Phần 1- Vol 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 40

Xét từ trên tất cả các phương diện mà nói, lúc này đáng lẽ Lộc Hàm phải đang rên hừ hừ ngủ say trong phòng khách sạn. Nguyên nhân là, Lộc Hàm thật sự có uống cốc sữa mà Ngô Thế Huân đã pha thuốc ngủ vào, thế nhưng phải thừa nhận rằng, khối lòe loẹt di động cũng được, hay thùng cơm di động cũng được, thậm chí cả mặt trời di động đi nữa, tố chất của cảnh sát Lộc vẫn là vượt xa so với tưởng tượng của cảnh sát Ngô, trâu bò hơn nhiều.

Lượng thuốc khiến người bình thường ngủ mê ít nhất cũng phải ba tiếng đồng hồ, đối với cảnh sát Lộc mà nói chỉ có tác dụng cỡ khoảng một giờ là tỉnh táo. Lại nói cảnh sát Lộc vừa tỉnh, lập tức phát hiện trong phòng thiếu mất Ngô Thế Huân. Lại nhìn qua giờ giấc, thấy bản thân cmn đã ngủ mất hơn một tiếng đồng hồ, chẳng buồn suy nghĩ xem tại sao mình lại ngủ mê mệt như thế, cảnh sát Lộc liền xuống giường mặc quần áo vào, lập tức lôi máy tính ra từ trong túi du lịch.

Bảo cậu ấy ngốc sao? Đó quả thật là ảo tưởng sai lầm của người đọc mấy người rồi đấy. Là người đàn ông của Ngô Thế Huân, cậu đã có bao nhiêu lần đi theo con đường của Ngô Thế Huân hả? Cái gì mà định vị GPS, lần theo dấu vết, máy nghe trộm gì đó, mấy thứ này không phải chỉ có người đàn ông của Lộc Hàm mới dùng.

Chỉ cần Ngô Thế Huân mang theo máy tính nhà giàu của mình, là Lộc Hàm có thể tìm được vị trí của anh. Vì sao ấy hả? Bởi vì cảnh sát Lộc đã âm thầm liên kết khoá ứng dụng với IP của người kia được chưa? Trên trời dưới đất, chỉ cần Ngô Thế Huân vừa mở máy, muốn tìm được anh lại còn không dễ dàng nữa sao?

"Mie nó, lại còn đi diễn tiểu thuyết ngôn tình với ông đây. Đi làm anh hùng rồi hả? Coi trọng mạng sống như thế, diễn tròn vai cái mứt!" Lộc Hàm vừa thấp giọng mắng, vừa chăm chú tìm kiếm vị trí của Ngô Thế Huân.

Tiếp theo sau đó liền ra khỏi khách sạn, chặn được chiếc taxi rồi leo lên: "Đến ngoại ô phía Tây, càng nhanh càng tốt!"

Vậy là chiếc taxi một đường phóng thẳng, đảo Jeju vốn cũng không rộng lắm, đi từ Đông sang Tây cũng không mất bao lâu. Phải nói đến việc Lộc Hàm tìm thấy Ngô Thế Huân từ lúc nào ấy hả? Để chúng ta cùng quay ngược lại hình ảnh nhé!

"Ai đó?" Câu hỏi truyền ra từ bên trong cánh cửa biệt thự.

"Tao đây. Ngô Bắn Tỉa."

Ngoan lắm, Ngô Bắn Tỉa, tìm được rồi! Môi Lộc Hàm run lên, đứng ở trước hàng rào bên ngoài biệt thự, khom người, hướng về phía trước nheo mắt nhìn. Ngô Thế Huân kia một tay cầm túi tài liệu, nghiêng người, rất nhanh người từ bên trong đã ra mở cửa, đón anh vào.

Mie nó, đây chẳng phải là đi đâm đầu vào họng súng sao? Lộc Hàm gấp đến độ lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi. Nhẹ chân nhẹ tay kề sát tất cả những gì có thể kề vào, từng bước lại gần biệt thự, cuối cùng men theo chân tường ra phía sau biệt thự. Thấy bệ cửa sổ, bèn vươn tay lên nhẹ nhàng lùi lại đu lên. Cửa khóa, liền ngó trái ngó phải, cũng may nhìn thấy đoạn dây thép buộc ở bụi cây, nhanh nhẹn bẻ lấy một đoạn.

Mở được cửa sổ ra, lặng lẽ trở mình tiến vào. Tầng một đã không còn ai, nghĩ đến tất cả có lẽ đã đi lên tầng hai rồi, cậu liền chầm chậm bước lên tầng.

"Không được cử động!"

Trong phòng truyền đến giọng nói của Lão Đao, Lộc Hàm lập tức áp sát vào tường. Tiếp sau đó chính là cảnh mà mọi người đã thấy, vậy thì tiến nhanh vào màn kia.

"Fuck! Chưa cmn nghe thấy, anh ta nói bọn mày sẽ đắc tội với ông đây sao?"

Ngô Thế Huân bị đánh hai cú kia, có thể nói đã triệt để chọc giận Lộc gia đây. Người đàn ông của mình bị người khác đánh, MK phải đòi lại từng chút một. Khi Ngô Thế Huân hãy còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại, Lộc Hàm này đã rút súng ra: "Đoàng!" một tiếng, viên đạn trực tiếp găm vào cổ tay Lão Đao.

"A!!!" Lão Đao trong lúc thét lên, người lệch về một bên, lập tức cầm lấy cổ tay bị đạn xuyên qua. Mao Tử và Thuận Tử cũng đồng thời rút súng ra, Ngô Thế Huân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhanh thoăn thoắt kìm chặt cổ tay của Mao Tử, lại phản đòn, tay còn lại đã đoạt được súng.

Ngón trỏ Thuận Tử vừa mới định bóp cò súng, thì Lộc Hàm đã ép sát tới trước mặt. Họng súng hai người Huân Lộc đồng thời hơi chếch, cùng chỉ vào đầu Thuận Tử.

"Còn mie nó không định buông xuống sao? Để xem một khẩu súng của mày nhanh, hay súng của hai bọn tao nhanh hơn?" Lộc Hàm nghiến răng nói. Ngô Thế Huân khẽ liếc mắt liền nhìn thấy, cơn thịnh nộ trong mắt Lộc Hàm chưa từng giảm đi chút nào. Không thể không nói, lần này, Lộc Hàm đã làm Ngô Thế Huân anh kinh ngạc.

1h10 phút chiều. Ánh nắng len lỏi, chiếu qua cửa sổ. Ở góc tường, có ba kẻ bị trói lại cùng một chỗ, đầu dính sát vào nhau, miệng nhét giẻ. Giữa căn nhà đặt một cái bàn, hai bên đầu bàn được đặt hai chiếc sô pha, trên sô pha có hai người đang ngồi.

Ngô Thế Huân một tay đỡ lấy khuỷu tay, một tay sờ sờ cằm, sắc mặt nghiêm túc, mắt hơi nheo lại. Lần này hiển nhiên anh không trở thành anh hùng, ngược lại còn khiến Lộc Hàm phải cứu mình: "Cảnh sát Lộc, IQ tăng lên rồi kìa!"

"IQ tăng, đúng rồi, vui quá cơ!" Lộc Hàm cười đáp lại, nụ cười bỗng nhiên biến thành đen tối, tiếp theo đó hai tay hung hăng đập bộp xuống bàn, lại cúi người: "Cảnh sát Ngô định coi như chuyện này chưa từng xảy ra phải không?! Hả? Anh có biết lúc tôi tỉnh lại hoảng đến độ, đầu gối gần như muốn mềm nhũn ra không? Anh còn không biết ngại nữa? Nếu như không tìm được anh thì phải làm sao hả?" Lộc Hàm hét lên, lớn tiếng đến mức giọng hơi run run. Sau khi hét xong, thu tay lại, mắng thêm một câu shit, hậm hực dựa lên sô pha, cắn môi, vắt chân, ngả đầu ra sau.

"... không phải đã tìm được rồi sao." Ngô Thế Huân day day huyệt thái dương. Không ngờ rằng, mình không muốn Lộc Hàm rơi vào nguy hiểm, kết quả là, tên này lại tự mò được đến đây. Khà, Ngô Thế Huân khẽ cong môi lên, lắc đầu cười cười: "Nói như vậy, cậu đã trói chặt được IP máy tính của tôi?"

"Ờ đấy!" Cơn giận của Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn chưa hề tiêu đi: "Trói chặt rồi, trói, chặt, rồi!"

"Cũng chính là, tôi sẽ không thể không tìm được cậu, cậu cũng sẽ không thể không tìm được tôi, nghĩa của trói chặt đó?" Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Lộc Hàm phía đối diện. Bốn mắt giao nhau, trong chốc lát, không có bất kì lời dư thừa nào. Đôi mắt Lộc Hàm dịu lại một chút, cơn giận ở trong ngực cũng xuôi đi. Đúng vậy, đã trói chặt rồi, anh an toàn là được.

"Đau không?" Lộc Hàm ho nhẹ một tiếng, cánh môi dẩu lên, là có ý hỏi vết thương trên người Ngô Thế Huân có đau không.

"Vẫn ổn mà." Ngô Thế Huân nhún vai, nhìn tên kia đang đối diện rõ ràng vẫn còn tức giận, đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng. Đôi môi khẽ hếch lên đó, còn cả hờn giận giữa đôi chân mày, cùng với thái dương còn đọng mồ hôi do đánh nhau. Tiếng tim đập, có chút không nghe lời sai khiến.

"Này!"

"Ừm?"

Lộc Hàm chớp mắt, Ngô Thế Huân đang gọi mình à?
Còn chưa phản ứng lại, cổ tay của cậu đã bị Ngô Thế Huân nắm lấy. Tiếp đó thân thể cũng theo người nọ mà rời khỏi sô pha, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm bước ra khỏi căn phòng, rồi kéo thẳng cậu đến góc tường.

Lưng Lộc Hàm áp lên tường, nhướng mắt lên nhìn vào đôi mắt của Ngô Thế Huân, khẽ nghiêng đầu: "Làm sao vậy?"

"Tôi biết, nói như vậy rất hoang đường." Ngô Thế Huân liếc liếc mắt, như đang sắp xếp lại câu chữ, cuối cùng nhìn thẳng vào Lộc Hàm. Vô cùng vô cùng chăm chú nhìn cậu, sau đó lại vô cùng vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi muốn hôn cậu."

Thình thịch.

Tiếng trái tim đang đập, vào lúc này cào cào lên lồng ngực phát ngứa. Hơi thở trong khoảnh khắc ấy tựa như không bị khống chế nữa, có chút hỗn loạn. Lộc Hàm ngây ngẩn cả người.

"Dường như càng không ra gì hơn đó là, hiện tại tôi muốn làm với cậu. Thế nhưng, chúng ta bây giờ còn đang thi hành nhiệm vụ, đều bận cả. Hiện tại còn phải chờ kẻ giao dịch, đến căn phòng này nữa." Ngô Thế Huân chống hai tay lên tường, khoảng trống giữa hai cánh tay tạo thành một vòng, nhốt chặt thân thể Lộc Hàm. Khẽ vùi đầu, đôi môi của anh đối diện với môi cậu. Rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn rõ được lỗ chân lông trên khuôn mặt của đối phương.

"Người tôi rất đau. Vì vậy, cần được chữa lành vết thương." Lời nói có chút bá đạo, lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, nhẹ nhàng nói ra lời. Chóp mũi Ngô Thế Huân chạm đã chạm vào chóp mũi Lộc Hàm, cánh môi hai người khẽ chạm khi gần khi xa, sự khiêu khích ám muội đến cực điểm, nhưng không nhiễm bất cứ hương vị tình dục nào, rất nhẹ, nhẹ đến mức run lên: "Muốn hôn cậu, có được không?"

Hóa ra Ngô Bắn Tỉa cũng sẽ tôn trọng ý kiến người khác?

"Tôi nói không được thì sao?"

"Nói dối." Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng, tay phải trực tiếp ôm chặt người kia, đôi môi vốn dĩ đã quá mức gần kề, lúc này đã hoàn toàn phủ lên.

Nụ hôn này của Ngô Thế Huân, dịu dàng đến mức khiến người khác phát điên. Đôi môi hơi hé ra, bị anh cạy mở, Ngô Thế Huân nồng đậm lại nhẫn nhịn duy trì lý trí, mỗi lần dùng sức làm nụ hôn thêm sâu, Lộc Hàm đều sẽ run rẩy theo.

Càng ngày càng bá đạo, chiếm đoạt từng tấc trong khoang miệng cậu, hơi thở cuồng nhiệt, lúc nhanh lúc chậm.

Khiến cho người ta ngạt thở.

Là nụ hôn chữa lành vết thương.

-Vol 40-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro