Phần 1- Vol 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 39

Vừa qua giữa trưa, trong tòa biệt thự ở ngoại ô phía Tây đảo Jeju, ba người đàn ông mặc đồ khác nhau đang ngồi thành vòng tròn ở chính giữa căn phòng. Người có ngoại hình cao nhất, cũng là tên đứng đầu trong cả nhóm. Hắn đã làm việc cho bang Mèo Xám nhiều năm, bởi vì trên cổ có một vết sẹo do đao để lại, anh em trong giới đều gọi hắn là Lão Đao.

Đồng hồ trên tường chạy tích tắc, ba người mỗi người tự mình nhả khói thuốc đều đều. Lão Đao ngồi trên sô pha, vài phút trước, vừa nhận được điện thoại của lão đại, kim cương vừa đến tay thì phải lập tức trở về Seoul. Kẻ giao dịch nói đúng 2h sẽ đến đây, nhìn thời gian hiện tại mới hơn 12h. Nghĩ đến việc còn phải chờ hơn 1h đồng hồ nữa, ba người đều có vẻ hơi sốt ruột.

"Mie nó, kim cương cũng dám trộm rồi, mà giờ này lại ra vẻ rụt rụt rè rè." Người vừa nói biệt danh là Thuận Tử, dáng người không cao nhưng trông rất vạm vỡ. Hắn nhổ bãi nước bọt, dập tắt đầu điếu thuốc, dứt khoát đứng lên đi bộ lòng vòng.

"Đại ca còn chẳng sốt ruột, anh vội làm gì." Lão tam Mao Tử day day khoé mắt. Người này rất gầy, mắt bé, môi mỏng. Nói thật ra thì hắn cũng sốt ruột lắm, chỉ là không muốn thừa nhận ra mồm mà thôi. Ai mà chẳng muốn nhanh xong việc, để còn về Seoul vui vẻ một trận chứ. Lần giao dịch kim cương này hoàn tất, bọn họ cũng có thể được chia một khoản tiền.

"Im lặng và chờ đi." Lão Đao rốt cuộc cũng mở miệng, dụi tắt tàn thuốc. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, vươn vai duỗi người một cái. Bọn họ đang ở tầng hai, cây dừa ngoài cửa rất cao vừa hay che khuất trước cửa sổ.

Chân tường phía bên phải biệt thự, lúc này đang có một người đàn ông ngồi xổm, laptop được đặt trên đầu gối của anh. Híp mắt, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Trên màn hình hiện thị tọa độ ba chấm đỏ đã được định vị, ngay tại vị trí này. Người đàn ông kia, có lúc cảm thấy bản thân thật không hổ là thiên tài. Mới có vài giờ đã xác định được mấy cái tên thuộc bang Mèo Xám không có ở Seoul, để rồi lại xác định được mấy tên đó đang ở đảo Jeju. Cuối cùng ăn cắp đường truyền sóng điện từ, tra ngược lại ra địa chỉ IP, thông qua điện thoại di động và mã điện tín, xác định vị trí của tội phạm.

Đầu óc tốt như vậy, đương nhiên có liên quan đến việc uống sữa từ nhỏ. Người đàn ông đó nghĩ như thế. Đúng, không sai, anh là Ngô Thế Huân, một thân đồ vest giày da, một người đàn ông trong sự lạnh lùng ngầu lòi không mất đi vẻ ôn hoà.

Bởi vì từ nhỏ, đã mang tâm tư muốn bảo vệ hòa bình thế giới. Tấn công trực diện gì chứ, mấy phần tử dùng bạo lực chẳng qua là do không biết dùng đầu óc. Ví như, cảnh sát Lộc. Ngược lại, là một cảnh sát có đầu óc cùng suy nghĩ phải đấu tranh với cái ác, Ngô Thế Huân cuối cùng đứng dậy, gập laptop lại, ung dung bỏ máy tính vào trong túi công vụ. Tay phải xách lên, tay trái chỉnh lại cà vạt, không nhanh không chậm bước tới cửa biệt thự.

Liếm liếm môi, lục tìm trong đầu, bộ dáng của mấy tên tay sai trong những phim cảnh sát bắt cướp bình thường hay xem. Cảnh sát Ngô lập tức thả lỏng thân thể, đầu nghiêng sang, lại nở ra nụ cười, ánh mắt mang theo mấy phần bỡn cợt với đời. Ngay sau đó, bàn tay trái rảnh rang, nhẹ nhàng ấn chuông cửa.

"Ding dong!"

"Gì thế?!" Mao Tử ngồi trên sô pha, rụt cổ lại. Thuận Tử vốn dĩ còn đang buồn bực chửi bới ngay lập tức liền cảnh giác, sau đó là từ bên hông móc ra một khẩu súng. Đại ca Lão Đao nhíu mày, nhìn hai người anh em lại dẩu môi lên.

Mao Tử và Thuận Tử, hiểu rõ rồi thì gật đầu, mỗi tên đều cầm súng trong tay, khom lưng đi xuống dưới tầng hai, xuyên qua phòng khách, rồi chầm chậm đi về phía cửa.

"Ai đấy?"

"Tao đây." Ngô Thế Huân sờ sờ chóp mũi. Nếu như manh mối anh tra được không sai, bên trong căn phòng kia hẳn là có ba người, tư liệu về ba tên này Ngô Thế Huân đã nắm rất rõ. Đến đi, đánh thì đánh. Không thể nghi ngờ sự thông minh tài trí của mình.

"Lão Đao, Thuận Tử, Mao Tử. Tao là... Tao là Ngô Bắn Tỉa." Được lắm, lúc này, cái biệt danh đó lại có đất dụng võ.

Hai người bên trong cửa chỉ nghe được từ bên ngoài truyền vào, là giọng nói của một người đàn ông bình tĩnh đến mức không mang theo chút cảm xúc trầm bổng nào.

"Ngô Bắn Tỉa?" Mao Tử cau mày, quay đầu lại nhìn sang Thuận Tử: "Mày quen không? Anh em trong giới?"

"Không rõ lắm, không phải đã gọi tên rồi sao? Có mở cửa hay không?" Thuận Tử nhìn chằm chằm Mao Tử, hai người dừng lại một lúc. Mao Tử hất hất đầu, ý bảo Thuận Tử ra mở cửa. Hai người chậm rãi thu súng lại. Cửa vừa mở, chỉ thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, ăn mặc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

"Lão đại bảo tao qua đây xem, có thể giúp được gì không." Ngô Thế Huân dứt lời, hoàn thoàn không đếm xỉa đến hai người vừa mở cửa, cứ thế đi thẳng vào trong. Anh thầm tính toán trong đầu, có hai tên ra mở cửa, hai tên này rất có khả năng là thuộc hạ, mà tên cầm đầu của bọn chúng thì ở tầng trên. Ngô Thế Huân đảo mắt quanh tầng một một lượt, rồi mới bước lên tầng hai.

Vừa lên đến tầng hai, liền thấy trong phòng khách rộng rãi, một người đàn ông trên cổ có vết sẹo đang hút thuốc. Người kia khẽ giương mắt lên, mặt đầy cảnh giác nhìn anh. Ý cười của Ngô Thế Huân càng đậm, đi đến trước sô pha ngồi xuống.

Lão Đao híp mắt lại quan sát. Nói xem, cái định mệnh rốt cuộc đây là kẻ nào? Sao hai tên dưới tầng lại cho người này vào? Thuận Tử và Mao Tử sau đó cũng lên đến tầng hai, thấy sắc mặt đại ca không tốt lắm, liền hiểu rõ đại ca cũng không quen người này. Ba người nheo mắt lại nhìn nhau, nhất thời không biết nên hành động thế nào.

Mà Ngô Thế Huân, hiển nhiên ra vẻ nếu đã ngồi ở đây rồi, thì tư thế cũng phải thoải mái một chút. Lần nữa lôi máy tính ra, mở màn hình dứt khoát bật lên bộ phim điện ảnh mình đã lưu trong máy.

"Hôm nay là ngày may mắn của tao." Trên màn hình máy tính, một gã cao bồi đẹp trai đang đùa nghịch với khẩu súng trong tay mình.

Trong phòng rơi vào sự im lặng đến lạ thường, chỉ có bộ phim anh hùng những năm 80 vẫn đang tiếp tục phát. Âm nhạc, tiếng trống trong phim rõ ràng. Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá trên bàn. Xem ra, là đang chờ người giao dịch đến.

Mao Tử liếc mắt nhìn người đàn ông với thân phận khó đoán ngồi trên ghế sô pha, nghĩ ngợi một hồi rồi đi đến bên cạnh Lão Đao. Cúi đầu, thì thầm bên tai Lão Đao nói: "Hắn ta nói mình là do ông trùm phái đến."

Lão Đao nghe xong chỉ im lặng, ném cho Thuận Tử một ánh mắt, ý bảo hắn trông chừng người đàn ông này. Còn hắn, cũng nhanh chóng ra khỏi căn phòng. Tóm lại là, phải gọi điện thoại xác nhận trước đã.

Hiện tại, chắc là đang muốn xác nhận thân phận của mình đi. Ngô Thế Huân không lộ ra cảm xúc, phán đoán động tác của Lão Đao qua khóe mắt. Lúc này, phải thêm vào mấy câu dẫn dụ. Anh thả lỏng thân thể, cánh tay để ra sau gáy gối đầu lên: "Đã là mấy giờ rồi, còn chưa đến nữa?" Anh lẩm bẩm, khống chế tốt thanh tuyến, xác định hai tên đàn em kia có thể nghe thấy.

Mao Tử và Thuận Tử, cũng nào có dễ dàng mắc câu như vậy. Đại ca giờ vẫn còn đang xác định thân phận người này, trước đó tốt nhất không nên nhiều lời.

Không được đáp lại, Ngô Thế Huân trong lòng hơi gấp, nét mặt lại không hề thay đổi. Hừ, chuyện này nằm ngoài dự liệu. Không ngờ rằng mấy tên lưu manh này, đầu óc cũng không ngốc lắm. Nhất thời, tiếng đồng hồ tích tắc bên tai, dần dần rõ lên.

Đợi đến khi Lão Đao kia tiến vào, cũng là lúc thân phận của anh bại lộ. Nếu đã như vậy, cứ giải quyết hai tên này rồi tính sau. Hai tên thì không thành vấn đề.

Ngô Thế Huân thu lại vẻ mặt cười cợt, đặt máy tính lên sô pha rồi mệt mỏi đứng lên. Mao Tử và Thuận Tử, lập tức đồng thời hướng tầm mắt về phía người đàn ông này. Ngô Thế Huân không thích đánh nhau cho lắm, nhưng mà, nếu thật phải đánh thì...

Lắc lắc cái cổ, bước vài bước, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mao Tử đã cảm thấy cổ nghẹn lại, trước mắt tối sầm, cổ áo của hắn, đã bị người đàn ông kia xách lên. Ngô Thế Huân chỉ liếc mắt, rồi cong môi lên: "Người anh em, động tác quá chậm rồi!" Nắm đấm tay phải dùng sức, đấm thẳng vào bụng Mao Tử.

"Đánh!" Thuận Tử lúc này mới phản ứng lại, nghiêng người muốn lao qua bên chỗ Ngô Thế Huân nhưng không kịp, vừa cất một bước, người đàn ông kia đã nghiêng người đá đến, xương hông của hắn run lên, tiếp theo là hai chân run run. Thuận Tử vốn dĩ khỏe hơn một chút, cắn răng chịu đau, trực tiếp tung ra nắm đấm.

Ngô Thế Huân linh hoạt nghiêng đầu tránh, thu nụ cười lại, nheo mắt: "Làm thật à?" Buông lỏng cổ áo Mao Tử ra, bởi vì hắn ta đang cố sức giãy giụa, Mao Tử liền ngã xuống mặt sàn. Nhân cơ hội trống trải đó, cùng lúc Thuận Tử rút súng, bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân cũng đã tóm chặt lấy cổ tay Thuận Tử: "Bắt được rồi!"

"Không được cử động." Nhưng cùng lúc đó, họng súng lạnh lẽo, đã chỉ thẳng lên huyệt thái dương của Ngô Thế Huân. Mạnh mẽ liếc mắt, hừ, chẳng phải tên Lão Đao kia sao. Xem ra, đã xác nhận thân phận của anh không đúng rồi! Hừ, động tác của mình vẫn chậm hơn một chút.

Súng kề sát đầu, còn có thể làm gì được? Ngô Thế Huân vốn coi trọng mạng sống, lập tức thu tay, bày ra tư thế đứng nghiêm. Sau đó mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Tốt nhất là đừng có động vào tao. Tao còn một cộng sự nữa, tên là Lộc Hàm, tố chất mọi mặt không tệ. Chúng mày nếu manh động, sẽ đắc tội với cậu ta đấy!"

"Cái gì?"

"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân phán đoán xong xuôi, lúc này phô trương thanh thế một chút, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng: "Quốc tịch Trung Quốc, đầu óc tốt, tay gỡ bom điêu luyện, cậu ta sắp đến rồi!"

Lão Đao dứt khoát không nghe mấy lời người đàn ông này nói, Mao Tử và Thuận Tử đều đang xoa xoa chỗ bị thương của mình, sau đó liền nhanh chóng lục soát người Ngô Thế Huân: "Lão đại, có súng."

"Còn cả thẻ cảnh sát nữa."

Khoé miệng Ngô Thế Huân méo xệch, hừ, lại nhắm mắt, nếu như lúc này Lộc Hàm ở đây, ba tên kia đã sớm ngã xuống rồi đi? Xem ra, đầu óc cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Đối diện với bạo lực, vẫn là nên lấy bạo khắc bạo thì nhanh hơn. Làm nhiều năm cảnh sát như thế, Ngô Thế Huân vô tình lại tự mình lên lớp cho mình một bài.

"Bụp!" Một nắm đấm, trực tiếp dội thẳng vào trên ngực Ngô Thế Huân, bởi tên vừa bị đả thương, Thuận Tử. Ngực đau nhức một hồi, thắt lưng Ngô Thế Huân khẽ còng xuống, trong mắt nhất thời hằn lên vẻ tức giận. Cánh tay bị người túm chặt, họng súng của Lão Đao còn cận kề, bản thân không có cách nào nhúc nhích. Mao Tử cũng nhân cơ hội đó, mà đạp lên lưng người đàn ông một cái.

"Fuck!" Một giọng nói bất thình lình vang lên, khiến cả bốn người trong phòng giật mình. Lão Đao lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, Ngô Thế Huân đang chịu đau cũng giương mắt lên nhìn.

Ở cửa, một người đàn ông mặc áo khoác bò, áo len màu xanh nhạt, tóc màu nâu sáng đang đứng đó. Sắc mặt cậu không tốt lắm, nhất là đôi mắt toàn bộ đều ngập tràn sự tức giận.

"Chưa cmn nghe thấy, anh ta nói bọn mày sẽ đắc tội với ông đây sao?"

Ngô Thế Huân sửng sốt.

Đây mie nó không phải Lộc Hàm, thì còn ai vào đây nữa?

-Vol 39-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro