Phần 1- Vol 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 26

#Người bỏng mặt#

Trong hội trường phía tây trường cấp ba F, luôn có một người với khuôn mặt bị bỏng nghiêm trọng xuất hiện. Cũng vì điểm này, mà rất nhiều người không dám lại gần hội trường.

Trở lại vài năm trước, kẻ đó, cũng là một người có khuôn mặt đẹp đẽ sáng sủa. Hiệu trưởng tiền nhiệm trường cấp ba F qua đời vì một chuyện ngoài ý muốn, truyền thông đã đưa tin như vậy. Nhưng trên thực tế, kẻ đó vẫn còn sống, mang theo thân thể bị thiêu đến hoàn toàn biến dạng, cùng một trái tim vĩnh viễn không có cách nào có thể xoa dịu.

Không ai biết được, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với ông ta, phía nhà trường cố ý ém nhẹm vụ bê bối này, mà cái gọi là bê bối...

Trước đây, có một thiếu nữ gia cảnh không tốt lắm, mang theo giấc mơ được biểu diễn ballet tại nhà hát lớn ở Sydney mà theo học ở ngôi trường này. Cô ấy tên là Thôi Ân Tĩnh.

Bởi vì gia cảnh bình thường, không thể trả học phí đắt đỏ, vì vậy đã dùng chuyện dọn dẹp vệ sinh phòng học mỗi ngày, kiếm chút tiền làm thêm ít ỏi.

Đột nhiên có một ngày, Satan xuất hiện. Satan cho rằng, dùng tiền là có thể mua được thân thể và linh hồn thuần khiết. Vậy là mỗi buổi tối khi mọi người đều ngủ say, Satan đã ở ngay trước mặt tượng Chúa Jesus thông dâm, tàn sát bừa bãi. Mang theo nụ cười hung ác, nhìn sinh mệnh yếu đuối thoi thóp hơi tàn dưới thân mình.

"Không phải mày muốn tiền sao? Cho mày đấy, nghe lời đi, ngoan."

Linh hồn cao thượng bị huỷ hoại, mang theo huyết lệ gào thét, bị bóp nghẹt ngay cổ họng. Không thể kêu lên, không thể phản kháng, không thể nào trốn thoát. Mỗi đêm mỗi đêm, khẩn cầu Chúa thương xót, nhưng không còn cách nào đổi lấy lại được linh hồn bình yên cùng cao thượng.

Đột nhiên có một ngày, hội trường bốc cháy.

Trận cháy này, thiêu đốt thân thể của Satan.

Nhưng trận cháy này, liệu có thiêu nổi linh hồn dơ bẩn đến không chịu nổi kia không?

#Nửa đêm gõ cửa#

"Cho cháu vào đi!" Thiếu nữ đứng ở bên ngoài đập cửa rầm rầm, nét mặt mang theo cầu xin lẫn sợ hãi: "Chỉ một tối thôi, cứu cháu với!!!"

"Cộc cộc cộc." "Cộc cộc cộc."

Bàn tay, đã tê dại. Nước mắt, cũng cạn khô. Trên hành lang không còn một bóng người, chỉ có tiếng khóc nức nở đầy bất lực và tiếng bước chân kéo dài vang lên. Tiếng giày cao gót lộc cộc, và tiếng chửi bới nho nhỏ từ bên trong mỗi căn phòng.

"Nghe lời đi!" Cô quản lý ký túc xá bước đến, cuối cùng dừng lại bên cạnh thiếu nữ: "Nếu không sẽ không tốt cho cháu, ông ta đang đợi cháu ở bên ngoài."

"Cộc cộc cộc." "Cộc cộc cộc."

Bất luận, thanh âm ấy có bao nhiêu bất an, cho dù là trở thành tin đồn khủng khiếp ở trường cấp ba F. Nhưng cuối cùng, vẫn không gõ nổi tới cánh cửa trái tim băng giá.

#Năm người hành động#

"Không phải chị cậu từng ở đây sao? Bảo chị ấy chỉ điểm cho chúng ta, bây giờ việc tuyển chọn vào trường trung học nghệ thuật cũng không phải dễ dàng gì." Tô Uyển nắm tay Kim Tây, nhảy qua một bao đất: "Cậu vòi chị ấy tiền, bọn tôi đòi chị ấy chỉ cho vài kinh nghiệm."

"Quan hệ của mình với chị ấy cũng không tốt lắm!" Thôi Duẫn Hạo thấp giọng nói, Lý Thái Thần ở bên cạnh chỉ đứng cười.

"Bất kể thế nào, thì cũng là chị cậu đấy!" Giang Hữu Na đấm đấm vào vai Thôi Duẫn Hạo nói.

Bước chân năm người, từng bước đi tới gần hội trường.

"Tha cho tôi đi...Xin ông đấy..." Tiếng nức nở mơ hồ truyền đến.

Đôi mắt vô song. Đã nhìn thấy thì đời này không muốn nhìn lại lần hai nữa, hình ảnh nhơ bẩn đó. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bất lực kia gần như hướng về năm người cầu cứu. Mà năm đôi chân ấy, lại dần dần lui về phía sau.

"Ai?" Satan ngẩng khuôn mặt lên.

Buổi tối ngày hôm ấy, năm linh hồn yếu đuối thực hiện giao dịch với Satan, một cuộc giao dịch thỏa hiệp với thế lực đen tối.

"Chỉ cần chúng mày ngoan ngoãn ngậm mồm, chuyện nhập học là chuyện rất đơn giản. Cái gì cũng không được nói, cái gì cũng xem như không thấy. Rất nhiều người đều sống như vậy, sống một cách thông minh."

Điều kiện mà Satan đưa ra, đối với bốn người kia mà nói, là cơ hội nhập học trời ban dĩ nhiên rất tốt, hoặc có lẽ do sợ hãi nên phải thỏa hiệp. Mà với Thôi Duẫn Hạo, cậu cần nhập học, cần kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Bởi vì sau khi bố mất đi, tình trạng của mẹ khiến cho cậu phải thỏa hiệp.

#Tiết Tiết#

Phòng thẩm vấn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có giọng nói của một mình Tiết Tiết vang lên vô cùng yếu ớt. Thế nhưng trên mặt cô vẫn tràn đầy ý cười.

"Hữu Na, có lẽ là người nhát gan nhất trong đám đấy." Tiết Tiết vừa nói, vừa vén tóc ra đằng sau: "Chúng tôi là bạn thân, thế nhưng tôi chẳng hiểu gì về cậu ấy. Rõ ràng là cậu ấy rất ngại phải tụ tập với bốn người kia, nhưng lại giống như bị cái gì đó ràng buộc vậy. Giữa năm người bọn họ nhất định có một bí mật chung."

"Ngày xảy ra vụ án, cô có mặt tại hiện trường, đúng không?" Lộc Hàm cau mày nói: "HP2, có thể tập trung sức lực của một người. Căn cứ theo điều tra, tối đó cô vừa mới xin nghỉ về nhà."

"Khi đó cậu ấy..." Môi Tiết Tiết run lên: "Hữu Na đang lấy máu..."

#Giang Hữu Na#

Khi lưỡi dao lạnh lẽo xẹt qua yết hầu trắng nõn, máu tràn ra tựa như sắc hoa tường vi nở rộ, tư duy dần biến mất. Có lẽ do tác dụng của thuốc gây hưng phấn, tiếng trái tim đập lên vô cùng rõ ràng.

"Hữu... Hữu Na à..."

Người bạn cùng phòng vừa đẩy cửa vào, liền đứng sững tại chỗ. Cô che miệng mình lại, nhìn máu từ cổ người kia tràn ra ngoài.

"Đi đi!" Gương mặt vẫn còn đang mỉm cười, tựa như không còn lý trí nữa: "Tiết Tiết, đi đi..." Tiếng rít trong cổ họng đã mơ hồ không rõ.

Sợ hãi, bất lực, thân thể run lên, cánh tay cứng đờ, thiếu nữ đóng cửa lại: "Chuyện này không liên quan đến mình." Cô lí nhí trong họng, lúc lấy lại tinh thần thì bản thân đã mang theo nụ cười chẳng khác ngày thường, đứng trước cửa phòng giáo viên. Mỉm cười như một diễn viên: "Thưa thầy, em xin nghỉ."

"Ư ư..." Giang Hữu Na, tựa như thấy được có người nào đó đang đứng trước mặt mình nhảy múa vậy, thân thể của cô cũng nhảy múa theo, xoay vòng, máu đang không ngừng tuôn trào. Từng chút từng chút, mỗi một ngóc ngách, sàn nhà, chiếc giường.

Giải thoát rồi...

Hơi thở cuối cùng, chìm trong tiết tấu câm lặng và cánh cửa phòng đẫm máu.

#Thư tay#

"Gọi bọn mình đến sớm, thế mà mấy người kia lại không xuất hiện." Trong căn nhà gỗ nhỏ, Kim Tây đang kêu ca thì cùng lúc nhận được điện thoại, Lý Thái Thần bảo cậu ta đến rồi, còn mang theo công cụ hoạt động. Kim Tây đi đón Lý Thái Thần, trong căn nhà gỗ chỉ còn lại một mình Tô Uyển.

"Hung thủ, nhất định là một trong số bốn người chúng ta." Tô Uyển vẫn mang theo suy nghĩ như vậy, đi qua đi lại trong địa điểm hoạt động không đổi của bọn họ. Muốn hút thuốc, nên tìm tới chỗ bọn họ vẫn thường nhả khói, bức tranh phía sau căn gác.

Thư?

Mở ra, là, bút tích của Giang Hữu Na.

"Vâng, nếu như thấy bức thư này, vậy là vẫn còn tiếp tục sao? Mấy cái trò chơi ấu trĩ này. Nếu như tìm ra được ai là kẻ phản bội, kẻ phản bội là đồng bọn với Satan, tội nhân phản bội lại Thượng Đế. Là ai đây? Nói ra thì đúng là rất nực cười, nhưng chẳng phải chính là chúng ta sao?

Biến thái. Bệnh hoạn. Không biết ngày tháng, chơi bời thâu đêm suốt sáng, chúng ta kể từ ngày ấy, đã không thể thoát ra được rồi...

Cầu nguyện cũng được, an ủi nhau cũng được, hay như Thôi Duẫn Hạo, mỗi ngày đem chính mạng mình ra đổi lấy tiền cũng được. Hai chữ không thể nói thành lời. "Xin lỗi." Hai chữ này, với loại người như chúng ta quá nặng nề, phải không?

Dựa vào thuốc tập trung lực chú ý của mình, thế nhưng vẫn luẩn quẩn trong cơn ác mộng, không tỉnh dậy được. Sau khi chị ấy tự sát, chúng ta trông coi tòa hội trường này, là đang hối lỗi sao? Không, mà bởi vì không thoát ra nổi. Chị ấy chết rồi, chúng ta cũng chết rồi!

Có người nói, hình phạt lớn nhất là mang theo áy náy mà sống tiếp. Vậy thì trừng trị như vậy đã đủ chưa? Mình không thể nào tiếp nhận hình phạt này nữa.

Mình biết, sau khi mình chết, bọn mình sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Tựa như trò chơi mà chúng ta luôn ép buộc người khác phải chơi. Tìm ra ai là kẻ phản bội, bởi vì chúng ta vốn không thể tin tưởng người khác. Có đúng không? Cho dù có một chút day dứt thật sự, thì sẽ không thấy bức thư này. Giả như, có thể thoát ra, cũng sẽ không thấy được bức thư này nữa.

Cậu là ai? Cậu đang sống tiếp thế nào?"

"Ha ha..." Tô Uyển ngồi trước cái bàn dài khẽ cười.

"Hahaha..." Nước mắt, tràn bờ mi không chịu sự khống chế nữa. Cuối cùng, giống như muốn nôn ra hết ruột gan.

"Ọe...ọe..."

Tìm ra, ai là kẻ phản bội. Mình là ai? Sống như thế nào đây?

Đưa tay ra, lấy ra một gói lớn HP2 từ trong túi của mình. Thân thể run run, lắc lư mất kiểm soát, không rõ là đang khóc hay đang cười. Cô liếc xéo tấm mặt nạ trên bàn, mở gói thuốc ra, hỗn loạn đem thuốc bột đổ vào lòng bàn tay rồi đổ vào miệng.

"Ọe...ọe..."

Đeo mặt nạ lên, mình vẫn là mình chứ?

Thôi Duẫn Hạo đẩy cửa ra, thấy Tô Uyển đang mang mặt nạ ngồi trước bàn: "Đến rồi sao?"...Thế nhưng không thấy cô đáp lại, bức thư còn cứ bày ra như thế trên mặt bàn.

Cuối cùng, thiếu niên đem bức thư ấy vò nát, nuốt vào trong miệng.

Hữu Na à, trò chơi này, trò chơi tìm ra kẻ phản bội, là đã bắt đầu hay là kết thúc rồi?

#Bởi vì ở đồn cảnh sát, khi tôi tự sát, các người sẽ cản tôi lại. Kỳ thật, hình phạt lớn nhất, chính là mang theo áy náy mà sống tiếp.#

Người không có dũng khí, thoát khỏi trò chơi này.

Sát thủ đẫm máu ẩn sau bộ mặt ngây thơ.

Kỳ thực, chính là, không còn dũng khí đối diện với bản thân mình nữa.

#Như cũ#

"Năm nay trường cấp ba F, lại cống hiến cho nghệ thuật một thần tượng mới, bây giờ xin hãy theo phóng viên đi xem xem."

"Này, các cậu thấy gì chưa? Bên ngoài hội trường có thứ gì như súc vật ấy, làm tôi sợ muốn chết!"

"Nghe tôi nói này, hình như trước đây có một tin đồn khủng khiếp, tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, các cậu có biết không?"

"Cô quản lý, cô đang làm gì thế? Cắt hoa ạ?"

"Nghe nói đến TOP5 bao giờ chưa? Vốn dĩ là năm người đủ điều kiện ra mắt ấy, có điều dường như rất đáng sợ, chết mất hai người rồi, mấy người sau cũng lần lượt bị đuổi học, không biết xảy ra chuyện gì, lời nguyền chăng?"

"Lời nguyền đấy..."

Cậu là ai?

Cậu đang làm gì?

-Vol 26-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro