Phần 1- Vol 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 21

Ánh sáng vẫn tỏa ra từ phòng làm việc của cảnh đốc cấp hai trên tầng bảy, Ngô Thế Huân dùi dụi khóe mắt, buông cây bút trong tay ra, ngẩng đầu lên vừa định gọi một tiếng, Lộc sir về nhà thôi, thì lúc ngẩng đầu lại liếm liếm môi đem câu nói nuốt ngược vào trong cổ họng.

Tóc Lộc Hàm loạn cào cào, cậu có thói quen, một khi đã nghiêm túc suy nghĩ việc gì hoặc là tỳ ngón cái lên cằm, hoặc là ra sức vò loạn tóc lên. Một đống tóc chổng hết cả lên nhìn rất lôi thôi, hai khuỷu tay đặt lên bàn, nghiêng đầu nằm bò ra, hô hấp đều đều.

Hừ, cảnh sát Lộc thật đúng là một tên lười biếng chuyên nghiệp, Ngô Thế Huân bất giác nhếch môi lên. Vụ án lần này, quả thật rất hao tâm tổn sức, cũng khó trách, cái tên thùng cơm di động này vốn là đầu óc không đủ dùng. Tục ngữ nói rất đúng, chỉ số thông minh cao thấp là chuyện cả đời. Thực tế không theo kịp tiết tấu, đành chỉ biết mệt mỏi nằm nhoài ra.

Ngô Thế Huân nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Lộc Hàm, cúi người xuống, ngực cách cái gáy của người kia một khoảng rất gần. Anh híp mắt lại, nhìn chằm chằm màn hình máy tính của cậu, chi chít toàn chữ là chữ nhìn hoa hết cả mắt. Một tay mơ tràn đầy nhiệt huyết, Ngô Thế Huân bĩu môi nghĩ.

Vươn tay ra cầm lấy cái cốc đặt riêng trên bàn của Lộc Hàm lên, nhẹ bước đi tới chỗ máy lọc nước, mở ngăn kéo ra, bên trong toàn là cà phê hòa tan. Cẩn thận lục lọi một lúc, rốt cuộc cũng tìm được một gói sữa bột: "Sữa bột cũng cho cậu uống rồi, cảm ơn ân đức này đi!" Sữa bột này là loại Ngô Thế Huân hay dùng, sản xuất từ nông trại nhỏ ở Ý, tinh chế từ sữa non quá trình hoàn toàn thủ công... Thôi bỏ đi, nếu bọn họ đã là loại quan hệ này, cho cậu ta uống cũng khác gì là mình uống.

Cứ cân nhắc như thế thêm nữa thì sữa bột cũng đã bị nước nóng hòa tan.

"Sữa." Lộc Hàm dường như ngửi được mùi sữa, cậu lập tức mở mắt ra. Tục ngữ nói rất đúng, một bữa không ăn đói phát hoảng, Lộc Hàm ngay cả trong mơ cũng là một bụng rỗng tuếch, cậu ngẩng đầu lên liếm khóe miệng, quay đầu lại liền hướng ánh mắt về phía Ngô Thế Huân.

"Tôi thì hết sức xem tài liệu cả đêm, chỉnh hết chỗ nọ lại chỉnh sang chỗ kia, cảnh sát Lộc thì vùi đầu ngủ ngon thật đấy!" Ngô Thế Huân làm mặt lạnh nói, tay vẫn dùng cái thìa khuấy khuấy sữa, sau đó mang cái cốc đến, tiến sát vào Lộc Hàm, cong môi lên nói: "Tôi mệt rồi!"

"Hả?" Lộc Hàm nhận lấy cốc sữa Ngô Thế Huân đưa qua, tuy rằng không hiểu ý anh laf cái gì nhưng đồng thời, cậu cúi đầu ngửi ngửi, à, trong vị ngọt của sữa còn mang theo hương vị của hương thảo. Ngô Thế Huân vò đầu Lộc Hàm, sau đó đi về chỗ của mình, anh ngồi xuống bắt đầu thu dọn đồ trên bàn.

"Ý tôi là, lúc nữa tới lượt tôi nghỉ ngơi rồi!" Ngô Thế Huân vừa dọn vừa nói.

"Ừ!" Lộc Hàm vừa uống sữa vừa mơ mơ màng màng đáp lại. Nói thật ra thì, bản thân cậu cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, cũng may là tỉnh lại được uống một cốc sữa, cảm giác nhiệt huyết được hồi phục, tinh lực tràn trề, đúng là không thể tốt hơn được nữa.

Đương nhiên, sự tình này là trước khi ra khỏi tòa nhà của Sở cảnh sát.

Lộc Hàm hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt phiền chán, mắt cúi xuống nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi xổm trên mặt đất. Ngô Thế Huân mặt mày lạnh lùng, hai tay tự nhiên vắt lên đầu gối, cũng đang giương mắt lên nhìn Lộc Hàm.

"Đầu tiên, cậu với tôi đều mệt, lái xe không an toàn. Tôi là một người thông minh, chuyện nguy hiểm tôi không làm. Tôi là người khá trân trọng tính mạng của mình!" Ngô Thế Huân nói rất trôi chảy, đương nhiên rồi, trong lòng anh nghĩ như thế nào thì nói ra luôn thế ấy, mặc dù câu tiếp theo thường rất là vô sỉ: "Hơn nữa, cậu đã được nghỉ ngơi rồi đúng không? Tôi còn chưa được nghỉ tí nào đây này. Không lái xe, đồng nghĩa với việc chúng ta phải đi bộ một đoạn đến trạm xe bus." Ngô Thế Huân khẽ dẩu môi lên khẳng định: "Nhưng mà tôi không muốn đi."

Đây là lý do mà Ngô Thế Huân đưa ra, khi đòi Lộc Hàm cõng mình tới trạm xe bus sau khi ra khỏi tòa nhà Sở cảnh sát. Nói thật ra thì, Lộc Hàm còn thấy xấu hổ thay cho người đàn ông này. Mie kiếp, đây không phải chơi khăm cậu thì là gì hả? Cứ ngồi chồm hỗm ở chỗ này không đi, kiểu tính cách ăn vạ như bọn ranh con tiểu học này là cái quần què gì chứ? Mấu chốt là gì?

Mấu chốt là cái thái độ người kia tương đối cương quyết, thế nên mặc dù đã ra tay muốn lôi anh ta dậy, mà tên này vẫn không nhúc nhích, trơ ra như đá.

"Nhanh, tôi mệt rồi!"

Ngô Thế Huân, là một kẻ cực kỳ vô lý. Nếu như, Lộc Hàm hình dung như vậy, thì bản thân lại càng con mie nó vô lý hơn. Rốt cuộc là đầu anh ta bị kẹp cửa, hay chính mình tự đâm vào cửa? Sao cậu lại không đỡ nổi ánh mắt của Ngô Thế Huân chứ? Tại sao?

Lộc Hàm nghiêm mặt lại. Quấn quanh cổ cậu, là cánh tay của Ngô Thế Huân. Lưng hơi cong cong, nhưng đầu gối lại thẳng tưng, từng bước bước về phía trước. Được rồi, cậu biết Ngô Thế Huân rất không ra làm sao, thế nhưng, bản thân cậu lại càng không ra làm sao hơn nhiều.

Đầu Ngô Thế Huân ghé vào vai Lộc Hàm, anh vốn dĩ cao hơn cậu một chút, ghé đầu vào như thế làm lưng anh cũng phải cong lại. Hơi thở phả ngay vào cổ Lộc Hàm, khiến cho đối phương có cảm giác ngứa ngáy.

"Đã cõng rồi, thì anh cũng đừng động đậy loạn lên nữa!" Lộc Hàm khẽ liếc xéo nói. Ngô Thế Huân khóe môi cong lên, không phản bác lại, cằm đặt trên vai Lộc Hàm bị xương vai của cậu ấy cấn lên có chút đau.

Cậu ấy gầy quá!

Chân mày Ngô Thế Huân thoáng hiện chút tâm tư nho nhỏ, cánh tay quấn quanh cổ đối phương càng chặt thêm một chút, dứt khoát nhắm hai mắt lại, nói: "Tôi sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu, thế nên cõng cho tử tế vào! Cậu muốn ăn gì cũng mua, không cần cảm ơn."

"Phì phò!" Lộc Hàm vì ngạt thở mà phát ra tiếng than phiền nho nhỏ, Ngô Thế Huân như một đứa trẻ thực hiện được trò đùa của mình, len lén nhếch khóe miệng lên, nói: "Thịt bò Hàn Quốc."

"Mua."

"Nhím biển."

"Mua."

..............................................................................

Sau khi lên xe bus, vì vẫn còn rất sớm nên trên xe cũng không có mấy người. Ở dãy ghế cuối cùng, Lộc Hàm ngồi vào chỗ sát cửa sổ, bên phải là Ngô Thế Huân. Tên đó vắt chéo một chân, đầu tựa vào vai Lộc Hàm. Cậu vì đói bụng, nên ánh mắt hơi đờ đẫn, ngây người ra nhìn đăm đăm về phía trước.

"Đang nghĩ gì thế?" Ngô Thế Huân hờ hững mở miệng hỏi.

"Đang nghĩ, sau khi Kim Tây tỉnh lại, chắc chúng ta phải tới bệnh viện một chuyến." Lộc Hàm đầu óc mơ màng trả lời. Khóe miệng Ngô Thế Huân giật giật, quả nhiên, tên nhóc này rất để tâm chuyện vụ án.

..............................................................................

"Tôi muốn biết chuyện của cậu." Ngô Thế Huân khẽ thu hồi ánh mắt: "Cậu nói qua qua đi, tôi nghe tạm cũng được."

"Chẳng liên quan mấy đến anh!" Lộc Hàm nhàn nhạt trả lời, trong lúc xuất thần, mí mắt cũng cụp xuống đôi chút, cơn buồn ngủ lại nổi lên, lại cộng thêm đầu của Ngô Thế Huân quả thật rất nặng, khiến cho tinh thần Lộc Hàm lơ lửng, vai cậu mỏi nhừ.

Ngô Thế Huân không nói gì nữa, cứ thế im lặng cho đến tận lúc về nhà. Trình tự là thế này, trước hết ai về phòng người nấy ngủ, buổi chiều cùng nhau tới bệnh viện. Vì thế vừa về đến nhà, hai người đồng thời bước vào nhà tắm, đứng trước bồn rửa mặt làm vệ sinh cá nhân.

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Lộc Hàm tới mấy lần, tinh thần của cậu đờ đẫn, nhìn quả thật chẳng còn tý sức sống nào. Ngô Thế Huân nhớ là, lúc học cấp 3 đã từng đọc qua một cuốn tạp chí, nói về làm thế nào để duy trì quan hệ giữa những người đang yêu với nhau. Nội dung trong đó nói rõ, khi yêu nhau, nếu một bên cảm thấy mệt mỏi, có nghĩa là đoạn tình cảm này có thể sẽ gặp phải trở ngại.

Không được, những vấn đề giống như trở ngại này, hoàn toàn không hề dễ đối phó. Không ngờ rằng, bọn họ từ khi lên giường đến lúc ở bên nhau, ngày hôm nay cũng đã phải đối mặt với trở ngại rồi! Ngô Thế Huân trong lòng căng thẳng, không được, trước mặt mình Lộc Hàm đang biểu lộ dáng vẻ uể oải kìa, mình phải làm gì đó. Dù sao, quan hệ giữa bọn họ, vốn dĩ được thiết lập dựa trên loại quan hệ đó, đối với giai đoạn tràn ngập các yếu tố mẫn cảm này, cảnh sát Ngô hiển nhiên càng trở nên dè dặt hơn.

"Này!" Trong miệng vẫn còn ngập một đống bọt trắng, bàn chải đánh răng chọc vào quai hàm, Ngô Thế Huân dùng khuỷu tay, huých nhẹ Lộc Hàm bên cạnh. Cậu ngẩng đầu, dùng nước súc miệng, sau đó lấy khăn lau, quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt rốt cuộc cũng tập trung lại một chút.

Trên thực tế  thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là do cậu mệt mỏi thôi. Thế nhưng Lộc Hàm đương nhiên không biết, Ngô Thế Huân từ lúc sinh ra đã thích một mình một kiểu, dùng phương thức đặc biệt đem các loại sự việc sắp xếp đánh giá lại trong đầu mình, nói đơn giản hơn thì là, Ngô sir đây là kiểu người sẽ âm thầm tự bổ não nghĩ lung tung theo đủ các chiều hướng, cho dù biểu cảm trên mặt cứ luôn lạnh lùng như thế.

"Làm sao?"

"Cậu biết mà." Có lẽ bởi vì ánh mắt Lộc Hàm nhìn mình quá trực tiếp, cho nên tầm mắt của Ngô Thế Huân lại lệch sang một chút: "Ừ thì..." Không biết do trong miệng vẫn còn ngậm toàn bọt, hay do đột nhiên không được tự nhiên, Ngô Thế Huân bỗng trở nên lí nhí.

Khoan đã, tuy rằng không thể khẳng định hoàn toàn, nhưng dường như ánh mắt có chút né tránh của Ngô Thế Huân, đã bị Lộc Hàm tóm gọn. Cậu nheo mắt lại, ngạc nhiên vô cùng, cái tên này là đang lo lắng điều gì chăng? Nhìn có vẻ ngại ngùng thiếu tự nhiên thế nào đó.

Ngô Thế Huân vừa đánh răng, vừa bình ổn lại tâm trạng. Cứ thế nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, duy trì thái độ lạnh lùng nghiêm túc, nói: "Ngày nay, tỷ lệ ly hôn toàn quốc cao như vậy, hơn nữa thanh niên bây giờ, lúc nào cũng là vì yêu nhau, cãi nhau, chiến tranh lạnh, sau đó chia tay, cuối cùng thì chết đi sống lại." Ngô Thế Huân khẽ liếc mắt rồi lại đảo mắt vòng quay, mãi mới nói được tiếp: "...Đương nhiên, tôi cảm thấy giữa chúng ta sẽ không tồn tại vấn đề kiểu đó, mặc dù chúng ta không hiểu rõ nhau cho lắm! Thế nhưng, ít ra sức hút lẫn nhau vẫn là khá tốt. Nói chung là, cậu không thể vì biết tôi thích cậu, mà biểu hiện ra vẻ chẳng cần quan tâm cho lắm! Thời điểm có trở ngại phát sinh, hẳn là vì được nhen nhóm từ những việc nhỏ như vậy đó. Trong phim ảnh có rất nhiều đôi đều như vậy, một khi đã xác định quan hệ với đối phương, sẽ có một người liền trở nên rất tùy tiện."

Nói liền một hơi mà không được đáp lại, trái tim Ngô Thế Huân có chút căng thẳng. Trả lời đi chứ? Những lúc thế này, không phải là nên một mực cung kính nói "biết rồi" sao? Anh vô thức quay đầu lại, thấy Lộc Hàm mặt không cảm xúc đang nhìn mình.

Này đừng có nhìn tôi như vậy! Ngô Thế Huân tuy rằng mặt không đổi sắc, trong lòng lại âm thầm gào thét. Nói gì đi chứ? Ánh mắt anh mang theo sự thăm dò, lại mang theo cả sự chờ mong.

"Nói xong rồi?" Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm cốc nước, mắt nheo lại, khóe miệng còn dính đầy bọt kem đánh răng. Hiển nhiên, cậu chẳng hiểu Ngô Thế Huân rốt cuộc muốn diễn đạt cái gì cho lắm. Có điều, nếu như là bất an thì...

Lộc Hàm vươn tay lên kéo cà vạt của Ngô Thế Huân xuống, còn mình thì kiễng chân lên. Cậu nhắm mắt lại, đôi môi liền kề sát vào, vị bạc hà tỏa ra trên cánh môi khiến cho con người thanh tỉnh không ít.

Khi nụ hôn nhẹ thoáng qua kết thúc, cậu vỗ vỗ vai người kia, nói: "Vất vả rồi!" Sau đó vò đầu mình lại dùi dụi khóe mắt, ra khỏi phòng tắm hướng phòng ngủ đi tới.

Ngô Thế Huân ngây người một lúc, rồi thu lại ánh mắt, khóe miệng cong lên. Anh ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Đối diện với tấm gương, ngắm bản thân mình trong đó, lẩm bẩm nói: "Hừ, Ngô Thế Huân, cậu phải thừa nhận đi, cậu rất là quyến rũ đấy!" Ngửa mặt lên, ho nhẹ một tiếng, rồi lại đặt bàn chải đánh răng vào trong cốc, rồi lau miệng.

Nhịp tim vẫn liên tục tăng nhanh nhịp độ, được lắm, Ngô Thế Huân vốn là cái loại chậm nhiệt mà. Nếu như nói nụ hôn vừa rồi của Lộc Hàm, lúc đầu anh cảm nhận không rõ ràng cho lắm, thì lúc này đây, kẻ đang nằm trên giường lăn qua lăn lại Ngô Thế Huân kia, mới thật sự có cảm giác tới.

Tựa như, cánh môi ấm áp của người kia, xúc cảm ấy vẫn còn tồn tại. Cùng hoà theo từng hơi thở của chính mình, khiến trái tim anh xao động.

"Lộc Hàm, cậu đang dụ dỗ tôi phải không?" Lúc này Ngô Thế Huân đang đứng trước cửa phòng Lộc Hàm, muốn vặn tay nắm cửa để mở ra thì lại bị khóa, sau đó anh liền gõ cửa.

"Mở cửa ra!"

Lộc Hàm đã ngủ mê mệt từ lâu, cuộn tròn mình trong chăn ấm, dùng gối quấn lấy đầu.

"Làm gì thế?" Giọng nói có vẻ cực kỳ khó chịu.

"Tôi không ngủ được."

"Không phải anh mệt rồi sao?"

"Bây giờ không mệt nữa." Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào cửa phòng Lộc Hàm, gấp gáp nói: "Mau mở cửa, tôi muốn vào trong."

"Cộc cộc cộc."

"Cộc cộc cộc cộc."

"Cộc cộc cộc."

FUCK!!! Lộc Hàm tung chăn ra, đến dép cũng không buồn đi, một tay túm cái gối đi đến cửa. Mở cửa ra, hung hăng lườm tên kia một cái, rồi sập cửa vào, sau đó lại mở ra, hét: "Làm gì hả?"

Còn chưa kịp phản ứng lại, cửa vừa mở, tay Ngô Thế Huân đã giữ chặt lấy vai cậu. Lộc Hàm trợn tròn mắt, khoan đã, đây là cái thứ ánh mắt gì vậy? Giây tiếp theo, cả người đã bị ôm trọn. Đôi môi Ngô Thế Huân tiến tới thần tốc như sét đánh, sở dĩ hình dung như vậy là bởi vì vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, lại con mie nó rất khơi gợi cảm xúc.

Chân Lộc Hàm không hiểu sao đã mềm nhũn ra, bàn tay túm cái gối cũng dần dần buông lỏng. Nếu như có thể nhận xét, thì hẳn cả hai người đều được đánh giá là cao thủ hôn môi, bởi rất nhanh đã có thể đem đối phương hôn đến thất điên bát đảo.

"Khoan đã, chúng ta làm ngay bây giờ sao?" Lộc Hàm bị hôn đến mức thở không ra hơi, thân thể đã bị đè lên trên giường. Tay của người kia, hoàn toàn không an phận đã cởi sạch từ áo đến thắt lưng rồi.

"Nói thừa." Ngô Thế Huân tháo cà vạt của mình ra, hô hấp trở nên nặng nề hơn: "Hừ... Không nhịn được nữa rồi!"

Tấm chăn trắng như tuyết cuộn lại.

Giai đoạn gặp trở ngại quần què gì, biến mie đi.

Bất kể cmn là vấn đề gì, đã lên đến giường rồi đều không thành vấn đề nữa.

-Vol 21-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro