Phần 1- Vol 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 22

Bệnh viện nhân dân Seoul 4, phòng bệnh số 7 tầng 4, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đang đứng ngoài cửa, sau khi cùng nhau trao đổi ánh mắt xong, Lộc Hàm liền mở cửa ra. Kim Tây ngồi trên giường bệnh, đầu nghiêng nghiêng như đang nhìn ra ô cửa sổ, Ngô Thế Huân nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh giường.

Lộc Hàm ngồi xuống xong, hai tay đan vào nhau, chăm chú nhìn Kim Tây trên giường bệnh.

"Hai vị này, lời khai của chúng tôi đã được ghi lại cả rồi!" Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt của anh tỏ ý bảo cậu cứ tiếp tục.

"Dựa theo lời khai của bọn họ, hình như người bị tình nghi lớn nhất là cô." Trên thực tế, hai người kia cũng chưa nói gì cả, dựa theo cách suy luận của Lộc Hàm cùng với phán đoán trên góc độ tâm lý của cậu đối với ba người này, sự tin tưởng giữa ba người họ, có lẽ đã không còn nữa. Hơn nữa, bọn họ cho rằng, hung thủ là một trong số bọn họ, mà người này chính là kẻ phản bội.

Nếu đã vậy, muốn bắt được kẻ phản bội, dứt khoát là chơi trò tương kế tựu kế thôi: "Vì sao muốn giết Tô Uyển?"

"Giết Tô Uyển ư?" Kim Tây thều thào lặp lại, bỗng nhiên cười lên thành tiếng, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, tấm lưng Kim Tây không ngừng run lên. Đôi lông mày Ngô Thế Huân nhíu chặt lại, tiếng cười chói tai tựa như điều gì đó bị xé rách, bất ngờ Kim Tây vén tay áo mình lên. Khóe miệng Lộc Hàm giật giật, trên cánh tay phải, toàn bộ là vết tích của việc dùng đầu thuốc lá châm đốt, SW&KH, là tên viết tắt của hai người họ.

"Không thể nào là hai chúng tôi, mấy người đã hiểu chưa?"

Lòng Kim Tây đã rơi vào trạng thái vụn vỡ. Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng: "Tại sao lại không thể? Giết Giang Hữu Na là cô, sau đó, giết chính người mình thích, cũng là cô."

Trong lòng Lộc Hàm cũng run lên, cậu biết như vậy tuy rằng rất tàn nhẫn, thế nhưng nếu muốn biết điều gì thì nhất định phải làm gì đó. Sắc mặt Kim Tây trắng bệch, răng môi đều đang run lên.

"Không phải chúng tôi!" Kim Tây lặp lại một lần nữa: "Là Thôi Ân Tĩnh!" Nghe được ba chữ Thôi Ân Tĩnh kia, thần kinh của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều căng lên.

"Cô ta tới báo thù rồi!"

"Phải không?" Ngô Thế Huân sờ sờ chóp mũi, nói: "Hai người kia, hình như không nói như vậy." Anh lựa chọn từ ngữ theo hướng an toàn nhất. Có thể nói kiểu ám chỉ không? Bẫy đã đặt rồi, chỉ cần xem đối phương có nhảy vào không thôi.

"Lý Thái Thần thì biết gì chứ?" Kim Tây giễu cợt thành tiếng: "Nó cũng sợ chết, sợ từ trước rồi! Thôi Duẫn Hạo càng không cần nói nữa, nói cho cùng, kẻ hận chúng tôi đều chết hết đi, là nó." Câu tiếp theo của Kim Tây nói, cũng khiến cho hai người Huân Lộc không thể ngờ tới: "Thằng đó là em trai Thôi Ân Tĩnh."

Em trai Thôi Ân Tĩnh. Thôi Ân Tĩnh vào trường trung học nghệ thuật, em trai cô ấy cũng vào trường này sao? Tư liệu trước đó, hoàn toàn không có manh mối này, cũng có nghĩa là, hai người họ không phải kiểu chị em thân thiết gì. Nhưng làm sao mà xóa bỏ quan hệ được? Sống lưng Lộc Hàm tê rần, đồng thời hơi cúi người xuống: "Chính vì là em trai cô ấy, thế nên mới nhờ vả chúng tôi mau chóng tìm ra hung thủ."

"Hahaha." Kim Tây cười đến mức không giữ thẳng được người: "Sao đây, giờ muốn chuộc tội hả? Chuyện lúc đó, nó định giữ khư khư lấy, mãi mãi không nói ra sao?" Ánh mắt Kim Tây nhuốm một tầng ngoan tuyệt, giọng nói rất chắn chắn: "Hung thủ chính là nó! Trước khi họat động của đoàn đội bắt đầu, là nó gọi điện thoại kêu tôi và Uyển tới trước căn nhà gỗ nhỏ ấy. Tiếp đó, tôi đi đón Thái Thần. Lúc trở lại, nó đã ngồi ở đó rồi. Nghĩ lại thì, chính là từ lúc đó tôi và Tô Uyển đã không nói chuyện gì với nhau nữa, sau đó hoạt động cũng bắt đầu."

"Lúc ấy đã chết rồi!" Lộc Hàm âm thầm nhắc lại trong lòng, đồng thời cũng ý thức được, hung thủ không phải Thôi Duẫn Hạo. Nếu như là cậu ta, cậu ta nhất định sẽ bắt chuyện với Tô Uyển, cũng chính là, Thôi Duẫn Hạo ngay từ đầu đã phát hiện ra Tô Uyển đã chết, vậy thì cậu ta đáng lẽ ra không nên tiếp tục trò chơi đó.

Cùng cách nghĩ với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng phát hiện ra điểm này. Lúc cái chết của Tô Uyển được phát hiện, thái độ của Thôi Duẫn Hạo tuy rằng cũng hoảng sợ, nhưng nghĩ kỹ lại một chút, quả thật còn chưa đủ. Thứ nhất, bọn họ là bạn bè, thứ hai, đây là án mạng. Biểu hiện của Thôi Duẫn Hạo, nghĩ đến thì quả thật có hơi bình tĩnh.

Nói cách khác, Thôi Duẫn Hạo có ý đưa hai cảnh sát vào con đường này. Cậu ta đã biết gì đó, nhưng lại không nói toạc ra. Có thể, cậu ta thậm chí chỉ vừa nghĩ ra, Kim Tây sẽ đem mũi dùi chĩa vào mình.

Như vậy thì, Thôi Duẫn Hạo là đang chờ cho bản thân bị bắt sao?

Rốt cuộc là phản bội hay còn có ẩn tình khác? Đằng sau năm người này, rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Tin đồn khủng khiếp về Thôi Ân Tĩnh và trường cấp ba F, đến tột cùng là có liên quan gì đến nhau?

Hai người Huân Lộc trao đổi ánh mắt, nhân cơ hội ra khỏi phòng bệnh. Đúng vậy, bây giờ phải đi tìm được Thôi Duẫn Hạo.

Ánh sáng ảm đạm len lỏi qua khe nứt trên góc tường chiếu vào căn phòng, Thôi Duẫn Hạo ngồi trên giường, trên tay bưng một bát canh rong biển. Người phụ nữ ngồi trên giường, làn da trắng đến dọa người, trán và khóe mắt đều là những nếp nhăn, ánh mắt đờ đẫn, ê a nói gì đó.

"Mau uống thôi, không nóng nữa rồi!"

Thôi Duẫn Hạo thổi thổi bát canh, đưa đến bên miệng người phụ nữ kia: "Mẹ yên tâm đi, ít nhất thì đồn cảnh sát rất an toàn." Cậu vừa đút canh, vừa cười nói: "Tuy rằng vẫn chưa thể xác định suy đoán của con, thế nhưng xem chừng chúng ta đều không trụ nổi nữa rồi!"

Lau khô miệng cho mẹ xong, Thôi Duẫn Hạo thở phào một hơi dài, toét miệng cười, cầm tay mẹ mình nói: "Có lẽ phải mất một thời gian mới về được, thím hàng xóm sẽ tới chăm sóc mẹ." Cậu ta nói dứt lời liền đứng dậy, trước khi đi còn quay đầu nhìn mẹ mình đang ở trên giường, gọi: "Mẹ..." Cánh môi giật giật nhưng không nói được gì tiếp.

Đi ra khỏi căn phòng, hai người Huân Lộc đang đợi ngoài cửa, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Mẹ của Thôi Duẫn Hạo không thể nói chuyện được, thế nhưng, bất kể chuyện gì rồi cũng sẽ có ngày sáng tỏ.

Ba người bước đi trong con ngõ nhỏ, hàng xóm hướng cậu ta hỏi han, Thôi Duẫn Hạo đều mỉm cười đáp lại từng người. Ra khỏi ngõ, Ngô Thế Huân hờ hững hỏi: "Tại sao lúc ở đồn cảnh sát lại không nói gì cả?"

"Tôi để cảnh sát hỏi rồi!" Thôi Duẫn Hạo thẳng thắn nói: "Là do anh không hỏi thôi!"

Ngô Thế Huân nheo mắt lại, hừ, đây chính là tự khiến cho bản thân mất thể diện đó sao. Lộc Hàm nhìn Ngô sir biểu cảm có chút kinh ngạc, cúi đầu cười trộm.

"Quan hệ giữa hai người tốt thật đấy!" Thôi Duẫn Hạo nói, cắn môi dưới, tay phải nắm lấy cổ tay trái.

"Có điều, lần này tôi tới đồn cảnh sát, cho dù là cảnh sát hỏi, tôi cũng sẽ không nói."

"Vậy cậu quay lại cùng chúng tôi làm gì?" Tay Ngô Thế Huân chọt chọt vào đầu thằng nhóc hỏi.

"Bởi vì, nếu như tôi muốn tự sát, ít nhất sẽ bị người ta cản lại." Thôi Duẫn Hạo nói rất thản nhiên, mà câu nói này, quả thực lại là mấu chốt của tất cả. Khi ấy, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng đã mơ hồ cảm thấy: "Người trước khi chết, đều rất là đạo đức giả, mang theo sự hổ thẹn mà sống cả đời, đó mới là chuộc tội đúng nghĩa. Không phải sao?"

Hai người Huân Lộc không nói gì nữa.

"Sẽ nói thôi." Thôi Duẫn Hạo nhẹ giọng nói: "Về chuyện của Thôi Ân Tĩnh, những thứ còn lại, sau khi hai vị cảnh sát biết được sẽ nghĩ như thế nào đây..."

"Đừng tự lẩm bẩm một mình nữa, đây là việc tôi đã bố trí rồi!" Ngô Thế Huân lạnh mặt nói, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Duẫn Hạo: "Bất kể là chuyện gì, vì không thể gánh vác được liền chọn cách trốn tránh chính mình. Phải đó, loại người như vậy cũng chỉ có thể mang theo hổ thẹn cả đời, cô độc tới già, trút hơi thở cuối cùng trên ván giường lạnh lẽo mà thôi." Ngô Thế Huân nói, sau đó còn bồi thêm một phát súng: "Hơn nữa trước khi chết còn chẳng được ăn no."

Sau đó quay sang liếc Lộc Hàm một cái đầy ý tứ. Có chết cũng không quên ăn, câu này là đang cười nhạo Lộc Hàm.

"Ngô sir, phiền anh tích chút đức cho cái miệng của mình." Lộc Hàm trợn mắt lên liếc trả. Ba người bước đi không nhanh không chậm, Thôi Duẫn Hạo liếc nhìn hai người, trên mặt không mang chút nét cười nào.

Một năm này, chỉ có ngày hôm nay mới được sống như một con người chăng?

"Vụ án giết người hàng loạt ở trường cấp ba F lại tiếp tục xảy ra, kế tiếp sau vụ án giết người của nữ sinh Giang tuần trước , trường cấp ba F một lần nữa phát sinh vụ án hình sự. Cảnh sát đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra. Là một ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng ở Seoul, trường cấp ba F liên tiếp xảy ra hai vụ án giết người, dẫn đến danh dự của trường học bị tổn hại nghiêm trọng, khiến dư luận xôn xao..."

Màn hình lớn trên quảng trường liên tiếp đưa tin tức về vụ án, Ngô Thế Huân nheo mắt lại nhìn. Có biết bao người vội vàng đi qua con đường này, lại thờ ơ với việc ấy, lại có biết bao người, hăng hái thảo luận suy đoán trên mạng, cái chết, rốt cuộc là nhẹ nhàng hay nặng nề đây?

Ngồi trong phòng, cô gái mặc chiếc váy màu trắng tắt TV, sắc mặt thản nhiên nhìn bố mẹ của mình đang bày biện bát đũa lên bàn ăn.

"Tiết Tiết, mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi!"

"Vâng!"

Đôi bàn tay này, vào đêm ấy, đã dính đầy máu tươi. Có thể rửa sạch được không? Tô Uyển cũng đã chết, tiếp theo sẽ là ai? Nên lựa chọn việc tiếp tục kéo dài chút hơi tàn này, hay là lựa chọn điều đáng ra đã phải chọn từ sớm?

Hữu Na, cậu nói xem?

-Vol 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro