Phần 1- Vol 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose . Vol 43

Sở cảnh sát Seoul, tổ trọng án, phòng làm việc của cảnh đốc cấp cao.

Ngô Diệc Phàm xoay xoay nghịch nghịch cây bút trong tay, sắc mặt không được tốt lắm. Đương nhiên, đầu kia bàn làm việc, có một đôi cộng sự lắm vấn đề đang ngồi. Ngô Thế Huân mặt mày lạnh lùng vểnh lên tận trời, còn Lộc Hàm lại là một thanh niên nhiệt huyết. Ngay giây trước đó, Lộc Hàm đã giao nộp vũ khí, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của bản thân, dũng cảm tự xin viết kiểm điểm.

"Qua một thời gian nữa, tôi sẽ đi Đức." Ngô Diệc Phàm một tay chống cằm, hướng Ngô Thế Huân cong môi lên, nói: "Cậu nói xem như thế này, tôi làm sao mà yên tâm đi được?"

"Xin anh cứ yên tâm mà đi!" Ngô Thế Huân lập tức trả lời. Nói cho cùng, anh đã ham muốn vị trí cảnh đốc cấp cao này, cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa. Nếu như không phải vì Ngô Diệc Phàm và bản thân có chút giao tình, anh đã sớm tính kế tính kế, tiễn người này đến Bắc cực rồi.

"Cậu đúng thật là lạnh lùng!" Ngô Diệc Phàm bĩu môi nói, cốc cafe trên bàn bốc hơi nghi ngút: "Một mình đến đảo Jeju, bắt được người trở về thì tôi cũng chẳng có gì để nói nữa. Mấu chốt là, chẳng có chút manh mối nào. Cậu thế này đương nhiên là xem thường cương vị công tác." Ngô Diệc Phàm tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Kim Chung Nhân đã gọi điện thoại đến, vì thế càng có thể chắc chắn, Ngô Thế Huân và cậu ta đã giao chiến rồi. Cũng may, Kim Chung Nhân có thể trốn thoát thành công, lúc này hẳn là đã lên máy bay cùng Độ Khánh Tú đến Đức rồi. Thế nhưng, đây mới là điều khiến Ngô Diệc Phàm lo lắng lúc này.

Kế hoạch quá thuận lợi, đồng thời Ngô Thế Huân lại giấu chuyện phát sinh ở đảo Jeju với mình. Cái tên này, làm việc trước nay luôn rất khó nắm bắt. Nói cách khác, đầu óc không tư duy theo kiểu của người bình thường.

"Muốn nghỉ phép, là một kỳ nghỉ ngắn mà thôi." Ngô Thế Huân nói rất bình thản, Lộc Hàm lại sốt ruột không nguôi. Ngô Thế Huân này, đây là đang thuần tuý tìm cách gây sự. Trước tiên không tính đến chuyện quan hệ của anh và lão Ngô tốt đến đâu, cái khẩu khí kiểu này, chẳng phải là đang lấy thẻ cảnh sát của mình ra đùa hay sao?

"Nếu như cậu đã nói vậy." Sự vô lễ của Ngô Thế Huân, đến đúng lúc lắm. Ban đầu, tách cậu ta ra, chính là vì không muốn cho cậu ta nhúng tay vào vụ án này. Lộc Hàm tuy rằng tố chất các mặt đều tốt, thế nhưng dẫu sao đối với việc phá án, cũng là người mới. Để Nghệ Hưng làm cộng sự của cậu ta, lại khiến cậu ta không ngừng luẩn quẩn trong vụ án, kéo dài thời gian, cho đến khi bọn họ có thể cùng nhau đến Đức.

Ngô Diệc Phàm uống một ngụm cafe, lưng dựa lên ghế da: "Vậy cảnh sát Ngô cứ nghỉ ngơi một thời gian cho thật tốt, không cần phải để tâm đến bất cứ chuyện gì cả. Nghỉ phép vẫn có lương, còn bây giờ hãy đặt thẻ cảnh sát lên bàn."

Tâm tình Ngô Thế Huân, từ trước đến nay vẫn luôn không dao động gì nhiều. Chỉ bình thản lấy thẻ cảnh sát từ trong túi ra, đặt lên bàn: "Vừa hay, gần đây rất mệt." Dứt lời, anh nghiêng đầu qua nhìn Lộc Hàm. Ánh mắt ấy, như là đang nói, cảnh sát Lộc, cậu còn chờ cái gì?

Trái tim Ngô Diệc Phàm, bỗng nhiên run lên. Gay go rồi, đây chẳng phải trúng kế của Ngô Thế Huân sao? Vốn dĩ cậu ta có trở ngại, vì có thân phận là cảnh sát. Đối với cậu ta mà nói, thẻ cảnh sát chỉ là bằng chứng để chứng thực thân phận, trong nhiều tình huống, ngược lại còn là luật lệ ràng buộc phẩm hạnh của cái tên này. Tịch thu thẻ cảnh sát của cậu ta, không phải là thả hổ về rừng sao?

Vì thời gian đã muộn, Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm bất động, dứt khoát mặt mày lạnh lùng, đưa tay ra lục quần áo của Lộc Hàm, lôi thẻ cảnh sát của cậu ra, đặt trên bàn: "Cậu ấy cũng nghỉ."

Chết toi rồi. Phản ứng đầu tiên lúc đó của Lộc Hàm, đương nhiên là như vậy. Nghĩ đến chuyện mình vất vất vả vả tốt nghiệp trường cảnh sát, vào được Sở cảnh sát Seoul, mong muốn lập nhiều công trạng, thăng chức tăng lương, lấy được giấy khen vẻ vang các thứ các thứ, có trách thì chỉ trách rằng mình đã gặp phải trouble maker thôi.

Bây giờ mà đổi ý, ngược lại sẽ khiến cho Ngô Thế Huân dấy lên nghi ngờ. Tình thế đã đến nước này rồi, chỉ vì một hành động sai lầm, liền đưa mình từ vị trí chủ động sang bị động. Ván cờ nguy hiểm, cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngô Diệc Phàm mặt không đổi sắc, vẫn duy trì ý cười như cũ.

"Cho dù là nghỉ phép có lương, bản kiểm điểm vẫn cứ phải viết." Dứt lời, phất phất tay ý bảo hai người đi ra ngoài. Hai người Huân Lộc vừa ra khỏi phòng làm việc, khuôn mặt Ngô Diệc Phàm liền trở nên lạnh lẽo. Anh siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn giận, hồi lâu sau, nhắm mắt lại: "Shit!"

Trở lại phòng làm việc của cảnh đốc cấp hai, động tác của Ngô Thế Huân rất nhanh, lanh lẹ thu dọn đồ đạc. Lộc Hàm ỉu xìu, ngồi tại chỗ của mình. Cái này tuyệt đối nằm ngoài kế hoạch. Hiện tại tâm trạng của cậu, thấp thỏm lo lắng giống như sắp cùng Ngô Bắn Tỉa bỏ trốn vậy.

"Anh chưa nói với tôi, là phải nghỉ phép tạm thời." Giọng nói của Lộc Hàm, mang theo sự không vui.

"Không phải nghỉ ngơi, mà là dốc thêm sức lực." Ngô Thế Huân chỉ chỉ ngón trỏ lên đầu mình: "Dùng đầu mà suy nghĩ tý đi! Nếu như còn đang tại chức, tất cả đều sẽ phải phục tùng theo sắp xếp của cấp trên."

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói xong, đột nhiên như có lại phản ứng, lập thức ngồi thẳng dậy: "Ngô Thế Huân, cmn anh định chuẩn bị dẫn tôi đi kiếm rắc rối phải không?"

Ngô Thế Huân vừa thu dọn, vừa nghiêng nghiêng đầu. Chân mày khẽ nhíu, phải, anh phải nghĩ ra một câu hay hay nào đó để giải thích tình thế này: "Chính sách phát xít, từng nghe đến chưa? Cá nhân phục tùng tập thể, tập thể phục tùng kẻ đứng đầu. Chơi một trò nhé, bây giờ cảnh sát Lộc đem hai từ tập thể trong câu đó xóa đi."

"...Cá nhân...phục tùng kẻ đứng đầu."

"Tôi chính là kẻ đứng đầu." Ngô Thế Huân hài lòng cười cười, vươn ngón tay về phía Lộc Hàm gập gập, ý bảo đối phương trả lời rất tốt. Lộc Hàm nóng nảy, vỗ đùi một cái. MK MK MK! Mà lúc này, Ngô Thế Huân nghiễm nhiên đã thu dọn xong xuôi đồ đạc của mình: "Đi theo thủ lĩnh thôi!"

Lộc Hàm nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương rồi buông tay ra, trợn mắt nghiến răng thu dọn đồ đạc của mình.

Trong thang máy từ tầng bảy xuống tầng một, chỉ có hai người đàn ông đang ôm lấy hộp tài liệu của mình. Ngô Thế Huân trưng ra cái tư thế đứng nghiêm, mặt mày nghiêm nghị. Lộc Hàm sắc mặt mệt mỏi, uể oải nghiêng người dựa vào: "Đầu tiên là theo anh học trò nghe trộm, sau đó là tấn công hiệu trưởng trường học, bây giờ đến cả thẻ cảnh sát cũng lôi ra để làm loạn cùng với anh. Ngô Thế Huân, anh tuyệt rồi!" (Tuyệt ở đây ý là số một rồi không ai như vậy, chứ không phải tuyệt vời nhé :)

"Nếu ngay từ đầu đã bàn bạc với cậu, khẳng định sẽ không cho phép." Ngô Thế Huân hiển nhiên luôn cảm thấy bản thân thông minh tuyệt đỉnh: "Dứt khoát tiền trảm hậu tấu, ai cũng vui vẻ."

"Phải rồi, ai cũng vui vẻ cơ đấy!" Lộc Hàm cắn răng: "Mie nó chứ!" Cậu quay đầu nhìn Ngô Thế Huân: "Rốt cuộc anh muốn làm cái quái gì hả?"

Ngô Thế Huân quay đầu sang, đúng lúc đối diện với khuôn mặt phẫn nộ của Lộc Hàm: "Bước đầu tiên, tự làm thẻ cảnh sát cho mình."

Lộc Hàm híp mắt lại, nói: "Anh tính làm thật hả?" Ngô Thế Huân nhún nhún vai, bộ dạng như thể đó là lẽ đương nhiên.

"Cậu phải thả lỏng bản thân đi!"

"Ding." Cửa thang máy vừa mở, Ngô Thế Huân liền sải bước đi ra ngoài. Lộc Hàm chỉ có thể chửi thầm một tiếng, rồi đi theo: "Hôm qua ở trên giường, lúc cậu gọi tên tôi, suýt chút nữa tôi đã nói kế hoạch ra rồi!"

"Mie nó, tôi là nên khen anh sức bền tốt sao?"

"Đương nhiên!" Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm kéo lại, cúi đầu xuống, kề sát vào tai cậu, nói: "Giọng nói rất dễ nghe." Dứt lời, lại khoác tay lên vai Lộc Hàm, hai người cùng quay lại, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà Sở cảnh sát cao cao. Cuối cùng Lộc Hàm, đành bất đắc dĩ cười cười.

"Chuẩn bị xong chưa cảnh sát Lộc?"

"Là bị ép chuẩn bị xong rồi!" Lộc Hàm lắc đầu. Hai người xoay người lại, đi về phía bãi đậu xe.

Trước tiên, là lái xe đến chợ đen, ở đó làm giả chứng từ rất nhiều. Hiển nhiên Ngô Thế Huân đã làm quen hết mấy cái trò này, nhanh chóng tìm được đến cửa hàng. Dẫu sao thì cũng là cảnh sát, đi làm thẻ giả đã rất không ra gì rồi, không biết còn tưởng Ngô Thế Huân anh là lưu manh du đãng.

Tiếp theo đó, Ngô Thế Huân tìm đến địa chỉ của Kim Chung Nhân. Trùng hợp là, tên đó lại ở chung cùng một tòa chung cư với Phác Xán Liệt. Bọn họ cũng là người quen cũ, xem ra bình thường Kim Chung Nhân rất cẩn thận, không xuất hiện trong tầm mắt của Phác Xán Liệt bao giờ. Thế nhưng, chỉ cần lắp đặt một chút thiết bị là có thể dò la tình hình Sở cảnh sát từ nhà Phác Xán Liệt.

Hai người Huân Lộc đi vào bên trong toà chung cư, Ngô Thế Huân liếm môi, chỉnh lại bộ vest của mình, rồi tiến vào thang máy. Lộc Hàm ấn nút xuống tầng trệt, đợi khoảng vài giây, cửa thang máy mở ra.

Hành lang vô cùng yên tĩnh, hai người cũng thả chậm nhịp bước chân, đồng thời đưa mắt nhìn nhau, rồi gật đầu, cất bước về phía trước, dừng lại trước một cánh cửa.

---------------------------------------------

"Hai người đến đâu rồi?" Biện Bá Hiền ngồi trước bàn ăn, giương mắt lên nhìn bức ảnh chụp chung treo trên tường. Trong bức ảnh có sáu đứa trẻ, đều mang trên mặt mình nụ cười trẻ thơ. Bức ảnh được chụp ở phía trước một căn nhà vừa thấp vừa lụp xụp: "Anh ấy bảo, hai tên cảnh sát đó, đều đã nộp lại thẻ cảnh sát."

"Cốc cốc cốc." Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, khiến Biên Bá Hiền giật mình: "Tôi ngắt máy đây." Tiếp đó cúp điện thoại, đi về phía cửa, mắt dán lên cửa mắt mèo nhìn ra ngoài.

"...Là anh ta?"

Bàn tay khẽ siết, lông mày nhíu lại, do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

-Vol 43-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro