Chương 60 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Kim

Kim Chung Nhân đang ở trong phòng đọc sách, vừa mới đi đến trước chiếc bàn thì điện thoại vang lên.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế, kéo dãn cà vạt gạt phím nghe điện thoại.

"Xin chào!"

"Xin chào, tôi là Lâm Văn Đỉnh!"

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói mạnh mẽ, vừa nghe đã cảm thấy đây là một người đàn ông có tuổi không hề đơn giản.

Kim Chung Nhân nhíu mày lại, trong lòng tránh không được có chút cảm giác bực bội.

Đối với loại người như Lâm Văn Đỉnh hay Ngô Ngạn Sâm, đều là những tay lão làng trong đầu có sỏi, những lão hồ ly mà hết thảy hành động đều là giấu diếm huyền cơ, mưu kế trùng trùng.

Nếu như không phải sản nghiệp nhà họ Kim trước khi do mình tiếp nhận đã kết thành quan hệ hợp tác với Ngô Ngạn Sâm, nếu như không phải vì Lộc Hàm, Kim Chung Nhân tuyệt sẽ không để cho những loại người như vậy đến gần mình dù chỉ là một chút chút.

"Bố cậu nói hiện tại sản nghiệp nhà họ Kim đều nằm trong tay cậu, nếu như có chuyện hãy tìm cậu bàn bạc."

Giọng điệu nói chuyện của Lâm Văn Đỉnh chung quy vẫn có chút coi thường, ắt hẳn là coi thường cậu tuổi tác còn nhỏ không đáng để cùng ông ta bàn chuyện. Kim Chung Nhân thầm nghĩ.

Gần đây cũng không biết tại vì sao, rõ ràng đối với những chuyện quan trọng liên quan đến sự phát triển của cả một gia tộc như thế này, mà bố cậu lại không muốn tự mình xử lý, một cậu "con tự xử lý đi" liền khiến cho những lo âu trong lòng Kim Chung Nhân lại dấy lên.

Có lẽ đây là để rèn luyện, lại càng khiến cậu không dám thờ ơ.

"Được, ông nói đi."

"Chuyện nhà họ Ngô bây giờ hẳn là cậu cũng nắm rõ."

Kim Chung Nhân ngừng lại một chút mới đáp: "Phải."

"Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân hiện tại không phải ai cũng có thể trấn áp được nữa rồi! Hơn nữa không biết bên cạnh hai tên đó, từ lúc nào lại có thêm cả Hoàng Hồng Siêu giúp sức."

"Hoàng Hồng Siêu?"

"Dân xã hội đen. Thời thanh niên đã đến NewYork, có một thời gian từng hợp tác với nhà họ Ngô, quan hệ của con trai hắn ta với Ngô Thế Huân rất tốt."

Con trai ông ta?

Kim Chung Nhân nghĩ lại, hỏi: "Hoàng Tử Thao?"

Lần đó ở đồn cảnh sát hình như nghe thấy Ngô Thế Huân đã gọi cho người này.

"Đúng vậy!"

"Vậy thì sao? Vì sao bây giờ ông gọi điện đến đây?"

"Bây giờ chỉ có cậu mới là người nắm giữ lá bài cuối cùng."

Kim Chung Nhân có hơi ngây ra, không muốn đáp lại

"Ngô Ngạn Sâm không phải rất tài giỏi sao? Ông ta không phải cũng có sự trợ giúp của xã hội đen à?"

"Chỉ giải quyết được nhất thời chứ không triệt để được. Cái ông ta có thể làm chỉ là kiểu giết chết hai tên đó mà thôi, mà cuối cùng thì cổ phần và số tiền đầu tư kia cũng không thể lấy lại được."

"..."

"Chỉ có Lộc Hàm."

"Ông không được động đến cậu ấy!"

"Tôi biết cậu ta rất quan trọng với cậu. Cho nên... sẽ không làm bị thương cậu ta. Chỉ cần cậu tìm được cậu ta, dùng cậu ta uy hiếp Ngô Thế Huân. Cuộc trao đổi như vậy tên đó nhất định sẽ làm."

"Một khi chúng tôi thành công rồi, đối với một Ngô Thế Huân cái gì cũng không có, cậu còn lo không cướp được Lộc Hàm về sao?"

"Tôi làm sao mà biết được cậu ấy đang ở đâu, nhà họ Kim còn chưa hùng mạnh đến mức muốn tìm ra ai là tìm được luôn."

"Cậu chắc chắn có thể tìm được."

"..."

"Cậu là người trẻ tuổi, không tránh được muốn khuyên cậu đôi câu. Đối với người mình yêu, cứ luôn chờ đợi, cứ luôn dè dặt không dám giữ chặt người đó, đến cuối cùng nhất định sẽ chỉ còn lại mình cậu cô đơn mà thôi."

"Không dám nhẫn tâm, thì tôi khẳng định cậu sẽ không có được Lộc Hàm đâu."

"Cậu ta sẽ hận cậu, nhưng đó là nhất thời. Tôi không tin là cậu sẽ cho rằng, lần đầu tiên cậu ta được đưa lên giường Ngô Thế Huân thì đã yêu hắn ta rồi. Cậu ta lúc đó, chắc chắn chỉ có hận."

"Còn hiện tại hai người đó lại ân ái như vậy, chẳng qua là ngày tháng lâu dài bên nhau nảy sinh tình cảm. Chỉ cần thật lòng, cái kiểu người trẻ con như cậu ta, khẳng định đến một ngày sẽ đón nhận cậu."

Kim Chung Nhân muốn mở miệng nói, mà rồi lại không biết nên nói thế nào, trong lòng không thể không thừa nhận từng câu Lâm Văn Đỉnh nói đều rất chân thực.

"Đợi mà xem!"

Thời điểm sắp cúp điện thoại, Lâm Văn Đỉnh đột nhiên lại buông một câu.

"Người trẻ tuổi, đừng ngốc nghếch nữa! Đừng đợi đến khi thế lực của chúng tôi bị anh em hai tên đó đoạt hết, đợi đến lúc đó, mới thật sự là hoàn toàn mất đi người mình yêu và vốn liếng để yêu. Đến lúc đó mới hối hận sao ban đầu không nhẫn tâm giữ cậu ta lại bên mình, sao lại không dùng cậu ta lật lại ván bài, thì cũng đã muộn rồi."

"Cậu tự lo cho mình đi."

Trong điện thoại truyền đến tiếng máy bận.

Kim Chung Nhân chậm chạp chưa đặt điện thoại xuống, trong ánh mắt càng lúc càng trở nên âm trầm.

Tập tài liệu da bò được thuộc hạ đặt trên bàn, bên trên viết rõ bốn chữ "kết quả điều tra".

Kim Chung Nhân xé mở tập tài liệu, lấy ra một xấp hình và mấy tờ giấy in cỡ A4.

"Chẳng trách lại không tìm được cậu, thì ra là đang ở Seoul."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro