Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng với Ngô Thế Huân vài ngày, Lộc Hàm lại lặng lẽ quay về Bắc Kinh.

Thế Huân ở lại đoàn phim cùng vài nhân viên, còn lại phần lớn nhân viên phòng làm việc vẫn ở Bắc Kinh, Lộc Hàm không có việc gì liền tổ chức họp với bọn họ, dạo gần đây anh đang có dự định, tự mình sắp xếp kế hoạch không chừng đến lúc đó có thể tặng cho Ngô Thế Huân một bất ngờ lớn.

Sắp đến cuối năm, bố mẹ Lộc từ sớm đã biết sẽ được gặp nhà thông gia không tránh khỏi có chút lo lắng.

Vốn dĩ đã định nhân Tết này hai nhà cùng nhau đi đảo Phuket nghỉ lễ, nhưng bên đoàn làm phim của Ngô Thế Huân quá bận làm cậu không thu xếp được thời gian, nên hai người họ định là sẽ mời bố mẹ Ngô đến Bắc Kinh một chuyến. Lộc Hàm về nhà bàn bạc với bố mẹ mình, bố mẹ Lộc cảm thấy không nên để nhà thông gia vất vả như thế, với lại hai người cũng ít khi ra nước ngoài, thôi cứ để hai người họ sang Hàn ăn Tết cũng được!

"Vậy cũng được sao?" Nói thật chính ra Lộc Hàm cũng có ý này. "Con cũng nghĩ là chúng ta qua đó sẽ tốt hơn!"

"Đương nhiên rồi, còn bắt buộc là chúng ra phải qua mới đúng! Người là do con lừa mà mang về Bắc Kinh, nói gì thì gì cũng là bố mẹ nên qua đó có lời!" Mẹ Lộc vô cùng thẳng thắn nói.

"Thế bố mẹ chuẩn bị sính lễ đi, chúng ta đi chuyến này cưới em ấy về đây!" Lộc Hàm cười cười nửa đùa nửa thật nói.

Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay Lộc Hàm, mẹ Lộc cười cười nói: "Cần gì đến bố mẹ, còn cứ đem mấy cái đồng hồ cất kỹ trong tủ kia là đủ rồi!"

"Ấy không được, toàn bản giới hạn đó mẹ!" Lộc Hàm ngay lập tức lắc đầu.

Mẹ Lộc nhìn Lộc Hàm một cái khinh khỉnh, lập tức đuổi anh đi đặt vé máy bay. Lộc Hàm cầm theo điện thoại đi về phòng liền gọi facetime cho Ngô Thế Huân báo cáo kết quả, cậu rất ngạc nhiên nói: "Thế có phiền bố mẹ quá không?" 

"Không đâu, cũng là dịp dẫn bố mẹ đi chơi thôi!"

"Được rồi, vậy anh và bố mẹ cứ qua Hàn trước đi, ở bên này xong việc em sẽ bay về ngay!" Lịch trình quay phim rất dày đặc, phải qua vài ngày nữa Ngô Thế Huân mới được nghỉ.

"Không cần vội vàng, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!" Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân nhất định sẽ liều mạng làm việc nên phải dặn dò cậu.

"Em biết rồi, đợi em về rồi cùng anh đưa bố mẹ đi dạo phố được không?" Ngô Thế Huân mỉm cười dỗ dành Lộc Hàm.

"Được đó, lúc trước chuyện trượt tuyết đó, em còn nhớ không, lần này nhất định phải đi mới được!" Lộc Hàm tâm tâm niệm niệm chuyện đi trượt tuyết đã rất lâu rồi!

"Ừ, được rồi!" Ngô Thế Huân nghĩ một lát lại nói: "Đúng rồi, chìa khoá biệt thự ở Seoul anh nhớ mang theo, rồi đưa bố mẹ về đó ở đừng ở khách sạn nhé!"

"Được rồi!" Lộc Hàm cũng cảm thấy ở khách sạn không thuận tiện.

"Anh nhớ chăm sóc tốt cho cả bố mẹ và bản thân nhé! Ở sân bay chú ý đừng để bị chụp!" Ngô Thế Huân biết tuy rằng Lộc Hàm đã rời khỏi showbiz, nhưng fans của anh vẫn còn nhiều lắm!

"Thôi nào thôi nào, anh đã là người lớn từ lâu rồi mà! Ngữ khí của Lộc Hàm có chút đắc ý.

"Đúng đúng đúng, người lớn "bé nhỏ" của em!" Ngô Thế Huân cười cũng thật dịu dàng.

Tất cả đều dựa theo kế hoạch mà tiến hành, bố mẹ Lộc vừa được nghỉ, liền lập tức cùng Lộc Hàm bay sang Seoul.

Lộc Hàm muốn định đợi Ngô Thế Huân từ đoàn phim về rồi mới cùng đến nhà họ Ngô, cho nên mới tự dẫn bố mẹ mình đi dạo quanh quanh trước, tiếc là những chỗ danh lam thắng cảnh thì không thể đi, dù sao anh mới rời khỏi showbiz chưa lâu, vẫn rất có  sức ảnh hưởng.

Lúc Ngô Thế Huân gọi điện cho mẹ Ngô vô ý nhắc đến chuyện này, hôm sau, mẹ Ngô đã vội vàng đến biệt thự lại còn rất vui vẻ mời bố mẹ Lộc đi ăn, tuy nhiên mẹ Lộc nghe không hiểu chỉ còn cách cầu cứu Lộc Hàm.

Cùng lúc nằm giữ hai môn ngoại ngữ, trong phút chốc triển khai tính năng mới: phiên dịch viên, Lộc Hàm đảm nhiệm cũng không đến nỗi tồi.

Nói thật lòng, mẹ Lộc với mẹ Ngô mới tiếp xúc có mấy ngày mà cứ như đã thân thiết từ lâu, đương nhiên chỉ có mỗi vấn đề ngôn ngữ là làm khó hai mẹ mà thôi.

Nhưng dường như việc này cũng chả ảnh hưởng gì to tát lắm, giống như hôm nay, mẹ Ngô kéo mẹ Lộc đi mua sắm cả ngày, lúc nãy mẹ Lộc mới về tới còn xách cơ man không biết bao nhiêu túi lớn túi nhỏ. Lộc Hàm nằm ở trên sô pha rất tò mò không biết hai vị mẹ đã giao lưu với nhau bằng phương thức gì.

Đại khái nhìn qua một lượt đống đồ mẹ xách về nào là quần áo, mỹ phẩm, giày dép, cái gì cũng có...

"Đúng rồi, bọn mẹ có xem khăn cho con này!" Mẹ Lộc uống hụm nước, rồi chỉ vào cái túi màu trắng nói: "Tự con xem đi!"

Của mình sao? Lộc Hàm nghi hoặc rút từ trong túi ra một cái khăn len dệt bằng sợi lông cừu, kẻ caro rất mềm và mịn.

"Trời mùa đông lạnh đừng có để hở cổ, mẹ nhìn cũng thấy khó chịu!" Mẹ Lộc lo lắng lải nhải vài câu: "Mua hai cái giống hệt nhau, con với Thế Huân mỗi đứa một cái!"

"À vâng!" Lộc Hàm vui vẻ nhận lấy.

Buổi tối là hai nhà cùng nhau ra ngoài ăn cơm, quán là do mẹ Ngô giới thiệu, nói là ở đó thịt nướng ngon vô cùng.

Lúc ăn cơm, Lộc Hàm ngồi ở giữa, bên trái là bố mẹ Ngô, bên phải là bố mẹ Lộc, phiên dịch không ngừng nghỉ, nhưng được cái không khí giữa hai nhà rất hoà thuận, đầm ấm.

Bữa cơm kết thúc cũng đã khá muộn, bố mẹ Ngô nhất quyết không để cho Lộc Hàm phải đưa về mà tự mình bắt xe.

Lộc Hàm lái xe của Ngô Thế Huân đưa bố mẹ mình về nhà.

Vừa về đến nhà mẹ Lộc đã kêu mệt, liền lôi bố Lộc đi tắm rửa rồi còn đi ngủ.

Ngồi một mình trong phòng khách một lúc, Lộc Hàm có hơi buồn chán bèn đi về phòng ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, anh thấy khát nước, mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy đi xuống phòng bếp lấy nước uống, lúc mở tủ lạnh thấy còn hộp sữa, đang định cắm ống hút uống thì nghe thấy ngoài cửa ra vào có tiếng động.

Ngay lập tức Lộc Hàm chạy qua xem là có chuyện gì, ở phòng khách vẫn còn bật đèn tường le lói, Lộc Hàm nhìn về phía cửa ra vào chẳng phải là bóng dáng của Ngô Thế Huân sao?

"Vẫn chưa ngủ?" Ngô Thế Huân để hành lý dựa vào tường, nhìn thấy hộp sữa trên tay Lộc Hàm rồi nói.

"Tại khát quá nên tỉnh lại!" Lộc Hàm bước vài bước đến bên Ngô Thế Huân nói: "Sao em về nhanh thế, không phải nói vẫn còn phải ở đoàn phim thêm mấy ngày sao?"

"Sợ anh có một mình không đối phó được, nên em phải nhanh chóng quay về!" Ngô Thế Huân nhéo nhéo má Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm cũng giơ tay lên vuốt má Ngô Thế Huân, lại còn sờ thấy cả râu trên mặt cậu.

Đúng là vất vả quá rồi, Lộc Hàm thương lắm lắc lắc đầu, rồi kéo Ngô Thế Huân lên tầng.

"Em đi tắm đã!" Vừa vào phòng Ngô Thế Huân đã tiện tay cởi mũ vứt lên trên ghế.

"Ừ!" Lộc Hàm tự giác đi tìm quần áo ngủ cho Ngô Thế Huân.

Cầm theo quần áo ngủ bước vào phòng tắm, Ngô Thế Huân đang chuẩn bị cởi quần áo, Lộc Hàm cũng bước vào treo quần áo lên giá cẩn thận, rồi ngồi lên bệ rửa tay nói: "Đến đây, anh cạo râu cho em, thật xấu quá đi!"

"Thật sao?" Ngô Thế Huân bước qua, nói: "Nhưng biểu tình của anh có phải là vì em xấu đâu?"

Lộc Hàm lại cười thật vui vẻ, còn cố ý giơ chân đá Ngô Thế Huân, cứng miệng nói: "Dạo này ghê gớm quá nhé!"

"Thôi anh làm đi!" Ngô Thế Huân đầu hàng.

"Em lại gần đây chút nữa!" Lộc Hàm dạng hai chân ra, rồi kéo Ngô Thế Huân đến sát người mình, sau đó lại lôi đồ ra tiến hành công việc.

Ngô Thế Huân vắt khăn mặt lên cổ, giơ tay vuốt tóc ngược về đằng sau.

"Tóc của em bao giờ mới được cắt ngắn đây?" Lúc Lộc Hàm bôi kem cạo râu cho Ngô Thế Huân, phát hiện tóc cậu đã dài qua tai rồi.

"Đến khi đóng máy! Đạo diễn Trần nói rồi, tóc dài một tý mới hợp với tính cách nhân vật."

"Ừ!" Lộc Hàm vuốt hai bên tóc Ngô Thế Huân ra đằng sau tai, nói: "Thật rất muốn cho hai đường cạo ở đây!"

"..."

"Đợt lát tắm xong thì đắp mặt nạ rồi mới ngủ đi, trông em dạo này tiều tuỵ quá!" Lộc Hàm nhìn thấy hốc mắt của Ngô Thế Huân đã thâm cả, đôi mắt còn có những tia hằn đỏ, chắc hẳn đã lâu Ngô Thế Huân
không được ngủ ngon giấc rồi!

"Phải quay cho kịp tiến độ mà, nhưng mà thế cũng tốt, đỡ phải hoá trang nhiều, mấy hôm nay toàn quay cảnh tâm lý, em còn cố ý hai đêm không ngủ, hôm nay lại cố tình không cạo râu, để diễn cảnh đó cho thật một chút!"

"Thế hôm nay hiệu quả cảnh phim có phải rất tốt không?"

"Đương nhiên, đạo diễn rất vui! Chỉ làkhi phim ra mắt em thể nào cũng bị mất một lượng fans nhan sắc, tạo hình trong phim đã không đẹp, lại còn lập dị!" Ngô Thế Huân giả vờ đáng thương nói.

"Không sao, chúng ta không sợ!" Lộc Hàm vô cùng hùng dũng nói.

"Thế là kết thúc quay xong là em lập tức ra sân bay bay về Seoul sao?"

"Đúng vậy!"

"Đáng lẽ không cần vội như thế chứ, nghỉ ngơi một ngày không được sao? Đến râu còn không cạo nữa!"

"Em muốn về sớm để đòi phúc lợi, nếu như trông em gọn gàng như mọi khi, nào có được anh chủ động chăm sóc như bây giờ?"

"Em gài bẫy anh!" Lộc Hàm bực mình bôi kem cạo râu lên đầu Ngô Thế Huân.

"Ngoan nào, nhanh lên, cứ dùng dằng thế này trời sáng mất!" Ngô Thế Huân trên mặt toàn kem cạo râu, chỉ có thể thúc giục Lộc Hàm nhanh nhanh cạo cho xong.

Lộc Hàm cầm lấy dao cạo từ từ cạo râu cho Ngô Thế Huân, trên miệng không ngừng nói: "Nếu đau phải nói anh ngay nhé, đây là lần đầu tiên anh cạo râu cho người khác, anh khống chế lực dao cạo sợ không tốt!"

"Ừ biết rồi, không đau mà!"

"Đừng nói chuyện, bị thương thì làm sao đây!" Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân đầy uy hiếp.

Cạo râu xong, Lộc Hàm rửa đồ dùng rồi mới đi ra ngoài để Ngô Thế Huân tắm rửa.

Ngô Thế Huân tắm xong ở luôn trong phòng tắm sấy tóc thật khô mới bước ra, nhìn đồng hồ cũng sắp 3h sáng, Lộc Hàm nằm trên giường hình như đã ngủ. Ngô Thế Huân cúi xuống đắp chăn cho anh, lại ngắm anh thêm một lúc, đột nhiên Lộc Hàm mở miệng nói: "Ngủ đi thôi, bé con của anh!"

"Lại lợi dụng em!"

Lộc Hàm vẫn đợi Ngô Thế Huân không ngủ sâu lắm, sau đó anh kéo cậu nằm xuống, lầm bầm mấy câu chẳng hiểu rõ là gì rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau, Ngô Thế Huân mơ hồ tỉnh giấc mò mò xung quanh rất lâu mà không thấy người đâu.

"Tỉnh rồi sao?" Lộc Hàm đã dậy được một lúc, không muốn làm phiền cậu, bèn đem hành lý của Ngô Thế Huân từ ngoài vào chuẩn bị sắp xếp giúp cậu.

"Ừ!"

"Bố mẹ vừa hỏi em xong, anh nói đêm qua em mới về!" Mẹ Lộc ngủ dậy đã thấy hành lý dựng ở cửa đoán là Ngô Thế Huân đã về.

Ngô Thế Huân mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh: "Tối nay chúng ta đến nhà em ăn cơm nhé!"

"Được đó! Hai mẹ của chúng ta cũng hợp nhau lắm!" Lộc Hàm ngồi ở dưới đất đang mở hành lý của Ngô Thế Huân lôi từng bộ từng bộ ra.

"Vậy khẳng định là mẹ anh rất vừa lòng con rể là em, còn mẹ em lại rất hài lòng con dâu như anh đi!"

"Đừng có tự đắc!" Lộc Hàm cười nói, rồi vỗ vỗ người cậu: "Có dậy hay không?"

"Đợt lát nữa đi, quay phim mệt mỏi bao lâu, hôm nay em muốn lười một chút." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm chớp mắt nói.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân thời gian qua vất vả nhiều rồi, nên cũng để mặc cậu không nói thêm gì nữa.

Ngô Thế Huân nằm trên giường vắt tay lên trán nhìn Lộc Hàm thu dọn hành lý giúp cậu, cũng cảm thấy rất hưởng thụ.

Buổi tối lúc chuẩn bị ra ngoài, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc áo cổ thấp, liền chạy vào trong nhà mang ra khăn choàng mà mẹ Lộc tặng, quàng lên cổ Ngô Thế Huân.

"Anh quấn cho em, mệt, không muốn tự làm!" Ngô Thế Huân lại giả vờ đáng thương để Lộc Hàm phải quấn khăn cho mình.

Lộc Hàm ngoan ngoãn quấn khăn cho Ngô Thế Huân, rồi vỗ vai cậu lợi dụng nói: "Con trai đẹp trai quá, ba ba nhìn thấy thôi đã thích rồi!"

Nhìn Lộc Hàm lại mặc áo len cao cổ, trêu chọc cậu mà nói những lời kia, Ngô Thế Huân không nhịn được trực tiếp dụi mặt mình vào vai anh cười không ngậm được miệng.

"..."
Bố mẹ Lộc ở đằng sau đã nghe được rất rõ ràng những lời họ vừa nói, hai người quay ra nhìn nhau, ý là thế giới của người trẻ tuổi thật khó hiểu.

Trên đường đi đến nhà họ Ngô, mẹ Lộc lại lải nhải vài câu với Lộc Hàm, nói anh càng ngày anh càng nháo, ỷ mình được người ta thương mà làm loạn?

Lộc Hàm không có gì để nói, chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Hai nhà đã trở nên quen thuộc, gặp mặt cũng không thấy ngại ngùng nữa, vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ là công việc phiên dịch hôm nay Lộc Hàm nhường hết cho Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nhìn cậu nhạy bén xử lý hai nhà, cười rất mãn nguyện.

Mẹ Ngô đối với quyết định dọn về Bắc Kinh sống của Ngô Thế Huân vẫn luôn giữ thái độ thầm lặng cho phép, bà cũng biết cậu là người biết cân nhắc, sẽ không để gia đình lo lắng, nhưng lúc nói chuyện vẫn là vui đùa nhắc nhở Lộc Hàm mấy câu, dặn anh có chỗ nào Ngô Thế Huân làm chưa tốt thì phải đánh, không nghe lời thì cho nhịn vài bữa.

Lộc Hàm vô cùng nghiêm túc trả lời mình không nỡ.

Đáp án này làm Ngô Thế Huân nghe được rất hài lòng, bèn giang tay ra kéo anh vào lòng ôm một cái.

Lúc về đến nhà thì cũng đã muộn, dạo này Lộc Hàm sinh hoạt rất có quy luật, trên đường về đã ngủ gà ngủ gật, lúc về đến cửa nhà cũng là Ngô Thế Huân nửa ôm nửa bế anh xuống xe.

"Cõng anh đi!" Vào đến nhà Lộc Hàm lại lười lười chẳng muốn tự mình lên tầng, kéo kéo tay áo Ngô Thế Huân làm nũng nói.

"Được rồi, anh mở mắt ra đi, đừng có ngã đấy nhé!" Ngô Thế Huân ngoan ngoãn cõng anh.

Lộc Hàm mơ màng trèo lên lưng Ngô Thế Huân nói: "Được rồi!"

Ngô Thế Huân cõng Lộc Hàm từ từ đi lên tầng.

Vẫn còn chưa kịp về phòng đi ngủ, mẹ Lộc đã nhìn thấy toàn bộ cảnh kia, nội tâm tan vỡ, bố mẹ vẫn còn ở đây mà Lộc Hàm, con không thể tém tém lại sao???

Ngô Thế Huân đặt anh lên giường, Lộc Hàm đã rất buồn ngủ rồi, còn chẳng muốn đi tắm cứ thế ôm gối là ngủ thôi.

Ngô Thế Huân thương anh, cũng không gọi anh dậy, tự mình đi vào phòng tắm, vừa mới vào chưa được bao lâu, cửa đã bị mở ra, Lộc Hàm vừa ngáp vừa bước vào.

"Sao thế? Không phải rất buồn ngủ sao?" Ngô Thế Huân dừng lại động tác vò khăn mặt nhìn anh nói.

"Ừ! Đi vệ sinh!" Lộc Hàm cũng không biết bản thân đã tỉnh được bao nhiêu, bèn đi vào phòng bên cạnh để đi vệ sinh, còn đóng cả cửa kính.

Đi vệ sinh xong bước ra, lười nhác tiến đến bên cạnh chỗ Ngô Thế Huân, mở vòi nước rửa tay.

Ngô Thế Huân cũng tiện không phải ra ngoài nữa, bèn lấy khăn mặt đã vò sẵn lau mặt cho anh.

Lộc Hàm lim dim nhắm mắt hưởng thụ, đợi Ngô Thế Huân lau mặt cho mình sạch sẽ xong bèn giơ hai tay ra trước mặt Ngô Thế Huân nói: "Tay cũng phải lau a!"

Ngô Thế Huân cười cười đầy sủng nịnh lại lau tay giúp anh.

Rất ra dáng thê nô chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro