Phần 1- Vol 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 32

Là ông trùm của bang Mèo Xám, cho nên sự phô trương của Giang Nhân đương nhiên không nhỏ. Vừa vào sòng bạc đã thu hút ánh mắt của không ít người, Lộc Hàm lúc này đang ngồi ở bàn chơi bài 21 nút (*). Tay trái cầm bài, tay phải mân mê đồng phỉnh, khóe môi cong lên gợn cười. Đuôi mắt hướng theo người đàn ông khoác áo gió, đeo kính râm đó.

(*)= Bài Blackjack.

Giang Nhân thích bài bạc là chuyện mà kẻ nào trong giới cũng biết. Trong sòng bạc tự khắc có bàn VIP, chuyên dành cho những kẻ đánh bạc hào phóng giải trí.

"Đến lượt cậu rồi!" Nhà cái cúi người nhắc nhở, Lộc Hàm mới tập trung tinh thần lại. Xem ra là tới phòng cho VIP, phải đi vào trong mới được. Lộc Hàm liếm liếm môi, cau mày lại suy nghĩ như thế.

Xong ván này, Lộc Hàm đứng dậy đi đến một cái bàn khác, đồng thời cũng nhìn thẳng vào cửa phòng VIP. Đứng ở cửa có bốn gã mặc vest đen, trước đó cùng đi vào với Giang Nhân đều là người của bang Mèo Xám.

Lộc Hàm duy trì cảnh giác, nhanh chóng quan sát qua đám người trong đại sảnh sòng bạc, tầm mắt rất nhanh đã khoá lại trên thân người phục vụ đang bưng trà đi đến nhà vệ sinh.

Dừng lại hai giây, rồi cậu cũng bước theo hướng đó.

Bên ngoài sòng bạc, Trương Nghệ Hưng thông qua qua cửa sổ xe, cẩn thận quan sát dòng người tấp nập ra vào cửa. Trời càng tối, đám đông đối với ánh sáng nào đó lại càng chen chúc. Tiền quyền danh lợi chồng chất, mỗi khi đêm đến, đám người kia lại vội vàng bước đi như một đám thiêu thân. Nghệ Hưng giơ tay lên nhìn đồng hồ, Lộc Hàm đã đi vào hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cậu ấy càng ở lâu bên trong nguy hiểm sẽ càng nhiều, vì vậy cơ mặt của Nghệ Hưng không tài nào thả lỏng nổi.

"Giang lão đại chính là, luôn thích gạt đám người mới chúng tôi." Người đàn ông nói ra câu đó vẻ mặt đầy ý cười, đem quân bài cầm lên trên tay. Có lẽ do vị trí ngồi đối diện với cửa, nên khi nghe được tiếng quả đấm cửa được vặn mở, liền vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Cánh cửa được đẩy ra, người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro ghi trắng, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, chính là Lộc Hàm. Một tay cậu bưng khay chứa bốn ly rượu whisky, tay kia cầm chai rượu, rất nhanh đã đi tới bên cạnh bàn chơi bài.

"Uống chút rượu cho thoải mái." Người phụ nữ ngồi phía bên phải nói. Lộc Hàm nhanh chóng nhận rõ mục tiêu. Giang Nhân đang ngồi quay lưng về phía cậu. Có lẽ do không gian trong phòng VIP khá hạn chế, Lộc Hàm tuy rằng vẫn thản nhiên cười, động tác nhanh nhẹn, nhưng trái tim lại không tránh khỏi sợ hãi.

"Gần đây chẳng biết rước phải cái nợ gì, lúc nào cũng có người phiền nhiễu bên cạnh." Giang Nhân chậm rãi đặt lá bài lên mặt bàn: "Show hand (*)". Tay phải đẩy tất cả số tiền trước mặt ra giữa bàn.

(*) Một thuật ngữ trong đánh bài có nghĩa là cược hết, có vẻ giống All in = một cho tất cả.

Người trong giới này, thứ tin tưởng được chỉ có tiền mặt. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Giang Nhân đã nổi hứng như vậy rồi, thì sao có thể không tiếp chiêu, sau đó đều tự nhìn bài của mình một lượt rồi dứt khoát chơi một ván lớn

Nhìn tiền giấy chồng chất từng lớp, cũng là một cách chơi. Lộc Hàm đặt ly rượu bên cạnh tay trái của Giang Nhân, trong lúc cố gắng thoát thân, ngón út thần tốc lướt qua tấm khăn phủ lên cái đĩa lót.

Nếu nói là, làm việc chung với Ngô Thế Huân lâu như vậy, chuyện tốt cậu chẳng học được mấy cái, nhưng mấy cái trò lưu manh này lại thật sự học được mấy chiêu. Lộc Hàm rời khỏi căn phòng, đồng thời chầm chậm khép cửa lại. Duy trì trạng thái đó, đi vào nhà vệ sinh lần nữa.

Dưới đĩa lót của cái ly, gắn thiết bị nghe trộm mà Ngô Thế Huân ưa dùng nhất. Có lẽ trước đây Lộc Hàm hoàn toàn khinh thường cách làm kiểu này, Nhưng tục ngữ nói rất đúng, không phải người một nhà sẽ không vào cùng một cửa. Không phải có gian tình, thì sẽ không dùng cùng một loại máy nghe trộm.

Sau cánh cửa trong nhà vệ sinh, người phục vụ bị Lộc Hàm trói hai tay, cổ chân bị còng lại với ống thoát nước của bồn rửa, mồm thì bị nhét giẻ.

Mà phía sau một cánh cửa khác, Lộc Hàm ngay lập tức ngồi xuống bồn cầu, đeo tai nghe lên.

"Đi đi, đổi chút phỉnh tới đây." Lộc Hàm có thể phân biệt được, giọng nói mình nghe thấy là của Giang Nhân, vẫn cảm thấy mình đã chậm mất một bước. Gã này đã nói gì trước đó vậy?

Bốn gã vệ sĩ của Giang Nhân, đồng loạt giơ nắm đấm lên, gật đầu tuân lệnh, ngay lập tức xoay người rời khỏi phòng.

Giang Nhân dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn ly rượu bày bên trái mình: "Bài 20 điểm, I win."

Bốn gã vệ sĩ ra đến đại sảnh, đứng ở trung tâm giơ tay lên. Nhất thời, kha khá người đều dừng hết việc trong tay lại. Động tác giơ tay lên trên đỉnh đầu vẽ vòng tròn, ý nghĩa trong bang Mèo Xám là có người ngoài xâm nhập.

Vài người đàn ông ăn mặc khác nhau đứng lên, tập trung lại một chỗ, sau đó lại phân tán đi các hướng. Sòng bạc chỉ biến động một vài giây, rồi lại ồn ào náo nhiệt như cũ.

Trương Nghệ Hưng lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, sắp được một tiếng rồi. Lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như thế, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, dứt khoát xuống xe, vặn vặn cổ tay đi về hướng sòng bạc.

-----------------------------------------------

"Yo, đến rồi?" Bởi vì ánh sáng quá yếu, khi vào đến phố Thuận Huyền, con đường mà Kim Chung Nhân đã nhắc đến, khiến Ngô Thế Huân mơ hồ nhìn thấy trong đó có bóng người đang dựa lưng vào tường.

Đèn chiếu sáng trên góc tường, nổ xịt vài cái, cuối cùng cũng sáng lên. Sống lưng của người đàn ông rời khỏi bức tường, từ trong bóng tối đi về hướng Ngô Thế Huân. Chính là Kim Chung Nhân.

Hai người đứng đối diện với nhau. Trong ngõ, có trận gió nổi lên, khiến Ngô Thế Huân phải nheo mắt lại. Không nhiều lời, nhưng mà ánh mắt đủ để nói cho đối phương biết có tin tức gì thì mau nói.

Kim Chung Nhân vò vò đầu, trước tiên là nhíu mày sau rồi lại thản nhiên cười cười. Ngô Thế Huân đúng là Ngô Thế Huân, một chút cũng không thay đổi, mặt mày dù có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa, chung quy vẫn là một kẻ thiếu kiên nhẫn.

"Kim cương hình như không phải bang Mèo Xám trộm." Kim Chung Nhân nói: "Bởi vì có một nguồn tin đáng tin cậy, người đó có giao dịch muốn thực hiện tại đảo Jeju, có liên quan đến đá quý."

Ngô Thế Huân ngây người ra một lúc. Người kia, hẳn là Giang Nhân. Nghĩ kĩ lại, thủ đoạn làm việc của Giang Nhân, nếu ngay từ đầu đã có hứng thú với viên kim cương, nói chung là sẽ có tin tức từ sớm rồi. Hắn vốn dĩ không phải là một người có tính tình trầm ổn.

Nghe được tin tức xong, Ngô Thế Huân liền xoay người rời đi. Anh và Kim Chung Nhân, có lẽ cũng chỉ còn lại những thứ này mà thôi. Trước đây là anh em vào sinh ra tử, bây giờ thì không còn gì để nói, mỗi người có một con đường riêng.

"Huân à!" Người phía sau dường như chần chừ rất lâu, rồi mới mở miệng cất lên một tiếng gọi. Bước chân Ngô Thế Huân, lập tức dừng lại.

Đã lâu lắm rồi không ai gọi anh như vậy. Huân à, hai chữ này giống như bị một ai đó vứt bỏ vào một tháng năm nào đó. Thế Huân khẽ nghiêng đầu.

"Cộng sự mới thế nào?" Giọng nói của Kim Chung Nhân, trong con ngõ tạo cảm giác rất yếu ớt.

Cộng sự mới, Lộc Hàm. Lộc Hàm. Khi cái tên kia hiện lên trong đầu, không biết có phải có một cơn gió nổi lên hay không còn đến rất vội vàng, đầu óc Ngô Thế Huân bỗng nhiên thanh tỉnh rất nhiều.

Người tuyên bố muốn dành cả đời này với mình...

"Hiện tại, muốn gặp cậu ấy."

Ngô Thế Huân chỉ lưu lại cho Chung Nhân, một câu nói như vậy, rồi cùng với bóng lưng dần dần hòa vào bóng tối.

Thời gian đã mang ai đi?

Rồi lại mang tới ai?

Điều này không quan trọng.

Quan trọng là, hiện tại muốn gặp ai.

-Vol 32-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro