Chương 55 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngô Thế Huân đến được cái sân bay mà Ngô Diệc Phàm tra ra được, trên tin nhắn chỉ rõ Lộc Hàm đã đặt vé bay lúc 3h chiều, đến thành phố A mà lúc này máy bay còn chưa cất cánh.

Trong phòng chờ, Ngô Thế Huân cơ hồ như vừa mới bước vào, đã tìm được bóng lưng nhỏ của người kia đứng cách mình không xa. Đè xuống nỗi lo lắng nóng nảy trong lòng, sải bước lớn đi qua.

Ánh sáng trước người bị chặn lại, bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên tối dần.

Lộc Hàm sao có thể không biết, là ai đang đứng chặn trước mặt mình đây.

Chỉ là cậu không bằng lòng ngẩng đầu lên mà thôi.

Chỉ là không thể ngờ rằng, anh lại đến nhanh như thế.

Hành lý trên tay bị đoạt lấy, cổ tay bị nắm chặt, một cỗ lực lớn kéo cậu từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đầu cũng không ngoảnh lại mà tiếp tục kéo cậu đi về hướng cửa ra.

Những người xung quanh hoài nghi nhìn theo dáng vẻ hai người. Ngô Thế Huân đầy vẻ giận dữ còn Lộc Hàm lại trầm mặc, nhưng sau dần cũng bị dọa sợ bởi không khí căng thẳng kia mà không dám nhìn thêm.

Lộc Hàm dường như có ý muốn giãy dụa, nhưng cũng không dám có động tác mạnh, sợ dẫn đến những ánh mắt tò mò. Sự giãy dụa nho nhỏ của cậu, lại đổi lấy Ngô Thế Huân càng cố gắng dùng sức nắm.

Rất đau.

Trong lòng lại càng đau hơn.

Dường như chỉ trong mười mấy phút, Lộc Hàm liền bị Ngô Thế Huân đưa lên xe lái vùn vụt về nhà.

Trên đoạn đường đi cả hai đều không nói điều gì, thậm chí cũng không có một ánh mắt giao lưu với nhau, nhưng ai cũng chẳng ai dễ chịu gì.

Trong lòng Ngô Thế Huân ngoại trừ phiền não, còn có cơn giận âm ỉ càng lúc càng mạnh.

Lộc Hàm có bao nhiêu không tin tưởng bản thân anh, chỉ vì mấy lời xàm ngôn của tiểu nhân đã bị đầu độc.

Đứa trẻ, cho dù là thật, cũng cần nhất định phải lựa chọn ra đi sao?

Không phải đã nói có bất cứ chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt sao?

Bây giờ thì sao đây, vẫn là dảng vẻ ủy khuất không nói một lời đó, xem ra là muốn trốn tránh dù chuyện kia chẳng hề phai mờ, khiến người càng nhìn càng giận.

Khi Ngô Thế Huân vừa kéo Lộc Hàm bước vào phòng khách, hành lý liền bị anh ném đi rất xa phát ra âm thanh va chạm cực lớn, khiến Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang ngồi chờ trên sô pha giật mình.

"Tiểu Lộc!"

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Lộc Hàm được đưa trở về, gánh nặng trong lòng cậu cũng như được trút xuống. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tăm tối của Ngô Thế Huân, cùng với dáng vẻ cố chấp ương ngạnh của Lộc Hàm, bỗng nhiên nỗi lo lắng lại lần nữa dâng lên.

Ngô Thế Huân xem như không nhìn thấy hai người kia trong phòng khách, anh mạnh mẽ quay người lại cùng Lộc Hàm mặt đối mặt.

Nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang cúi gằm mặt.

"Em, còn đi nữa hay không?"

Ngữ khí lạnh băng, ám thị điều gì không cần nói cũng biết.

Đây là cơ hội cuối cùng, đừng có thử chọc giận anh nữa.

Lộc Hàm không nhúc nhích, trong lòng cậu âm thầm tự cười nhạo.

Rõ ràng cái đống loạn cào cào này là do cậu gây nên, bị tổn thương nhiều nhất chắc cũng là chính bản thân. Ngẫm nghĩ lại, cậu chu toàn cân nhắc thế mà lại trở thành nguyên nhân khiến anh nổi giận.

Tại sao lại giận dữ?

Bởi vì mình muốn rời xa anh ấy.

Tại sao lại rời xa anh ấy, anh ấy liền trở nên giận dữ như thế?

Còn không phải bởi vì yêu sao...

Là tình yêu sâu đậm đến nhường nào, khó phai đến nhường nào đây...

Nhưng cho dù có như thế, mới khiến mình không thể nhẫn tâm mang đến phiền toái cho người đàn ông mà mình yêu điên cuồng này.

Tình yêu giữa hai người đàn ông với nhau ở cái thời đại này, đất nước này, đến cuối cùng vẫn là không thể đường hoàng đối diện.

Bản thân cậu không sợ, vì cậu cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải.

Nhưng mà Ngô Thế Huân thì không được, anh là người có thân phận có địa vị, có danh tiếng có sự nghiệp. Dựa vào tính cách của anh đương nhiên cũng không sợ, nhưng bản thân cậu không nhẫn tâm phá hỏng.

Đây không phải là làm ra vẻ, mà đây thật sự đều là vì anh.

"Em nói đi, anh sẽ nổi giận đúng không?"

Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, hốc mắt đã hơi đỏ lên.

Ngô Thế Huân không nói gì, nhưng bàn tay không tự chủ được mà càng nắm chặt hơn.

Lộc Hàm nhịn xuống cơn đau dâng lên từ cổ tay mình, tiếp tục nói:

"Đứa trẻ là cái họa mà anh mang về, anh còn giận?"

"Em mới là người nên nổi giận, không phải sao?"

Những lời Lộc Hàm nói này, khiến Trương Nghệ Hưng ngây người ra trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Tiểu..."

Đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên lại bị Ngô Diệc Phàm kéo kéo góc áo, ám chỉ cậu đừng nên lên tiếng.

Tại sao lại nói ra những lời như vậy?

Trương Nghệ Hưng không hiểu.

Rõ ràng lúc Ngô Thế Huân không ở đây, Lộc Hàm còn khóc nói nhớ anh ta cơ mà?

Khóc đến đau lòng như thế, hiện rõ vẻ yếu đuối, đầy tổn thương như thế cơ mà...Vậy mà giờ đây lại tràn đầy cái vẻ không quan tâm, một bộ dạng đầy trách móc.

Cậu ấy như thế này, rõ ràng là muốn cố ý chọc giận Ngô Thế Huân thêm.

Là dáng vẻ rõ ràng đã quyết định chắc chắn sẽ rời đi.

"Em rốt cuộc là đi hay không đi?"

Ngô Thế Huân không quan tâm đến những câu hỏi của Lộc Hàm, giọng nói trầm thấp tiếp tục hỏi lại câu hỏi chưa nhận được câu trả lời.

"Anh biết đáp án mà."

Ánh mắt Ngô Thế Huân chợt trầm xuống, lôi xềnh xệch Lộc Hàm đi về hướng cầu thang.

Trương Nghệ Hưng đoán được đại khái Ngô Thế Huân muốn làm gì, lại nhìn dáng vẻ Lộc Hàm một chút cũng không bằng lòng nhượng bộ, mùi thuốc súng nồng nặc dần lan tỏa trong không khí.

"Tiểu Lộc!"

Cậu chợt muốn xông lên giữ chặt Lộc Hàm, nhưng lại bị bàn tay của Ngô Diệc Phàm tóm lấy kéo ngược trở lại.

"Em đừng quản hai người đó!"

"Anh điên rồi sao? Sao có thể không quản được? Anh bỏ em ra đi!"

Ngô Diệc Phàm đối với những lời nói của Trương Nghệ Hưng không thèm để ý, vẫn kiềm chặt cậu như trước rồi âm thầm ngẩng đầu lên nhìn hai người trên tầng.

Giãy dụa không có kết quả, Trương Nghệ Hưng chỉ còn cái miệng vẫn có thể hoạt động.

"Ngô Diệc Phàm, anh bỏ em ra!"

Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, thấy Ngô Thế Huân đã kéo Lộc Hàm lên đến lan can tầng hai, cậu liền hét lên:

"Ngô Thế Huân anh buông Lộc Hàm ra cho tôi!"

"Anh không được ức hiếp cậu ấy! Cậu ấy đã đủ đau khổ rồi!"

"Anh có biết lúc anh còn chưa về, Tiểu Lộc cậu ấy có bao nhiêu..."

"Nghệ Hưng!!!"

Lộc Hàm bất ngờ mở miệng nói, Ngô Thế Huân cũng bởi vì lời này mà dừng lại cước bộ, anh quay đầu, đối diện với Lộc Hàm không biểu tình đang cúi mặt xuống. Trong lòng lại không hề bình tĩnh như gương mặt, ngược lại còn là sống lật trào dâng.

Lộc Hàm muốn nói lại thôi, Trương Nghệ Hưng lòng đầy lo lắng nhìn chằm chằm cậu.

Cuối cùng, Lộc Hàm chau mày, môi mỏng khẽ mở.

"Quản gia...tiễn khách."

Có thế nào cũng không ngờ được Lộc Hàm lại nói ra lời như thế.

Những tiếng kêu tiếng giãy giụa của Trương Nghệ Hưng bên tai Lộc Hàm, tựa hồ đều không nghe thấy nữa.

Cậu chợt hất bàn tay Ngô Thế Huân ra, tê dại xoay người, đi về phía phòng ngủ.

Ngô Thế Huân cũng không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, lại nhìn sang quản gia đang đứng ở đầu cầu thang một lượt, rồi xoay người đi về phía Lộc Hàm.

"Rầm——"

Cửa phòng ngủ bị mở ra nặng nề, bóng dáng của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người tại tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro