Phần 1- Vol 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 27

"Con người, có lúc sẽ bị chính bản thân mình bóp chết. Lòng người, có lúc tà ác, có lúc thiện lương, có một số việc chỉ cần thoáng qua là được, bởi vì nếu như thật sự tìm cách hiểu được ngọn nguồn, sẽ nặng nề đến mức không thể tiếp nhận." Ngô Thế Huân khoanh tay, ngồi trước bàn ăn, sắc mặt xem ra không tốt lắm. Lộc Hàm lại chỉ lặng lẽ bày đồ ăn lên bàn.

"Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

"Có ó ó!!!" Lộc Hàm kéo dài giọng ra trả lời: "Là lời bình về phim "Cha nuôi" phải không? Mấy bộ sau dở thì cũng dở rồi, liên quan gì đến anh chứ?" Lộc Hàm quả thật không hiểu nổi tư duy của Ngô Thế Huân, được rồi, phim xem cũng đã xem rồi lại còn buông lời cay đắng, có bản lĩnh thì tự mình đi mà quay.

"Không không không, vậy thì cậu không hiểu rồi!" Ngô Thế Huân một tay chống cằm nói: "Phim ảnh quay ra là để cho người ta xem, làm một người có đánh giá thẩm mỹ bình thường, đều nên biểu thị phẫn nộ với cái này, cậu hiểu chưa?"

"Tôi lại thấy rất hay đấy chứ!" Lộc Hàm ngồi xuống, xới cơm cho Ngô Thế Huân, còn gắp thêm mấy miếng thịt cho anh: "Ăn đi!"

"Này này này, vừa nãy Lộc sir trong lúc vô tình đã thừa nhận, bản thân là một người không hề có thẩm mỹ." Ngô Thế Huân vừa gắp thịt bỏ vào miệng vừa nói tiếp: "Ngon lắm!"

"Phải rồi, riêng việc tôi ở bên anh đã nói lên thẩm mỹ của Lộc Hàm này đúng là lệch lạc nghiêm trọng rồi!" Lộc Hàm gắp một miếng rau: "Ngon thì ăn nhiều vào!"

"Câu này của cậu, tôi không thích nghe đâu. Thế giới loài người cũng xuất hiện sự tình cờ. Là kỳ tích, cậu hiểu chưa? Tôi dám nói, gặp được tôi là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của cậu đấy!"Ngô Thế Huân gắp miếng sườn bỏ vào bát Lộc Hàm: "Cậu cũng ăn nhiều vào!"

Tóm lại là, bữa cơm đó tranh luận không ngừng. Hai người đều cố chấp, không chịu nhượng bộ. Tranh luận với nhau đến cùng, rồi lại tự rước bực tức vào người.

Ăn xong, hai người ngồi khoanh chân trên sô pha. Ngô Thế Huân cau mày lại, trong lòng bức bối khó chịu. Trên thực tế thì anh muốn dẫn ra một chủ đề, chủ đề này anh đã muốn nói chuyện với Lộc Hàm từ hôm qua rồi: "Quê của cậu ở Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc, tôi cũng biết một chút đó!"

"Ờ!" Lộc Hàm chán nản lười nhác chuyển kênh.

"Tôi biết, bên các cậu vào thời nhà Thanh có cái gọi bế quan tỏa cảng gì đó." Ngô Thế Huân với lấy cái gối ôm trong tay, đập qua đập lại, mặt nghiêm lại , có hơi khinh thường hoài nghi nói: "Cậu xem, được rồi đấy, lạc hậu thế thì chịu bị đánh đi!"

Khóe miệng Lộc Hàm co rút, trong mơ hồ cậu cảm giác được Ngô Thế Huân muốn bàn luận với mình chuyện gì đó, còn bày đặt vòng vo cái mie gì không biết. Lộc Hàm thở dài một hơi, vò vò đầu, ngoảnh đầu qua nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, nói: "Ngô sir, có việc gì cứ nói thẳng." Đúng vậy, bọn họ quả thật nên nói chuyện tử tế với nhau

"Sao lại đổi khóa cửa thành lớp khóa kép thế?" Được thôi, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân là một người thẳng thắn, nếu nhịp độ kiểu này làm Lộc Hàm thấy sốt ruột, vậy thì dứt khoát khiến nó có cảm xúc hơn chút. Thứ nhất, lớp khóa kép có rất nhiều tai hại, ví dụ như không dễ mở, lại ví dụ như còn có tích điện, sơ ý một chút là bị điện giật ngay.

Đương nhiên, chỉ khi mình đích thân thử nghiệm rồi mới biết được. Vì thế, nhắc nhở đông đảo độc giả, không có hướng dẫn chuyên nghiệp, đừng có phát sinh tư tưởng cố ý đổi thành lớp khóa kép.

Lộc Hàm híp mắt lại, ngắm góc nghiêng của Ngô Thế Huân. Anh vẫn duy trì thói quen như cũ, ôm cái gối đung đưa, đồng thời trưng ra vẻ mặt poker face.

"Cứ cho là vậy đi, Ngô sir cũng không vào được sao? Ai không biết còn tưởng rằng anh đang diễn phim "Vượt Ngục" đấy! Có tài thật!" Lời bình luận gay gắt này, hoàn toàn rít từ kẽ răng mà ra.

Làm sao? Đây là đang khó chịu hở? Ngô Thế Huân buồn bực khó hiểu, mình đây là xuất phát từ "quan tâm" mới nửa đêm nửa hôm chạy tới phòng Lộc Hàm mà. Trải qua chuyện của trường cấp ba F, không phải phát hiện ra Lộc Hàm cậu ta nhát gan đó sao? Đương nhiên, là mình xuất phát từ việc muốn chịu trách nhiệm với đối phương, khẳng định muốn bảo vệ an toàn cho Lộc Hàm, sao tên này lại không hiểu chứ? Tất nhiên là, ngủ chung gì đó khẳng định sẽ làm vài chuyện, cái này là lẽ thường tình, đáng lẽ phải vui vẻ tiếp nhận mới phải.

Ngô Thế Huân đang tức giận sao? Lộc Hàm rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Ngô Thế Huân có chút đăm đăm, khóe môi cũng xệ xuống. Hừ, tên này một khi nổi giận, sẽ cảm thấy bức bối trong lòng. Hứ, cảm giác tội lỗi thế mie nào lại đến vào lúc này, thật tình chứ? Nói cách khác, cậu đang thấy tội lỗi cái quái gì đây?! "So với chuyện kia, tôi lại khá tò mò, cảnh sát Ngô làm sao mà vào được? Cái khóa kia nào có dễ mở đâu!"

"Hừ!" Ngô Thế Huân nhếch mép, ánh mắt lộ ra sự kiêu ngạo. Bất luận thế nào, nụ cười kia quả thật trông vô cùng vặn vẹo. Nụ cười thương hiệu của sát nhân biến thái điên cuồng, chi tiết cụ thể mời xem  "SAW".

"Cũng không đơn giản gì. Đầu tiên..."

Xem đi, Ngô Thế Huân chỉ đơn thuần như thế thôi. Lộc Hàm có bản lĩnh khiến anh tức giận, ắt có bản lĩnh khiến anh bùng nổ vào giây tiếp theo. Nhìn thì có vẻ Ngô Thế Huân chiếm thế tượng phong, nhưng trên thực tế còn không phải bị người ta ăn tươi nuốt sống sao. Thao thao bất tuyệt một hồi, Lộc Hàm rút ra kết luận lại phải đổi khóa lần nữa. Cái định mệnh, đây căn bản không phải việc mà con người bình thường làm ra được. Ngô Thế Huân đích xác là cmn một phần tử khủng bố, hay là nói, cái gọi là dục vọng hình thành từ lý trí của anh ta, thật ra chỉ đáng một đống cứt chó?

Có điều, có thể tiến vào thành công, nghĩ lại thì tên này hẳn cũng bị điện giật không ít lần. Đêm đêm bị điện giật, cảm giác thế nào ta? Rất muốn hỏi như vậy, nhưng Lộc Hàm cảm thấy hơi tàn nhẫn.

"Bốn chữ lời ít ý nhiều." Ngô Thế Huân gối hai tay lên sau đầu, thản nhiên nói: "Cần có nghị lực."

"Tổng kết đúng là cmn hay lắm! Đích thực là nghị lực khác hẳn với người thường." Lộc Hàm giơ tay lên vỗ vỗ.

"Ngô sir giỏi nhất!" Sau đó mang theo ý cười giả tạo, giơ tay lên vẫy vẫy. Lại thầm nghĩ trong lòng. Được lắm, nếu đã như vậy, cũng đừng trách người ta ra đại chiêu. Cố chấp của Ngô Thế Huân là một loại bệnh, phải trị. Đặc biệt là cái gì đó, dục vọng ngút trời khó bề dập tắt còn luôn duy trì ở mức cao, không phải ai cũng chịu được.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Lộc Hàm một tay cầm cốc, một tay cầm bàn chải đánh răng. Răng vẫn còn đang chải xoèn xoẹt, cậu lại ra khỏi phòng tắm, cổ vắt một cái khăn mặt màu trắng, ngó đầu lại tìm kiếm bóng dáng Ngô Thế Huân.

Bước chân cậu dừng lại, Lộc Hàm đứng tại chỗ, ánh mắt cũng dịu dàng đi đôi phần.

"Đối với pho mát mà nói, vị sữa cũng không tệ, nhưng mà vị sô cô la cũng rất là ngon..." Người đàn ông đầu tóc hơi bù xù, mặc áo len sợi màu trắng, tay trái ôm lấy khuỷu tay phải, tay phải sờ cằm, ánh mắt đăm đăm hếch môi lên, lẩm bẩm: "Còn cả vị chanh nữa, vị chanh cũng rất thơm."

Trước đây, khi Lộc Hàm còn chưa đến, ai là người chăm sóc người đàn ông này đây? Được rồi, bạn thấy đó. Hồi vừa mới vào ở, trong tủ lạnh của tên này gần như toàn là đồ ăn nhanh. Mỗi buổi sáng, phải chọn quần áo rất lâu, đứng trước tủ lạnh thì như mất hồn mất vía. Tính tình thì tệ hại, mồm miệng lại xấu xa, ngày nào cũng khẩu thị tâm phi, chọc người ta nổi khùng, số một luôn đấy!

"Cái này." Lộc Hàm nhón chân lên, luồn qua lưng Ngô Thế Huân, cầm thẳng vị sô cô la lên: "Không phải thích vị này sao?" Lộc Hàm vừa cười vừa nói, bởi vì trong miệng vẫn còn toàn bọt, giọng nói trở nên nghèn nghẹt.

"Cũng đang định chọn." Ngô Thế Huân làm mặt lạnh, trừng mắt bỏ vào khay, cầm lấy cái dĩa, khuỷu tay chống lên bàn bếp, nhìn qua có vẻ nhàn hạ ăn pho mát.

"Anh chọn đồ mà khó khăn như thế thật khiến người ta bất an." Lộc Hàm nửa đùa tiếp tục súc miệng: "Sau này, nếu tôi và một người khác đứng trước mặt anh, anh sẽ chọn ai?"

"Không biết." Cái này Ngô Thế Huân không nói dối. Lời vừa ra khỏi miệng, nụ cười trên khóe miệng Lộc Hàm chợt cứng lại. Được lắm, là một người đàn ông ngay cả hoảng cũng không làm càn.

"Phải xem là ai đã."

"Trừ người nhà ra." Lộc Hàm như thể đang làm khó chính mình. Vì sao phải hỏi đến cùng như vậy, cậu cũng không biết nữa.

"...Vẫn không biết. Đừng bắt tôi lựa chọn." Ngô Thế Huân nói rất dứt khoát, mặt mày mang theo chút chán nản. Khi đối mặt với vấn đề này, anh sẽ rơi vào thế khó xử. Khi ấy Ngô Thế Huân cũng không phải ghét việc chọn lựa. Sau đó, anh biết rằng, như vậy rất đáng ghét.

"Vậy thì, bỏ qua cả người quan tâm nhất ra." Giọng nói của Lộc Hàm nhỏ xuống, ánh mắt cũng có chút né tránh.

Ngô Thế Huân bỏ pho mát vào miệng, sau đó ngoảnh đầu qua, thấy sắc mặt Lộc Hàm có chút thất vọng. Vươn tay lên xoa xoa đầu người kia, nói: "Hiện tại người tôi quan tâm nhất là cậu, sao có thể bỏ qua được?"

"Xì, lại trở thành góc chết của lựa chọn. Hiện tại người anh quan tâm nhất là tôi, thế nhưng khi đặt tôi trước người khác lại không chọn được. Ngô sir, thái độ của anh quá mập mờ rôi đấy!"

"Vậy nên, đừng đứng cạnh người khác, đừng đem bản thân mình ra so sánh với người khác. Đó là điểm mù của tôi, biết không Lộc Hàm?" Ngô Thế Huân buông tay một cái, nói: "Cậu là người lựa chọn thay tôi, vì vậy hãy luôn đứng cùng phía với tôi, đừng đứng sang phía bên kia. Không phải luôn nói muốn chiều chuộng tôi sao? Điểm này phải làm được chứ!"

"Không đứng đắn."

Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời khóe miệng cong lên: "Được rồi, chiều chuộng cậu."

"Tôi sẽ không nói cảm ơn đâu." Ngô Thế Huân thu hồi nụ cười, tiếp tục ăn pho mát: "Bởi vì đó là lẽ dĩ nhiên."

"Nghe ra, hình như không công bằng với tôi lắm nhỉ?" Lộc Hàm nghiêng nghiêng đầu, cầm đồ rửa mặt đi vào phòng tắm.

"Có gì mà không công bằng chứ? Coi như báo đáp đi, không phải tôi thích cậu rồi sao? Chỉ cần cậu vẫn luôn chiều tôi, tôi sẽ luôn thích cậu. Lý lẽ đơn giản như vậy, tôi tưởng rằng đầu óc dù đơn giản như cậu cũng phải hiểu được chứ, chẳng lẽ tôi đánh giá cao cậu rồi sao? Hừ...Lộc sir, con người ấy, vẫn nên đọc nhiều sách một chút, trong lúc bổ sung tri thức đồng thời cũng phải học cách vận dụng linh hoạt." Ngô Thế Huân vừa nói vừa ăn. Lúc giương mắt lên, tốc độ nói bỗng chậm lại, bởi vì tên kia đang đi qua đây một cách thần tốc: "Trong, lúc, vận, dụng, linh, hoạt, đồng, thời..."

Lại thế rồi. Động tác này là thói quen của Lộc Hàm sao? Kéo cà vạt ra, khẽ nhón chân lên, tiếp theo là một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, chặn miệng của Ngô Thế Huân lại. Nụ hôn chỉ có hai ba giây ngắn ngủi.

Lúc gót chân lần nữa chạm lại mặt đất, Lộc Hàm cười, nói: "Nói nhiều quá đấy, cảnh sát Ngô."

...

"Trong lúc vận dụng linh hoạt, đồng thời cũng phải chú ý đến tính phát triển, cái gọi là tính phát triển chính là tư duy trực tiếp của não bộ chuyển thành tư duy có tính phóng xạ." Ngô Thế Huân nhìn tên kia đi xa, khóe miệng không khỏi gợn lên một nụ cười: "Đừng trở nên ngốc nghếch thêm nữa, như bây giờ vẫn còn đang trong phạm vi chịu đựng của tôi. Cảm tạ trời đất đi Lộc Hàm, cậu vẫn đang trong phạm vi chịu đựng của tôi đấy."

"Vâng vâng, Ngô sir giỏi nhất."

-----------------------------------------------------------

"Bản đồ và công cụ gây nổ, chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi!"

"Vụ này kiếm đủ rồi thì dừng tay lại."

"Không dừng tay, chẳng lẽ chờ bị bắt hả?"

"...Nếu như có kẻ bám đuôi?"

"Cho nó nát đầu." 

-Vol 27-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro