Chương 55 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ, chỉ là cái cớ.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều biết, đứa trẻ này cũng sẽ không mang đến uy hiếp gì giữa tình cảm của hai người.

Cái hành vi nhìn như tranh cãi vô lý này, hoàn toàn đều chỉ lấy đứa trẻ làm cớ.

Nỗi lo sợ của Lộc Hàm là cậu sẽ mang đến thay đổi quá lớn trong cuộc đời Ngô Thế Huân, mối quan hệ của hai người ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm. Những suy nghĩ này vẫn luôn tồn tại, chỉ là không có cơ hội để nói.

Bây giờ tốt rồi, thời cơ chín muồi.

Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu rõ nguyên cớ khiến Lộc Hàm làm loạn lên như vậy, anh chỉ không hiểu vì sao đã nỗ lực đến thế, đến cuối cùng vẫn không thể khiến cậu an tâm.

Mà đứa trẻ, lại xuất hiện đúng lúc để trở thành điểm trọng yếu hèn hạ nhất đánh vào lòng người, quả nhiên là lá bài chủ chốt.

Thật ra cũng chỉ là nổ một quả lựu đạn giữa những khúc mắc sâu thẳm.

Đạo diễn của tất cả những điều này, chẳng qua vẫn luôn là nỗi băn khoăn của những người yêu nhau quá nhiều.

Vẫn luôn chẳng qua là cái này, mà thôi.

Lộc Hàm nằm trên giường, nhắm chặt hai mặt đỏ bừng chua xót.

Thử động một chút cổ tay ban nãy bị Ngô Thế Huân kèm chặt.

Khốn khiếp, nắm chặt thật...

————————————

"Anh Huân với chị dâu làm sao thế?"

Hoàng Tử Thao ngồi trên sô pha bằng da thật, tay vắt vẻo lên thành ghế duỗi thẳng thân người.

"Cãi nhau!" Ngô Diệc Phàm đang uống cafe và xem tin nhắn Trương Nghệ Hưng vừa gửi đến trên điện thoại.

"Tình cảm tốt thế mà cũng cãi nhau được à?"

"Bọn họ vẫn luôn đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Mỗi lần đều là Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân làm cho...chậc chậc, rồi sau đó tên đấy lại phải đi dỗ bảo bối của nó!"

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một chút lịch sử chuyện tình của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, yên lặng thở dài.

"Cái thằng em trai ngốc này của anh, cứ liên tục lặp lại như thế!"

"Anh Huân mà cũng như vậy..."

"Nó cũng không phải thần thánh..."

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cái, rồi như đột nhiên nghĩ đến điều gì.

"Đúng rồi, em đi xử lý chuyện kia đi!"

Nói xong, Ngô Diệc Phàm liền lôi từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đặt lên mặt bàn, tỏ ý để Hoàng Tử Thao đến lấy.

"Con bà nó... Anh Huân còn có cả con rồi hả? Đây là cái gì với cái gì chứ, chả trách chị dâu nổi giận!"

Hoàng Tử Thao một bên lật giở tài liệu, một bên lẩm bẩm nói.

"Bớt nói nhảm! Em xem giải quyết chuyện đứa bé đi, kín đáo một chút đừng để ai có thể phát hiện là do chúng ta làm!"

"Em thử xem!"

"Không dễ như em nghĩ đâu!"

Hoàng Tử Thao quay người lại vừa định đi, bỗng nhiên vòng lại.

"Này, anh còn nợ em gì ấy nhỉ?" Tỷ như triền miên trắng đêm gì đó.

Vừa nói, còn xấu xa cười một tiếng.

"Xin lỗi, có hẹn với giai nhân rồi!"

Ngô Diệc Phàm cũng giơ điện thoại lên, trên màn hình là một cuộc gọi đến.

Tên hiển thị người gọi là "Bà xã".

"Cứ đắc ý đi!..Anh là đồ cầm thú..."

————————————

Lộc Hàm lúc nào đã thiếp đi?

Ngô Thế Huân không biết.

Từ đầu đến cuối, bất luận Ngô Thế Huân có làm gì, Lộc Hàm cũng không rơi một giọt nước mắt cho dù hốc mắt cậu sớm đã đỏ hoe.

Cậu một mực chịu đựng, đến đôi môi cũng bị cắn đến rớm máu. Chính là sống chết cũng không chịu phát ra những thanh âm nhượng bộ.

Ngô Thế Huân chỉ có thể nghĩ đến uy hiếp, bực bội.

Nhưng Lộc Hàm vẫn như một con búp bê, đối với hành động của anh hoàn toàn không phản kháng.

Đau đớn, chịu đựng.

Hưng phấn, chịu đựng.

Bị ép trả lời câu hỏi, bịt tai không nghe.

Ngô Thế Huân là lần đầu tiên, cảm nhận được Lộc Hàm có bao nhiêu cứng đầu. Lấy cương khắc cương có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng anh không nỡ, anh không nỡ ra tay.

Dẫu sao cũng là vì yêu cậu, muốn cậu bỏ đi những suy nghĩ bậy bạ chứ không muốn xem cậu là thú cưng mà đối xử.

Đêm đã khuya, cũng đã là 2h sáng.

Ngô Thế Huân vẫn không ngủ được, cho dù Lộc Hàm được anh ôm trong lồng ngực lại ngủ rất say.

"Anh phải làm thế nào với em đây..."

Giơ tay lên chạm vào mặt cậu, những ngón tay nhẹ nhàng trượt qua đôi mắt.

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thảo đều có bọng mắt, chỉ là của cậu nhỏ hơn không quá rõ ràng.

Nhưng mà chỉ cần Lộc Hàm khóc hoặc là muốn khóc, thì bên dưới đôi mắt cậu bọng mắt sẽ sưng lên.

"Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này? Lúc nãy đau lắm phải không?"

"Em chính là thế mà, cứ muốn khóc là mắt lại sưng lên."

Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ đoạn đối thoại này.

Là những lời nói trong một đêm khuya nào đó trước khi đi NewYork.

Khi đó trên người Lộc Hàm còn mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt nước cho dù có được quấn khăn vẫn nhỏ từng giọt. Cậu vừa trả lời anh vừa nở nụ cười, day day mắt mình rồi nói một câu "Xấu xí chết đi được, anh đừng nhìn."

Ngô Thế Huân buồn bực ngồi dậy, cũng không dám dùng quá nhiều lực, sợ phiền đến Lộc Hàm đang say giấc.

Đi vào đôi dép đi trong nhà bước ra ban công, châm một điếu thuốc lên.

Anh vốn không thích mùi thuốc lá, nhưng anh sẽ hút.

Chỉ là cuộc sống trong quá khứ, trên thương trường tranh đấu cũng chưa từng có ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Một con người thường xuyên thắng lợi, trong đêm khuya sao lại cần thuốc lá để loại bỏ phiền muộn đây?

Căn bản cũng không có, cho nên không cần.

Nhưng mà có Lộc Hàm.

Trong đêm khuya tối tăm, đốm lửa lập lòe yếu ớt cháy lên, làn khói xanh dần dần tỏa ra giống như là bức bối trong lòng người.

Ngô Thế Huân quay lại phòng ngủ, đi quanh mép giường một vòng nhưng lại đột nhiên không định tiếp tục ngủ nữa.

Khom người nhặt lên áo khoác, lôi điện thoại ra rồi bước ra ban công cũng đem cửa sổ đóng thật chặt.

Hình nền điện thoại là ảnh của Lộc Hàm, đó là lúc ảnh chụp ở cửa hàng bánh ngọt lần đó.

Trong hộp thư đến có tin nhắn của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân đọc xong liền gọi thẳng cho Hoàng Tử Thao.

"Alo, ngủ rồi sao?"

"Chưa đâu anh Huân, em đang xem tài liệu."

"Ừ!" Ngô Thế Huân cũng không biết nói điều gì.

"Anh Huân, chị dâu đã ổn chưa? Hai người đã làm hòa chưa?"

"Lần này em ấy làm thật."

"Ẹc..."

"Nghe Ngô Diệc Phàm nói, anh ấy đã đem chuyện này cho em xử lý rồi?"

"Đúng!"

"Là sự thật?" Nghĩ đến đứa trẻ kia là Ngô Thế Huân liền đau đầu.

"Tuyệt đối là thật. Buổi chiều em đã phái người đi điều tra một chút, nhà họ Lâm thật sự quyết tâm muốn giữ đứa trẻ này. Lâm Vũ Hàm chỉ ở trong nhà chỗ nào cũng không đi, trong biệt thự nhà họ Lâm ba tầng trong ngoài đều có bảo vệ."

"..."

"Nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ cố hết sức. Em không thể để cô ta uy hiếp anh."

"Vất vả cho em rồi!"

"Anh Huân đừng khách sáo như vậy!"

Hoàng Tử Thao cũng không nói thêm điều gì nữa, mà Ngô Thế Huân muốn nói lại thôi, nhưng đến cuối cùng vẫn là híp mắt lại mở lời nói.

"Em và Ngô Diệc Phàm, là chuyện thế nào vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, nhịp tim của Ngô Thế Huân cũng tăng nhanh một ít.

Biết rồi sao còn phải hỏi? Nhưng quả thật chuyện của Trương Nghệ Hưng, tâm tình của Trương Nghệ Hưng đều ảnh hưởng trực tiếp đến Lộc Hàm.

Hỏi câu này, có tính là vì Lộc Hàm mà chất vấn Hoàng Tử Thao không? Tình yêu và tình bạn vẫn cứ vấp phải nhau.

"...Anh Huân sao anh lại biết..."

"Chí ít... Lúc thuê phòng cũng đừng đến khách sạn của anh!"

Hoàng Tử Thao ở đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt một chút, sau đó liền ngây ngốc cười lên.

"Anh Huân, có mấy lời... Em vẫn không thể nói. Anh có thể hiểu cho em không?"

——————————————

Ngô Thế Huân gọi điện thoại xong lại đứng ở ban công hóng gió thêm một lúc, cho đến khi mùi thuốc lá trên người đã bay đi phần nào, anh mới quay lại phòng nằm xuống bên người Lộc Hàm.

Nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm một lúc, lại nhớ đến những lời Hoàng Tử Thao nói về Lộc Hàm cùng anh khi nãy.

Cậu ấy nói "có lẽ anh ấy ăn mềm không ăn cứng thì sao?"

Cậu ấy nói "mềm cũng không có nghĩa là cưng chiều, anh Huân anh phải có một chuẩn mực nhất định".

Tâm tình của con người vẫn như quả bóng bay.

Phẫn nộ, bất an, tủi thân, đau thương.

Mặt trái của ưu tư sẽ tích đống chồng chất, giống như lại bơm thêm khí vào quả bóng đã căng.

Ngô Thế Huân tin chắc Lộc Hàm với cái bộ dáng này, sớm muộn cảm xúc cũng sẽ vỡ vụn, giống như quả bóng căng khí sớm muộn cũng sẽ nổ tung.

Chỉ là anh không nghĩ đến lần này, Lộc Hàm lại chịu đựng được lâu như vậy.

Cậu còn chịu đựng bao lâu, bản thân anh cũng khó chịu bấy lâu.

Hai người cùng dày vò lẫn nhau.

Ai bảo tình yêu vốn chính là một nửa ngọt ngào, một nửa thống khổ.

Hạnh phúc em cho, vui vẻ đón nhận.

Đau khổ em mang đến, cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng.

Ai khiến anh yêu em nhiều đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro