Phần 1- Vol 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 25

"Tôi đi đây nhé!" Biên Bá Hiền đứng ở huyền quan, gào lớn lên. Hai người bạn trong nhà ừ lại một tiếng. Cậu vò vò mái tóc màu tím, chỉnh lại cái áo mũ màu trắng. Đôi mắt cười ít nhiều kèm theo sự lưu manh, tính cách cậu vốn dĩ có chút bốc đồng, theo như lời Độ Khánh Tú nói thì là bị tăng động đó.

Lúc mở cửa ra, khuôn mặt vốn đang mang nụ cười vô lại, bỗng nhiên cứng đờ. Trái tim rộn ràng cả lên, sau đó thình thịch loạn nhịp, lòng bàn tay phút chốc đổ đầy mồ hôi lạnh. Đôi môi cũng không biết làm sao mới khép lại được, bước chân trở nên có chút dè dặt.

Đối diện là một người đàn ông mặc áo khoác màu cà phê nhạt, đang hơi khom lưng khóa cửa. Mái tóc đen nhánh, vóc dáng cao cao, thân thể cường tráng, gương mặt anh tuấn, khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt mang theo sự nam tính đầy mạnh mẽ, lại có chút trẻ con.

Phù, không thể ngăn lại được, nhất thời chân tay như nhũn ra, Biên Bá Hiền cũng không biết để chân tay vào đâu nữa. Có nên chào hỏi không? Bọn họ đã gặp nhau vài lần, cũng từng nói chuyện qua, thế nhưng mỗi lần gặp gỡ như vậy, dường như vẫn hơi gượng gạo. Trái tim đập cmn quá không có tiền đồ rồi, tốt xấu gì cũng là tiểu bá vương phố Thuận Huyền, sao mà lại trở nên ngâu si như này chứ.

"Ồ!" Phác Xán Liệt đứng thẳng người dậy, xoay người đi về phía trước đồng thời phát hiện ra Biên Bá Hiền. "Chùm nho", đây là biệt danh mới đặt dựa trên màu tóc của cậu ta. Tính cách Phác Xán Liệt rất hòa đồng, ai cũng nói chuyện được, hơn nữa là hàng xóm, nói chuyện càng sẽ tùy ý hơn. Vừa toét miệng một cái, lại khoe ra mồm răng sáng bóng.

"Ồ, ừm..." Ánh mắt Biên Bá Hiền liếc sang bên trong tích tắc: "Sao, sao, sao... sao không đi làm thế?" Vừa hỏi, hai người vừa cùng nhau đi đến thang máy.

"Quay về lấy tài liệu." Ý cười của Phác Xán Liệt càng sâu thêm. Trong ấn tượng của anh, chùm nho này đúng là một tên nói lắp. Thực tế thì hiểu lầm này quá lớn rồi, Biên Bá Hiền xin thề, nếu như cậu có thể nói chuyện tử tế với người đàn ông này, tuyệt đối cậu sẽ nói liên tục tựa như súng máy.

Mấu chốt là... cứ nói chuyện với anh ta, trái tim lại hoảng hết cả hồn.

Vào thang máy, Phác Xán Liệt ấn nút tầng một. Tiếng ông ông rất nhỏ từ thang máy phát ra, quả như dự đoán, trong mười mấy giây ngắn ngủi này, nhiệt độ gương mặt của Biên Bá Hiền theo nhịp tim đập bất thường, dần dần tăng lên.

Phải nói gì đi chứ, Biên Bá Hiền. Mau lên, chỉ còn có hơn mười giây thôi, phải tranh thủ đi chứ. Gương mặt vừa tinh xảo lại hoạt bát, điểm thêm chút phiền muộn, đang rối bời. Chân cẳng bất lực gõ nhịp, thực tế thì là do trái tim cậu quá hoảng thôi.

Hoàn toàn không cách nào quay đầu sang, chỉ cần thoáng nhìn tới khuôn mặt của người bên cạnh, sự bối rối lẫn xấu hổ bức người ta đến không thở nổi: "Cảnh, cảnh, cảnh sát các anh, ngày nào, ngày nào cũng rảnh như anh thế à?"

FUCK, Biên Bá Hiền chửi thầm trong lòng, hỏi cái mie gì vậy, nói cái gì dễ nghe hơn được không? Mặc dù vậy, cậu vẫn duy trì vẻ mặt ngông cuồng không biết sợ như trước, khẽ hất cằm lên. Nói thật ra thì, biểu cảm này ai thấy chả cho rằng rõ là khiêu khích.

"Tôi thì rảnh thật." Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi áo, đuôi mắt cong lên một chút: "Cũng chỉ là đi làm ăn lương thôi, không cần phải liều mạng. Làm chuyện trong khả năng của mình, không tranh không đoạt, chẳng cần lo lắng. Không có bản lĩnh thì không tham gia vào, chuyện làm được thì sẽ làm đến mức tốt nhất."

Ngầu quá... Ngực Biên Bá Hiền như trút được một hơi thở, biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, ý cười trong mắt sắp sửa trèo lên cả khoé miệng. "Ding." Cửa thang máy mở ra.

"Tôi đi trước đây." Phác Xán Liệt cười nói, đã đi xa được một đoạn.

"Ôi..." Cánh tay Biên Bá Hiền vừa vươn ra, tay kia lại sống chết ghìm lại: "Có tiền đồ chút đi Biên Bá Hiền. Chết tiệt, chết tiệt."

Lau mồ hôi lấm tấm trên trán: "Tiểu bá vương phố Thuận Huyền là ông đây." Thả lỏng vai, vỗ vỗ cái cổ. Lúc bước ra ngoài, lỗ mũi đã hếch lên tận trời, ánh mắt bướng bỉnh, bộ dạng ngang ngược: "Ông sợ ai chứ? Có thể sợ ai chứ?"

"Bác à, sữa đưa cho cháu là được rồi, cháu đặt vào trong hộp, mẹ cháu sẽ biết mà tới lấy."

Nghe thấy giọng nói của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lập tức rụt đầu lại, bàn tay vốn đang đút trong túi quần cũng bỏ ra trong giây lát. Sống lưng run lên, ánh mắt né tránh, hấp tấp đi về phía trước. Trong ngực dâng lên một nỗi ưu tư khó hiểu, cho đến khi ra cửa, mặt trời to đùng chiếu thẳng lên mặt, mới thả lỏng xuống.

Sau đó lại xoắn xuýt, đáng lẽ phải nói chuyện cho đàng hoàng mới phải, hừ, chán quá. Gan bé tý thế à? Cứ tự nhiên mà nói chuyện khó lắm sao?

"Bịch." Trong lúc Biên Bá Hiền còn đang bận xoắn xuýt oán giận bản thân, một người trẻ tuổi trực tiếp đụng vào người cậu: "Ai ui."

"Xin lỗi!" Người kia bộ dạng hấp tấp, tóc màu nâu nhạt, khiến cho khuôn mặt nhìn tái nhợt lạ thường. Cậu ta mặc mộc chiếc áo khoác bò, bước chân rất nhanh.

"Xin lỗi là xong chắc?" Biên Bá Hiền gần như vung nắm đấm lên hướng về phía người nọ hung hăng quát. Người kia chỉ biết liên tục cúi đầu, lùi lại chạy mất.

Phác Xán Liệt mang theo ý cười rời khỏi cổng chung cư khu mình ở, vừa vặn trông thấy màn đó, tim bỗng nhiên dừng lại một nhịp: "Lý Thái Thần!" Anh ngập ngừng một tiếng, cúi đầu bước qua theo hướng người kia. Biên Bá Hiền đứng sững ra tại chỗ nhìn, sao vậy trời? Lông mày chau lại, cũng cất bước theo.

"Đừng có đi theo!" Mới được vài bước, Phác Xán Liệt liền quay đầu lại, thấp giọng nói. Nét mặt mang theo sự nghiêm túc xen lẫn vài tia phiền chán. Tim Biên Bá Hiền hẫng một cái, tức khắc dừng bước. Người đàn ông kia không nhiều lời nữa, tiếp tục đi về phía trước.

"Nhất định là có nguy hiểm, nên mới không cho mình đi theo." Biên Bá Hiền thấp giọng thì thầm, tự nói với bản thân như vậy, thế nhưng trong mắt lại ánh lên sự cô đơn. Nhìn bóng lưng người đàn ông kia xa dần, thở dài mắng chính mình là đồ ngốc. Bọn họ vốn dĩ không chung một con đường, một người là lưu manh, một người là cảnh sát pháp y, bắn đại bác cũng không tới. Vẫn nên đi ăn sáng rồi đi thu phí bảo kê cho nhanh thì hơn.

Phác Xán Liệt, đồ khốn.

Bước chân của Lý Thái Thần rất nhanh, Phác Xán Liệt dĩ nhiên cũng hiểu biết chút công phu theo dõi người khác. Vừa bám theo thằng nhóc vừa gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân. Cái chết của Tô Uyển có lẽ đã ảnh hưởng không ít tới Lý Thái Thần. Đi ra ngoài lúc này là muốn đi đâu chứ? Hơn nữa trông có vẻ tâm thần bất ổn.

Cứ như vậy, Phác Xán Liệt liên tục bám theo người kia đến tận núi Vu Nha. Núi Vu Nha là một nghĩa địa, ở đây đã chôn không ít người. Giá cả của nghĩa địa này so ra thì rẻ hơn mấy chỗ khác, vậy nên chôn không ít người có gia cảnh khó khăn.

Khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đến, Phác Xán Liệt đang ngồi thu lu trong góc lùm cây. Hai người Huân Lộc nhìn thấy Lý Thái Thần quỳ gối trước ngôi mộ trước, sau đó mới phát hiện ở lùm cây cách Lý Thái Thần không xa, Phác Xán Liệt đang ngồi trong đó, âm thầm lại gần, ba người tụ hợp.

"Tình hình sao rồi?" Ngô Thế Huân nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Lộc Hàm đặt ngón cái lên môi dưới, nương theo khe hở giữa cành cây, nhìn nhất cử nhất động của Lý Thái Thần.

"Là mộ của Thôi Ân Tĩnh." Lộc Hàm dẩu môi nói. Ngô Thế Huân nheo mắt lại, duy trì tập trung cao độ.

"Chị cũng biết mà." Thiếu niên quỳ gối trước ngôi mộ: "Khi đó không thể trách chúng tôi tất được." Hai tay của cậu ta chống trên mặt đất, viền mắt dần dần đỏ lên: "Chỉ là, trùng hợp ở đó... chỉ là, chị biết mà, phải nói thành lời thế nào đây?"

Gió rì rào thổi, trước ngôi mộ bày một bó hoa đã héo khô, cánh hoa rơi tản mác, sau đó rụng sạch, trống rỗng.

"Đừng nguyền rủa nữa." Thiếu niên vùi đầu xuống: "Không chịu đựng nổi nữa rồi! Đã chết hai người rồi, vẫn, vẫn chưa nguôi giận sao?" Bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu lên, cổ và hai tay nổi đầy gân xanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trông tựa như quỷ: "Muốn chúng tôi nhận sai phải không?...A, đúng, lúc đó chị...nhận sai, nhận sai cũng chẳng có tác dụng gì nữa sao?"

Rồi đột nhiên, thiếu niên ấy lấy từ trong túi ra một gói bột màu trắng. Ba người trong lùm cây, tim đều căng hết cả lên.

"Chết đi! A! Chết hết đi!" Tiếng kêu ấy, khô khốc mà thê lương. Khuôn mặt hoảng hốt như bị bóp méo. Lộc Hàm xông lên nhanh nhất, trong lúc Ngô Thế Huân còn sửng sốt, cậu đã chạy vọt ra ngoài.

"Đồ hèn nhát!" Lộc Hàm hét lớn, một tay ấn thiếu niên kia ngã xuống đất, tay còn lại đoạt lấy thuốc bột trong tay đối phương: "Sống mới là việc cậu nên làm, mang theo áy náy cả đời mà sống. Sau đó trở thành người tốt hơn. Phải sống!" Giọng nói của Lộc Hàm mạnh mẽ xen lẫn tức giận.

Đó là lần đầu tiên Ngô Thế Huân trông thấy bộ dạng này của Lộc Hàm.

Bỗng nhiên, Ngô Thế Huân tựa như phát hiện ra, có lẽ là Lộc Hàm cũng cất giấu một bí mật nào đó mà sống. Như là sống để chuộc tội? Tốt nhất, tốt nhất là đừng như vậy, bởi vì dường như Ngô Thế Huân vừa nghĩ đến thế, trái tim đã thấy đau nhói.

"Này, thùng cơm di động!" Ngô Thế Huân ra khỏi lùm cây, hai tay đúi túi: "Động tác nhanh quá đấy! Giật hết cả mình!"

Lộc Hàm cúi đầu, nhìn thẳng vào Lý Thái Thần đang bị chế ngự. Ngô Thế Huân cúi mắt xuống, để tâm vụ án này như vậy, Lộc Hàm rốt cuộc cậu có chuyện gì mà Ngô Thế Huân không biết, có thể, có thể nói ra không?

Phác Xán Liệt đứng ở một bên, phía chân trời sáng lên.

Mặt trời bị mây che khuất.

Cắn môi.

"Tới rồi, tới lúc nghe câu chuyện rồi!"

-Vol 25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro