Phần 1- Vol 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 38

"Tỉnh rồi sao?" Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha trong khách sạn, đang phết sốt mayonnaise lên bánh mỳ. Lộc Hàm ngồi dậy, dùi dụi mắt. Fuck, Ngô Thế Huân vẫn đúng là ngủ sớm dậy sớm, chưa từng lệch giờ. Lộc Hàm choàng áo khoác lên, xuống giường hướng phòng tắm đi đến.

Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng Lộc Hàm, cho đến khi phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Ngô Thế Huân từ trong túi áo vest lấy ra một gói bột màu trắng, mở ra rồi đổ vào trong cốc sữa, lại dùng thìa khuấy đều.

Biết là, lần này cậu ấy muốn chứng minh bản thân mình, thế nhưng lần này làm hỏng chuyện lại là Ngô Thế Huân. Tin tình báo Kim Chung Nhân cung cấp, anh đã tin. Là thật hay giả, thì hiện tại mới bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì Kim Chung Nhân cũng liên quan đến vụ án này, vì vậy có thể an tâm mà mang theo mặt trời di động của mình, đi lại khắp nơi hay sao?

Ngô Thế Huân cảm thấy, mình không làm được. Mặt trời, phải để ở nhà. Còn anh, thì phải ra ngoài. Không có gì để thương lượng hết. Súng và thiết bị, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, quay về được, là thành công. Không quay về được thì...

Bàn tay đang đổ thuốc bột của Ngô Thế Huân bỗng nhiên co rụt một cái, xong rồi, anh chưa từng nghĩ đến việc không về được nữa thì phải làm sao. Hừm, đây quả thật là một sai lầm của sự thông minh. MK anh đang nghĩ cái gì vậy? Lộc Hàm đánh nhau tốt như thế, mang theo cậu ấy thì cũng phải có đến mấy người không đụng được đến thân mình ấy chứ, thật sự manh động quá. Có lẽ vì quá hối hận, Ngô Thế Huân liền cắn lấy nắm tay mình, thân thể lắc lư mãnh liệt.

Anh là một người coi trọng mạng sống như thế, thông minh như thế, thế mà lại đi làm ra cái loại chuyện đau trứng cùng cẩu huyết thế này, thật không thể nào tha thứ được.

"Sao vậy cảnh sát Ngô?" Trong phòng tắm, Lộc Hàm hình như nghe được bên ngoài có tiếng động rất lớn, cậu liền hơi khẽ ngẩng đầu lên hỏi.

Gượm đã, lúc này không thể nôn nóng được. Nếu đã ra cái quyết định ngớ ngẩn thế này, thì phải gánh vác được. Tốt xấu gì, anh cũng nên suy nghĩ cho Lộc Hàm một lần. Nghĩ như vậy, dường như cũng đã có thể chấp nhận được quyết định không mang tính lý trí, lại còn lấy tính mạng ra làm trò đùa thế này. Ngô Thế Huân nói: "Không sao." Mới lạ...Anh nhịn xuống, đem nửa câu nói phía sau nuốt ngược vào trong. Sau đó, anh liền một mình vào phòng chuẩn bị. Đầu tiên, là chạy đi xem điện thoại của Lộc Hàm trước.

Trời! Tý nữa thì toi! Điện thoại cái tên này cũng không thèm sạc sao? Ngộ nhỡ như lúc nữa thuốc ngủ hết tác dụng, mình gọi điện thoại kêu cậu ta qua, mà cậu ta không nghe máy được chẳng phải chết chắc rồi sao?! Nghĩ xong anh liền thản nhiên lục hành lý của Lộc Hàm, tìm dây sạc cắm vào điện thoại.

Sau đó nghĩ một lúc lâu, anh mới đem điện thoại định vị GPS của mình cùng với máy tính và điện thoại của Lộc Hàm thiết lập cùng định vị. Như vậy, cậu ấy tỉnh lại không thấy mình, ít nhất cũng biết phải làm sao để tìm được mình. Khoan đã, cậu ta nào có thông minh như vậy? Bàn tay Ngô Thế Huân cứng đờ, nét mặt càng cứng ngắc hơn, lập tức đi tới đầu giường, xé một tờ giấy nhắn.

Lời nhắn vừa phải đủ để nhắc nhở cậu ấy, lại không quá lộ liễu để làm mất thể diện. Ngô Thế Huân nghĩ một hồi, dùng bút dạ quang lưu loát viết lên tờ giấy nhắn: "Nhìn chỗ này." Sau đó, cẩn thận dán tờ giấy nhắn lên màn hình máy tính của Lộc Hàm, rồi gập lại, tiếp đó đặt máy tính ở nơi khá là dễ thấy, nhưng cũng không cần phải quá chói mắt.

"Phù!" Chuẩn bị xong xuôi tất cả, Ngô Thế Huân đứng dậy ngay ngắn, vuốt vuốt tóc mình. Cuối cùng thở dài một hơi. Nhắm mắt, gật gật đầu, như vậy là có để đảm bảo tính mạng rồi.

Ấy chờ đã, làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải không để cậu ấy uống cốc sữa đó là được rồi sao?! Chân mày Ngô Thế Huân cau lại, lúc có lại phản ứng, trong lòng thầm mắng mình ngâu si một trăm lần. Toàn tự mở não nghĩ cái gì không, vậy mà lại quên mất phương pháp đơn giản nhất.

Thế nhưng...

"Hờ!" Ngô Thế Huân cười nhẹ thành tiếng: "Sợ chết như vậy cơ à. Xì, không thể ngờ được đó Ngô Thế Huân." Tự nói với mình như vậy, rồi anh đi đến chỗ máy tính, giật tờ giấy nhắn xuống bỏ lại máy tính của Lộc Hàm vào trong túi. Sau đó gỡ bỏ thiết đặt GPS, rút điện thoại của Lộc Hàm ra bỏ vào trong túi của mình.

Sợ cậu không tìm được tôi. Rồi lại sợ cậu tìm được tôi.

Vế trước, có lẽ bản thân sẽ an toàn hơn. Vế sau, có lẽ cậu sẽ an toàn hơn.

Thanh niên tài giỏi, chỉ số thông minh cao lại coi trọng mạng sống. Thế mà lại đi chọn cách thức ngu ngốc, không quan tâm đến sống chết thế này. Không phải phong cách của Ngô Thế Huân, vậy nên anh với tâm tình bất ổn nhìn thấy rõ, chỉ đành thản nhiên lau đi bột thuốc ngủ vương vãi trên bàn.

"Hãy cảm thấy biết ơn đi, Lộc Hàm." Nhếch môi, cười cười. Ngô Thế Huân vì cậu, rõ ràng trở nên ngốc nghếch rồi.

Đẹp trai tài giỏi xuất sắc, đều được tạo nên từ sự coi trọng mạng sống. Cuộc đời lấy bản thân mình làm trung tâm của Ngô Thế Huân, xem ra sắp sửa kết thúc rồi. Nhìn Lộc Hàm quấn khăn tắm, một tay cầm khăn lau đầu, Ngô Thế Huân sắc mặt liền lạnh đi vài phần.

"Qua đây!" Ngô Thế Huân nhàn nhạt mở miệng nói.

Lộc Hàm đến gần, ngồi xụp xuống, tấm lưng trắng ngần quay về phía Ngô Thế Huân. Anh nhận lấy cái khăn trong tay Lộc Hàm, trùm lên đầu cậu, đôi bàn tay bắt đầu lau lau.

Lau qua lau lại mấy lần, tay trái cầm lấy cốc sữa trên bàn đưa ra phía trước. Lộc Hàm vừa ngửi, ủ ôi, mùi vị này cậu biết, chẳng phải là sữa bột chuyên dùng của Ngô Thế Huân sao?

"Tốt thế?" Lộc Hàm nhận lấy chiếc cốc, uống một ngụm. Sữa hãy còn ấm, vào miệng thì ngọt, chảy xuống dạ dày lại ấm lòng.

"Trong tình huống bình thường, chỉ có Superman hay Spiderman, mới cùng nhau hưởng." Ngô Thế Huân tiếp tục lau tóc Lộc Hàm nói.

"Ế, không phải anh thích Transformer sao?"

"Cậu bị ngốc à? Transformer không uống sữa, uống dầu máy biết chưa?" Ngô Thế Huân mặt đầy vẻ cạn lời, vấn đề mang tính thường thức thế này, anh bắt buộc phải giải thích rõ ràng với Lộc Hàm.

"Hứ, đùa tý mà, anh nghĩ tôi không biết chắc?" Lộc Hàm uống liền một hơi hết cốc sữa. Ngô Thế Huân kéo cái khăn trên đầu xuống, Lộc Hàm quay đầu lại: "Anh ăn sáng chưa?"

Bốn mắt nhìn nhau, Ngô Thế Huân ngắm Lộc Hàm một lúc thật lâu. Trên khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt kia dịu dàng đi một chút: "Quay qua đây!"

"Làm gì hả? Mới sáng sớm đã nghĩ đi đâu thế?" Tuy rằng nói dối lòng như vậy, nhưng Lộc Hàm vẫn cười cười quay đầu lại.

Sau đó, ngây cả người.

Đôi môi mềm mại, tựa như bông tuyết rơi trên cần cổ cậu. Mềm mại, lạnh lẽo, rất nhẹ, rất nhẹ. Bản thân cũng nhẹ bẫng, tựa như lông vũ bay phiêu phiêu. Đôi môi của anh giống như ma chú, đoạt đi sức lực trên người cậu.

"...Thế Huân à..."

——————————————————————

Thành viên của bang Mèo Xám, gần đây không hoạt động trong bang nhóm, có thể xác định được ra vài cái tên. Ngô Thế Huân một tay cầm theo túi tài liệu, một tay vẫy taxi. Sau khi lên xe liền lập tức lấy máy tính ra khỏi túi, muốn xác định vị trí e rằng phải mất một thời gian, còn phải xem ngón tay và não bộ có linh hoạt hay không nữa.

Thế Huân lắc lắc cổ, bóp bóp ngón tay, giây tiếp theo, hai tay đã đặt trên bàn phím lướt nhanh như gió. Kim Chung Nhân nếu như thực sự có liên quan đến vụ án này, vậy thì, dẫn dụ mình đến đảo Jeju nhằm mục đích gì?

Dẫn.

Chữ này, thế mà lại được phóng đại lên trong đầu Ngô Thế Huân. Anh còn nhớ, trước đây đã từng cùng với một ông lão chơi cờ vây. Có một thế cờ như này: đối thủ sẽ hy sinh con tốt, để vây hãm cả đám quân cờ còn lại. Đầu tiên dùng phương pháp che mắt, đưa người dẫn dụ tới trong điểm mù của ván cờ, mà ở một nơi khác từng bước xây dựng tường vây, làm cho người ta bị lệch ra khỏi quỹ đạo đường đi lúc nào chả hay.

Kim Chung Nhân, là quân tốt sao?

——————————————————————

Người đàn ông ngồi trước bàn ăn, nhìn bát canh gà trên bàn, hơi nóng đã bay đi hết. Biên Bá Hiền buông đôi đũa xuống, liếm liếm môi dưới: "Đang lo lắng sao?"

"..." Độ Khánh Tú lấy lại tinh thần, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Biên Bá Hiền, cậu không cười nổi: "Trò lừa đảo lớn như vậy, đương nhiên lo lắng rồi!"

"Không phải lừa đảo." Biên Bá Hiền lập tức phản bác lại, sau đó vô vị nhún nhún vai. Cầm lại đôi đũa, gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát Độ Khánh Tú: "Điều mà Kim Lão Hắc đại khái không muốn nghe nhất, chính là cậu hình dung chuyện bọn họ đang làm như vậy."

Độ Khánh Tú cúi đầu, nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng cầm đôi đũa lên, nhưng thức ăn bỏ vào miệng đều vô vị: "Sau khi chúng tôi đi, cậu phải làm thế nào? Muốn ở lại thật sao?"

"Tôi là một tên lưu manh đấy!" Biên Bá Hiền cười lớn, sau đó quay đầu qua nhìn cánh cửa nhà mình: "Các cậu có thể vì yêu mà làm này làm nọ, tôi lại không thể chỉ ở lại đây sao? Hahaha!!!"

———————————————————————

"Vẫn chưa có tin tức gì về thằng đó sao? Anh cũng đừng nóng giận, cậu ta vốn là vậy vẫn coi trời bằng vung. Hahaha!!!" Phác Xán Liệt bưng món ăn cuối cùng lên, đặt trên mặt bàn: "Có điều phải nói lại, anh Ngô này, anh hễ có chuyện gì phiền lòng thì liền đến nhà tôi, bình thường mẹ tôi vẫn hay nhắc tới anh."

Ngô Diệc Phàm chỉ cười cười nói: "Chỉ là muốn thường xuyên gặp bạn bè thôi." Anh nói như thế xong, sau đó tiến gần lại ngửi: "Hey, thơm quá!"

"À đương nhiên, tôi đi kêu mẹ tôi đừng làm nữa, anh ăn trước đi!" Xán Liệt nói xong liền đi vào trong bếp.
Người ngồi bên trong cách biệt bởi hai cánh cửa ấy, lẽ nào chỉ là những người bình thường đơn giản thôi sao?

————————————————————————

Phòng làm việc tổ đặc công, Trương Nghệ Hưng đang ngồi ăn cơm hộp, vừa ăn vừa mở clip lên. Trong đoạn clip trên màn hình, là một căn nhà của một gia đình, ngoài cùng bên trái là một cái bàn ăn có hai người đàn ông ngồi trước chiếc bàn.

"Anh ta đang ăn cơm bên nhà hàng xóm của các cậu, sau khi kết thúc, thì cùng nhau đến gầm cầu hội họp."

Bàn tay đang cầm đũa của Độ Khánh Tú, khẽ siết chặt lại. Ngẩng đầu lên, nhìn máy tính phía bên phải. Trong màn hình máy tính, là một người đàn ông đang ăn cơm hộp. Cuối cùng, chỉ gật đầu.

"Bá Hiền, cậu ăn chậm chút đi, không ai tranh với cậu đâu." Trương Nghệ Hưng trừng mắt nói.

"Hầy dà em biết rồi, phiền chết đi được!"

————————————————————————

Trò lừa đảo này, đích thực rất lớn.

Có lẽ, đã bắt đầu từ mấy năm trước rồi.

Ai đúng ai sai, lúc này, hoàn toàn không có cách nào định đoạt.

Thế nhưng, vẫn là phải có lý do chiến đấu, cho nên con người mới tạo thành khoảng cách đối địch với vận mệnh.

Canh bạc này, đồng phỉnh chính là sinh mạng.

-Vol 38-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro