Phần 1- Vol 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 34

Lúc Trương Nghệ Hưng đến bệnh viện, Ngô Thế Huân đang thản nhiên ngồi bên ngoài phòng bệnh, một tay cầm lon cafe. Trương Nghệ Hưng hồng hộc chạy tới: "Ngô sir, Lộc sir sao rồi?"

"Rất nghiêm trọng." Ngô Thế Huân chỉ trả lời đơn giản ba chữ. Sau đó giương mắt lên nhìn, trong ánh mắt còn mang ý lạnh lùng, khóe miệng lại mang theo ý cười: "Não bộ bị tác động, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến trí lực."

Trương Nghệ Hưng lúc này mới nhìn rõ, mắt trái của Ngô Thế Huân hoàn toàn là bị người ta đấm đến thâm tím lại, mở được có một nửa.

"Không sao chứ?" Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ mắt của Ngô Thế Huân: "Chỗ này?"

"Đương nhiên có sao!" Khóe miệng Ngô Thế Huân nhếch lên. Anh đối với mấy lời quan tâm sáo rỗng vô ích kiểu này, quả thật chỉ bày ra được thái độ kiểu đó thôi. Vào chính lúc này, Lộc Hàm vừa đi ra khỏi phòng chụp CT.

"Vẫn ổn chứ?" Ngô Thế Huân lập tức đứng dậy đón người, sau đó gấp gáp chỉ trỏ vào đầu: "Không bị ảnh hưởng gì chứ?"

Lộc Hàm lườm một cái, cơ mặt co rút: "Cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Ngô sir."

Ba người phân tích vụ án xong, hai người Huân Lộc lúc này đang ngồi trên xe, người dính đầy bụi bặm, bởi vì đánh nhau nên áo sơ mi đều bị giằng kéo nhăn nhúm cả.

Có lẽ cũng bởi vì vừa đánh nhau, nên cả hai người lúc này đều mệt mỏi. Tầm nhìn mắt trái của Ngô Thế Huân tạm thời mờ mờ, chỉ có thể dựa vào mắt phải phán đoán đường đi: "Tôi đã từng nói với cậu, đó là một kẻ rất nguy hiểm. Rất xảo quyệt."

Quả thật Lộc Hàm không nghĩ ra vì sao mình lại bị phát hiện. Việc lần này làm không tốt, nỗi buồn bực của cậu càng lớn thêm. Một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bản thân cậu rốt cuộc đã làm sai ở đâu?

Lộc Hàm không nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngô Thế Huân cũng không nhận xét thêm. Nhưng trên thực tế, sở dĩ Giang Nhân nhìn ra được động cơ của Lộc Hàm không sạch sẽ, là bởi vì phục vụ trong sòng bạc đó đều biết Giang Nhân chưa từng dùng tay trái cầm ly rượu, bởi vì tay trái của hắn căn bản là không nắm lại được.

Cho dù là người mới, cũng sẽ được ông chủ nhắc nhở trước, Lộc Hàm cũng không phải sai trên trình tự. Xe dừng lại, hai người tiến vào trong phòng, Ngô Thế Huân không nói hai lời, đã ngã người xuống sô pha rồi ngồi khoanh chân lại.

Lộc Hàm biết, anh là đang chờ mình nấu cơm cho. Cậu cũng không nói thêm câu nào, liền đi tới nhà bếp, có điều có một câu vẫn cần phải nói: "...Cảm ơn."

Lộc Hàm không nhìn Thế Huân. Thứ nhất là vì bản thân tự ý hành động, thứ hai là bọn họ đều gặp nguy hiểm. Vậy nên lời cảm ơn này, có chút né tránh.

Ngô Thế Huân lúc này đây lại ngoảnh đầu nhìn Lộc Hàm, mãi lâu sau mới mở miệng: "Này!"

"Ừ?" Lúc Lộc Hàm ngẩng đầu lên, Ngô Thế Huân đã thu hồi tầm mắt. Chỉ thản nhiên vỗ vỗ sô pha, ý bảo Lộc Hàm qua đây ngồi.

Sao đây? Muốn giáo huấn bằng mấy lời tẩy não độc mồm đó hả? Lộc Hàm trong lòng bối rối, nhưng mà lần này quả thật do cậu làm không tốt, đành để đồ trong tay xuống, ngồi lên sô pha.

Giây tiếp theo, lại bị kéo vào trong một cái ôm nồng nàn. Hai tay Ngô Thế Huân vòng lại trên lưng cậu, chiếc cằm lười biếng tỳ lên vai cậu. Lộc Hàm hơi giật mình, rồi lại nhanh chóng ý thức được.

À...Ngô Thế Huân là đang nói cho mình biết, anh ngày hôm nay, lo lắng đến sắp phát điên rồi.

"Mắt đau không?" Chiếc cằm của Lộc Hàm, cũng tỳ lại lên vai Ngô Thế Huân, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của người đàn ông này.

Cái ôm này, rất bình thản, cũng rất nhẹ nhàng. Giọng nói của Ngô Thế Huân, kề ngay bên tai Lộc Hàm.

"Tôi là một người đàn ông, dễ bị rơi vào tay giặc hơn trong tưởng tượng của cậu đấy. Lộc Hàm, cậu đã dùng cách nào vậy? Mặc dù phạm sai lầm, nhưng Ngô Thế Huân tôi dường như cũng không thể thẳng thừng chỉ trích cậu nữa." Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, mùi mồ hôi trên người Lộc Hàm đan xen với mùi xà phòng, không hiểu sao lại khiến người ta an tâm.

Trái tim của Lộc Hàm, quả thật đã bị lời nói của Ngô Thế Huân xuyên thẳng vào. Người đàn ông này...hiện tại...

"Cho là tôi sẽ nói mấy lời như vậy sao?" Ai ngờ đâu Ngô Bắn Tỉa này, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên. Hai người vẫn còn đang ôm nhau, nhưng thân thể Lộc Hàm đã rõ ràng cứng đờ, sắc mặt cũng ỉu xìu. Quả nhiên... những lời vừa nãy cmn toàn bộ đều là chuyện hài.

Ngô Thế Huân chính là một tên chua ngoa, bỏ đá xuống giếng còn xem đó là cmn điều đương nhiên.

Giọng nói của Thế Huân trở nên trầm thấp, lại mang theo sự giả dối.

"Biết không? Chính chuyện hôm nay, tôi lúc bắt đầu rất thất vọng về cậu. Nhưng mà sau đó nghĩ lại, không nghe theo sắp xếp của tổ chức, một đầu nhiệt huyết, quả thật sẽ là người làm ra loại chuyện này."

Lộc Hàm chỉ cảm thấy, gáy mình lại bắt đầu đau rồi. Bọn họ còn duy trì tư thế này bao lâu, cậu không ngại, nhưng Ngô Thế Huân muốn mỉa mai cậu bao lâu nữa, thì cái này cậu phải để ý. Ôi đau đầu là đau đầu.

Đúng rồi! Mie nó, đau đầu thật chứ!

"A a a!!!" Lộc Hàm ngay lập tức nhíu mày lại, tay Ngô Thế Huân cứng đờ, khóe miệng thả lỏng, chân mày nhíu lại, lập tức buông Lộc Hàm ra, hai tay nắm lấy vai cậu: "Làm sao thế?"

Lộc Hàm tin chắc, Ngô Thế Huân tuyệt đối là đàn ông hệ mèo, tư duy không giống người bình thường. Diễn xuất chỉn chu, Ngô Thế Huân có thể tìm ra kẽ hở tựa như tên cuồng soi mói, nhưng diễn xuất phóng đại, ngược lại còn trở thành điểm mù của người đàn ông này.

"Cảnh sát Ngô, gáy của tôi." Lộc Hàm mắt chớp chớp, dẩu môi lên, ánh mắt mãnh liệt: "Đau quá!"

Tuy rằng thấy Ngô Bắn Tỉa một mắt giống gấu trúc, trong mơ hồ thoáng gấp gáp, trong lòng có chút thấy có lỗi, nhưng Thế Huân này, có đôi khi anh im mồm đi thì càng hấp dẫn hơn đấy. Lộc Hàm làm sao có thể, nói với anh mấy lời thế này đây?

"Đau?" Ngô Thế Huân quả thật đã rối lên. Xét từ góc độ khoa học, bác sĩ nói trên phim chụp không có tổn thương não bộ. Vì sao lại đau? Chỉ có một giải thích, có biến chứng rồi, tất cả đau đớn đều là khởi đầu cho tình trạng bệnh nặng.

Tốt lắm, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân thất thần mải nghĩ lung tung, não bộ lại mở rồi, chính là lúc này: "Thế Huân à!"

Lộc Hàm chầm chậm nằm xuống, gối đầu lên đùi Ngô Thế Huân, sau đó nhắm mắt lại: "Tôi nghỉ ngơi một lát, chỉ một lát thôi, sau đó nấu cơm được không?"

"Được!"

Thấy chưa? Có phải rất dễ nắm trong tay không? Khóe miệng Lộc Hàm khẽ cong lên, thể xác và tinh thần đều được thả lỏng.

Nhìn Lộc Hàm nhắm hai mắt lại, hơi thở dần dần ổn định, ánh mắt Ngô Thế Huân cũng trở nên dịu dàng, khóe miệng cũng dần dần cong lên. Nhìn xem, có phải rất dễ nắm trong tay không?

Lúc trên xe Ngô Thế Huân đã phát hiện ra, nhiệm vụ lần này thất bại, Lộc Hàm là người trong lòng không thoải mái nhất. Tên này rất cứng đầu, ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng khẳng định đang để tâm mấy chuyện này. Lúc vào phòng bếp cũng thế, lúc rửa rau cũng vậy đều thất thần.

Nói cảm ơn với Ngô Thế Huân, trong câu cảm ơn đó cũng bao hàm ý tứ xin lỗi và không cam lòng đi? Bướng bỉnh như cậu ấy, cứ tiếp tục như vậy, đêm nay Lộc Hàm nhất định không ngủ được.

Sách tâm lý nói, ôm ấp có thể khiến cho thể xác và tinh thần người khác thả lỏng, vậy nên Ngô Thế Huân đã ôm Lộc Hàm rất lâu rất lâu. Anh cũng hiểu, khi một người đang tự trách, dời đi lực chú ý của cậu ấy, để cậu đem mũi dùi và sự không vui chĩa về phía mình, Lộc Hàm sẽ thoải mái hơn phần nào. Đương nhiên, nhất định phải gây khó dễ một chút.

Đã từng nói nhỉ? Lộc Hàm từng nói với mình, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân anh cũng từng nói, đó là một chuyện rất khó khăn.

Tay Thế Huân nhẹ nhàng vuốt tóc Lộc Hàm, muốn để cậu ngủ thoải mái hơn một chút.

"Tôi đã từng nói, tôi là một người chu đáo đến không ngờ chưa?"

"Tôi biết."

Vốn tưởng là Lộc Hàm đã ngủ, lại không ngờ cậu chẳng những nghe được lời thì thầm của Thế Huân, mà còn đáp lại nữa. Ngô Thế Huân sửng sốt, trên khuôn mặt lạnh lùng kia, đôi mắt bỗng nhiên có chút hoảng.

Ý cười của Lộc Hàm càng đậm, mở mắt ra vừa lúc chạm phải tầm mắt của anh.

Bốn mắt giao nhau.

"...Ôi mạ ơi, Ngô Thế Huân anh đỏ mặt kìa!!?"

"..."

"...Fuck, anh đừng trẻ con thế, che mắt tôi làm gì? Ông đây thấy hết rồi!!!"

"...Lắm lời."

-Vol 34-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro