Phần 1- Vol 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 20

9h30 tối, trong một khu rừng ở ngoại ô Seoul, ánh sáng lờ mờ lọt qua cửa sổ một căn nhà gỗ. Con đường bên ngoài khu rừng cũng có không ít xe đỗ lại, Lộc Hàm rút chìa khóa xe ra, quay đầu sang nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi bên ghế phó lái. Ngô Thế Huân cầm trong tay một hộp sữa, duy trì sự thờ ơ như cũ của mình, còn chu mỏ lên hút sữa.

"Anh trái lại không hề sợ chút nào nhỉ?" Lộc Hàm vừa nói vừa cởi dây đai an toàn ra.

"Đương nhiên rồi!" Ngô Thế Huân nhún nhún vai, nói: "Có thế nào đi nữa, cũng chỉ là một đám nhóc, chúng ta làm việc nên làm là được!"

Hai người xuống xe, đồng thời nhìn về phía mảng sáng trong khu rừng, rồi cùng nhau đi về phía trước. Trong bóng đêm, ở nơi không hề để lọt một tia sáng nào qua được, có vẻ có chút bí hiểm. Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm, trong bóng tối, anh trái lại càng cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, tới xem một chút đi, hoạt động đoàn đội của TOP5 trong truyền thuyết.

Bên ngoài căn nhà gỗ, có vài người cả trai lẫn gái đang đứng xếp hàng ở cửa, có hai người mang theo mặt nạ tượng gỗ đứng ở đó. Trình tự được đi vào giống như ở quán bar, những người người xếp hàng khi đến lượt mình thì đưa tay ra, đóng dấu lên là có thể vào trong.

"Xem ra, không dưới 20 người." Lộc Hàm nhíu mày nói. TOP5 trong trường học, tuyệt đối không được xem là sự tồn tại được chào đón, nhưng lại không thể không thừa nhận có chút sùng bài thuộc về một quần thể riêng nào đó. Những người con trai con gái này trước khi vào trong, đều được đeo lên mặt nạ tượng gỗ như nhau, giống như đây chỉ là trò chơi của trẻ con.

Hai người Ngô Lộc nhanh chóng xếp hàng tới trước cửa, hai người sóng vai, bị quan sát một hồi. Lúc đưa tay ra, con dấu màu đỏ tươi đã ấn lên cổ tay, là ký hiệu ngôi sao 6 cánh. Khi vào được bên trong, trước mắt đầu tiên là một mảnh mơ hồ, bởi vì ngọn đèn quá mức mờ ảo, giống như tia cực tím, quả thật khiến người ta có chút khó chịu.

Hai người đeo mặt nạ tượng gỗ. Không khí ở đây quả thật không dễ ngửi cho lắm, Lộc Hàm luôn cảm thấy nôn nao trong lồng ngực. Có thể là bởi vì ngọn đèn và tiếng nhạc mơ hồ, làm cho thể xác và tinh thần có chút ngưng trệ. Cậu vươn tay ra, cầm lấy tay người bên cạnh. Ngô Thế Huân nhíu mày, nghiêng đầu qua, tình trạng của Lộc Hàm dường như không được ổn định cho lắm.

Đây cũng coi như một không gian khép kín, giống như trong PUB, không gian kín nếu như có 10 người trở lên sẽ bị ảnh hưởng từ trường lẫn nhau. Cũng chính là nói, trạng thái của những người này, có lẽ cũng không ổn định cho lắm.

Lần này, tính sai rồi. Vốn dĩ muốn xác định, bạn cùng phòng của Giang Hữu Na, Tiết Tiết, tối nay có tới nơi này hay không? Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều mang mặt nạ, rất khó phân biệt ai là ai.

"Cứ thế bám vào tôi, đừng đi lạc mất!" Ngô Thế Huân thấp giọng nói với Lộc Hàm ở bên cạnh. Đồng thời, anh cũng đã đảo tay Lộc Hàm lại nắm thật chặt, hai người cùng lẫn vào đám người.

Chính giữa căn nhà gỗ, là một cái bàn ăn rất dài. Bốn người ngồi ở đó, chắc là Thôi Duẫn Hạo, Lý Thái Thần, Tô Uyển và Kim Tây.

"Có thể cùng tề tựu tại nơi này, mọi người đều là bạn bè cả." Chàng trai mang theo mặt nạ đầu trâu nói. Mọi người cũng không đáp lời, bầu không khí cùng kiểu tẩy não như tà giáo thế này, khiến tư duy người ta bất giác trở nên trống rỗng. Lộc Hàm cố hết sức duy trì trấn tĩnh, lại luôn cảm giác có người phía sau đang nhìn mình chằm chằm.

"Nhắc đến châm biếm." Chàng trai mang mặt nạ đầu trâu, hai tay đan vào nhau tạo thành cử chỉ cầu khẩn, nói tiếp: "Như các bạn đã biết, cái chết của Hữu Na, khiến TOP5 trở nên rất giống một câu chuyện."

Cậu chống gò má, sau đó nhìn xung quanh, nói: "Bữa ăn tối cuối cùng." (*)

(*)= Tên tiếng Ý : l Cenacolo hay L'Ultima Cena, là bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo Da Vinci. Tác phẩm được sáng tác vào khoảng năm 1495 đến 1498, bức bích họa miêu tả trai phòng của Tu viện  ở thành phố Milano. Theo các sách phúc âm, bữa ăn tối cuối cùng là bữa ăn sau cùng Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đồ trước khi Ngài chịu chết. Bức tranh của Vinci mô tả lại một đoạn trong sách Kinh Thánh rằng:  — một trong số các môn đệ của Chúa Giêsu — nộp Thầy của mình cho các lực lượng đối lập với Chúa Giêsu lúc bấy giờ, là giới lãnh đạo tôn giáo và nhà cầm quyền La Mã để đổi lấy 30 đồng bạc. Ở bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giêsu (ở chính giữa bức tranh), đang nói với các môn đồ: "Trong các con có kẻ muốn nộp Ta". (Theo wikipedia).

"Thật ra, tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc ai là kẻ phản bội. Hahaha!!!"

Nói chung đã quen với trò đùa của chàng trai, cô gái mang mặt nạ thỏ, đã nói: "Cậu nói xem có đúng không?" Sau đó, nghiêng đầu nhìn qua cô gái mang mặt nạ cáo ngồi bên cạnh mình. Không được đáp lại, vẫn thờ ơ như bình thường chẳng có gì quan trọng, chỉ là bờ vai hơi khẽ nhún nhún.

"Ngày hôm nay triệu tập mọi người lại..." Chàng trai mang mặt nạ hổ, mở miệng nói: "...Là để làm quen với bạn mới." Cậu mặc một chiếc áo chùm đầu màu đen, nói xong liền đứng lên. Mỗi một bước đi, thắt lưng liền tạo thành tiếng động loảng xoảng leng keng: "Thế nhưng, như mọi người đã thấy, chúng ta đều đeo mặt nạ."

Hai tay cậu đút túi, nói tiếp: "Trò chơi ngày hôm nay, tên là, bữa ăn tối cuối cùng. Kẻ phản bội rốt cuộc là ai? Hãy tìm ra đi!" Dứt lời, đem một gói bột trắng đặt lên bàn: "Người tìm được đầu tiên, là có thể hoàn thành chủ đề đánh giá tháng này. Mọi người đều biết đây là cái gì, đúng không?"

HP2. Nếu như đoán không sai. Ngô Thế Huân nheo mắt lại. Vậy là, kẻ mua HP2, không phải là người chết Giang Hữu Na, mà là một trong bốn người còn lại sao?

"Phạm vi hoạt động là toàn bộ khu rừng. Tìm được kẻ phản bội trước, đồng thời mang được người về đây, là có thể lấy được một gói này."

Giống như âm hồn, đám người chậm rãi rời khỏi căn nhà gỗ đó. Làm như hoạt động khủng bố. Ngô Thế Huân đảo mắt dưới cái mặt nạ, dắt Lộc Hàm ra ngoài. Bỗng nhiên, lại như nghĩ ra cái gì, liền đứng lại ở cửa.

"Làm sao vậy?" Lộc Hàm nghiêng đầu thấp giọng hỏi.

Dưới mặt nạ, gương mặt lạnh lùng khẽ cong khóe môi tạo thành một nụ cười. Sau đó kéo Lộc Hàm tới chỗ bốn người kia, nói: "Xin lỗi, chúng tôi khá là lười, không thích chạy lung tung bên ngoài lắm. Hơn nữa, đi đường ban đêm tỷ lệ gặp ma rất cao." Ngô Thế Huân nhảy một cái, liền bật lên trên một cái ghế, tháo mặt nạ xuống, nói tiếp: "Nè, bạn học này tìm được tôi rồi!" Anh ôm lấy vai Lộc Hàm, nhân tiện tháo xuống luôn cả mặt nạ của cậu: "Tôi cũng tìm được bạn học này."

Ngô Thế Huân thu lại nụ cười, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc lạnh, nói: "Nhưng mà, bạn học này không phải là kẻ phản bội gì đó!" Lộc Hàm vô cùng kinh ngạc nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đàn ông này, có thể là do ngọn đèn quá mức mờ mịt, khiến cậu cảm thấy người này có chút không chân thực.

"Là đồng bọn."

Bốn người kia chỉ ngồi đó. Trong căn nhà gỗ lúc này, chỉ còn 6 người bọn họ.

"Còn cái này nữa." Ngô Thế Huân cầm gói bột trắng trên bàn lên: "Không phải là thứ tốt đẹp gì cả."

Lý Thái Thần tháo mặt nạ đầu trâu xuống, duy trì nụ cười mỉm, nói: "Đây cũng không phải thứ gì vi phạm pháp luật cả!" Mười ngón tay cậu đan vào nhau: "Chỉ là thứ để duy trì tinh thần và thể lực, nâng cao sức học tập."

"Tôi biết." Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc. Bởi vì HP2 là dược phẩm được hội liên hiệp Y dược thừa nhận. Tuy rằng không bán cho trẻ vị thành niên, hơn nữa giá cả đắt đỏ, trên thực tế cũng không nằm trong phạm vi pháp luật ngăn cấm.

"Sao mà vội vàng thanh minh thế? Nói cách khác, thuốc do cậu chuẩn bị phải không?"

Lý Thái Thần hai tay nắm chặt, không trả lời nữa. Chỉ quay đầu nhìn về phía Thôi Duẫn Hạo cũng đang tháo mặt nạ ra: "Thấy chưa, đùa giỡn với cảnh sát, không có dễ vậy đâu." Lý Thái Thần nói.

"Nếu cảnh sát đã nhạy bén như vậy." Thôi Duẫn Hạo hai tay chống cằm, nheo mắt lại. "Không ngại đoán xem, trong bốn chúng tôi, ai là kẻ đã phản bội lại Chúa Jesus."

Kim Tây tháo xuống mặt nạ thỏ, cao giọng nói: "Trước đây cũng chưa từng nói, có một quy trình như thế này." Cô vứt mặt nạ xuống đất: "Sao hả? Nhanh vậy đã ngả bài rồi sao Thôi Duẫn Hạo?" Bởi vì tức giận, cô đẩy Tô Uyển bên cạnh, nói: "Chúng ta đi!"

Thế nhưng, thân thể của Tô Uyển lại bị ngả về phía sau, rầm một tiếng, cứng đờ ngã xuống đất. Đồng tử hai mắt Lộc Hàm phóng đại, sống lưng đã tê rần, Ngô Thế Huân cũng đứng sững tại chỗ y hệt như vậy. Sắc mặt Lý Thái Thần đã cứng ngắc, hai tròng mắt Thôi Duẫn Hạo cũng lộ ra sự sợ hãi tương tự.

"...Tô Uyển à... Đừng đùa nữa." Từng đốt ngón tay của Kim Tây đều đang run lên. Giây tiếp theo, gần như tê liệt ngã xuống mặt đất, trong hoảng loạn vươn tay ra, gỡ mặt nạ của Tô Uyển xuống.

Đôi môi ấy, đã chuyển sang tím tái từ lâu. Hai mắt trợn trừng trừng, ánh mắt đục ngầu. Chuyện xảy ra từ khi nào? Bởi vì sợ hãi và nghi hoặc, đôi mắt nhìn trừng trừng của Kim Tây, nhanh chóng đỏ lên: "Ai làm... Khốn kiếp... Đồ đĩ... Ai làm... Ai làm hả!?"

Tiếng gào khàn khàn vang lên, vang vọng trong khu rừng.

--------------------------------------------------------------

Phòng trực ban Sở cảnh sát Seoul, nhanh chóng nhận được điện thoại báo án, là Lộc Hàm gọi tới. Sau khi đến nơi, hai người Huân Lộc chỉ nhìn ba người còn lại bị đưa đi. Những học sinh cấp ba còn đang lang thang trong rừng, cũng lần lượt được tìm thấy và đưa đi.

Những học sinh này, cũng không đủ điều kiện để giữ bọn họ ở lại Sở cảnh sát. Bởi vì  bọn họ chỉ tham gia hoạt động của đoàn dội. Hơn nữa, thuốc bột cũng không phải dược phẩm bị cấm, cũng không cấu thành lý do tạm giữ bọn họ được. Nhưng mà, Thôi Duẫn Hạo, Lý Thái Thần và Kim Tây thì bắt buộc phải giữ lại ở Sở cảnh sát để lấy lời khai.

Ngọn đèn sáng toả căn phòng thẩm vấn của tòa nhà Sở cảnh sát, Lộc Hàm ngồi đối diện với Lý Thái Thần. Bọn họ đã giằng co như vậy một giờ rồi. Bố mẹ Lý Thái Thần cũng đã có liên lạc. Ý là, trước khi luật sư tới, sẽ luôn duy trì yên lặng.

Thần kinh căng thẳng cao độ, lại còn tái diễn lại tình hình vụ án chưa giải được, khiến Lộc Hàm không thể nào giữ nổi bình tĩnh.

"Loại thuốc này tuy rằng có thể duy trì tinh thần của con người, thế nhưng tác dụng phụ rất lớn. Không có bố mẹ nào thật sự quan tâm con cái lại đi sử dụng thủ đoạn thế này." Lộc Hàm cúi người nói: "Nói cách khác, cậu phụ trách liên lạc với bên bán thuốc, còn người cung cấp và cất giữ, là bố mẹ của người khác." Ngón cái Lộc Hàm đặt lên cằm: "Cho dù bây giờ cậu duy trì yên lặng, nếu như kiểm tra thi thể Tô Uyển, phát hiện trong cơ thể cô ấy có chứa HP2, chuyện này không tránh khỏi liên quan đến cậu."

"Không phải do tôi làm!" Đây là lần mở miệng đầu tiên của Lý Thái Thần trong suốt một giờ đồng hồ qua. Thần kinh Lộc Hàm lập tức căng lên. Lý Thái Thần chỉ cười cười, nhưng hai mắt lại trống rỗng, nói: "Bởi vì không phải tôi làm, cho nên tôi sợ." Có thể là do tâm tình kích động, cổ Lý Thái Thần nổi lên gân xanh: "Tiếp theo sẽ là ai? Kẻ còn lại cuối cùng, chính là kẻ phản bội. Chính là kẻ phản bội..."

"Ai đó tới đây xem xem, tâm trạng của cậu ta không ổn định lắm!" Lộc Hàm nhìn Lý Thái Thần sắc mặt hoảng hốt, thân thể thoáng chút co giật, đột nhiên đứng lên. Đã có đồng nghiệp tiến đến, giúp cậu ta ổn định lại tâm trạng.

Judas- Kẻ phản bội? Được rồi, điều này không nằm trong phạm vi lý giải của Ngô Thế Huân. Mặc dù anh bạn này quả thật rất nổi tiếng. Lý do nổi tiếng là, hắn phản bội Chúa Jesus. Đổi một cách nói khác, bởi vì phản bội, vậy nên tồn tại một loại khả năng, một kẻ nào đó tồn tại lại có thể không tồn tại.

So với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại có vẻ biếng nhác hơn rất nhiều. Anh từ trước đến nay không thích giao tiếp với người khác. Bởi vì, nếu ai đó đã muốn nói dối bạn, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khiến bạn tin tưởng. Vậy nên, lời của con người, anh không tin. Còn nữa, người khác không muốn nói chuyện, Ngô Thế Huân cũng đỡ tốn sức hơn. Dứt khoát thả lỏng cằm, ngồi theo tư thế đối mặt với đối phương, làm mặt lạnh nheo mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Không định hỏi tôi gì à?" Cuối cùng, Thôi Duẫn Hạo là người mở miệng đầu tiên. Đây chính là cái gọi là đấu tranh tâm lý. Nếu như một người bị đẩy vào thế bất an cực độ, cho dù biểu cảm trên khuôn mặt của người đó có bình tĩnh đến đâu, ánh mắt cũng sẽ xuất hiện sai lệch. Lúc này, nếu như duy trì yên lặng, trái lại sẽ khiến cho đối phương càng thêm bất an.

Bất an tới cực điểm, sẽ phải mở miệng. Thôi Duẫn Hạo, lúc này đây chính là rơi vào trạng thái đó. Tô Uyển đã chết, Kim Tây vì sợ hãi quá độ mà ngất đi, bây giờ còn đang ở bệnh viện.

"À...Cậu vừa mở miệng, liền khiến cho sự việc trở nên phiền phức rồi!" Ngô Thế Huân chẹp chẹp nói: "Sau đó tôi chỉ cần nghĩ, ít nhất cũng có một câu hỏi để hỏi cậu. Nhưng lúc này trong đầu tôi, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ. Vậy nên, chỉ một vấn đề, lời ít ý nhiều."

"...Cái gì?"

"Tôi có thể, dành một chút thời gian nào đó tới thăm nhà cậu không?"

Bố mẹ Lý Thái Thần sẽ không đứng ra mua thuốc cho cậu ta. Cùng lẽ đó, ba mẹ Tô Uyển và Kim Tây dù gia đình điều kiện ưu việt, cũng sẽ không làm như vậy. Có thể liên hệ được người buôn thuốc, là Lý Thái Thần. Cậu ta nếu muốn dùng danh nghĩa một người đi mua thuốc. Như vậy, Thôi Duẫn Hạo mồ côi cha, mẹ lại có bệnh là một lựa chọn thích hợp. Lợi dụng thân phận mẹ Thôi Duẫn Hạo, sau khi mua được thuốc, Thôi Duẫn Hạo cũng có thể có được tiền.

Nhìn vết chai trên mu bàn tay Thôi Duẫn Hạo, là vết tích do nhiều năm mang găng tay đánh quyền mới có. Phải đi đến những nới đấu quyền dành cho bọn học sinh cấp ba, xem ra là cần tiền gấp. Nói cách khác, mẹ của cậu ấy, không chỉ đơn giản là có bệnh.

Ngô Thế Huân khóe môi cong lên, nói: "Thế nào?"

"Ngô sir, bố mẹ của Lý Thái Thần đã đến rồi! Lộc sir cũng đã đến phòng khách, luật sư cũng đến."

Ngô Thế Huân gãi gãi đầu. Đời này của anh, nghề nghiệp ghét nhất chính là luật sư. Đã nói nhiều, còn không tìm được trọng điểm, tìm được rồi, cũng không chắc là chính nghĩa. Sống trong môi trường pháp luật tồi tệ, còn tự xưng là luật sư chính nghĩa.

"Vất vả rồi, tôi lập tức qua đây."

Ngô Thế Huân đứng dậy, sau đó hạ mắt nhìn Thôi Duẫn Hạo sắc mặt tái mét, nói: "Tôi sẽ nhanh chóng tới thăm hỏi thôi."

Thôi Duẫn Hạo ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này, bất động thanh sắc, bốn mắt giao nhau. Cuối cùng Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn cậu ta một cái, hai tay đút túi, rời khỏi phòng thẩm vấn. Thôi Duẫn Hạo nhìn theo bóng lưng ấy, cuối cùng, cong khóe môi lên.

"Kẻ phản bội, cuối cùng là ai đây?" Cậu nhắm mắt. "Giang Hữu Na, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đúng không?" Cậu nghĩ như thế, ý cười càng đậm hơn một chút.

Bố mẹ Lý Thái Thần, thái độ cũng không tốt. Đặc biệt là người bố, vô cùng bất mãn đối với việc con mình bị đưa tới đồn cảnh sát. Trong ấn tượng của ông ta, con cái buổi tối ra khỏi cửa, là trao đổi công việc ở trường học với bạn bè. Không ngờ rằng, lại mất mặt ở nơi này.

Lý Thái Thần được bố mẹ đưa đi, tinh thần vẫn còn rất hoảng loạn. Thi thể của Tô Uyển, được đưa đến phòng giám định pháp y. Hai người Huân Lộc, trở lại phòng làm việc, vùi đầu vào chỉnh lý tư liệu vụ án.

Vụ án lần này, giống như răng cưa của bánh xe chậm rãi chuyển động. Kế tiếp sẽ là ai? Tận mắt thấy người thứ hai chết ngay trước mặt mình, Lộc Hàm mới hiểu được, hung thủ đằng sau, sẽ không dễ dàng thu tay lại.

Ngô Thế Huân ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đối điện bộ dạng đặt ngón cái lên cằm, cau mày nhìn tài liệu của Lộc Hàm.

"Vất vả rồi!" Định mở lời nói, nhưng chỉ khẽ động cánh môi mà không phát ra tiếng. Sau đó khóe môi anh khẽ nhếch lên, tiếp tục tập trung vào việc của mình.

Đúng vậy.

Kẻ phản bội.

Đến tột cùng là ai.

-Vol 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro