Phần 1- Vol 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 30

am:8:40

Phòng làm việc tầng 7 tòa nhà Sở cảnh sát Seoul.

Ngô Thế Huân bày ra bản mặt lạnh lùng ngồi trước máy tính, Lộc Hàm đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cùng với Trương Nghệ Hưng rồi. Bước đầu, phương pháp phá án rất chính xác: đầu tiên là kiểm tra xem gần đây tổ chức nào có hoạt động bất thường không, nếu như có thể điều tra được danh sách hoạt động của các tổ chức đó đương nhiên là tốt nhất. Như vậy là có thể xác định, những thành viên nào gần đây không ở Seoul, thậm chí cả xuất cảnh.

Ngô Thế Huân ngược lại, còn biết con đường giải quyết nhanh hơn. Nếu như đi tìm người kia, hẳn là có thể lấy được tin tức trực tiếp. Tìm cậu ta sao? Suy nghĩ một chút, sau khi chuyện kia xảy ra, liền chẳng còn liên lạc gì nữa rồi.

Thùng cơm di động, chắc là sẽ chạy đôn chạy đáo khắp nơi như con ruồi không đầu chăng? Hơn nữa, mấy tay xã hội đen này đa số toàn là hung thần dữ dằn. Tuy rằng đầu kia đã bắt đầu hành động, nhưng nếu như có đường tắt...

Gió ở bến cảng thổi rất mạnh, công nhân ở kho hàng vận chuyển vật liệu thép các loại. Tàu thủy cập bờ, phát ra tiếng còi lớn, người lái tàu hô to số hiệu rồi tất bật với công việc trong tay mình.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen, làn da ánh nâu, và còn thân trên để trần khoe cơ bắp, khiến người khác cảm thấy thực hấp dẫn. Trên mặt mang theo nụ cười, hai tay đi găng tay màu trắng, dùng sức đem vật liệu thép đặt lên trên vai.

"Chung Nhân này, có người tìm." Thuyền trưởng dáng người không cao, thân hình vạm vỡ, để tóc đầu đinh. Kim Chung Nhân ngó đầu qua, liền sững sờ.

Đồ vest giày da, tóc màu nâu sẫm, đôi mắt sắc bén, mặt lạnh cùng cuồng ngạo. Người đàn ông này, Kim Chung Nhân quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Ngây người ra mất một lúc, rồi vẫn ngoác lên một nụ cười: "Đã lâu không gặp!"

Đúng là đã lâu rồi không gặp rồi Ngô Thế Huân. Sau khi chuyện đó qua đi, thì không còn gặp mặt nữa Mặc dù bản thân đã để lại địa chỉ và cách thức liên lạc. Quả nhiên, phản bội cộng sự thân thiết nhất nên vẫn luôn áy náy trong lòng. Giữa bọn họ, có quá nhiều chuyện khó lòng nói rõ được.

Phía Tây cửa cảng có một công trường chồng chất thép. Trên một khối thép vững chắc, có hai người đàn ông đang ngồi. "Xịttt" Kim Chung Nhân mở lon bia, ngửa đầu uống một ngụm. Ngô Thế Huân cũng vậy, ngẩng đầu lên uống lon của mình: "Lúc này không còn ở trong tổ trọng án phá án, đột nhiên qua đây, nhất thời thật sự không biết nên mở miệng thế nào."

Kim Chung Nhân, cậu sống thật đúng là thảm hại. Làm cảnh đốc tử tế thì không làm, lại đến đây làm bốc vác. Hừ, bàn tay cầm súng, rốt cuộc lại thành bàn tay làm thuê cho người ta. Ngọn lửa giận bốc lên trong lòng Ngô Thế Huân, bởi vì người ngồi bên cạnh là cộng sự ngày xưa mình từng tôn trọng, đồng thời cũng từng tin tưởng, vậy nên cơn giận ấy mới có thể bốc lên hung hăng như vậy.

"Nếu như có thể, thực sự là cả đời cũng không muốn gặp lại." Ngô Thế Huân nói.

"Mồm miệng vẫn độc địa như ngày nào." Kim Chung Nhân uống cạn bia, bóp bẹp dí cái vỏ lon ném về phía trước. "Choang" một tiếng rất chói tai: "Nếu như không có việc, cậu sẽ không đến tìm tôi. Nói đi, chuyện gì?"

Kim Chung Nhân từ trước đến nay vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Kim Chung Nhân, thật sự cũng y như lần đầu tiên gặp Lộc Hàm. Từ ghét bỏ đến tin tưởng, tâm tình này Ngô Thế Huân từng trải qua hai lần. Hơn nữa còn thông suốt một điều, tính cách của hai người này có đôi khi sẽ trùng nhau.

"Viên kim cương ở bảo tàng Đế Mậu bị trộm rồi!" Ngô Thế Huân nói, cũng uống nốt bia, bóp bẹp cái lon rồi ném về phía trước, lại thêm một tiếng "choang".

"Tổ chức nào gần đây có hoạt động bất thường sao?" Kim Chung Nhân nhanh chóng rơi vào yên lặng. Bàn tay Ngô Thế Huân siết chặt, chân mày khẽ động, bất giác đưa mắt nhìn người kia. Quả nhiên, sự ăn ý giữa anh và Kim Chung Nhân là chuyện đáng ghét nhất. Giống như một thói quen nào đó lại lần nữa bị đào lên, lòng Ngô Thế Huân phát nghẹn. Giả như, chuyện kia chưa từng xảy ra, người này sẽ luôn bên mình chăng?

"Hình như tôi biết hai cái. Chưa đổi số điện thoại chứ? Ý tôi là, số điện thoại kia ấy, tôi sẽ nhắn tin gửi cho cậu."

Cái gọi là "số điện thoại kia", là số điện thoại dùng để trao đổi chuyện cơ mật nghiêm ngặt hoặc liên hệ nhiệm vụ. Chỉ có mình Kim Chung Nhân biết đến số đó, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ là, thật sự đã rất lâu rồi không dùng đến.

"Ừ!" Ngô Thế Huân lên tiếng, đứng dậy, hai tay đút túi. Giải quyết xong việc liền rời đi. Đúng lúc này, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh, là buổi đêm năm ấy, bọn họ đứng trên mái nhà, hai người trong tay đều cầm súng, họng súng chỉ vào đối phương.

Sau đó. "Đoàng."

Thời gian qua đi mọi thứ đều thay đổi, nhưng tiếng súng ấy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong cơn ác mộng của Ngô Thế Huân. Khi đó, người bóp cò súng là Kim Chung Nhân. Vị trí trúng đạn rất gần tim, mặc dù vết thương đã lành, có đôi khi vẫn mơ hồ đau nhói.

Tuy rằng sống rất thảm hại nhưng vẫn không thay đổi. Kim Chung Nhân, vẫn không thay đổi. Chân mày Ngô Thế Huân nhíu lại thành một đường, ngực dường như lại bắt đầu đau nhức. Anh thầm mắng một tiếng, bước chân nhanh thêm một chút.

————————————

"Sao thế?" Trương Nghệ Hưng ngoảnh đầu lại nhìn Lộc Hàm. Sắc mặt đối phương có hơi khó coi. Hai người đã đi một vòng được một lúc trong chợ đen rồi. Cầm bức ảnh có hình xăm con dơi đi hỏi xung quanh, xem đã từng gặp ai nhìn thấy hình xăm như vậy bao giờ chưa, mà vẫn không hỏi được: "Mệt rồi sao?"

Lộc Hàm khép chặt áo khoác, cổ họng giật giật, lắc đầu: "Luôn cảm thấy trong lòng hơi khó chịu." Lúc này chẳng hiểu vì sao, vô cùng nhớ Ngô Thế Huân. Tên đó hiện đang làm gì đây? Khốn kiếp. Muốn gọi điện thoại qua, mà số điện thoại của tên đó lại luôn thay đổi, không có số cố định. Chẳng lẽ còn phải thử gọi từng cái một? Lắc lắc đầu, dứt khoát không nghĩ đến nữa.

Tập trung lực chú ý, mau chóng tìm ra manh mối. Đúng vậy, Ngô Thế Huân người đàn ông này, mình phải nắm thật chặt.

"Xin hỏi, anh từng thấy cái này chưa?" Lộc Hàm cầm ảnh trong tay, Trương Nghệ Hưng ở một đầu khác hỏi người qua đường. Lộc Hàm giữ nụ cười trên môi, đứng trước mặt một người đàn ông đang xách túi đựng thức ăn. Đối phương đầu tiên như bị dọa sợ mà trợn tròn mắt, sau đó mới có phản ứng lại, ghé đầu lại gần.

Trên ảnh là một cánh tay nhìn mờ mờ, trên cánh tay có hình xăm con dơi. Người đàn ông nhíu mày, như đang nhớ lại, cuối cùng lắc lắc đầu: "Chưa từng thấy."

"Cảm ơn!" Lộc Hàm nói dứt lời, liền thu lại bức ảnh, sau đó bước đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng. Người đàn ông xách đống túi đựng thức ăn trong tay chậc một tiếng, rồi tiếp tục hướng nhà mình đi đến.

"Ting ting ting." Điện thoại reo lên, người đàn ông chuyển túi nilong sang tay kia, lấy điện thoại ra. Thấy cái tên hiển thị trên màn hình, khóe miệng cong lên: "Ừ, Chung Nhân này, trưa nay sườn xào nhé!"

Đầu kia điện thoại yên lặng một hồi.

Người đàn ông dừng lại, lông mày nhíu chặt: "Sao vậy? Không vui sao? Quản đốc lại chửi à?"

"Anh..." Cuối cùng đầu kia điện thoại cũng truyền tới giọng nói trầm trầm: "Có hơi nhớ anh."

"Quả nhiên là tâm trạng không tốt." Người đàn ông cười nói, tiếp tục đi về phía trước: "Yên tâm, trưa nay về ăn xong sườn xào họ Độ, đảm bảo tâm tình em sẽ tốt lên. Hahaha!!!" Anh nói vậy, dù trong lòng lo lắng, mà sự lo lắng ấy hiện hết lên đôi lông mày.

"Cậu ấy tới tìm em rồi!"

Nhất thờ sững sờ. Cậu ấy? A...Ngô Thế Huân. Cậu ta rốt cuộc đi tìm Kim Chung Nhân rồi. Tên tiểu tử này, vẫn luôn đợi sao? Chân mày giãn ra một chút. Độ Khánh Tú lắc lắc túi nilong trong tay, giọng điệu cũng dịu dàng đi đôi chút: "Không phải chuyện tốt sao? Vậy thì hôm nay phải làm thêm đồ ăn thôi."

"...Em đi làm việc đây. Vất cả rồi!" Đầu kia điện thoại cúp máy, Độ Khánh Tú buông điện thoại xuống, nhất thời trên mặt thoáng hoảng hốt. Nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, tiếp tục đi về phía trước.

Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha, tin nhắn đã nhận được. Bản thân thậm chí còn không biết nên soạn tin nhắn trả lời thế nào, một câu cảm ơn cũng rất khó khăn. Vậy nên vứt luôn cái điện thoại lên sô pha, cổ dựa vào sô pha, nghiêng đầu nhìn về chỗ tủ lạnh.

————————————

"Hừ, coca vị anh đào không tệ, coca bình thường cũng không tồi, cậu nói xem vì sao coca không chỉ là coca thôi, còn sản xuất ra lắm vị như vậy?" Ngô Thế Huân đứng trước tủ lạnh, chân mày nhíu lại, liếm môi dưới, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt là lưỡng lự không quyết nổi.

Kim Chung Nhân đang đổ nước sôi vào trong hộp mỳ chỉ cười cười, đặt ấm nước xuống, lại đi về phía trước, đẩy Ngô Thế Huân ra: "Phiền phức!" Trong mắt mang theo sự khinh thường, vươn tay lấy hai lon coca vị anh đào, đặt thẳng lên bàn bếp.

————————————

Đồng hồ treo trên tường, kim phút đã đi được một ô. Ngô Thế Huân thu ánh mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía bức tường tràn ngập chữ.

————————————

"Chưa từng đọc qua sách tâm lý à?" Kim Chung Nhân thản nhiên mở nắp bút, khua khua về hướng Ngô Thế Huân: "Nếu tức giận, viết ra sẽ đỡ hơn. Nếu như cảm thấy lời tôi nói nhảm nhí, cậu tự đi mà xem sách."

"Đầu tiên, tôi sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy. Hơn nữa, tôi sẽ xác định thật cẩn thận có phải cậu đang nói linh tinh hay không." Ngô Thế Huân nghiêm mặt, ngồi khoanh chân trên sô pha, vò vò đầu: "Tiếp tục nói về vụ án OK?"

"Này này này, đầu tiên phải điều chỉnh tốt tâm tình chứ? Rõ ràng ban nãy cậu đang tức giận." Kim Chung Nhân đi qua, giơ tay ra kéo Ngô Thế Huân: "Thử một lần đi!"

————————————

Phù. Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, mặc cho thân thể của mình thả lỏng. Thật sự không được nghĩ thêm nữa. Với tính cách của anh, chuyện càng nghĩ càng phiền, thà rằng không nghĩ còn hơn. Thực tế là, đã một thời gian dài như vậy rồi, anh có nghĩ đến việc đi tìm Kim Chung Nhân, nhưng quả thật không tìm ra được cái cớ nào. Nói như vậy, giúp Lộc Hàm tìm manh mối, xem như là cớ của mình sao? Ngô Thế Huân dường như không phân định rõ được, rốt cuộc là muốn gặp người kia hay là muốn giúp Lộc Hàm. Nhất thời, cảm thấy bản thân rất khốn nạn, thế nhưng cũng không nói rõ được rốt cuộc khó chịu ở đâu.

Vậy nên mới cố ý giấu giếm Lộc Hàm đoạn quá khứ đó của mình. Còn vì sao không muốn cho cậu ấy biết? Ngô Thế Huân không biết. Phiền, quá sức phiền.

Vươn tay, lấy cái gối úp lên mặt mình, sau đó a a a vài tiếng. Tựa như làm vậy, cơn buồn bực của mình sẽ dịu đi một chút. Thế nhưng khi giọng mình vọng lại trong căn phòng, dường như càng buồn bực thêm.

"Tôi về rồi đây!" Lộc Hàm lết thân thể mệt mỏi, mở rộng cửa, giọng nói chẳng có mấy tinh thần, lảo đà lảo đảo mấy cái rồi mới thay xong giày. Giương mắt lên liền nhìn thấy Ngô Thế Huân nằm ngang trên sô pha: "Ngủ rồi à?" Nhỏ giọng thì thầm một câu, rồi đi đến gần.

Ngô Thế Huân nhắm mắt, hơi thở đều đều, ngực phập phù nhấp nhô. Dường như ngủ rất say, thế nhưng chân mày vẫn không giãn ra. Lộc Hàm cảm thấy buồn cười, bình thường nghiêm mặt thì thôi, sao mà ngay cả nằm mơ cũng có vẻ như đang giáo huấn người khác thế?

Lộc Hàm ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn bộ dạng khi ngủ của Ngô Thế Huân. Người đàn ông thông minh lại lạnh lùng, khiến cho người ta không thể kháng cự được này, chính là Ngô Thế Huân. Thật sự chưa từng nhìn kỹ bộ dạng lúc ngủ của anh.

Đúng lúc này, Ngô Thế Huân mơ màng mở mắt ra. Tầm nhìn rất mơ hồ, khẽ nghiêng đầu, thấy Lộc Hàm đang nhìn mình chằm chằm: "Về rồi sao?" Bởi vì vẫn còn buồn ngủ, giọng nói của Ngô Thế Huân có chút khàn khàn.

"Ừ!" Lộc Hàm vươn tay ra sờ lên trán Ngô Thế Huân: "Nghe giọng có vẻ giống bị cảm? Bị lạnh sao?" Rồi lại sờ lên trán mình, dẩu môi lên nói: "Không sốt mà."

Ngô Thế Huân ngồi dậy, dùi dụi khóe mắt: "Hôm nay tôi cũng đi điều tra một chút, về tổ chức hoạt động bất thường gần đây." Ngô Thế Huân nói, Lộc Hàm lập tức tập trung cao độ. Tuy rằng vụ án này Ngô Thế Huân không tham gia, bản thân cũng muốn cùng với Trương Nghệ Hưng phá án, nhưng vụ án vẫn nằm trong góc chết có thể tìm được cách đột phá là chuyện tốt.

"Nói xem!" Lộc Hàm kề sát đầu vào. Ngô Thế Huân cúi mắt xuống, thấy được vẻ mặt chăm chú của Lộc Hàm.

"Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Ừ?" Lộc Hàm giương mắt lên, hoài nghi nhìn đối phương.

"Muốn biết không? Chuyện trước đây của tôi ấy." Ngô Thế Huân trong mơ hồ nghĩ, nếu như anh giấu Lộc Hàm, trong lòng dường như có gì đó áy náy. Anh nghiêm túc nhìn cậu, người kia chỉ hơi sững ra một cút, sau đó lại nở nụ cười.

Tựa như Ngô Thế Huân hay xoa đầu mình, Lộc Hàm cũng vươn tay lên xoa xoa đầu Ngô Thế Huân, nói: "Tôi biết."

"Hả?" Ngô Thế Huân sửng sốt.

"Nghe ngóng được từ mọi nơi. Cảnh sát Ngô anh, đã từng có một người cộng sự quan hệ đặc biệt tốt. Hai người đều rất ưu tú, như hình với bóng. Nhưng bởi vì một việc mà không thể cùng nhau hợp tác nữa."

Lộc Hàm buông tay xuống, cầm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Ngô Thế Huân: "Tôi biết nhiều như vậy là đủ rồi!"

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lộc Hàm, nhất thời bao nhiêu lời nói trong cuống họng đều bị Lộc Hàm ép ngược trở lại. Lộc Hàm nói...

"Bởi vì cho dù có thế nào, hiện tại người bên cạnh anh là tôi. Chăm sóc anh, yêu thương anh, chiều chuộng anh, cùng anh ôm nhau, hôn môi, lên giường, cãi nhau, chiến tranh lạnh, đánh nhau, cùng tiến cùng lùi, tên là Lộc Hàm. Không thông minh lắm, nhưng đủ dành cho anh cả đời."

Lộc Hàm đương nhiên biết, Ngô Thế Huân căn bản chưa mở hết toàn bộ nội tâm với mình. Bản thân cậu cũng như vậy. Những điều bọn họ hiểu về nhau, có lẽ thực sự rất ít. Thế nhưng Lộc Hàm luôn luôn có cảm giác rằng, càng hiểu rõ Ngô Thế Huân, bản thân sẽ đắm chìm càng sâu thêm. Cậu còn có thể yêu anh nhiều hơn sao? Đã đến mức độ này cả rồi!

"Được rồi! Tôi đi nấu chút đồ ăn khuya đây. Cảnh sát Ngô hỗ trợ điều tra, xin cảm ơn. Nhưng mà, chuyện sau đó hãy để tôi và cộng sự tạm thời cùng làm. Anh cũng lo giải quyết vụ án của mình cho tốt đi!" Lộc Hàm đứng dậy đi vào bếp.

"Cậu biết cậu rất có sức hấp dẫn không?" Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng Lộc Hàm, khóe miệng nhếch lên.

"Đương nhiên! Tôi là độc dược của anh mà." Lộc Hàm lên tiếng.

"...Thông điệp." Ngô Thế Huân vươn người lên duỗi lưng một cái: "Đêm nay tôi sẽ vào phòng cậu."

Khóe miệng Lộc Hàm run lên: "Rốt cuộc một tuần muốn mấy lần? Anh không mệt, chứ tôi cmn thật sự mệt lắm rồi đấy!"

-Vol 30-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro