Phần 1- Vol 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 23

Hai người đàn ông ngồi khoanh tròn chân lại trên sô pha trong phòng khách, một người đang cầm túi khoai tây chiên trong tay. Lúc này họ đang cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh tên là "Transformers 3". Dáng vẻ của Ngô Thế Huân hiển nhiên là cái kiểu, đã xem đến mức thuộc làu làu rồi. Lời thoại trên màn hình còn chưa chiếu đến, anh đã nói ra câu thoại tiếp theo rồi.

"Rốt cuộc là anh đã xem bao nhiêu lần rồi hả Ngô sir?" Đối với Lộc Hàm phải đi thẩm tra cả một ngày, hơn ba giờ sáng mới về đến nhà mà nói, tắm rửa đi ngủ, hôm sau đến trường cấp ba F đó mới là chuyện nằm trong kế hoạch.

Thế nhưng, cái tên này lại không để cho cậu nói tiếng nào, đã lôi cậu đến ngồi lên sô pha, bộ phim đã chiếu hết quá nửa rồi, Ngô Thế Huân lại càng xem càng hưng phấn.

"Tôi phải thay đổi đầu óc một chút!" Ngô Thế Huân toàn bộ tinh thần đều tập trung nhìn vào màn hình. Trong phòng không bật đèn, hiệu ứng màn ảnh rộng này càng làm cho hai mắt anh phát sáng: "Chuyện thằng nhóc kia nói, quá mức u ám."

Ngô Thế Huân dứt lời, lại nhét khoai tây chiên vào miệng.

Tuy rằng là vì không mở đèn nên Lộc Hàm không nhìn rõ lắm, nhưng ngữ khí của Ngô Thế Huân đúng là mang theo sự mệt mỏi. Sau khi biết được chuyện của Thôi Ân Tĩnh, con người này nhất định suy nghĩ rất nhiều. Ngô Thế Huân mẫn cảm thư thế nào, dường như Lộc Hàm hiểu rõ.

Cậu vươn tay với lấy lon bia từ trên bàn trà, giật nắp mở ra, sau đó chuyển qua bên phải. Ngô Thế Huân nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm: "Nói thật thì, ngày nào anh cũng suy nghĩ nhiều việc như vậy, không cảm thấy mệt sao?"

"Hả?" Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, nói: "Vậy tôi cũng nói thật, ngày nào cậu cũng chẳng suy nghĩ chuyện gì, không thấy mình ngâu sao?" (Ngâu= ngu si ý!)

Lộc Hàm bĩu môi. Được thôi, thất bại trong giao tiếp. Cậu cảm thấy, khác biệt lớn nhất giữa cậu và Ngô Thế Huân đó là, anh là người có chuyện gì cũng giữ trong lòng. Anh có gương mặt vô địch lạnh lùng như pho tượng chiến binh đất nung thời Tần, thực tế thì, nội tâm lại luôn cuộn trào mãnh liệt, trong đầu như thể có vô số chiếc máy bay chiến đấu đánh nhau qua lại, Ngô Thế Huân chính là dạng người như vậy đó.

Còn nữa, ở cùng nhau lâu như vậy cũng đã nhận ra, Ngô Thế Huân quả thật có trở ngại trong việc chọn lựa. Thật ra thì việc này rất là đáng yêu, ví dụ như mỗi lần đi siêu thị, cái tên này như một con chó bự, có lúc sẽ ngồi thu lu ở đâu đó, do dự này kia, lẩm bẩm tự nói, luôn khiến người ta không kiềm chế được muốn lại gần.

Sau đó, giúp anh đưa ra quyết định. Ngô Thế Huân, trước đây nhất định là bị nhiều người chiều quá sinh hư, thế nên mới hình thành nên kiểu tính cách như vậy.

"Nói thật này, Ngô sir." Lộc Hàm gục đầu nói: "Anh chưa từng nghĩ qua, phải tốt với tôi hơn một chút à?" Thực tế thì Lộc Hàm chỉ tiện mồm hỏi. Bởi vì Ngô Thế Huân quá mức khẩu thị tâm phi: "Thật ra nếu mồm miệng không cứng rắn như thế, Ngô sir sẽ càng hấp dẫn hơn."

Khoan đã. Con mắt của Ngô Thế Huân vẫn nhìn chằm chằm vào bộ phim. Đây là đang không hài lòng với mình sao? Lúc này, cảnh tượng trong phim hoàn toàn bị hủy hết. Trong mười mấy giây tiếp theo, Ngô Thế Huân lập tức nhớ lại đủ chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Hừ, mấy ngày gần đây biểu hiện rất tốt rất đáng khen mà. Lúc trong hội trường, ở bên cậu ấy khiến cậu ấy không sợ nữa. Lúc trong căn nhà gỗ, luôn nắm chặt tay cậu ấy, thậm chí còn đem sữa bột chuyên dụng của mình cho cậu ấy uống nữa. Cảm nhận của Lộc Hàm, có phải có chỗ chướng ngại nào hay không?

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân liền quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, rất nghiêm túc mà nói: "Cậu không hài lòng ở điểm nào?"

Cái tên này lại đang nghĩ cái quái gì vậy? Trán Lộc Hàm nhức nhức, mặt co rúm lại. Gương mặt phóng đại của người đàn ông kia, mang theo sự hoài nghi, lại mang theo 0,1% thành khẩn. Lại đến rồi, đây chính là ánh mắt chăm chú mà Lộc Hàm không thể kháng cự, phiên bản Ngô Thế Huân: "Không phải, cũng không nói là không hài lòng."

"Vậy là được rồi!" Ngô Thế Huân tạm thở phào một hơi, sau đó vươn tay ra ôm lấy vai Lộc Hàm: "Tôi biết, kiểu người như cậu, nhất định sẽ nghĩ đến chuyện đại loại như hạnh phúc sao mà đến quá bất ngờ. Đương nhiên, sẽ cảm thấy một người tinh anh như tôi, nảy sinh loại tình cảm yêu thích hơi phi khoa học với cậu, là một chuyện khó lòng tin nổi." Ngô Thế Huân dứt lời, còn gật gật đầu, lần nữa khẳng định lại ý nghĩ của chính mình: "Nhưng mà, Lộc Hàm này, cậu đừng lúc nào cũng hoài nghi bản thân như thế, cậu cũng rất tốt mà."

"..." Lộc Hàm còn có thể nói gì nữa đây? Trong chớp mắt, sự uể oải chợt hiện lên trên khuôn mặt. Quả thật, với tinh thần của cậu bây giờ, hoàn toàn không cách nào tiếp xúc được với miền đất tinh thần của Ngô Thế Huân: "Trước đây, nhất định là anh đã dày vò cộng sự của mình thê thảm lắm."

Nhất thời mọi thứ rơi vào yên lặng. Đuôi lông mày Lộc Hàm giật giật. Bởi vì, cậu cảm giác được, bàn tay ôm lấy vai mình của Ngô Thế Huân, dường như cứng lại một chút. Sao đây, giống như câu chuyện ẩn sau vụ án kia, phía sau Ngô Thế Huân cũng có câu chuyện khủng khiếp nào chăng?

"Nghe nói, là dính dáng đến ma túy. Sau đó bị cách chức?" Lộc Hàm thả lỏng sống lưng, thản nhiên hỏi.

"Có còn nhớ lúc trên xe bus, tôi hỏi chuyện của cậu, cậu trả lời thế nào không?" Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc, quay đầu lại nhìn Lộc Hàm sau đó vươn tay chọt chọt lên mũi cậu, nói: "Lộc sir nói, cũng chẳng liên quan đến tôi lắm. Vậy nên tôi cũng rất thông minh mà không hỏi tiếp nữa."

Lộc Hàm nhìn đôi đồng tử của người đàn ông này, hừ, thật là giống bầu không khí giữa gián điệp và đặc công mà. Khóe miệng Ngô Thế Huân mang theo nét cười nhàn nhạt, nói: "Lộc sir là người thông minh, chuyện trước đây của cậu, tôi sẽ không hỏi. Vì vậy, chuyện trước đây của tôi, cậu cũng đừng hỏi nữa."

"Cứ thế này mà sống chung sao?" Lộc Hàm kề sát hơn một chút, hỏi ngược lại. "Mấy ngày trước, anh vẫn còn muốn biết chuyện của tôi lắm cơ mà!"

Nét cười của Ngô Thế Huân càng nồng, trán kề lên trên trán Lộc Hàm, bốn mắt giao nhau, nói: "Cùng giữ lấy ranh giới cuối cùng của mình đi! Sống chung cho tốt."

Dứt lời, đôi mắt của hai bên đều không còn ý cười nữa, mặc dù cả hai đều đang mang theo ý cười. Đây chính là lời cảnh cáo nhau giữa hai người, đừng nên đi quá giới hạn. Lại dường như đang khiêu khích, chất vấn đối phương "anh/cậu có chuyện gì không thể để tôi biết sao?"

Có lẽ, lo lắng của Ngô Thế Huân rất đúng. Nếu như đã có mối quan hệ như thế này, giữa bọn họ nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Đặc biệt là, Lộc Hàm cũng là một con dã thú, nếu như thực sự chọc đến cậu ấy, cuộc chiến giữa bọn họ, nhất định còn khó chơi hơn cả 007.

"Vậy thì,chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình là được rồi!" Lộc Hàm vươn hai tay ra, nheo nhéo vành tai Ngô Thế Huân, trán âm thầm dùng sức ấn.

"Cũng không tồi!" Ngô Thế Huân như một cái máy, học theo Lộc Hàm, vươn tay lên cầm lấy vành tai cậu.

"Bắt đầu chiến đấu rồi, mày còn ngây ra đó làm gì? FUCK YOUR LIFE!" Âm thanh từ bộ phim vang vọng trong căn phòng. Hai người đàn ông đồng thời ý thức được, từ trường giữa bọn họ lúc này, có thể không đúng rồi.

------------------------------------------------

"Tôi về rồi đây!" Người đàn ông mặc một chiếc áo da màu tím, bên trong là áo ba lỗ đen, tóc cũng nhuộm tím, gương mặt tựa như học sinh cấp ba, đôi mắt nhìn qua có vẻ rất hiền lành, đôi môi mỏng hếch lên. Vào đến huyền quan liền vứt chìa khóa lên mặt bàn, rồi vươn vai duỗi người một cái. Sau đó như thể lấy lại được tinh thần, đấm đấm đá đá vào cửa: "Ồ, muộn thế rồi vẫn ăn khuya sao?"

Chàng trai bưng bát canh xương bò, vóc dáng hơi nhỏ, tóc ngắn, mặc một chiếc áo phông, lông mày rậm chấm xuống tận hai mắt, đầu tiên bị dọa một trận, sau đó liền cười lên nói: "Về rồi sao? Biết anh đi ra ngoài chơi bời với người ta, nên làm chút đồ ăn. Sau này vẫn nên về sớm một chút."

Người đó đặt canh xương bò lên mặt bàn rồi xoay người đi tới trước cửa phòng ngủ, nói: "Ra ăn canh này!"

"Được rồi!" Sau tiếng đáp lại từ bên trong cánh cửa, rất nhanh đã thấy một cái đầu thò ra: "Ô, thơm quá!" Chàng trai còn lại có nước da màu lúa mạch, mặc chiếc áo ba lỗ màu xám tro, xoa xoa mái tóc màu nâu, toét miệng cười. Ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy "tiểu bá vương phố Thuận Huyền" mới trở về, lại gần, nện nện vào bụng người kia, nói: "Không có suất của anh đâu."

"Xì!"

"Được rồi, đừng nháo nữa, có trẻ con không cơ chứ!"

Đây là một căn nhà có ba gian phòng, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa nằm trên phố Thuận Huyền. Tuy rằng đã là gần rạng sáng, nhưng vì ba người ở trọ cùng nhau ăn khuya, khiến cho căn phòng trở nên rất náo nhiệt.

"Ngày hôm nay thu được bao nhiêu phí bảo kê thế Biên Bá Hiền?"

"Còn hơn chút tiền lương mỏng dính của chú đấy Kim Chung Nhân."

Đỗ Khánh Tú chỉ ngồi nhét thịt bò vào trong miệng, hai tên này vừa gặp nhau cái là thế nào cũng giở cái kiểu anh độc mồm chú độc miệng ra nói với nhau, vốn là chuyện không thể thiếu hàng ngày.

"Khoan đã!" Biên Bá Hiền bỗng nhiên buông đôi đũa trong tay xuống, vành tai rõ ràng đang giật giật: "Về rồi này!" Mỉm cười, đôi mắt chớp chớp. Nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cửa, kề sát lại, nhìn ra bên ngoài xuyên qua mắt mèo.

Rất nhanh có một người đàn ông mặc vest đen, vóc dáng rất cao, sau khi đứng lại liền móc chìa khóa ra. Hôm nay, anh đã phải ở lại Sở cảnh sát đến tận nửa đêm, thi thể của Tô Uyển vừa được phân tích lần thứ hai, về đến nhà còn phải chỉnh lý lại tư liệu, ngày mai còn đưa cho Ngô Thế Huân nữa.

Biên Bá Hiền tạo dáng như con bạch tuộc, bám lên cánh cửa, mồm ngoác đến tận mang tai. Xuyên qua mắt mèo nhìn nhất cửa nhất động của người đàn ông kia: "Quả nhiên rất vất vả, ngày hôm nay còn về muộn hơn mình..." Vừa nói vừa cắn môi dưới, hí hí sau đó liền ngấm ngầm cười cười.

Hai người Kim, Đỗ ngồi ở bàn ăn, quần áo thường ngày ăn mặc qua quít, thản nhiên uống bia, ăn đồ nhắm, uống canh.

Đương nhiên, trạng thái này, cũng không phải chuyện của ngày một ngày hai.

Câu chuyện về thành phố này.

Cách xa so với những gì chúng ta nghĩ, rất nhiều.

Vậy thì, bạn sẽ ở nơi nào, trải qua chuyện như thế nào đây?

-Vol 23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro