Phần 1- Vol 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 28

"Một bản báo cáo theo dõi, tốn tận ba ngày của cậu. Sau đó cậu đoán ra được thế nào chưa? Nói không chừng đối tượng theo dõi, đã ngồi du thuyền du ngoạn Thái Bình Dương rồi cũng nên. À không, nói không chừng đã đi du lịch khắp các hành tinh, còn cắm cờ "Đám ngâu si Sở cảnh sát Seoul" lên từng nơi rồi đấy!" Ngô Thế Huân vắt chân, cau mặt cúi mắt xuống, liếc bản báo cáo trên bàn. Đứng trước mặt anh, là một viên cảnh đốc cấp ba, người đứng đầu một phân đội nhỏ của Sở cảnh sát, biệt hiệu, Bánh Xe: "Ghê gớm thật, nhân loại trong hành trình lên vũ trụ, lưu lại tên của cậu đấy!"

Bánh Xe bên dưới đang đan hai tay lại với nhau, cúi đầu đứng trước mặt cấp trên Ngô Bắn Tỉa, thở mạnh một hơi cũng không dám. Đôi chân khẽ bước sang bên, đầu gối có hơi run, sắc mặt rất khó coi.

Ngô Thế Huân chỉ chỉ vào đầu: "Người cũng như tên. Bánh xe đang lăn lông lốc trong đầu cậu phải không? Não chắc là bị cán thành bã hết rồi hả!" Cuối cùng anh cong môi lên, cười lạnh một tiếng.

"Ngô sir...Em vẫn luôn lấy anh làm tấm gương, xin đừng thất vọng về em, lần sau em nhất định sẽ cố gắng hơn." Bánh Xe thật sự không cam lòng, bởi vì có rất nhiều yếu tố, mới dẫn đến việc cậu rất bẽ mặt lần này. Thế nhưng, cấp trên của cậu lại là một tên chỉ nhìn đến kết quả. Còn có cách nào sao? Nếu bị phê bình, thì nói lời hay ý đẹp một chút tóm lại vẫn có ích được hơn.

"Lấy tôi làm gương?" Ngô Thế Huân lông mày nhăn lại, khóe miệng run run, rõ ràng đã hơi tức lên. Nhếch môi như đang kiềm chế gì đó, nhưng cơn tức kia còn cả những lời muốn nói, rốt cuộc cũng không nén lại được. Anh vươn tay ra, dùng một ngón tay chỉ vào người đối diện: "Cái nhịp điệu này của cậu, là đang lấy người bên kia làm tấm gương đấy!"

Khoan đã. Lộc Hàm vốn dĩ là đang chăm chú kiểm tra tư liệu vụ án, không hiểu sao lại trúng đạn. Làm sao? Ý tứ câu nói này của Ngô Thế Huân, quá rõ ràng rồi!!! Đây là trần trụi ám chỉ năng lực Lộc Hàm không giỏi sao? Nói thật thì, cái tên hậu bối kia đã bị giáo huấn gần một tiếng rồi, lời Ngô Thế Huân khó nghe nhiều thế nào, thái độ có ác liệt đến thế nào, mọi người đều tận mắt chứng kiến. Tình hình hiện tại là sao đây, tiện mồm nhắc tới mình thôi chắc?

"Tôi nói này Ngô sir, lời này của anh bị tình nghi là đang nói bóng nói gió đấy." Lộc Hàm gập tập tài liệu trong tay lại, trực tiếp đứng dậy đi tới bên cạnh Bánh Xe đang lo lắng bất an, cười cười vỗ vỗ vai hậu bối, nói: "Cậu ra ngoài trước đi!"

Bánh Xe này cũng không dễ dàng gì mới tìm đường lui, lập tức cúi người rời đi trong giây lát. Ra khỏi phòng làm việc, mồ hôi lạnh vẫn còn đọng trên trán, trống ngực vẫn một mực đập thình thịch không có cách nào bình ổn. Đây không phải đùa đâu, bị Ngô Bắn Tỉa giáo huấn quả thật cái thân muốn già đi mất mười tuổi.

Lộc Hàm đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Ngô Thế Huân, híp mắt lại, trong ánh mắt mang theo vài tia giận dữ. Tuy rằng cậu không muốn vừa sáng ra đã lời qua tiếng lại với Ngô Thế Huân, thế nhưng xem xem cái thái độ của người này đi. Mặt lạnh thì không thèm nói nữa, lại còn làm như không có việc gì ngồi nghịch nghịch mô hình siêu nhân trên bàn: "Này Ngô Thế Huân, anh là đang nói tôi không có năng lực đấy hả?"

"Câu này không nên dùng câu hỏi ngược, bởi nó vốn là câu khẳng định." Ngô Thế Huân bình thản nói. Tất nhiên rồi, lời anh nói ra tuyệt đối đúng với suy nghĩ trong lòng. Lộc Hàm quả thật chỉ có một cỗ nhiệt huyết, kích động, lối suy nghĩ cứng nhắc hơn nữa còn là một thùng cơm di động. Đặt mô hình trong tay xuống, Ngô Thế Huân rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp được gói cẩn thận. Sau đó xoay chiếc ghế da lại, đối diện thẳng thắn với Lộc Hàm: "Tặng cậu."

Trên sách nói, tặng quà một nửa của mình theo chu kỳ, sẽ làm mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn. Dùng một chút tiền, đổi lấy mối quan hệ ổn định hơn, rất đáng.

Ôi nhìn xem, cơn tức trong ngực Lộc Hàm cũng thả lỏng một chút. Toàn bộ là do ánh mắt chờ mong của người đàn ông ngồi đối diện mình. Ngô Thế Huân vươn tay ra, món quà được bọc lại bằng giấy gói màu xanh thẫm, liền được bày ra trước mặt Lộc Hàm. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân tặng quà cho cậu, rất hiển nhiên, Ngô Thế Huân căn bản không nghĩ đến việc anh đắc tội cậu, càng không nghĩ đến bầu không khí giữa bọn họ lúc này, vô cùng tệ hại.

"Tôi là một người vô cùng thực tế. Vậy nên tặng quà cũng rất thực dụng. Chúng ta bên nhau cũng được một thời gian rồi, coi như tôi cũng khá là hiểu cậu cần cái gì." Ngô Thế Huân một tay chống quai hàm, ánh mắt thật ra còn có hơi loé sáng lên, đương nhiên rồi, anh đây là tự tin với nhận định của mình mà. Biểu cảm khi Lộc Hàm nhận được quà, anh cũng rất chờ mong. Nhìn bộ dạng nhận quà của tên kia, tâm tình của chính mình cũng vô thức tốt lên.

"Ừ!" Lộc Hàm lấy từ trong hộp ra một lọ chất lỏng màu trắng sữa, hướng về phía Ngô Thế Huân lắc lắc: "Dầu cá." Nụ cười lúc này, là bên ngoài thì cười mà bên trong không có cười nổi.

"Bổ sung vitamin, hiệu quả bổ não rõ rệt. Tôi cũng phân vân một lúc, tặng quả óc chó thì quá mất mặt, không đủ để bày tỏ sự coi trọng của tôi đối với chuyện tình cảm này." Ngô Thế Huân tự luyên thuyên một mình, Lộc Hàm đã trở về chỗ ngồi của mình rồi, bỏ lọ dầu cá kia vào trong ngăn kéo, mang theo ý cười tiếp tục kiểm tra tư liệu vụ án.

"Vui không? Có phải bây giờ mới phát hiện ra, không ngờ tôi lại là một người đàn ông rất chu đáo?"

Không được đáp lại, Ngô Thế Huân dẩu môi lên. Nhìn dáng vẻ của Lộc Hàm, đúng là hài lòng không sai. Không nói gì? Có lẽ... cảm động rồi? Được thôi, đều là đàn ông trưởng thành cả, tặng quà các thứ các thứ, quả thật có hơi buồn nôn, thế nhưng tốt xấu gì cũng phải cho cái phản ứng chứ? Có lúc, buồn nôn một chút thì cũng đâu mất đi miếng thịt nào. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, cho dù là thiếu một miếng thịt cũng có thể bổ sung. Sao lại một câu cũng không nói? Khiến cho lòng anh cứ thấy kỳ cục làm sao.

Tuy trong lòng Ngô Thế Huân có hoài nghi, nhưng lại chỉ cúi đầu làm việc của mình. Đương nhiên anh cho rằng quan hệ giữa anh và Lộc Hàm, lại được củng cố thêm lần nữa, cái này nhất định liên quan đến sự thông minh cơ trí và sức phán đoán liên hệ của mình. Nghĩ đến đây, còn hơi đắc ý cong cong khóe miệng lên.

Lộc Hàm cảm thấy cứ cười mãi thế này, đến khóe miệng cũng sẽ tê mất. Cuối cùng tôn trọng nội tâm của chính mình, thu lại nụ cười. Nghĩ lại một chút, bản thân cậu hiện tại, sống ở nhà Ngô Thế Huân, lái xe của Ngô Thế Huân, vào siêu thị Ngô Thế Huân quẹt thẻ vô điều kiện. Khi cùng nhau giải quyết vụ án, Ngô Thế Huân luôn luôn nắm bắt được trọng điểm nhanh hơn bản thân. Ngay cả trên cmn giường, cũng theo nhịp điệu của tên kia mà làm.

Đó là lần đầu tiên Lộc Hàm cảm thấy, Ngô Thế Huân là một cơn bệnh. Rốt cuộc thì cậu không bằng Ngô Thế Huân ở điểm nào? Tự mình nghĩ lại, dường như là lòng tự trọng không vượt qua được.

"Này!"

"Ừ?" Lộc Hàm bỗng nhiên mở miệng, Ngô Thế Huân đương nhiên cho rằng, đối phương đang muốn nói mấy lời buồn nôn đương nhiên gì đó. Nhưng không ngờ rằng khi mình ngẩng đầu lên, lại đối diện với gương mặt không chút biểu cảm của Lộc Hàm. Nhất thời đầu óc, không biết nên tư duy thế nào.

"Ngô Thế Huân, chúng ta chơi một trò đi!" Lộc Hàm đặt ngón cái lên môi: "Có lẽ như anh nghĩ, tôi căn bản không thắng nổi anh. Thế nhưng, tôi cũng là một người có ham muốn thắng thua tương đối mạnh. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đừng ai để ý ai, được không?"

Đầu lông mày Ngô Thế Huân nhíu lại, đây là cái tình huống gì vậy? Vốn dĩ muốn kéo quan hệ gần lại, tại sao lại mơ hồ cảm thấy đối phương đang kéo mối quan hệ này xa ra? Còn ra thể thống gì nữa? Cái gì mà đừng ai để ý đến ai? Gay go hơn là, trong lòng dường như còn có chút bất an, thế nhưng lại không thể nói ra thành lời lúc này.

"Nói thật, có lúc tôi cảm thấy mình không chịu nổi anh nữa." Lộc Hàm dứt khoát nói thẳng ra: "Có lẽ anh sẽ cảm thấy tôi đột nhiên chẳng ra làm sao. Thế nhưng, cũng không phải tôi không tôn trọng lối suy nghĩ của anh, ngược lại, nếu như Ngô Thế Huân không dùng đầu óc của Ngô Thế Huân suy xét vấn đề, có lẽ cũng không cmn hấp dẫn người ta đến thế."

Cốc cafe trên bàn bốc lên hơi nóng, nhưng bầu không khí giữa hai người lại liên tục trầm xuống. Ngô Thế Huân buông hai chân đang vắt xuống. Có trời chứng giám, từ khi sinh ra đến nay, anh chưa từng luống cuống như thế. Mấu chốt nhất là, anh không biết mình đã làm sai điều gì. Kỳ thật cũng có chút tức giận, anh vì Lộc Hàm suy nghĩ đủ đường, cũng cảm thấy chuyện tình cảm này không tồi, Lộc Hàm đối với anh trước nay đều nói gì nghe nấy, đột nhiên có thái độ này, thật sự là ngoài dự tính.

"Gay go nhất là, anh quá thu hút người khác. Ở trước mặt anh, tựa như ánh sáng của Lộc Hàm sẽ nhạt nhòa đi." Lộc Hàm thở dài: "Nhưng mà, ai nguyện ý để ánh sáng của mình nhạt nhoà đây? Mặt trời và mặt trăng, tôi chọn làm mặt trời. Chứ không muốn làm mặt trăng, phải dựa vào mặt trời mới có thể tỏa sáng."

"Cậu khiến tôi thấy hơi choáng váng." Ngô Thế Huân day day huyệt thái dương. Lộc Hàm đang nói gì, anh không thể hiểu hết toàn bộ được. Lúc này Ngô Thế Huân chỉ biết nảy sinh nghi vấn, với tạp chí mình đã xem. Vớ va vớ vẩn, cái gì mà tặng quà quan hệ giữa hai người sẽ ok hơn?

"Những lúc thế này, nói cảm ơn là được rồi, không cần nói khác với lòng mình."

"Lại nữa, cách tư duy của Ngô Thế Huân. Nghĩ rằng tôi nhận quà, thì phải vui vẻ.  Nhưng mà, quà anh tặng, nói thật là, đã tổn thương đến tự tôn của tôi."

"Cái gì gọi là làm tổn thương đến tự tôn của cậu?" Ngô Thế Huân vứt tập tài liệu trong tay sang bên, sắc mặt cũng trầm xuống. Cậu ta vốn chẳng biết, mình phải đứng bao lâu trước quầy thuốc, mới chọn được lọ dầu cá kia. Anh biết Lộc Hàm rất nhiệt huyết, bình thường nửa đêm canh ba vẫn còn thức xem tư liệu, còn dò hỏi rất lâu, loại nào có tác dụng nâng cao chất lượng giấc ngủ: "Đúng là cố tình gây sự. Tôi rất nghiêm túc đấy, Lộc Hàm."

"Mấu chốt là, anh rất nghiêm túc Ngô Thế Huân." Lộc Hàm cười: "Phải, đây là một chuyện nhỏ. Anh nếu đang đùa mà tặng tôi, tôi cũng sẽ hùa theo. Nhưng anh lại rất nghiêm túc, vậy thì tôi không thể không nghiêm túc suy nghĩ rồi! Ngô Thế Huân, vẫn là câu nói ấy, đối với anh mà nói, Lộc Hàm rất yếu kém sao? Tôi cmn cũng là đàn ông đấy, cho dù đầu óc mie nó không đủ dùng, cũng đếch cần Ngô Thế Huân anh nhọc lòng."

"Các cậu đều ở đây thì tốt rồi!" Ngô Diệc Phàm xông vào, thực tế là cố tình bởi lúc đứng ngoài cửa đã cửa âm thầm nghe được cuộc nói chuyện của hai người không tốt lắm. Anh cầm túi hồ sơ trong tay, tràn đầy ý cười ngồi trên sô pha: "Có vụ án."

Hai người không nói thêm nữa, chỉ là đều xoay chiếc ghế lại, toàn bộ hướng về phía cấp trên. Thần sắc hai người đều rất kém. Ngô Thế Huân tuy rằng luôn là một kiểu biểu cảm, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra anh đang nảy sinh ra cảm giác hoảng hốt, tức giận, cùng bất lực. Mà Lộc Hàm bình thường luôn cười hi hi vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt của cậu khó coi như thế.

"Viên kim cương ở bảo tàng Đế Mậu bị trộm rồi!" Ngô Diệc Phàm vẫn duy trì ý cười, lấy ảnh chụp từ trong hồ sơ ra, đặt lên bàn: "Giá trị của nó không cần nói nhiều nữa, phải tìm được nó về. Nhận định sơ bộ về kẻ trộm, là lính đánh thuê thuộc về một tổ chức nào đó, camera giám sát hiện trường, sau này đi xác nhận một chút."

Hai người này, đang cãi nhau thật sao? Cũng khó trách. Kiểu tính cách của Ngô Thế Huân, có thể chịu được, nào có mấy ai. Ngô Diệc Phàm sờ sờ cằm, mang theo cảm xúc cá nhân làm việc, không phải là một sự mở đầu nên có. Năng lực phán đoán của Ngô Thế Huân mạnh, có thể nắm rất chắc hướng đi cho vụ án. Mà thân thủ của Lộc Hàm, cùng với năng lực phá bom cũng rất ưu tú. Vốn dĩ cho rằng, đây là sự kết hợp hoàn hảo, thế nhưng tính cách quả thật khó hòa hợp.

"Hành động lần này để cho Lộc Hàm đảm nhận đi!Thế Huân tiếp tục lần theo dấu vết vụ buôn lậu thuốc phiện riêng kia." Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm đưa ra quyết định như vậy. Cũng tốt, Lộc Hàm thầm nghĩ trong lòng, cậu cùng Ngô Thế Huân, tạm thời không có cách nào ở chung quá nhiều. Chia ra làm việc, đối với mọi người đều tốt, đối với tiến độ vụ án cũng tốt.

"Thế nào cũng được!" Ngô Thế Huân xoay ghế da quay về phía màn hình máy tính, tuy rằng nói vậy, nhưng chân mày vẫn chưa giãn ra. Bàn tay cầm chuột, cũng chặt hơn. Lộc Hàm nghe Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói về vụ án. Đối với Ngô Thế Huân mà nói, cơn buồn bực của hiện tại đủ khiến toàn thân anh nóng lên. Muốn trực tiếp xách cổ áo Lộc Hàm mà áp lên tường, chất vấn cậu, hôn cậu, tâm tình này, dằn vặt Ngô Thế Huân đến nỗi không cách nào chuyên tâm nhìn tư liệu trên màn hình.

"Tội phạm có súng, lực tấn công cũng rất mạnh. Tuy rằng chúng ta là tổ trọng án, thế nhưng nhân số bên đối phương cũng kha khá." Ngô Diệc Phàm lấy ra một tập tư liệu đặt lên bàn: "Vậy nên, tổ đặc công điều một thành viên qua hỗ trợ điều tra."

Trái tim Ngô Thế Huân không hiểu vì sao lại run lên, có một nỗi ưu tư nào đó xông thẳng lên lồng ngực, muốn mắng người, thế nhưng cổ họng lại như bị nghẹn. Lý trí nỗi gì, cút mie hết đi, tuy rằng anh không biết tâm tình hiện tại của mình là gì nhưng có thể nhận định, bản thân lúc này cực kỳ khó chịu. Đây chẳng phải, Lộc Hàm có cộng sự mới rồi thây? Aishh, lại là một kẻ máu lên não chậm khiến người khác phát điên.

"Trương Nghệ Hưng." Lộc Hàm cầm lấy tư liệu, híp mắt nhìn, nhẹ giọng đọc lên tên người kia lên: "A, là bạn cùng trường, trên tôi một khóa." Cuối cùng cũng có chút chuyện vui vẻ, mới sáng nay tâm tình đều căng lên, thấy tư liệu này cũng coi như được thả lỏng đôi chút: "Cũng là người Trung Quốc nữa."

Rất vui hả? Lồng ngực Ngô Thế Huân ức nghẹn một nỗi buồn phiền. Phòng làm việc trở nên nóng như vậy từ khi nào thế, nóng đến mức hít thở cũng không thông. Dứt khoát đứng lên, trừng mắt lên cái gì cũng không nói, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.

Tối thôi. Đừng ai để ý đến ai chứ gì? Không dưng nổi nóng chứ gì? Cùng chấp hành nhiệm vụ với cộng sự mới chứ gì? Tùy thôi, Lộc Hàm, tùy cậu là được chứ gì! Ngô Thế Huân nghĩ vậy, hai tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

Lần đầu tiên, cảm giác được bản thân tức đến mức ngực còn phát run. Cho dù viết một nghìn chữ, một vạn chữ lên "bức tường trút giận", cũng không dịu đi được cơn tức này.

"Chết tiệt!!!" Ngô Thế Huân thấp giọng chửi thề.

Khuôn mặt lạnh lẽo, lúc lấy lại tinh thần, ngẩng lên mới phát hiện, bản thân cứ thế mà đứng ở bên ngoài văn phòng của tổ đặc công. Bỗng nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, đây là chuyện gì chứ? Anh là đang để ý chuyện Lộc Hàm cùng ai làm việc sao? Chưa bao giờ đi đến phòng ban khác, Ngô Thế Huân con người với thái độ ngạo mạn, lúc này lại như một thằng ngốc đứng ở đó. Không phải, là giống một tên nhóc tiểu học, đang giận dỗi mới đúng.

"Có chuyện gì sao?" Một viên cảnh sát vừa mới đi tới cửa, chuẩn bị nộp báo cáo, mang theo nụ cười mỉm hỏi.

"Sao hả, có việc mới được đến chắc?" Ngô Thế Huân chỉ làm mặt lạnh tanh nói, cuối cùng ho một tiếng, hai tay đút túi, hất cằm, xoay người rời đi.

Quả nhiên đúng như biệt danh. Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa nhún nhún vai. Đại danh của Ngô Bắn Tỉa, nào có chỉ giới hạn trong tổ trọng án. Tuy rằng Ngô Thế Huân anh ngay cả tổ trọng án có mấy người, tên là gì, có lúc còn nhớ loạn hết cả lên. Nhưng chuyện anh rất khó tiếp xúc, thì khắp các phòng ban đều nghe thấy phong phanh.

Lắc lắc đầu, đi vào phòng nộp hồ sơ. Trương Nghệ Hưng thầm lẩm bẩm, cũng may không phải hợp tác với người này.

Phòng làm việc của cảnh đốc cấp hai ở tầng bảy, Lộc Hàm ngồi một mình, đưa mắt nhìn vị trí trống trơn của Ngô Thế Huân. Thật ra, cậu cũng không phải đang tức giận anh, mà là, phát hiện ra bản thân vẫn chưa đủ ưu tú, vậy nên tức giận với chính mình rồi giận lẫy sang anh.

Nếu là người yêu, nhất định phải có kẻ mạnh người yếu. Điểm này Lộc Hàm không cách nào đồng tình. Mở ngăn kéo, lấy ra lọ dầu cá bên trong, ngắm nghía một hồi, ngược lại còn cười cười: "Chọn lâu lắm nhỉ, cái tên này." Nghịch một lúc rồi lại bỏ vào: "Vậy nên mới phải cấp bách như thế, đủ để xứng đôi với anh."

-Vol 28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro