mới không phụ tất cả những việc anh đã làm vì em!"

"Chẳng nhẽ em vẫn suy nghĩ đến việc anh rời khỏi showbiz sao?" Lộc Hàm có chút bất đắc dĩ với sự nỗ lực hết mình của Ngô Thế Huân. "Hơn nữa, anh ký hợp đồng với em là do mắt nhìn người của anh, còn phải chứng minh cái gì? Đừng có tạo áp lực cho chính mình mà!"

"Không đâu, có được mục đích, sau này con đường phải đi sẽ càng rõ ràng."

"Vậy thì bản thân em cũng phải chú ý chút, đừng để mình quá mệt mỏi, nếu không ai kiếm tiền cho anh mua đồng hồ đây?" Lộc Hàm nói vô cùng hùng dũng.

Một câu nói phiêu phiêu như cơn gió làm không khí lại trở lại thoải mái.

Ngô Thế Huân bật cười gật đầu.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tập thoại một lần, sau đó là Ngô Thế Huân tự mình tập.

Lộc Hàm ôm theo túi khoai tây chiên tự ngồi ăn, ánh mắt không lúc nào rời khói bóng dáng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân lúc này chẳng khác nào bạn nhỏ đang học bài, ngẫu nhiên có chỗ không hiểu sẽ hỏi Lộc Hàm, Lộc Hàm sẽ đứng lên đi lại chỗ Ngô Thế Huân để giải thích, còn thuận tay tự mình ghi lại ghi chú trên kịch bản.

Ăn khoai tây xong, Lộc Hàm lại lấy một cốc trà sữa sô cô la, tự mình uống hai hụm, rồi lại đưa ống hút đến bên miệng Ngô Thế Huân cho cậu uống.

"Học cho tốt vào, học tốt hyung sẽ có thưởng!" Nhìn cậu một lát, Lộc Hàm đắc ý buông lời trêu chọc Ngô Thế Huân.

"Hyung à?" Ngô Thế Huân nghe được Lộc Hàm xưng hô như thế, nhất thời bất động, sau đó liền nhất quyết bỏ kịch bản sang một bên, rồi cứ thế bế Lộc Hàm lên mang tới bên giường.

Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, áo len đã bị cuộn lên trên.

Đêm khuya, Lộc Hàm lại bị giày vò toàn thân ửng đỏ, luôn miệng rên rỉ kêu than xin được tha.

Ngô Thế Huân nghe được trong lòng ngứa ngáy, bèn trườn lên phía tai Lộc Hàm nói nhỏ vài lời.

Sau đó mặt mũi Lộc Hàm lại càng đỏ hơn, rồi thật không có cách nào khác, uỷ khuất nhẹ kêu Ngô Thế Huân mấy tiếng hyung, mãn nguyện cho cái tên phúc hắc nào đó.

Lúc kết thúc, Lộc Hàm còn lười đến chẳng buồn mở mắt ra, trước khi ngất đi chỉ còn mơ hồ nghĩ ngay mai nhất định phải tính sổ với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ôm lấy anh, cười cười rồi còn liếm môi mình một cách rất thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro