Phần 1- Vol 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 29

Trên cơ bản thì Phác Xán Liệt rất bất ngờ, khi Ngô Thế Huân chắp hai tay sau lưng, xuất hiện tại văn phòng pháp y của mình, không phải vì cần giám định pháp y mà là rủ tối nay cùng đi ăn, cafe trong miệng Phác Xán Liệt suýt chút nữa vì sặc mà phụt cả ra.

Dựa theo những tư liệu tra được trên mạng, nếu như không có cách nào chủ quan đối đãi với chuyện tình cảm, thì cần phải lắng nghe ý kiến đến từ khách quan. Cũng chính là, nếu tâm sự với người ngoài về chuyện tình cảm, thì có thể rút ra được kết luận mà bản thân không chú ý đến.

Vì Lộc Hàm mà Ngô Thế Huân cảm thấy buồn bực đến mất cả lý trí, một lần nữa anh tự suy nghĩ lại về chuyện tình này, nhưng nhìn đâu cũng thấy toàn điểm mù. Dù sao, anh cũng là lần đầu tiên trầm luân trong chuyện tình cảm, từ bất cứ phương diện nào mà nói, bản thân anh cũng chẳng có được bao nhiêu kinh nghiệm. Thế nhưng, quả thật anh đã rất cố gắng muốn duy trì chuyện tình này. Vừa nghĩ đến chuyện Lộc Hàm sẽ hợp tác với người khác, trong lòng anh tựa như đang có bị mấy trăm con mèo cào lấy.

Lúc này là 7h30 tối, quán thịt nướng rất đông người. Ngô Thế Huân ngồi đối diện với Phác Xán Liệt, cầm kẹp lật thịt nướng. Phác Xán Liệt cười hihi vùi đầu vào ăn. Thịt nướng xèo xèo nổ tanh tách ra tiếng, Ngô Thế Huân trông vô cùng thê thảm, phải nói thôi.

"Tôi cảm thấy tôi trở nên rất kỳ lạ." Ngô Thế Huân nói. Bàn tay Phác Xán Liệt run lên, anh có thể cảm giác được ngữ khí của Ngô Thế Huân không còn hùng hồn như mọi ngày nữa. Nói thật thì, quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy khí thế của Ngô Thế Huân yếu đuối như thế.

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt vẫn mải ăn, anh không muốn khiến cho bầu không khí trở nên quá cứng ngắc. Cứ dứt khoát thả lỏng, rồi triển khai vấn đề là được rồi. Với tính cách của Ngô Thế Huân thì hiếm khi nào chịu hẹn ai đó, hôm nay thế mà lại hẹn mình, xem ra là có chuyện muốn trao đổi với mình cũng nên. Bỗng nhiên muốn cười thầm trong lòng, không ngờ, Ngô Thế Huân tự xem mình là nhất này, cũng có lúc xẹp lép như quả bóng xì hơi thế kia.

"Chính là, lần đầu tiên cảm thấy mình đã làm sai. Cảm giác bất an, lại vừa chán nản." Ngô Thế Huân bỏ cái kẹp trong tay xuống, khoanh hai tay trước ngực, cúi mắt xuống như đang nghĩ lại gì đó: "Lần đầu tiên phát hiện, bản thân vẫn có lúc làm sai."

Phác Xán Liệt trợn trừng mắt, được rồi, xác định đúng là tính cách của Ngô Thế Huân. Chưa bao giờ từng nghĩ mình làm gì sai, một kẻ độc tài không bao giờ đặt mình vào vị trí khác mà suy nghĩ. Nhìn sang người đàn ông kia, khuôn mặt lạnh lùng mang theo lo lắng. Được rồi, Phác Xán Liệt đoán được, tâm tình Ngô Thế Huân không tốt, có liên quan đến ai rồi.

"Giống như miếng thịt nướng này, Phác Xán Liệt tôi ăn chắc rồi!" Phác Xán Liệt đem miếng thịt nướng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tuỳ ý nói: "Lộc Hàm cũng ăn chắc cậu rồi! Cùng một đạo lý thôi."

Nói chuyện với Ngô Thế Huân, nhất định phải trực tiếp mà vẫn bắt được trọng điểm. Tốt nhất là, có thể khiến anh ta lập tức hiểu ra vấn đề cốt lõi của sự việc, như vậy anh ta mới có thể suy nghĩ đúng hướng. Ăn chắc rồi, ba chữ này vừa được nói ra, Ngô Thế Huân mới như ngộ ra được vấn đề mà bừng tỉnh, chân mày vừa giãn ra, lồng ngực cũng thả lỏng. Ngây ra, rồi lại từ từ cong khóe miệng lên: "Thì ra tôi đã thích cậu ta đến vậy rồi!"

"Tôi cũng cảm thấy giật mình. Hahaha!!!" Phác Xán Liệt cười lên, lộ ra một miệng toàn răng trắng bóc: "Làm bạn học, đồng nghiệp với anh nhiều năm như vậy, xuất hiện tình huống thế này, quá bất ngờ."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đây xem như là, tâm tình Ngô Thế Huân đã được thả lỏng đôi chút. Thì ra, không phải anh thuần túy chán ghét chuyện tình này, ngược lại, là bởi vì đặc biệt để ý đến người kia mới đúng. Biết được điểm này, dường như đầu óc được mở mang ra một ít. Cho nên, để tâm đến chuyện người kia hợp tác với cậu ấy, vốn không phải hờn dỗi, mà là ghen.

Thì ra, là đã thích đến vậy rồi!

Sau khi cùng Trương Nghệ Hưng gặp mặt, hai người nhanh chóng tập trung vào vụ án. Bọn họ hẹn nhau trong một quán cafe, tập hợp tư liệu trong tay mỗi người lại. Bầu không khí giữa hai người rất ổn, nói thế nào nhỉ, bất ngờ là, nói chuyện vô cùng hợp, thậm chí còn trực tiếp dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau.

"Camera giám sát quay được cánh tay của một người, trên đó có hình xăm con dơi." Trương Nghệ Hưng nói, ngẩng đầu lên nhìn Lộc Hàm. Cậu ấn ngón cái lên môi dưới, khẽ cau mày.

"Trộm viên kim cương quý giá như vậy, hẳn là sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Là hoạt động có tổ chức, chúng ta cần phải điều tra xem, gần đây mấy cái tổ chức có động tĩnh gì không?" Chân mày Lộc Hàm cau lại càng chặt thêm một chút.

Khó giải quyết hơn so với tưởng tượng. Thủ pháp của tội phạm rất thành thạo, hơn nữa trong camera giám sát chỉ quay lại được cánh tay mang hình xăm, còn hành tung tội phạm có thể nói như đá chìm đáy biển.

"Không dễ phá án đâu, nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ có cách đột phá thôi." Trương Nghệ Hưng như thể nhìn rõ được suy nghĩ trong lòng Lộc Hàm, ngữ khí mang theo đôi chút an ủi. Lộc Hàm ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với nụ cười của Trương Nghệ Hưng. Nhất thời, trong lòng cũng thoải mái hơn. Nói thế nào nhỉ? Luôn cảm thấy người này rất đáng tin cậy.

Trong lúc bàn bạc về vụ án, thỉnh thoảng hai người cũng thêm vào một vài câu trêu đùa. Trương Nghệ Hưng đích thực là một người dễ ở cùng, đầu tiên là tuổi tác không khác biệt nhiều lắm, cộng thêm còn là bạn cùng trường, hơn nữa còn cùng là người Trung Quốc, trao đổi qua lại đặc biệt dễ dàng.

"Tôi có nghe nói, cậu và cảnh sát Ngô là cộng sự, hơn nữa còn phá được mấy vụ trọng án rồi!" Trương Nghệ Hưng uống một ngụm cafe rồi nói. Thảo luận về vụ án xong, hai người cũng đều thả lỏng, cứ thế nói chuyện phiếm tất nhiên không tệ.
Thế nhưng, vừa nhắc tới Ngô Thế Huân, biểu cảm của Lộc Hàm rõ ràng lại trở nên phức tạp. Trương Nghệ Hưng đương nhiên đã nắm bắt được, nét biến đổi thoáng qua trên gương mặt người kia: "Làm sao vậy? Người kia quả nhiên khó ở cùng vậy sao?"

"Giống hệt như lời đồn." Lộc Hàm cười cười, cũng cúi đầu xuống uống cafe. Nói thật thì, nếu như Ngô Thế Huân tham gia vào vụ án này, có lẽ ngay từ đầu tiên đã tìm được phương hướng điều tra. Người đàn ông ấy, quả thật có năng lực như vậy đấy!

"Nhưng mà rất là đẹp trai." Trương Nghệ Hưng vò vò mái tóc rối loạn của mình, sống lưng thoải mái dựa lên sô pha, duy trì nụ cười: "Nhân vật truyền kỳ của Sở cảnh sát, quả thật là tin đồn nhiều vô cùng."

Đúng rồi. Lộc Hàm bỗng nhiên như ý thức được cái gì. Nếu đã nổi danh như vậy ở Sở cảnh sát, tin đồn về anh, hẳn là rất nhiều người biết mới phải. Sao lại không hỏi trực tiếp luôn?

"Có lẽ, cậu có biết hay không, chuyện cộng sự trước đó của anh ta ấy?"

"À!" Trương Nghệ Hưng nghiêng nghiêng đầu: "Đó cũng là một truyền kỳ. Không có cặp cộng sự nào ăn ý hơn bọn họ hết. Tôi còn nhớ, trước đây từng nói chuyện với vị cảnh đốc kia, chỉ là sau này bởi vì một vụ án mà rời khỏi Sở cảnh sát."

"Là người như thế nào vậy?" Lộc Hàm rất để tâm. Nói thật thì, không có cặp cộng sự nào ăn ý hơn bọn họ hết, câu nói này của Trương Nghệ Hưng, giống như là đâm vào điểm nào đó trong lòng Lộc Hàm.

"Cảm thấy rất dễ tiếp xúc. Tuy rằng tổ đặc công chúng tôi với tổ trọng án ít khi qua lại, thế nhưng cả tòa nhà cảnh sát này đều biết, hai vị cảnh đốc xuất sắc kia, luôn như hình với bóng." Nghệ Hưng nói, trong lúc nâng mi mắt, lại thấy đươc chân mày hơi cau lại của Lộc Hàm: "Có lẽ nào, cậu thích anh ta?" Trương Nghệ Hưng xem như trêu chọc nói. Xuất hiện biểu tình như vậy, nhất thời dường như không có cách giải thích nào khác.

"Còn thích hơn so với tưởng tượng của cậu." Sự thẳng thắn của Lộc Hàm, khiến Nghệ Hưng sửng sốt. Nét mặt đối phương mang theo ý cười, thẳng thắn đến mức làm người ta nhất thời không nói nên lời: "Vậy nên, khi nghe được anh ta và người khác như hình với bóng, tưởng tượng ra dáng vẻ của người đó, còn cả những lời đối thoại giữa bọn họ, thậm chí Ngô Thế Huân sẽ thường xuyên cười với người đó, chỉ vài giây phút như thế thôi, đều đã như phát điên lên rồi!"

"Cậu... thẳng thắn thật." Trương Nghệ Hưng quả thật không tìm được từ khác để hình dung. Nhìn gương mặt dám chắc của Lộc Hàm, và cả bàn tay âm thầm siết chặt lại, bỗng nhiên cảm thấy người đang ngồi ở phía đối diện này, từ một góc độ nào đó mà nói, thẳng thắn mà có chút bốc đồng, còn bốc đồng đến mức ngốc nghếch: "Sao nào? Anh ta không thích cậu sao?"

"Có lẽ, là thích hơn so với cậu có thể tưởng tượng." Lộc Hàm nhún nhún vai: "Tôi luôn có thể khiến anh ta tức giận."

"Rất thú vị!" Nghệ Hưng cười nói.

"Tôi thề, không có hình thức ở cùng nào thú vị hơn thế này nữa đâu." Bỗng nhiên, lại như có điểm đắc ý. Ngô Thế Huân này, nghĩ một đằng nói một nẻo đến mức khiến người ta phát khùng, kiêu ngạo đến mức khiến người ta sợ hãi, độc mồm đến mức khiến người ta hận, răng ngứa ngáy chỉ muốn cạp cho phát, nhưng Ngô Thế Huân ấy là của Lộc Hàm cậu.

"Thế nhưng, nhìn cậu dường như có vẻ không vui lắm. Lúc trước ấy."

"Đương nhiên rồi, nếu như ngày nào cậu cũng ở bên một người, hoàn toàn không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, cậu cũng sẽ bất an như vậy thôi. Huống chi..." Ngô Thế Huân thật sự rất khó khăn trong việc lựa chọn. Nếu thực sự có một ngày, anh phải đối mặt với lựa chọn mà Lộc Hàm không thể giúp anh, thì phải làm sao đây?

"Huống chi, tôi nhất định phải chăm sóc anh ta. Bởi vì anh ta nói anh ta, thích tôi."

"Hai người thật đúng là kỳ diệu!" Nghệ Hưng nửa đùa nói: "Xem ra, lần này chúng ta hợp tác, nhân vật truyền kỳ kia ghen tuông cũng sẽ không ít đâu."

"Tôi thề đấy!" Lộc Hàm cười ha ha ra tiếng "Sẽ quá sức tưởng tượng luôn đó! Anh ta ấy mà, rất dễ dò thấu."

-----------------------------------------------------

Từ huyền quan truyền đến tiếng mở cửa, Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha, sống lưng run lên, lập tức ngồi thẳng lên vắt chéo chân lại với nhau, khẽ liếc mắt. Về rồi. Chỉ trước đó vài giây, anh đã nhìn chằm chằm lên đồng hồ trên tường không dưới bốn lần. Sắc mặt không tốt, xem nào, với cái tính cách thích đám đông của Lộc Hàm, ắt hẳn rất vui vẻ nói chuyện với cộng sự mới đi?

Lộc Hàm thay giày, mặt không chút cảm xúc đi đến gần, thậm chí còn không buồn liếc Ngô Thế Huân đến một cái mà đi thẳng về hướng phòng ngủ. Vừa đi được vài bước, trước mắt liền loá lên, chính là Ngô Thế Huân kia đã đem cái bản mặt lạnh lùng của anh chắn trước mặt cậu.

Giương mắt lên nhìn, khóe miệng cũng nhếch lên nói: "Làm sao?"

"Cậu biết mà." Ngô Thế Huân hai tay đút túi quần, híp mắt lại, đối diện với khuôn mặt của Lộc Hàm, kề sát: "Tôi đang ghen."

"Biết." Lộc Hàm trả lời cũng rất trực tiếp. Bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim của hai người đều đã không còn chịu nghe lệnh nữa rồi. Giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm quả thật tồn tại một từ trường vi diệu nào đó, có lúc sẽ hút nhau, có lúc sẽ hỗn loạn, có lúc sẽ đẩy nhau ra, cũng sẽ có lúc ngay cả chính bọn họ cũng không biết là làm sao, hấp ta hấp tấp.

"Cậu nói, đừng ai để ý đến ai, nghiêm túc chứ?"

"Ừ."

"Muốn dùng cách này, để giữ chặt lấy tôi hơn?"

"Phải."

Một hồi im lặng. Nhìn nhau, không ai chịu nhân nhượng. Ngô Thế Huân bĩu môi, đứng thẳng dậy, cuối cùng khẽ cười một tiếng: "Cậu biết không? Chuyện khiến tôi thấy phiền nhất, chính là phải nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Cho nên, sáng nay vì sao đột nhiên cậu lại nổi giận, tôi không rõ. Có lẽ, bởi vì cách thức tư duy của chúng ta khác nhau." Anh nói, vươn tay phủ lên đầu Lộc Hàm, mái tóc mềm mại của người kia khiến ánh mắt anh cũng dịu dàng đi đôi chút: "Không cảm giác thấy sao?"

Đồng tử của Lộc Hàm, quả thật có hơi phóng to một chút. Đây xem như là, lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt dịu dàng đến vậy của Ngô Thế Huân. Từ trước đến nay, tên này chẳng phải luôn là cái kiểu thái độ ngạo mạn sao?

"Cái gì?"

"Cảnh sát Lộc hiểu rõ tôi như vậy lại không cảm giác thấy được sao?" Giọng nói của Ngô Thế Huân, cũng trở nên hoà hoãn lại, dịu dàng đến mức tựa như ảo giác: "Tôi muốn được cậu giữ chặt hơn nữa. Giống như cái cách cậu muốn giữ chặt tôi. Lộc Hàm, là điểm mù của Ngô Thế Huân."

Trái tim Lộc Hàm, giây phút này tựa như ngừng đập vậy.

Ngô Thế Huân vò vò tóc người kia, ý cười càng nồng đậm: "Vì vậy, dựa trên phương thức của cậu , trên tư duy của cậu..." Ngô Thế Huân nói, phóng khoáng mà buông tay xuống, rồi lại thấy không tự nhiên mà đưa tay lên xoa xoa mũi mình, giống như nói ra thì có chút xấu hổ. Nhưng mà, vẫn phải nói: "Hãy giữ chặt lấy tôi!"

Giữa hai người cách nhau một khoảng, thế nhưng không khí như thể đông đặc lại. Trong chốc lát, nhịp tim đập rộn lên. Bầu không khí như vậy, là lần đầu tiên.

"Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn." Lộc Hàm bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt. Phải, là bởi vì đã thích đến độ điên lên rồi, cho nên mới không cho phép bản thân mình trong mắt đối phương, có bất cứ tỳ vết nào.

"Nghe ra thì..." Ngô Thế Huân gãi gãi cổ, sau đó quay người đi về hướng phòng ngủ của mình, vừa đi vừa nói: "Có vẻ giống như việc muốn đếm rõ xem rốt cuộc trên trời có bao nhiêu vì sao ấy, là cái loại sự tình như thế đó."

"Xì!" Lộc Hàm chỉ cười cười, nhìn bóng lưng người đàn ông kia, lắc đầu: "Ngạo mạn."

"Phiến diện." Ngô Thế Huân đóng cửa, đồng thời khóe miệng cũng cong lên.

Đúng vậy, không có cách thức ở cùng nào, kỳ diệu hơn nữa.

Càng vi diệu hơn đó là.

Thích.

-Vol 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro