Phần 1- Vol 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 11

Trời đã về khuya, nhưng đèn tầng 7 của tòa nhà Sở cảnh sát Seoul vẫn còn chưa tắt. Tại phòng làm việc của cảnh đốc cấp hai, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện trên bàn làm việc, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

"Căn cứ vào chuyến đến thăm trường học lần này, chuyện bị bắt nạt, hơn phân nửa là thật. Tình hình cụ thể phải đợi báo cáo của kiểm sát trưởng ban nghiệm chứng mới biết được." Lộc Hàm nói ra kết luận được rút từ chuyến viếng thăm ngày hôm nay.

"Nữ sinh cấp ba tự sát, Kim Chính Hoa, không phải kẻ theo dõi. Quả thật, đúng như anh nói, so sánh nét bút sẽ nhanh hơn...Thế nhưng, nếu anh thực sự đối diện với những học sinh này mới biết được, người chết có bao nhiêu tuyệt vọng."

"Đủ rồi!" Ngô Thế Huân xua xua tay, nói: "Chuyện nhân tình thế thái, tôi cũng chẳng muốn thể nghiệm." Kiểu lời nói tàn khốc khiến người khác tức lộn ruột thế này, cũng chỉ có Ngô Thế Huân mới có thể nói ra được.

"Tập trung vào vụ án của chúng ta đi, đừng nói chuyện đạo lý nữa!" Anh nói tiếp.

"Hồi còn bé anh từng phải chịu sang chấn tâm lý nào sao?" Lộc Hàm thoáng chút khinh thường hỏi.

"Không cảm nhận được cuộc sống có tư vị gì?"

"Khi phát hiện Peter Pan chỉ là nhân vật trong truyện cổ tích, tôi đã triệt để thất vọng với sự đời rồi!" Ngô Thế Huân dường như đang nói đùa rồi lại bàn về chuyện chính: "Thực ra ngày hôm nay tôi đã tới chỗ Kim Tuấn Miên."

"Xác nhận rồi sao? Anh ta vẫn cho là cô gái này làm à?" Lộc Hàm cắn cắn môi, nói tiếp: "Trước đó lúc tôi nói chuyện với anh ta, anh ta đã vài lần thấy nữ sinh cấp ba đó rồi, đều là vào ngày đi học. Ngày hôm nay tôi cũng đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của cô ấy, học sinh này chưa bao giờ bỏ tiết."

"Điều thú vị là, bọn họ có lẽ đã từng nói chuyện với nhau rồi!" Ngô Thế Huân rút một tập tài liệu trong ngăn kéo ra, nói: "Kim Tuấn Miên từng đến trường Thanh Đằng diễn thuyết, cũng là vào thời điểm đó có thêm được không ít fans hâm mộ." Ngô Thế Huân mở một trang web ra rồi gọi Lộc Hàm qua, cậu cũng kề sát lại ngó nghiêng.

"Gần quá rồi đấy, cách xa tôi ra một chút!"Ngô Thế Huân bất thình lình buông một câu.

"A, xin lỗi!"

"Khụ. Cậu xem đi, tôi vào trang chủ của Kim Tuấn Miên, sau đó tra ra địa chỉ IP của người chết, sau khi lấy được các thông tin, mới phát hiện bình luận của cô ấy đối với Kim Tuấn Miên, đều là kiểu rất ôn hòa nhã nhặn, ôn hòa hay nhã nhặn, cái từ này nên dùng thế nào nhỉ?"

"Ồ, đúng rồi này!"

"Ừ, hơn nữa, trong ảnh chụp cá nhân, còn có cả ảnh chụp chung của cô ấy và Kim Tuấn Miên. Thời điểm chụp ảnh là ngày Kim Tuấn Miên tới trường cấp ba Thanh Đằng diễn thuyết." Ngô Thế Huân đan mười ngón tay vào nhau, lưng tựa vào ghế da, tiếp tục nói: "Nói cách khác, lúc đó, hình ảnh của nữ sinh này đã có trong tiềm thức của Kim Tuấn Miên, còn là kiểu ấn tượng đặc biệt nữa."

"Nhưng mà, lần đầu gặp mặt, không thể có ấn tượng sâu sắc như vậy được. Trừ phi có người cố ý làm sâu sắc ấn tượng của Kim Tuấn Miên đối với cô gái này." Lộc Hàm sờ cằm mình, nói: "Quang minh chính đại lấy hình tượng nữ sinh này đi bám đuôi, cho dù xảy ra chuyện, cũng có thể đổ hết lên người cô ấy. Kẻ phạm tội chính là muốn làm như vậy!"

"Thật vui quá!" Ngô Thế Huân lạnh mặt vỗ vỗ tay: "Chỉ số thông minh của cậu tăng lên rồi đấy!" Khuôn mặt Lộc Hàm co rút lại, vừa lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân đang cong khóe môi lên nói: "Vậy nên, điều chúng ta cần nghĩ đến chính là, ai cũng đã từng gặp nữ sinh này như Kim Tuấn Miên? Là ai, có thể không ngừng làm sâu sắc thêm ấn tượng của Kim Tuấn Miên đối với nữ sinh này. Cũng là ai vừa có thể vào lúc bị phát hiện, đem chuyện này đổ lên người khác, hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm."

Im lặng một hồi lâu, Lộc Hàm đột nhiên nhướn mày lên, nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình, rút tấm ảnh chụp từ trong ngăn kéo ra, sau đó quay lại chỗ Ngô Thế Huân, đem bức ảnh đó và bức ảnh của người chết đặt cạnh nhau.

"Hôm nay, tôi cố ý đi tìm Kim Tuấn Miên, cũng có một phần nguyên nhân là muốn thăm dò thái độ của người này. Còn nữa, quả nhiên tìm được rồi!" Ngô Thế Huân lấy ra một lọ nước hoa từ trong ngăn kéo, nói: "Là mùi hương này. JET LAG, được sản xuất ở Ý, thiết kế riêng cho phái nữ, còn là phiên bản có số lượng giới hạn."

"Còn có nhiều chi tiết hơn không?" Lộc Hàm hào hứng khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.

"Ừ có!"Ngô Thế Huân mở màn hình máy vi tính lên.

"Này!" Lộc Hàm giật mình đến mức da đầu tê tái, đoạn âm thanh trên màn hình đồng thời được phát lên: "Anh làm thế này là phạm pháp đấy!" Ngô Thế Huân, cái tên này, đã đặt máy nghe trộm trên người Văn Thuần từ khi nào vậy? Nghĩ đến lại cảm thấy, thật sự đây vốn là việc anh có thể làm được. Phải nhớ rằng, khi Lộc Hàm vừa tới đây ngày đầu tiên thôi, đã nhận được đãi ngộ này.

"Luật?" Ngô Thế Huân cười nhạo một tiếng: "Tỉ lệ phạm tội toàn quốc cao tới 17.4%. Khi những người đó làm hại đến người khác thì luật pháp ở đâu? Khi người bị hại máu chảy đầm đìa nằm trên sàn nhà thì luật pháp ở đâu? Khi cái loại cảnh sát ngu dốt nhiệt tình như cậu, cảm thán thật đáng thương, như một con ruồi không đầu bay tán loạn thì, luật pháp ở đâu hả?" Ngô Thế Huân đeo tai nghe lên, đảo mắt nói: "Ông đây, chính là luật!"

"Xì!" Lộc Hàm nghiêng đầu. Haizzz, xem ra, cuộc đời cảnh sát của mình, sẽ bị người đàn ông này bôi nhọ vô số lần. Lộc Hàm đã có giác ngộ như vậy. Một Ngô Thế Huân vừa hoài nghi liền làm tới cùng, thật quá biến thái, nhưng không thể không khâm phục trực giác của anh.

"Bây giờ thì để xem, con heo béo cực phẩm kia đang làm cái gì?" Ngô Thế Huân giống như một quái nhân khoa học, trong ánh mắt mang theo hưng phấn, còn rung rung đùi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị. Ánh sáng màn hình chiếu lên mặt anh, càng nhìn càng giống một tên biến thái điên cuồng.

"Cậu cũng đừng ngẩn ra đấy làm gì, qua đây đi!" Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm qua, khi cậu còn đang sững sờ, Ngô Thế Huân đồng thời đã nhét một cái tai nghe khác vào lỗ tai của cậu. Hai khuôn mặt kề sát vào nhau, Lộc Hàm hơi liếc mắt, liền có thể thấy được ánh mắt chăm chú đến mức bệnh hoạn của người kia.

Ngô Thế Huân, rốt cuộc là người như thế nào đây? Lộc Hàm dửng dưng cười một tiếng, lập tức chuyên tâm lại, chăm chú nghe động tĩnh trong tai nghe.

Người đàn ông béo tròn vào cửa, cởi áo khoác ra. Khuôn mặt hung dữ khiến cho hai mắt bé híp lại, anh ta đang nặng nề thở hổn hển. Cái gì? Chết rồi? Khó khăn lắm mới có một fangirl xấu xí có thân hình tương tự với mình. Người đàn ông tức giận đến đôi môi cũng run lên.

Hắn giẫm lên đồ ăn đã thối nát dưới chân, chầm chậm đi tới trước bàn gương. Nơi đó đang đặt máy vi tính, cùng các loại đồ trang điểm, còn có bánh mì đã mốc, và cả chiếc pizza sớm đã phủ đầy dòi bọ. Hắn ngồi xuống, cởi áo sơ mi ra. Vòng bụng to mập, lưng đầy cáu bẩn chưa chà sạch. Hắn lau chùi mặt mình như điên, thân thể co giật một hồi, mới mở lại cái gương ra.

"Không được, phải giữ gìn sắc đẹp, oppa mới không lo lắng." Hắn vừa nói dứt lời, đã lập tức gỡ mớ tóc giả đầy mỡ trên bàn, đội lên đầu, cuối cùng sắc mặt mới tốt hơn một chút. Hắn vừa huýt sáo, vừa tô vẽ loạn xạ lên mặt mình.

Trong phòng rất tối, nhưng lại không khó nhận ra, trên bức tường dán chi chít lớn nhỏ toàn ảnh của Kim Tuấn Miên. Người đàn ông hóa trang xong, cởi đồ lót, mặc váy vào, rồi như nhảy múa, cọ xát vào vách tường, tiếng huýt sáo từ từ vang lên.

"Không sao hết. Tạm thời chia cách mà thôi." Người đàn ông tự nói với mình như vậy: "Còn có thể tìm thêm, sau đó là có thể viết thư cho cậu rồi, được làm con gái để thích cậu."

Áo khoác vứt trên sô pha, máy nghe trộm dán nơi vạt áo vẫn đang hoạt động như cũ.

Thân hình tương đối giống tấm ảnh chụp thi thể trên bàn làm việc của Ngô Thế Huân, chính là quản lý của Kim Tuấn Miên-- Văn Thuần.

"Ọe..." Lộc Hàm tháo tai nghe xuống, đã không khống chế nổi vị chua chua dâng lên trong cổ họng. Ngô Thế Huân cau mày lại, nghiêng đầu sang nhìn, Lộc Hàm lúc này đang che miệng lại, đôi vai cậu run run.

"Sợ rồi sao, hay là cảm thấy buồn nôn?" Ngô Thế Huân cũng tháo tai nghe xuống, khoanh tay, vì anh xoay người lại nên chiếc ghế cũng xoay theo, đối mặt với Lộc Hàm nói: "Lộc sir, nếu như vẫn còn cần thích ứng thêm, đừng ngần ngại quay về trường cảnh sát học thêm nữa đi! Cảnh sát thực chiến thì không có thời gian mà ngẩn ra thế đâu!"

Ngô Thế Huân nói dứt lời, bèn đứng dậy, cầm lấy súng và còng tay của mình trên bàn, quay về phía sau tạm biệt, nói: "come or OUT?"

Lộc Hàm siết chặt nắm tay, vội lau khóe miệng, tức khắc đi theo: "Ngô Thế Huân, đừng có xem thường người khác!"

"Cậu là người hả? Không phải thùng cơm di động sao?" Ngô Thế Huân giả vờ kinh ngạc, sau đó lại làm mặt lạnh. Bỗng nhiên cong khóe môi lên, nói: "Buồn cười không?"

Lúc Lộc Hàm đuổi kịp anh, chỉ hận không thể đấm cho Ngô Thế Huân một cái. Làm sao? Tên tiểu tử này, đang rất nghiêm túc làm trò cười sao?

"Hoàn, toàn, không!" Lộc Hàm nói.

"...Xì...Rõ ràng nghĩ lâu như thế còn bướng cái gì? Có chỗ nào dùng không đúng chứ?" Ngô Thế Huân thấp giọng thì thầm một tiếng.

Cho đến tận khi đến bãi đỗ xe, có một sự việc khiến cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều ngây ngốc nhìn. Bây giờ vui rồi, chiếc xe đắt tiền của Ngô Thế Huân, rõ rõ ràng ràng một tấm biên lai phạt chình ình ở đó. "Cậu xem đi, lúc này luật đến rồi đấy, luật đòi tiền, đến rồi đấy!" Ngô Thế Huân châm chọc nói.

"Chạy đâu đấy?" Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm chạy đi, còn cậu lúc này đã cản được một chiếc xe mô tô.

"Cảnh sát, trưng dụng xe của cậu."

Gió gào thét bên tai, Lộc Hàm nắm tay ga, xe mô tô lao vút đi một cách điên cuồng. Ngô Thế Huân ngồi núp phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo Lộc Hàm. Bởi vì quá nhanh, sắc mặt tái mét, rồi lại bởi vì gió quá lớn, môi bị thổi làm cho rất khó khép lại.

Trong đôi mắt Lộc Hàm lúc này, mang theo một chút hưng phấn, tay ga vặn càng lớn, nói: "Ngô sir, ôm chặt thêm một chút, tăng tốc đây!"

"Tăng tốc!?"

-Vol 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro