Phần 1- Vol 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 9

"Cho nên nói đám con gái, phụ nữ bây giờ, đều thật không hiểu nổi." Ngô Thế Huân hai tay khoanh trước ngực, đứng ở góc hậu trường. Kim Tuấn Miên đang biểu diễn trên sân khấu. Lộc Hàm ngồi xổm bên cạnh anh, chống tay vào cằm nhìn lên trên. "Ya, ya, ya gào lên thế, cũng có phải nhìn thấy Transformers đâu mà gào!"

"Ồ, hóa ra anh là fan của Transformers!" Lộc Hàm hiểu ý gật gật đầu. Ngô Thế Huân ho một tiếng.

"Cũng chính là, nếu anh mà thật sự nhìn thấy Transformers, sẽ gào lên ya, ya, ya như vậy hả?" Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân tựa hồ có chút hỗn loạn.

Đương nhiên rồi! Đó là Transformers đó! Ngô Thế Huân thầm gào lên trong lòng không dưới mười lần, nhưng lại dùng sắc mặt tỉnh bơ nói: "Chúng ta đã theo vị Hallyu star này vài ngày rồi, ngoại trừ việc thấy cậu ta bị đèn sân khấu chiếu đến mù mắt, rồi bị fan gào thét điếc cả tai, còn lại thì chẳng thấy nữ sinh cấp ba nào hết."

Quả nhiên, Ngô Thế Huân vẫn không thể hoàn toàn loại trừ nghi ngờ Kim Tuấn Miên đang tự mình đánh bóng tên tuổi: "Tôi bảo này Ngô sir, anh trời sinh đã không hiểu tình người như vậy đó à?"

"Cái thứ trời sinh, chỉ là kế thừa ADN, cũng chính là di truyền. Xét trên mọi phương diện, tôi đều rất ưu tú, mà cái này cũng không phải quyết định bởi di truyền, rất hiển nhiên là do tự bản thân thôi nuôi dưỡng mà thành ra như thế." Ngô Thế Huân nói.

Khóe miệng Lộc Hàm run lên. Cái tên này ngay cả chính người nhà của mình cũng nói xấu được, trong thế giới của Ngô Thế Huân, thứ có thể lọt vào mắt anh ta đại khái chắc chỉ có chính bản thân thôi hả? À, còn nữa, Transformers.

"Các cậu vẫn ở đây à?" Quản lý Văn Thuần sắc mặt không vui lắm, một tay cầm lon nước có ga, đứng trước mặt hai người. Khuôn mặt Lộc Hàm lộ ra vẻ khó xử cười cười. Ngô Thế Huân thì đen mặt lại, dùng ánh mắt lạnh lùng phóng qua: "Này, nói chuyện chút đi!"

Trời đã về khuya, xe của Ngô Thế Huân chậm rãi chạy trên đường. Lộc Hàm ngồi ở ghế phó lái: "Không biết vì sao, nghe quản lý của anh ta nói như vậy, cảm thấy anh ta rất đáng thương." Lộc Hàm vừa nói, vừa lấy hai tay xoa xoa vào nhau, thở dài một hơi.

"Phải, như lời quản lý nói, nếu như vụ án ảnh hưởng đến hình tượng và nhân khí, công ty sẽ tạm thời điều chỉnh lịch trình của anh ta." Ngô Thế Huân đổi cần gạt số xe, nói tiếp: "Loại công ty giải trí như thế này, nghệ sĩ có nhân khí cao rất nhiều. Chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, loại bỏ một người, thay bằng người khác là chuyện vô cùng nhẹ nhàng."

"Tôi cứ luôn cảm thấy, anh không hiểu tình người cơ đấy!" Lộc Hàm cười có chút miễn cưỡng. Ngô Thế Huân dừng xe, rồi bước xuống. Lộc Hàm nhìn người đàn ông đó thông qua cửa kính, đang đứng trước cửa quán trà sữa.

Chỉ lát sau đã lên xe, đưa cho Lộc Hàm một cốc trà sữa: "Vị khoai môn, cậu kêu tôi chọn vị đó, là vì cậu thích à?" Lộc Hàm có chút kinh ngạc gật đầu, không, là thụ sủng nhược kinh mới đúng. Cậu lấy ống hút ra khỏi vỏ, cắm vào, rồi hút một ngụm.

"Tôi không biết chọn đồ lắm! Biết cậu thích uống vị gì cũng tốt. Bản thân tôi cũng không ghét vị khoai môn. Lần này mua đồ rất là nhanh." Ngô Thế Huân cong khóe môi: "Đương nhiên, tôi đang nói tôi rất thông minh."

Mặt Lộc Hàm giật một cái, Ngô Thế Huân khởi động xe lần nữa. Anh không nghiêng đầu nói, mà nhìn thẳng về phía trước: "Cậu lúc nào cũng luôn mồm nói tôi không hiểu tình người. Phải biết rằng, xã hội này vốn dĩ đã không hiểu tình người rồi."

Lộc Hàm không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của người kia. Trong khoảnh khắc ấy, Lộc Hàm không thể không thừa nhận, bộ dạng thoáng cười của Ngô Thế Huân, có xíu xíu đẹp trai.

"Con nhà giàu có thể lái xe tốt. Con nhà nghèo chỉ có thể nhận trà sữa từ con nhà giàu. Đây là một ví dụ rất đơn giản."

Fine. Lộc Hàm bị mù mắt, xem như ban nãy mình chưa từng nghĩ gì cả.

"Có phải có lúc cảm thấy tôi rất có sức quyến rũ hay không?" Ngô Thế Huân liếm liếm môi nói.

"Hoàn toàn không có!" Lộc Hàm ngồi thẳng dậy, đảo mắt khinh bỉ nhìn đối phương.

Ngô Thế Huân mở radio kênh âm nhạc. Một bản nhạc jazz du dương vang lên. Sắc mặt của anh cũng trầm xuống một chút, rất nhập tâm, nói: "Con người, rồi sẽ có một quãng thời gian, tin tưởng vô điều kiện con người và sự việc quanh mình. Thế nhưng luôn có những thứ mà chúng ta không thấy được. Những chuyện chúng ta không thấy này, tốt, xấu, không công bằng, đều có lý do riêng để nó tồn tại."

Ánh mắt của Lộc Hàm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh đang vùn vụt đang lướt qua. Lại nghe thấy tiếng nhạc du dương này, Lộc Hàm dĩ nhiên cảm thấy có chút dễ chịu. Vả lại thật ra thì, như cậu đã nghĩ, Ngô Thế Huân cũng không có đáng ghét như vậy.

"Trưởng thành rồi, đặc biệt là kể từ khi có trách nhiệm với tương lai của bản thân. Có lúc chúng ta phải mang theo con mắt lý trí mà đối xử với con người và sự việc quanh mình. Nói như vậy, có thể là rất tàn khốc."

Ngô Thế Huân dừng xe lại, đỗ ở dưới nhà Lộc Hàm: "Thế nhưng, sinh ra làm con người, nếu như ngay cả đối mặt với cái xã hội tàn khốc này, điểm giác ngộ ấy cũng không có, trốn tránh, hoặc để bản thân bị sa vào, lại không phản kháng. Người như vậy, mới là người đáng thương nhất, mà người đáng thương, tất có chỗ đáng trách."

Lộc Hàm xuống xe xong, đi về hướng lên tầng. Sau cùng vẫn là quay đầu lại, chiếc xe ấy đã đi xa. Câu nói cuối cùng của Ngô Thế Huân, vẫn còn vang vọng bên tai.

"Đừng cho rằng Kim Tuấn Miên quá nhu nhược, cũng đừng thấy bản thân mình quá mạnh mẽ."

"Rõ ràng bản thân chính là một tên tự luyến!" Lộc Hàm thấp giọng mắng một câu, sau đó nhếch khóe miệng lên. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, là tin nhắn đến. Cậu lấy điện thoại ra, ý cười bỗng chốc tắt lịm.

"Đừng kinh ngạc, dò ra số điện thoại của cậu rất đơn giản. Đương nhiên, cái này và cách phá giải email không phải cùng một đẳng cấp, mà cao cấp hơn. Trà sữa không phải mời cậu đâu, ngày mai nhớ trả tiền. Không cần cảm ơn!"

Trong chốc lát, Lộc Hàm cảm thấy đầu óc mình đều choáng váng hết cả rồi, miệng cậu méo xệch, đi lên tầng. Mỗi một bước, dường như trong lòng càng rõ ràng hơn một chút. Ngô Thế Huân, rốt cuộc là người như thế nào?

Trà sữa trong tay vẫn còn ấm, Lộc Hàm cúi đầu nhìn một chút, rồi lại gãi đầu cười cười.

Vậy là, ý quản lý của Kim Tuấn Miên, qua mấy ngày này, tâm tình của anh ta đã ổn định hơn một chút rồi thì có thể rút lui, khỏi cần quanh quẩn bên cạnh anh ta nữa.

Quả nhiên, trên thế giới này, người không giống nhau, đều dùng những cách không giống nhau mà sống.

----------------------------------------------------

Trong căn phòng u ám, màn hình máy tính đang sáng. Trên màn hình, là nghệ sĩ mà mình thích, tươi cười ca hát. Thân thể béo mập dần dần đứng dậy.

Từng bước, từng bước đi tới bệ cửa sổ. Trên sàn nhà, là đồng phục bị dính nước tiểu và phân. Sống, đến tột cùng có ý nghĩa gì chứ?

"Oppa, lần này, quả thật là không chịu nổi nữa." Nước mắt từ khuôn mặt béo tròn chảy xuống.

Đẩy cửa ra, để gió tạt thẳng vào khuôn mặt mình.

"Rầm."

"A!!!!!!"

Trong vũng máu, thân thể vặn vẹo, máu tươi từ từ tràn ra.

Trong căn phòng tích toàn rác, một thân thể to béo, ngồi trước máy vi tính, mái tóc dài dính đầy mỡ, dính lên khuôn mặt béo tròn. Hai mắt đã mất đi tiêu cự. Khối thịt trên lưng, bị quần áo bó sát người, dồn lại thành từng ngấn. Trên bàn là đồ ăn đã mốc meo, dưới chân là gián bò lổm ngổm.

Bàn tay đầy mỡ, cầm con chuột di di: "Oppa ya..."

"Cộc cộc cộc." Chàng trai anh tuấn đứng ở cửa, mang kính râm, mặc áo mũ trùm đầu, trong tay còn cầm hai lon nước có ga. Đứng một hồi, mà không thấy có người ra mở cửa: "Gì thế nhỉ? Không có nhà sao?" Chàng trai xoay người, đi về phía thang máy.

Chàng trai lập tức rút điện thoại ra: "Anh, em mua nước tới thăm anh nhưng không có ai ở nhà. Em đến quán bar trước, sau đó anh qua luôn nhé!"

Bàn tay béo tròn, lật cái gương trên mặt bàn lên. Trên đó là một khuôn mặt của đàn ông, còn tô son, kẻ mắt, đầu đội tóc giả, đám dòi béo múp liên tục bò qua. Đôi môi đỏ tươi, huýt sáo.

Điện thoại trên bàn sáng lên.

"Ừ, sẽ qua ngay đây!" Giọng nói trầm thấp, cố ý loại bỏ tiếng rít kì lạ: "Luôn luôn ở đây, dõi theo cậu." Khóe miệng thoáng nhếch lên.

Kim Tuấn Miên đi ra khỏi tòa nhà cao tầng, lại thấy rất nhiều người đang chạy về phía trước. Rất nhiều người đều giơ điện thoại lên, chuyện gì đây? Bởi vì có quá nhiều người, anh đành che khuôn mặt mình lại, đi về phía trước.

"Bên kia có nữ sinh cấp 3 tự tử đó!"

"Ngày mai khẳng định lại đưa tin, về các vấn nạn bạo lực trong trường học cho mà xem."

Không ít người chạy tới lui, bàn tán. Kim Tuấn Miên không khỏi run run. Rốt cuộc, chuyện như thế nào mới thật sự hấp dẫn người khác. Nhân tính, rốt cuộc là cái gì?

Lúc này, điện thoại lại vang lên, là tin nhắn anh quản lý gửi đến.

"Chờ anh! Qua ngay đây."

-Vol 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro