Phần 1- Vol 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 33

Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen, thân hình lực lưỡng cũng đã đứng trong nhà vệ sinh. Bước chân của bọn chúng rất nhẹ, trong nhà vệ sinh không một bóng người vì tấm biển đang sửa chữa đặt ở bên ngoài. Nhưng từ một nơi nào đó, lại có tiếng giãy giụa mơ hồ vọng tới.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lộc Hàm rút tai nghe ra nhét vào trong túi, nhíu mày híp mắt lại lắng tai phán đoán. Hai người. Nhịp tim đập trong lo lắng. Sao đây, mới thế đã bị phát giác rồi? Người của Giang Nhân sao?

"Rầm!" Một tên vệ sĩ đá văng cánh cửa, phía sau, là người phục vụ bị trói chặt, còn bị lột mất áo ngoài lập tức phát ra tiếng ư ư cầu cứu. Lúc hai tên đó đứng ở cửa trao đổi ánh mắt, đột nhiên một trong số đó bị khóa chặt cổ họng từ phía sau.

Lộc Hàm chân mày cau lại, cánh tay nhanh nhẹn lại có lực kìm chặt cổ đối phương, không đợi tên còn lại kịp phản ứng đã nâng chân lên đá tới.

Pặc pặc hai tiếng, động tác rất nhanh. Trong lúc hai tên ngã xuống đất, Lộc Hàm điều chỉnh lại hô hấp. Vẫn còn hai tên ở bên ngoài, nếu đi ra từ cửa chính không còn nghi ngờ gì nữa hẳn là không tránh khỏi chạm trán trực diện.

Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn, cũng may, trong nhà vệ sinh vẫn có một cái cửa sổ. Dựa vào phần góc giữa hai bức tường đạp chân lấy đà, "xoảng" một đạp vỡ nát cửa kính.

"Ở bên kia!" Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Lộc Hàm quay đầu lại nhìn, hử, đám người này không dưới hai chục tên đâu. Cậu mím môi, dồn lực vào tay vọt qua cửa sổ.

Trương Nghệ Hưng vừa vào sòng bạc, liền thấy một đám người chạy về phía nhà vệ sinh, biết là chuyện không ổn rồi, vừa cất bước định xông vào, thì lại thấy đám người kia lại bỏ ra ngoài, chạy thục mạng ra khỏi sòng bạc.

Thoát rồi sao? Rời đi bằng lối cửa sổ? Vậy chắc là ở phía sau rồi. Trương Nghệ Hưng dừng lại không lâu, liền chạy theo ra ngoài.

---------------------------------------------------

Ngô Thế Huân tay nắm vô lăng, mặt mày lạnh lùng. Tai nghe bluetooth lần nữa vang lên giọng nói máy móc tạm thời không thể liên lạc. Sao đây? Vui vẻ hòa hợp với cộng sự mới đã quên luôn chính thất rồi? Chính thất?! Khi hai chữ này hiện lên trong đầu mình, đến bản thân Ngô Thế Huân cũng không tránh khỏi giật mình.

Điện thoại tự động ngắt kết nối, Ngô Thế Huân bỗng nhiên ý thức được một chuyện, Lộc Hàm không nhận điện thoại của mình, chỉ có hai tình huống. Thứ nhất, bọn họ cãi nhau. Thứ hai, cảnh sát Ngô đã mất đi sức hấp dẫn rồi... Mà hai tình huống này đương nhiên không thể xảy ra.

Dùng logic mà suy luận cho ra kết quả, tình trạng của Lộc Hàm đang xảy ra điều gì đó không muốn để mình biết được?...Trong lúc bận bịu lại trốn việc đi xem phim cùng Trương Nghệ Hưng chăng? Gay go hơn là còn đi xem "Spiderman"? Còn có chuyện gay go hơn nữa, mà Ngô Thế Huân cảm thấy mình mà còn nghĩ tiếp sẽ sốt ruột chết mất.

"Được lắm! Không nhận điện thoại sao?" Ngô Thế Huân tặc lưỡi, với tay mở lắp đặt bản đồ điện tử.

Cái thứ gọi là điện thoại di động, tác dụng căn bản nhất là ở chỗ, làm sao để cho người thông minh tìm được người đã không thông minh lại còn không nghe máy. Ngô Thế Huân dứt khoát dừng xe lại, nheo mắt tính toán một hồi, nhập số điện thoại của Lộc Hàm và mã điện tử của nơi sản xuất trên bản đồ điện tử, sau đó hai ngón tay di qua di lại trên màn hình. Ừm, đổi lại trình tự mã số, cấy virut trojan đoạt lấy quyền chủ động định vị.

Qua qua lại lại không đến 5 phút.

"Tốt nhất, là đừng để tôi tóm được cậu ở rạp chiếu phim." Ngô Thế Huân một tay chống cằm, chăm chú nhìn số liệu được phân tích trên màn hình. Thoáng chốc, trên bản đồ xuất hiện một mũi tên màu đỏ.

Mũi tên đang di động: "Tìm được rồi!" Tự cho mình 100 điểm, sắc mặt Ngô Thế Huân trầm tĩnh, tâm tình càng trầm tĩnh hơn dùng tay phóng to tấm bản đồ lên.

Sau khi xác định được vị trí của người kia, ánh mắt Ngô Thế Huân đầu tiên là thoáng hiện chút bất an, sau đó là giận dữ: "Cảnh sát Lộc, thật không ngờ rất biết cách khiến cho người khác tức giận, trình độ tự tạo nên mấy cái tình huống gay go cũng càng ngày càng cao hơn."

Đèn xe sáng choang, chiếc xe màu đen lao đi vun vút trong gió.

"Lộc Hàm. Đợi tôi."

---------------------------------------------------

Lộc Hàm vĩnh viễn không ngờ tới trong lúc mình dùng hết tốc lực mà chạy, cố gắng cắt đuôi mấy tên ác ôn đang bám theo không ngừng kia, bỗng nhiên lại ngơ ngẩn đầu óc nghĩ đến Ngô Thế Huân, người cùng mình ngồi khoanh chân trên sô pha, vừa nghe nhạc vừa hát theo dù sai nhịp.

Mà rõ ràng nhất, chính là những lời Ngô Thế Huân đã nói trước khi xa nhau vào hôm nay.

Anh đã bảo Lộc Hàm đừng làm chuyện gì khiến người khác lo lắng, đặc biệt là lúc bản thân Lộc Hàm cũng không thể khẳng định được anh có lo lắng cho cậu hay không? Ngô Thế Huân ghét việc lo lắng cho người khác.

Mà trên thực tế, Ngô Thế Huân một lần lo lắng, trời sẽ liền đổ mưa axit, đương nhiên nói ra thì rất hoang đường, thế nhưng Ngô Thế Huân có căn cứ khoa học hẳn hoi. Buổi tối hôm ấy, Ngô Thế Huân ấu trĩ viện đủ các loại cớ để Lộc Hàm không ra khỏi cửa.

Một Ngô Thế Huân hoang đường, là một người cực kỳ khẩu thị tâm phi, nhưng đây là khuyết điểm.

Cái gì? Không lo lắng cho mình ấy hả? Đừng ngốc nữa! Nói không chừng tên đó đã kích hoạt các loại tế bào não, đại não bùng nổ, dùng năng lực hành động mạnh mẽ đang dốc sức tìm kiếm bóng dáng Lộc Hàm rồi cũng nên.

Trước khi đó, phải bảo đảm an toàn cho bản thân.

Bị đuổi theo liên tục đến một bãi đậu xe, đằng trước là đường cụt, phía sau thì bị đuổi theo. Chạy không nổi, chẳng lẽ chọc lại còn không được nữa sao? Lộc Hàm dừng bước, xoay người lại, đám người kia cũng đang chạy về phía mình.

Xắn hai tay áo lên, Lộc Hàm cắn môi, lắc lắc cái cổ, dốc sức chạy. Tựa như một con sói đầu đàn, xông thẳng vào đám người.

"Cảnh sát cũng dám đuổi?" Túm lấy cổ áo một tên, hung hăng giật lấy, tên đó liền ngã xuống đất.

"Ông đây là một tay gỡ bom siêu hạng đấy biết chưa hả?"

Tuy rằng gỡ bom, không liên quan trực tiếp gì nhiều đến đánh người, thế nhưng đều là dựa vào khả năng để động thủ, mà khả năng động thủ của Lộc Hàm thì rất vượt trội.

Thân thể nhào qua đầu một chiếc xe, tiếp đất rồi linh hoạt đứng dậy, giương nắm đấm lên. Thi triển toàn bộ kỹ năng quyết chiến, tính công kích tăng vọt.
Thân thủ của Lộc Hàm dĩ nhiên là lợi hại, thế nhưng trong tay không có một công cụ nào, hơn nữa chỉ có một mình cậu giao chiến với hơn chục tên, có thể chống cự được đến mức nào?

"Rầm!" Chỉ cảm thấy đầu gối run lên, bụng dính một đòn ống thép. Khốn khiếp, lúc này mà thả lỏng người thì khác gì tự mình giương cờ trắng nói game over.

Ổn định lại cơ thể, nhịn đau, siết chặt nắm đấm lần nữa vung tới, từng quyền đấm thẳng vào giữa đầu, bụng, vị trí quan trọng. Đương nhiên cũng có lúc tấn công cả ba điểm chí mạng.

Dĩ nhiên mô tả một người "contra" như vậy, quả thực thích hợp để đột ngột chuyển sang tình thế có lợi cho nhân vật chính. Thế nhưng, con người không có mắt phía sau, nếu như Lộc Hàm có thể thấy một chú già nắm ống thép đang dần dần đến gần, cậu sẽ không chút do dự nhổ một bãi nước miếng, trực tiếp đập vào trán đối phương cho ngất luôn đi.

Nhưng trên thực tế, người ngất lại là Lộc Hàm.
Khi ống thép đó không một tiếng động đập thẳng vào gáy cậu, trong lòng Lộc Hàm chỉ có một ý nghĩ, ý nghĩ ấy văng vẳng cùng tiếng kêu trong tai, rõ ràng đến không gì sánh được ở trong đầu.

"Nếu như ván này mất trí nhớ rồi, bộ phim này ông đây bãi công ngừng diễn được không?"

Vậy nên cảnh này đương nhiên sẽ không xuất hiện, dù sao thì mất một đoạn trí nhớ là có thể tức khắc hủy đi một tác phẩm hay. Đương nhiên, sở dĩ viết nhẹ nhàng như vậy, là không muốn để thần kinh mọi người căng thẳng.

Nói thì như vậy, nhưng đầu và khắp các nơi khác trên thân thể của cảnh sát Lộc đều bị thương là sự thật, bị tống vào một chiếc xe thùng cũng là sự thật. Xe chầm chậm lăn bánh, tên cầm đầu lôi điện thoại ra.

"Alo, đại ca, bắt được người rồi!"

"Mang nó tới biệt thự trước, tao xong việc bên này sẽ qua."

---------------------------------------------------

Nói ra thì Ngô Thế Huân anh tuy rằng là một người rất hiền hoà, thế nhưng bất kể là ai cũng đều không thích người khác động vào đồ của mình, huống hồ còn là người của mình. Phanh két một cái, chiếc xe màu đen đỗ ở góc đường.

Ngô Thế Huân sắc mặt tối sầm, giật lỏng cà vạt. Phải đánh nhau rồi, lại nghĩ đến chuyện khiến người khác tức giận. Nhắm mắt lại, xe với giấy phép vừa bị thu hồi mới được trả về, vì hôm nay phóng quá tốc độ có thể sẽ lại phải nhận giấy phạt.

"Còn nữa, trả lại người nấu cơm tối mà chúng mày đã bắt cho tao." Ngô Thế Huân vừa nghĩ đến chuyện này, cơn giận liền không khống chế nổi mà bùng lên cả đại não.

Anh đi đến gần liền nhìn thấy, cánh cổng sắt đóng chặt. Lúc này có nên thêm một phân đoạn trong "cô bé quàng khăn đỏ" vào không, nên gõ cửa chăng? Làm gì có khả năng đó? Đây chính là động đến vấn đề ngày ba bữa ấm no của anh đấy nhé!

Ngô Thế Huân nắm lấy song sắt, thoăn thoắt như một con báo, nghiêng người nhảy qua, chân vừa chạm đất, ánh mắt liền phóng ra đạn: "Có bản lĩnh cướp đàn ông, lại không có bản lĩnh mở cửa?" Một câu lạnh lùng kia, cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác.

"Ai?!"

Ngô Thế Huân một tay túm gọn cái cổ gã đang tiến đến, rồi hạ tay xuống dưới túm lấy áo quay người sang vung đấm tới tấp: "Bụp bụp bụp bụp." Bốn đấm, tiếp đất.

Hiên ngang tiến về phía trước, kẻ nào xông tới liền ăn ngay một cú đấm trực diện.

"Lộc Hàm!" Vừa đánh nhau, vừa gọi to tên của cậu.

"Tôi tới tìm cậu đây, mau tự mình đi ra. Tôi đánh sắp mệt rồi! Lộc Hàm!"

Lộc Hàm. Lộc Hàm. Giọng nói trầm thấp lại mang theo vài phần mệt mỏi, loáng thoáng nghe lúc được lúc không. Lộc Hàm ngồi trên ghế, hai tay bị trói ở sau lưng.

Đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn ép mình gắng gượng mở mắt ra.

"Ngô, Ngô Thế Huân ?" Trong mơ hồ thoáng thấy có bóng người đánh nhau kịch liệt.

Ống sắt vung về phía Ngô Thế Huân. Thật nguy hiểm. Ngô Thế Huân khẽ nghiêng người, quay đầu lại thấy Lộc Hàm đã tỉnh, lập tức đi về phía đó. Lộc Hàm cũng ngay lập tức thanh tỉnh. Bởi vì? Bởi vì?

Bởi vì cmn Ngô Thế Huân lúc này đang nắm tay cầm của chiếc ghế, trốn sau kẻ đang bị trói là cậu đây. Hai chân Lộc Hàm giơ lên, vừa vặn kẹp được cái ống sắt quẳng ngược lại.

"Cậu hiểu mà, tôi khá là coi trọng mạng sống." Ngô Thế Huân bình tĩnh đến thản nhiên mà nói: "Thực sự đánh đến mệt quá rồi!"

"Vậy sao anh còn chưa cmn cởi trói cho tôi???"

-Vol 33-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro