Phần 1- Vol 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 19

Cái gọi là hoạt động đoàn đội của TOP5, Lộc Hàm một tay cầm bút, một tay cầm quyền sổ. Cách nghĩ của Ngô Thế Huân, tuy rằng có chút thiếu suy nghĩ, thế nhưng theo lời anh mà nói, những "ngôi sao tương lai" của Hàn Quốc này, người nào cũng có bộ dạng ỷ vào việc mình có tài, không cho nếm mùi bị uy hiếp thì điểm mấu chốt nào cũng không tra ra được.

Bọn họ đứng trong nhà vệ sinh. Sắc mặt Ngô Thế Huân vô cùng hung dữ, hai tay bóp chặt vai một học sinh lớp trên nào đó. Nam sinh đó đương nhiên cũng đã phản kháng, nhưng với thân thủ của Ngô Thế Huân, cái tên vớ vẩn đó còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao?

"Nào, tôi hỏi một câu cậu trả lời một câu, đừng có mà trả lời kiểu thiếu đánh đấy!"

"...Vâng! Vâng!" Quả nhiên mấy bọn nhóc trường nghệ thuật này, đều ăn mềm không ăn cứng. Ngô Thế Huân cười như lưu manh, nói: "Hoạt động đoàn đội của TOP5 là gì?"

Từ nhà vệ sinh ra, Ngô Thế Huân liền giẫm bẹp cái bảng đang sửa chữa ở ngoài cửa, hai tai đút túi, trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói: "Xem ra nơi phải tới ngày hôm nay, vẫn còn nhiều lắm!" Ngô Thế Huân bĩu môi: "Nếu đã biết chúng ta đang điều tra, còn tuyên bố muốn tiến hành hoạt động đoàn đội, xem ra có ý đồ nào đó là cái chắc, còn mời chúng ta đi nữa!"

"Trên tin nhắn nói là 10 giờ. Trước đó, tới gặp bạn cùng phòng của người chết và người nhà của cô ấy trước đã!" Lộc Hàm gấp laptop lại, nhét vào trong túi: "Đi thôi!"

Dựa theo tư liệu Sở cảnh sát cung cấp, hai người Huân Lộc đã tìm thấy nơi ở của Tiết Tiết, bạn cùng phòng của Giang Hữu Na. Từ bên ngoài căn hộ xem ra, có thể mua được một căn hộ độc lập ở cái khu này, chắc là gia đình cũng không thiếu tiền. Ngô Thế Huân nhấn chuông cửa.

"Ai vậy?" Rất nhanh, đã có người trả lời.

Với thân phận bạn học, thì không vào nổi tòa nhà, bởi vì không loại trừ việc bạn học Tiết đã bị ai đe dọa, TOP5, hẳn không chỉ đơn giản như vậy: "Cảnh sát." Lộc Hàm rút thẻ ra.

Máy trả lời yên ắng một lúc, cửa sắt mới chầm chậm mở ra. Hai người Huân Lộc nhìn nhau một cái, đi vào bên trong. Mẹ của Tiết Tiết tiếp đón hai người cảnh sát, đưa bọn họ vào trong nhà. Hai người vừa vào cửa, liền thấy cô gái tay đang cầm điều khiển từ xa, xem tin tức giải trí. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, miệng đang nhai đồ ăn vặt, ngoảnh đầu lại nhìn.

"Tiết Tiết, là cảnh sát." Người mẹ có chút nghi ngờ nhìn con gái của mình. Tiết Tiết cười, khóe miệng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Cô đã dự liệu sẵn rồi, trước đó Tô Uyển cũng đã gọi điện qua. Có sợ mấy đi nữa cũng phải ra vẻ bình thường, không thể ăn nói lung tung. Tiết Tiết học diễn xuất, mặc dù trong lòng sợ nhưng nụ cười hiện lên trên mặt vẫn vô cùng tự nhiên.

"Xin chào!" Ngô Thế Huân cúi người, chào người mẹ và Tiết Tiết. Tay cô ấy âm thầm siết chặt sô pha, đợi lúc nữa, bất kể là hỏi cái gì, đều phải duy trì bình tĩnh. Chào hỏi xã giao với bọn họ là được rồi!

"Hôm nay chúng tôi qua đây, là muốn nói chuyện với mẹ của Tiết Tiết."

"Hả?" Môi Tiết Tiết run lên, lồng ngực thả lỏng. Cánh tay có hơi tê, nhưng vẫn duy trì nét cười, quay đầu tiếp tục xem TV. Lộc Hàm nhìn nhất cử nhất động của Tiết Tiết, sau đó mỉm cười, nói đã làm phiền đến mẹ cô ấy rồi. Ba người liền đi vào phòng ngủ.

Đồng hồ trên tường vẫn đang chạy tích tắc, tiếng nói trong TV càng ngày càng mờ dần. Bàn tay túm lớp đệm sô pha, càng ngày càng chặt: "Hữu Na à..." Đôi môi cô gái run rẩy, khẽ giọng gọi một tiếng.

Thời gian, mỗi giây trôi qua đều dài như một thế kỷ. Lúc thấy hai người Huân Lộc đi ra khỏi phòng ngủ, Tiết Tiết lại nở nụ cười, hỏi: "Kết thúc rồi sao?" Cô quay đầu nhìn hai người cảnh sát kia.

"Phải, kết thúc rồi!" Ngô Thế Huân cười thật thoải mái, sau đó xoay người đi ra ngoài, Lộc Hàm liếc mắt nhìn cô một cái, rồi cũng ra ngoài theo. Sau khi người mẹ tiễn hai người cảnh sát về, Tiết Tiết không chút hoảng hốt vội vàng dò hỏi.

"Sao vậy mẹ? Mẹ lại đụng đến kiện cáo gì rồi sao?"

"Mẹ vẫn còn bối rối." Người mẹ thở dài, sau đó xoa xoa hai tay, nói: "Bọn họ hỏi vì sao con không đến trường. Giang Hữu Na, bạn cùng phòng với con, chuyện của con bé, mẹ cũng xem tin tức rồi! Cũng may mấy ngày nay con đã trở về." Người mẹ vỗ vỗ vai Tiết Tiết nói: "Bằng không chắc cũng phải hỏi con cả nửa ngày."

"Mẹ nói hết sự thật luôn à?" Tiết Tiết hỏi.

"Đúng vậy!" Người mẹ đứng dậy đi vào bếp: "Bệnh cũng đỡ không ít rồi, nên quay về trường đi học thôi. Bố con đi công tác gọi về mấy lần đều hỏi tình trạng sức khỏe con sao rồi." Người mẹ vừa thái rau vừa nói: "Còn nữa... Thật ra, mẹ cảm thấy, đổi trường học cũng được."

"Làm sao vậy mẹ?" Tiết Tiết nhíu mày.

"Hai cảnh sát đó nói, trường học của con lại xảy ra án mạng rồi! Hình như, tên là Tô Uyển thì phải." Giọng nói của người mẹ có chút run rẩy. Đúng vậy, hai người cảnh sát kia bảo bà nói như vậy, bảo là vì tốt cho con gái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi... Bàn tay rửa rau, liên tục run run.

"...Tô Uyển..." Tiết Tiết sửng sốt rồi mỉm cười. Tô Uyển không phải mới vừa trước đó gọi điện cho mình sao? Đây là đang làm trò gì vậy? Cảnh sát cũng biết nói dối sao?

Cảnh sát đương nhiên biết nói dối. Đặc biệt là cái loại cảnh sát không theo nguyên tắc làm việc như Ngô Thế Huân. Hiện tại, nên thử xem Tiết Tiết này, rốt cuộc có quan hệ gì với TOP5 không? Rốt cuộc là bị đe dọa, hay là cam tâm tình nguyện nghe lời bọn họ.

"Tung ra một lời nói dối đầy sơ hở, trái lại sẽ làm cho người ta đứng ngồi không yên, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như, đêm nay cô ấy tới, điều đó nói lên rằng, người bạn cùng phòng này, không phải chỉ đơn giản như vậy." Ngô Thế Huân hai tay đúi túi, đi về phía trước: "Cậu thì sao? Có nhìn ra gì không?"

"Quần áo." Lộc Hàm đặt ngón cái lên cằm: "Còn nhớ bức ảnh chụp chung kia không? Giang Hữu Na mặc một cái áo phông, tay áo bên phải thêu một cái hoa văn hình chữ W. Trên váy của Tiết Tiết, cũng có thêu hoa văn tương tự."

Lộc Hàm cắn cắn môi dưới, nói tiếp: "Trong phòng ngủ của mẹ cô ấy, có bày một ít đồ thủ công. Nhìn hoa văn thêu rất tỷ mỷ. Nhìn từ góc độ trào lưu, là sản phẩm sáng tạo DIY của thanh niên. Cũng chính là, hoa văn trên áo phông của Giang Hữu Na là do Tiết Tiết thêu."

"Bạn thân?" Ngô Thế Huân bĩu môi, nói: "Tình bạn của thanh niên hiện nay, thật là khó hiểu." Nói xong anh cười cười. Lộc Hàm không lên tiếng, chỉ đi về phía trước. Hai người nhanh chóng tới nhà Giang Hữu Na.

Giang Hữu Na là gia đình đơn thân. Người mẹ có tiền, người bố đã di cư sang nước ngoài. Tính cách Giang Hữu Na ngang ngược, không có bộ dạng của đại tiểu thư, quan hệ giữa mẹ con dường như rất căng thẳng. Thế nhưng, dù sao cũng là mất đi cốt nhục của mình, người phụ nữ cứng rắn mạnh mẽ thế nào, liên tiếp vài ngày cũng tiều tụy đi rất nhiều.

Kết luận là, loại thuốc tên HP2 này, mẹ của Giang Hữu Na, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua.

"Người cũng đã chết rồi, tôi còn có thể giấu giếm điều gì?" Người phụ nữ từ đầu đến cuối chưa từng rớt một giọt nước mắt này, vào lúc cuối cùng khi tiễn hai người đi, đứng ở cửa, viền mắt đỏ hoe, nói: "Làm ơn, nhất định phải tìm ra hung thủ."

Lộc Hàm nhíu chặt lông mày, cúi người với người mẹ. Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn cậu. Nói đến cùng, cái tên này, hầu như chẳng bao giờ nhắc đến người nhà của mình. Định thần lại Ngô Thế Huân mới phát hiện, bản thân, rốt cuộc đã hiểu rõ Lộc Hàm được bao nhiêu?

Hai người quyết định về nhà trước, sắp xếp lại tư liệu đã thu thập được. Đợi đến gần 10 giờ tối, mới đi đến tham gia cái gọi là hoạt động đoàn đội kia.

Lộc Hàm ngồi trước bàn ăn, vùi đầu vào viết lách. Ngô Thế Huân trong tay bưng hai cái cốc, bên trong là cafe còn nóng hổi. Anh đặt một cốc trước mặt Lộc Hàm, lách người qua ngồi xuống bên cạnh, nói: "Vất vả rồi!"

Lộc Hàm không trả lời. Quả đúng là cậu đang bất mãn với Ngô Thế Huân. Cái tên này lười đến trình độ này đấy, hầu như hiếm khi nào động bút. Còn có thể có cách nào chăng? Buồn bực của Lộc Hàm, lộ rõ hết lên mặt. Ngô Thế Huân uống cafe, ánh mắt lại tập trung trên người Lộc Hàm.

Nếu muốn biết chuyện của đối phương, phải nói về chuyện của mình trước. Ngô Thế Huân liếm liếm môi, nuốt lại ngụm nước miếng, đặt cốc cà phê xuống, một tay chống lên gò má. Nhìn như vô ý, trên thực tế là cố tình nói: "Thật ra, khi còn bé tôi cảm thấy bản thân không giống với người khác."

"Cuối cùng anh cũng biết anh khác biệt à. Oà, kỳ tích." Lộc Hàm không ngẩng đầu lên, tiếp tục vừa viết vừa nói. Ngô Thế Huân trừng mắt liếc Lộc Hàm đang miệt mài, lòng thầm nghĩ, nếu tôi không quan tâm cậu, tôi sẽ nói những điều này sao?

"Đầu tiên, từ nhỏ tôi đã rất đẹp trai. Nhà lại có tiền. Đương nhiên, tôi cảm thấy tiền không quan trọng, quan trọng là nhân phẩm của một người." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói.

"Ngô sir, mấy lời lẽ độc ác anh viết lên tường kia, mỗi lần anh cũng không tự xem lại xem?" Lộc Hàm dửng dưng phản bác, ngòi bút tiếp tục hí hoáy.

Hừ, Lộc Hàm đâu phải dễ đối phó như vậy. Ngô Thế Huân hiểu ra trong giây lát. Hơn nữa, cậu ấy nhất định là có hiểu lầm gì với mình. Theo cậu ấy thấy, nhân phẩm của mình không tốt sao? Làm gì có cái lý đấy. Trong một phút đồng hồ ngắn ngủi, não bộ Ngô Thế Huân thần tốc rà quét lại từng tình huống mình ở cùng với Lộc Hàm. Không có vấn đề gì hết mà nhỉ? Sao lại xuất hiện cái tình huống này?

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân cảm thấy đã lớn chuyện rồi! Anh và Lộc Hàm là mối quan hệ đã từng làm chuyện ấy, nói như vậy, nên là mối quan hệ thích nhau mới phải. Định mệnh, trong lòng anh cảm thấy có cảm giác khó chịu. Lẽ nào nói, Lộc Hàm chẳng hề thích mình? Vô lý, mình đã thân thiết với cậu ấy như thế mà.

Ngô Thế Huân tuy là mặt không đổi sắc, trên thực tế, nội tâm đã cuộn trào mãnh liệt. Được lắm, anh không chỉ không biết quá khứ của Lộc Hàm, thậm chí còn không thể khẳng định đối phương có thích mình không? Nói cách khác, bản thân có chỗ nào không khiến người khác thích được? Tuổi trẻ tài sắc, con người thẳng thắn cởi mở, lại có khiếu hài hước.

Lộc Hàm rõ ràng cảm nhận được đường nhìn mãnh liệt từ ai đó, cậu nhíu nhíu mày, sau đó mang vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối diện với khuôn mặt dường như đã hóa đá của Ngô Thế Huân. Nhìn anh như vậy rất dữ tợn, thậm chí lỗ mũi còn có chút trợn phồng lên, anh ta đang trừng mắt với mình?

Lộc Hàm tiếp theo chính là ngoảnh lại phía sau nhìn một chút. Đúng, ở đây chỉ có mình cậu. Sao vậy? Cậu đắc tội anh ta rồi sao? Làm gì có cái lý ấy. Lộc Hàm cũng nghi ngờ mà nghiêng đầu, cau mày lại, trong giọng nói mang theo sự nghiêm trọng kèm chút nghi vấn thăm dò: "Sao thế?"

Chẳng lẽ, cậu ghét tôi? Lời này, Ngô Thế Huân tuyệt đối không thể hỏi thẳng. Vậy thì đổi một cách khác. Suy xét một hồi, Ngô Thế Huân tìm được cách hỏi vừa dễ dàng lại vừa trực tiếp: "Thoải mái không?"

"Hả?"

"Tôi nói, mỗi lần chúng ta lên giường."

...

"Bụp!!!" Nắm đấm này, hoàn toàn không hề do dự. Có thể nói là vững vàng rơi lên đầu Ngô Thế Huân.

Buổi tối, 7h30. Hai người đàn ông ngồi trên sô pha, mỗi người cầm một cốc bia trong tay. Ngô Thế Huân thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm Lộc Hàm. Cuối cùng, dứt khoát vắt chân lên, nói: "Có một câu nói rất hay, bất kể xảy ra chuyện gì, cái gì nên làm cũng phải làm."

"Đấy là anh tự nói ra đấy chứ!" Lộc Hàm vì phải ròng rã viết báo cáo nhiều giờ đồng hồ, hao tổn trí óc, thân thể phát mệt, vừa day day thái dương vừa nói: "Hôm nay tôi đình công, muốn ăn cái gì tự đi mà làm nhé!"

"Này, cậu quá nhỏ mọn rồi!" Ngô Thế Huân hiếm khi nào ngữ khí lại lên xuống như vậy: "Cậu đi làm cơm, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật." Kiểu trao đổi ngang bằng thế này, có lẽ là không vấn đề gì chứ?

Chết tiệt. Lộc Hàm cả mặt mệt mỏi, trong lòng phát bực. Sao cậu lại kém cỏi như thế? Lúc này, cậu đang rang cơm trong chảo. Rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ bị Ngô Thế Huân giày vò tới chết. Lộc Hàm cậu, thật sự không hiểu nổi, bản thân sao lại có xung động muốn chăm sóc anh ta? Muốn biết được bí mật của anh ta. Tính tình của Ngô Thế Huân đã quái dị tới mức ấy, lại còn thượng mình, mie kiếp, mình vẫn nghiễm nhiên đứng đây rang cơm "vui vui vẻ vẻ mà rang cơm".

Khóe miệng Ngô Thế Huân mang theo ý cười, hai tay gác sau đầu, hơi khẽ nhắm mắt, hít hà hương thơm của cơm tối, nói: "Có biết vì sao tôi thích ăn cơm cậu rang không?"

"Thế giới tinh thần của Ngô đại gia, bé nhỏ như Lộc Hàm tôi đây nào có thể lý giải được?" Lộc Hàm vừa lẩm bẩm, vừa bỏ hành vào trong chảo.

"Tôi muốn cậu chăm sóc tôi." Ngô Thế Huân nói rất tự nhiên. Nói chung là anh cũng cảm thấy mệt mỏi, nói năng cũng uể oải: "Tôi chịu trách nhiệm với cậu, cậu chăm sóc tôi."

"...Thật là độc cmn tài." Lộc Hàm mắng lại một câu, rồi bất giác gợn lên một nét cười.

"Từ nhỏ tôi đã không ăn cơm cho thường dân rồi!" Ngô Thế Huân nói tiếp: "Cậu biết đấy, bình thường đều là cái gì mà, tôm hùm, trứng cá, gan ngỗng, chim non quay, à, là gà tây... Phòng ở thì lớn, bình thường lại chỉ có mình tôi, ngày nào cũng thi chạy với không khí trong phòng đồ chơi."

Kết quả, vẫn là kể lể bản thân có bao nhiêu ưu việt hả? Lộc Hàm trong mắt mang theo sự uể oải, âm thầm đảo mắt liếc Ngô Thế Huân trong phòng khác.

"Đồ cậu làm, ăn ngon hơn mấy thứ kia." Ngô Thế Huân cười, giọng nói nhẹ nhàng đi một chút: "Lần đầu tiên, cậu giúp tôi chọn bánh khoai môn, lúc ấy, cục thế đã quyết định, cậu phải chăm sóc tôi."

"Cái gì gọi là phải?"

"Chính là nói, cậu là đứa trẻ được chọn." Ngô Thế Huân nói xong liền mở mắt ra. Lộc Hàm đã đặt hai đĩa cơm rang lên mặt bàn.

"Nói đi. Bí mật." Lộc Hàm ngồi xuống sô pha, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, sau đó nheo mắt lại.

"Anh đừng làm trò nữa!"

Ngô Thế Huân cười cười, ngồi thẳng dậy: "Muốn biết như vậy cơ à, cảnh sát Lộc cậu quả thật đã thích tôi rồi!" Đây không phải xác nhận rồi sao? Lộc Hàm không ghét bỏ anh, có điều, cũng khó trách Ngô Thế Huân, anh rất dễ nảy sinh nghi ngờ với mọi chuyện. Cũng may, Lộc Hàm đã chắc chắn lại sự bất định của anh.

"...Mie kiếp, tình hình này là lại muốn làm trò hả? Ngô Thế Huân anh..."

Muốn buông lời oán giận, lại bị đôi môi của đối phương ngăn cản. Ngô Thế Huân tay bưng đĩa, tay kia cầm cái thìa. Thân trên nghiêng sang, nụ hôn ấy vô cùng nhẹ, tựa như trò đùa giỡn ác ý của đám học sinh tiểu học. Trong lúc người mình thích lơ đãng, đánh úp cậu ta.

"Không làm trò." Nụ hôn lướt qua tức thời, nhẹ nhàng tựa như một cọng lông chim xẹt qua. Ngô Thế Huân mở mắt ra, kết thúc nụ hôn ấy, để lại Lộc Hàm sững sờ ở đó, quay sang xúc cơm ăn. Vừa ăn vừa nói.

"Là thích cậu."

Dứt lời, lại còn nhếch khóe miệng lên như thể khoe khoang. Hừm, suy nghĩ lâu như vậy, lần này cũng dùng đến rồi.

"Vậy nên, giống như việc cậu muốn biết chuyện của tôi, tôi cũng muốn biết chuyện của cậu. Có thời gian, thì đi uống bia rồi cùng nhau tâm sự. Dù sao cũng là quan hệ đôi bên cùng thích nhau." Ngô Thế Huân nhấp nhấp miệng, gắp một viên thịt từ trong đĩa mình, bỏ vào trong đĩa của Lộc Hàm.

Lộc Hàm vừa hiểu ra một điều. Ngô Thế Huân là một người đàn ông rất chu đáo. Anh cũng đang làm chuyện giống như mình. Bất kể gắp thịt cho mình, hay là cho mình sự yêu thích của bản thân. Cậu cúi đầu cười cười, sau đó cũng vùi đầu vào ăn cơm.

"Vậy là chúng ta phải giống như tiền bối hậu bối ra ngoài ăn cơm sao?"

"Cảnh sát Lộc, cậu không nghe ra là tôi đang muốn hẹn hò với cậu à?" Ngô Thế Huân trợn mắt, nói: "Không dùng não suy nghĩ vấn đề à?"

"Định mệnh, nói thế thì đoán thế mie nào được!?"

-Vol 19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro