Phần 1- Vol 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 10

Sở cảnh sát Seoul, tầng bảy là tổ trọng án. Tình trạng là sáng ra đã bắt đầu gà bay chó sủa, bất kể là vụ án mới tiếp nhận hay là án chưa phá đều đang chồng chất, đủ khiến cho từng thành viên của tổ trọng án mệt như chó.

"Thế nên, làm cảnh sát cũng chỉ là kiếm miếng ăn hàng ngày, không cần phải dốc hết tâm huyết như vậy!" Người đàn ông mặc áo blouse trắng, một tay cầm dao phẫu thuật, thuần thục tìm ra một lỗ hổng trên ngực thi thể, nói tiếp: "Dựa vào kỹ thuật mưu cầu đường sống, mới là chuẩn nhất!"

"Vâng!" Bởi vì thực tập tại khoa giám định pháp y đã lâu, thế nên người học viên này đối với lời của thầy giáo nói, hiển nhiên luôn ghi nhớ trong lòng: "Không nhất thiết mọi chuyện đều phải xông lên trước."

"Có tiền đồ lắm!" Người đàn ông buông dao phẫu thuật xuống, tháo găng tay cao su trên tay ra, toét miệng cười, nguyên một hàm răng trắng, sáng bóng: "Đến lúc ăn trưa rồi!"

"Cơm trưa tạm dẹp qua một bên đã." Đẩy cửa vào, là Ngô Thế Huân với cặp mắt biết phóng ra đạn. Đây vốn dĩ là nơi nghiên cứu xử lý thi thể, Ngô Bắn Tỉa vừa đến, độ ấm dường như lại giảm thêm một chút.

"Yo, mang theo cả cộng sự mới sao?" Bác sĩ pháp y mặc áo blouse trắng phất phất tay, bảo học sinh ra ngoài trước. Sau đó lập tức tiến lên một bước, lướt qua Ngô Thế Huân, vươn tay về phía Lộc Hàm nói: "Còn chưa chính thức chào hỏi tử tế, tôi là Phác Xán Liệt."

"Chào anh!" Lộc Hàm vội gật đầu. Khóe miệng Ngô Thế Huân run lên, làm sao lại giống như ET gặp được loài người, gặp đúng từ trường chắc? Hai tay anh đút vào túi, bước về phía trước vài bước.

Nằm trên bàn đặt thi thể, là một khối thi thể to mập. Người chết tên là Kim Chính Hoa, 18 tuổi, là học sinh trường cấp 3 Thanh Đằng, nguyên nhân cái chết là do nhảy lầu tự sát. Căn cứ theo người trong cuộc báo lại, sau khi nạn nhân được đưa vào bệnh viện, đã không cứu chữa nổi cho nên cuối cùng bị chuyển đến đây.

Là được bố mẹ của người chết báo án, họ nói là muốn tố cáo học sinh trong trường học bắt nạt con gái mình. Bởi vì áp lực quá lớn nên mới nhảy lầu, kèm theo đó còn muốn khởi tố trường học.

Nhưng, điều khiến Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thấy hứng thú, đó là trong báo cáo nói, khi cô gái tử vong trong tay vẫn cầm poster của nghệ sĩ đang lên Kim Tuấn Miên. Còn Kim Tuấn Miên cũng từng nói mình bị người theo dõi, nhận được cả thư đe dọa, nói trong ấn tượng của anh ta nhớ rõ dáng vẻ của phạm nhân.

"Béo tròn." Ngô Thế Huân vuốt cằm, bộ dạng như người phán định nói: "Fan cuồng." Lại quan sát trên dưới một vòng, nói tiếp: "Học sinh cấp 3, tóc dài." Cuối cùng buông tay nói: "Được rồi, chuyện này coi như xong rồi!" Anh dứt lời, thoáng khẽ cong khóe miệng, đi tới trước mắt Lộc Hàm, nói: "Cậu nói cùng cậu phá vụ án này, coi như đã hoàn thành điều kiện thứ nhất rồi!"

Ngô Thế Huân xua xua tay, ám chỉ Lộc Hàm phải tuân thủ lời hứa, xóa bỏ những thứ cậu đã chụp lại được trong phòng khách nhà mình tối hôm ấy: "Do it now!"

Trên thế giới vẫn còn loại cảnh sát vô trách nhiệm thế này sao? Lộc Hàm đảo mắt, dứt khoát không đáp lại Ngô Thế Huân: "Người chết có lưu lại cái gì không?" Lộc Hàm mượn đường, tiến lên vài bước đi đến trước mặt Phác Xán Liệt.

"Trước khi tự sát, có để lại di thư. Cửa khóa trái, cũng không có dấu vết đánh nhau. Dựa vào kết luận về mức độ bị thương, thời gian tử vong và kiểm chứng hiện trường, đúng là tự sát không có nguyên nhân khác." Phác Xán Liệt nói, còn Lộc Hàm ở một bên gật đầu, nghe rất chăm chú.

"Hừ!" Hiện tại toàn bộ đầu óc của Ngô Thế Huân đang nghĩ đến, đều là cuộc sống riêng tư của mình bị Lộc Hàm chụp lại, anh buồn bực lại thêm cả phiền muộn. Dứt khoát ra khỏi phòng giám định pháp y, đứng ở cửa, dựa lưng vào trường, chờ Lộc Hàm đi ra.

Qua vài phút sau, Lộc Hàm cầm một chồng tài liệu lớn đi ra khỏi phòng giám định. Vừa ra liền đối mặt với Ngô Thế Huân đang đứng đợi ở cửa, anh ngẩng đầu lên, lạnh mặt, cúi mắt xuống, đuôi lông mày mang theo sự khinh thường nhìn chồng tài liệu trên tay Lộc Hàm nói: "Lấy nhiều thế để làm gì?"

"Đương nhiên là muốn chứng thực, người chết có phải fan cuồng theo như lời Kim Tuấn Miên đã nói hay không? Còn nữa, khởi tố trường học trông coi không chu toàn, chuyện học sinh bắt nạt, đợi lát nữa phải báo cáo với cấp trên, nhân đó tìm hiểu tình cảnh của người chết ở trường học." Lộc Hàm vừa nói, vừa cầm tài liệu đi về phía trước. Ngô Thế Huân bị bỏ lại phía sau, lại chỉ nhếch môi khẽ cười một cái.

Điệu cười này, tựa hồ mang theo một loại khinh miệt. Chân mày Lộc Hàm khẽ động, vừa nghiêng đầu, liền đối diện với khuôn mặt nghiêng qua của Ngô Thế Huân. Hai người cùng sóng vai đứng ở hành lang.

"Tôi nói này, cậu thật sự là thùng cơm di động à?" Ngô Thế Huân dùng ngón trỏ tay phải day day huyệt thái dương của mình: "Không dùng não suy xét vấn đề sao?"

"Yo, Ngô sir, ngài có cao kiến gì chăng?" Lộc Hàm không chịu thua trừng mắt nhìn người kia, trong lòng có một ngọn lửa đang bốc lên.

"Không tính là cao kiến." Ngô Thế Huân khoát khoát tay, nói tiếp: "Đầu tiên, lúc nữ sinh cấp 3 đó tự sát, không phải đã lưu lại di thư sao? Muốn xác định có phải kẻ theo dõi không, so sánh di thư với thư đe dọa là được. Hơn nữa, vụ án khởi tố người bắt nạt cô ấy, là chuyện của ban pháp chế, chẳng liên quan gì đến tổ trọng án chúng ta."

Lộc Hàm nghe đến sửng sốt. Tốc độ nói của Ngô Thế Huân không tính là nhanh, nhưng từng câu từng chữ đều đang coi thường nhiệt huyết của người thân là cảnh sát, Lộc Hàm. Ngô Thế Huân quá mức lý trí rồi, nhưng lại không thể không thừa nhận, anh nói rất đúng.

"Thế nào? Rất giỏi phải không?" Ngô Thế Huân hai tay chống nạnh, chậm rãi đi về phía trước. "Nói cho cùng, đây chính là khác biệt giữa con nhà giàu và con nhà nghèo. Không chỉ có vật chất, còn có cả chỉ số thông minh nữa."

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng của Ngô Thế Huân, bỗng nhiên cảm thấy cái đống mình đang cầm, rất nặng nề. Cậu nghiêng đầu cười khẽ, sau đó bước nhanh hơn, chỉ một lát sau đã chắn trước mặt Ngô Thế Huân.

Hiển nhiên, Ngô Thế Huân đối với chuyện bất thình lình, rất khó kiểm soát được biểu cảm, vậy nên một chút kinh ngạc đó, quả thật chưa kịp thu lại. Lộc Hàm khẽ ngẩng đầu nhìn anh, khiến ánh mắt Ngô Thế Huân không tự nhiên cũng phải rời đi nơi khác, Lộc Hàm nói: "Rảnh rỗi sao? Cảnh sát sinh ra chính là lo chuyện bao đồng đấy, trông có vẻ ngu ngốc cũng được, quanh quẩn thêm vài vòng nữa cũng được. Dựa theo công thức mà phá án, xin lỗi nhé, khoa học của tôi không giỏi. Cho dù tôi có quanh quẩn thêm mấy vòng nữa, cũng coi như là học hỏi kinh nghiệm đi." Cơn giận kìm nén trong lòng Lộc Hàm, rốt cuộc cũng xả được một chút, nói tiếp: "Đối với những người có hoàn cảnh bất hạnh, cứ phơi bày ra cái thái độ chẳng sao cả như vậy, sự lạnh lùng của Ngô sir, tôi học không nổi."

Ngô Thế Huân lớn bằng từng này, quả thật vẫn chưa từng bị người ta dạy dỗ như vậy bao giờ, nhất thời có chút sững sờ, liền đó lập tức nổi giận, nói: "Được thôi, quanh quẩn đến tận tháp Eiffel cũng không ai quản cậu. Đầu có bị đập trúng Kim Tự Tháp, tôi cũng sẽ niệm tình trong mấy ngày làm cộng sự, nấu chút gì cho cậu ăn." Ngô Thế Huân ngữ khí lạnh như băng, vang lên trong dãy hành lang. Nói xong đầu cũng không thèm quay lại, sượt qua vai Lộc Hàm rời đi.

"Haizz, cái tính cách thật là, không còn gì để nói." Lộc Hàm nhỏ giọng thì thầm, trong lòng thầm mắng vài câu, sau đó cũng ôm tài liệu bỏ đi.

Cafe trong cốc giấy vẫn còn đang nóng hổi, hương thơm toả ra nức mũi. Phác Xán Liệt dựa vào cửa, nhìn hai người đang đi khỏi, bĩu môi nói: "Chà, băng với lửa, đánh nhau rồi!" Anh thoáng nghĩ qua như thế rồi lại nở nụ cười trào phúng, sau đó mang theo cốc cafe quay lại phòng giám định.

----------------------------------------------

"Lịch trình tiếp theo, cậu đã rõ cả chưa?" Quản lý Văn Thuần cầm trong tay bảng lịch trình, xác nhận lịch trình tiếp theo với Kim Tuấn Miên còn đang trang điểm.

"Em biết rồi, nhưng anh này, hôm qua em đến nhà tìm anh mà không thấy đâu, gửi tin nhắn đi, rõ ràng trả lời rồi, anh lại vẫn không đến club. Em vốn định hẹn anh đến uống một ly mà!" Kim Tuấn Miên nhìn bản thân trong gương, hơi oán trách nói. Văn Thuần chỉ cúi mắt cười cười, sau đó đi tới bên cạnh Tuấn Miên, giúp cậu sắp xếp quần áo và đồ dùng.

"Lúc em đi ra, hình như gần đó xảy ra vụ nhảy lầu."

Tay Văn Thuần cứng đờ, rất nhanh liền trả lời lại: "Phải đó, ngày hôm qua rất loạn."

"Anh, anh gần đây lại béo lên rồi!" Kim Tuấn Miên nửa đùa nói với Văn Thuần, khóe miệng anh ta giật giật, nhưng vẫn duy trì ý cười.

"Không phải vẫn rất béo như vậy sao?" Mãi sau anh ta mới mở miệng nói: "Sao hả, khinh ghét anh à?" Anh ta giương mắt lên, khuôn mặt mập mạp, vừa lúc đối diện với hai mắt của Tuấn Miên. Vài giây sau, Tuấn Miên chỉ biết cười, vội vã lắc đầu nói không phải.

"Tốt nhất là không phải, bằng không sẽ có ai cả ngày chịu theo cậu, giúp cậu làm mấy cái này đây?" Văn Thuần vừa cười vừa nói: "Hai cảnh sát kia, đã nói chuyện xong rồi! Cậu biết đấy, nghệ sĩ tốt nhất là đừng dính dáng đến mấy cái vụ án hình sự làm gì. Anh làm thế cũng là vì tốt cho cậu, hiểu chứ hả?"

"Anh, cà vạt thắt hơi chặt." Kim Tuấn Miên ngột ngạt đến đỏ cả mặt, vừa mới thả lỏng được một chút, lại nói tiếp: "Phù, sao mà dùng lực mạnh thế?"

"Vì em nói anh béo." Văn Thuần chỉnh lại cà vạt cho Tuấn Miên, vỗ vỗ vai, nói: "Được rồi!"

Chính vào lúc này, một nhân viên đẩy cửa bước vào, Văn Thuần cùng lúc quay đầu lại, mặt cũng cúi xuống dưới. Người tới chẳng phải ai khác, chính là cái tên cảnh sát mặt lạnh lúc nào cũng như bị người khác thiếu nợ, Ngô Thế Huân.

"Làm sao cậu vào được đây?" Văn Thuần tiến lên hỏi.

Ngô Thế Huân lại trực tiếp lướt qua Văn Thuần, đi tới trước mặt Kim Tuấn Miên. Hiển nhiên, Kim Tuấn Miên bị rơi vào thế bất ngờ, kinh ngạc đến không nói lên lời.

"Hiện tại, tình hình là như thế này!" Ngô Thế Huân kéo Kim Tuấn Miên ngồi xuống, sau đó lấy ảnh chụp trong túi ra. Là thi thể của Kim Chính Hoa.

"Người này đã chết rồi! Cảnh sát bây giờ vẫn đang phong tỏa tin tức, nhưng xem tình hình truyền thông, tin tức cô ấy cầm poster của anh tự sát sẽ nhanh chóng truyền khắp mọi nơi mọi chốn... bất luận là qua hình thức trung gian nào."

Kim Tuấn Miên nhíu chặt lông mày, bàn tay run run tiếp nhận bức ảnh kia. Trên đó, là thi thể đã qua xử lý, nhưng vừa nhìn vẫn khiến người khác giật mình.

"Đúng... đúng là cô ấy, không sai..."

"Không không không!" Ngô Thế Huân giật bức ảnh đó về: "Người này không phải!" Anh làm một cái dấu x, lại lắc đầu, nói: "Nét bút không giống. Hơn nữa, theo góc độ tâm lý học tội phạm, đối với một người hâm mộ điên cuồng, có hai xu hướng phạm tội. Thứ nhất, theo dõi, thậm chí mưu sát, thứ hai, quấy rối thậm chí làm hại." Ngô Thế Huân liếm liếm môi nói tiếp: "Người này còn không có dũng khí sống, lấy đâu ra dũng khí đi mưu hại người? Vậy nên, dùng lý trí mà nói, là ngụy tạo ra."

Kim Tuấn Miên sững sờ đáp một tiếng, quay đầu nhìn quản lý của mình. Văn Thuần khoát khoát tay, ý bảo Kim Tuấn Miên không nên nói chuyện quá nhiều với người này. Ánh mắt thoáng qua này, vẫn bị Ngô Thế Huân bắt được.

"Tôi nói này!" Ngô Thế Huân đứng dậy, đi tới trước mặt Văn Thuần.

"Thân là quản lý, lúc nào cũng lo lắng cho lợi ích của công ty, tất nhiên là đúng. Thế nhưng, quản lý thì cũng là người, giữa người với người, anh không biết lo lắng cho nhau sao?" Ngô Thế Huân biểu tình lãnh đạm, trong mắt mang theo ý chất vấn, thẳng thắn tiếp cận Văn Thuần: "Biểu hiện của quản lý, dường như đặc biệt lạnh lùng vô tình nhỉ?"

"Bảo vệ." Văn Thuần không nói gì thêm, chỉ tỏ ý bảo nhân viên gọi bảo vệ tới, mang kẻ điên này đi.

"Không cần. Tôi không quen bị người ta bắt lắm!" Ngô Thế Huân thu hồi tầm mắt, lại liếc nhìn Kim Tuấn Miên một cái, rồi lạnh mặt rời đi.

"Xử lý cho tốt chuyện truyền thông đưa tin không nể nang tiếp theo đi. Vất vả rồi!" Cuối cùng, còn không quên ném lại ánh mắt hình viên đạn.

Mà bên này, Lộc Hàm mặc áo mũ màu xanh nhạt, đang ngồi ở trường cấp 3 Thanh Đằng, trong phòng học lớp 4 năm 2. Cả phòng học vắng vẻ, chỉ có Lộc Hàm và học sinh khác, đơn độc đối mặt.

Đối với chuyện bắt nạt Kim Chính Hoa, hoặc im miệng không nói, hoặc là đánh trống lảng. Đây là nơi khiến người khác hoài nghi nhất, vốn chỉ là học sinh cấp ba, có thể giấu được mấy chuyện? Thái độ của trường học, vẫn là duy trì im lặng không lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến danh dự của trường.

Lúc Lộc Hàm rời khỏi trường cấp 3 Thanh Đằng, trong lòng cậu đầy phiền muộn. Thật ra, cậu cũng đã xem qua tin tức, trường học xuất hiện hiện tượng bắt nạt, mà thái độ của giáo viên trong trường chỉ là mắt nhắm mắt mở.

Vì sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Có lẽ, bởi vì mỗi người đều rất nhu nhược. Người bị bắt nạt, nhu nhược không dám lên tiếng. Người đi bắt nạt, nhu nhược chỉ dám bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Những người đứng xem, nhu nhược chỉ sợ dẫn đến phiền phức, vì vậy chung quy vẫn lựa chọn bàng quan.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời, Lộc Hàm bỗng nhiên hồi tưởng lại lời Ngô Thế Huân vừa nói, lời của anh đại ý là, xã hội này, vốn dĩ rất tàn khốc, tàn khốc đến mức khiến cho thần kinh người ta tê dại.

Vừa băng qua đầu đường, Lộc Hàm liền nhìn thấy, người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng kia, hai tay đút túi, lưng dựa vào tường, bộ dạng nghiêm túc đưa tay ra vẫy vẫy: "Yo!"

"Sao nào, Ngô sir cũng tới đây tìm manh mối?" Giọng nói của Lộc Hàm có chút vô tình.

"Tôi hôm nay còn chạy tới không ít chỗ đấy!" Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Lộc Hàm, kề sát một chút, giọng nói cũng rất trầm thấp, nói thật ra, khi cánh môi Ngô Thế Huân chậm rãi mở lời bên tai Lộc Hàm, một trận tê dại khiến cậu có chút hỗn loạn: "Bây giờ, chúng ta trao đổi chút thông tin thì thế nào?"

"Trao... trao đổi thế nào, là muốn làm gì?"

"Lắp bắp cái gì?" Ngô Thế Huân thu lại khuôn mặt ghé sát bên tai Lộc Hàm, đứng thẳng dậy, sau đó nghiêng nghiêng đầu, nói: "Lên xe!"

Kết quả của việc làm theo bản năng đó là, Lộc Hàm lại lần nữa ngồi vào ghế phó lái chiếc xe đắt tiền của Ngô Thế Huân, nghe anh nói: "Lộc sir, thử để bản thân thả lỏng một chút, biểu tình trên mặt cậu bây giờ rất tức cười."

"Xì, miệng chó, quả thật không mọc được ngà voi."

"Như nhau như nhau thôi!"

-Vol 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro