Phần 1- Vol 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun and Rose. Vol 44

Cửa vừa mở ra, trước cửa có một người đàn ông đang đứng cùng với một chiếc giỏ trong tay. Trong chiếc giỏ đựng bánh bích quy, hương sữa toả ra mang theo vị ngọt. Dáng dấp người đàn ông cao ráo, mặc một chiếc áo gió màu nhạt, toét miệng cười khoe hàm răng trắng bóng. Biên Bá Hiền khẽ cúi đầu, nhịp tim đập có chút nhanh, lòng bàn tay cũng hơi hơi có mồ hôi chảy ra, cuối cùng vò vò mái tóc tím của mình, nói:

"Có... Có có có chuyện gì sao?"

"Là hàng xóm đã lâu, mà vẫn chưa chào hỏi tử tế được nhau lúc nào, hôm nay vừa khéo tôi được nghỉ, mẹ tôi lại nướng ít bánh bích quy, vậy nên tôi mang sang làm quà." Lời Phác Xán Liệt nói, là nửa thật nửa giả. Bên trong mép áo gió có cài thiết bị nghe trộm của Ngô Thế Huân, anh đích thực là đang được nghỉ, thế nhưng nếu không phải Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tìm đến nhà, anh có lẽ căn bản sẽ không nghĩ đến việc sang gõ cánh cửa này.

Biên Bá Hiền lại cúi đầu, khóe miệng không kìm nổi mà cong lên. Thình thịch thình thịch, nhịp tim cũng đập rộn ràng. Anh ấy đang nghỉ mà vẫn nghĩ đến mình, lại còn cho mình bánh bích quy nữa, Biên Bá Hiền thích ăn bánh bích quy lắm. Trong lúc ngẩng đầu lên cố ra vẻ mạnh mẽ vờ như bình tĩnh, tránh người sang bên một chút, tỏ ý để Phác Xán Liệt đi vào.

Quả nhiên, giống như lời Ngô Thế Huân nói, nếu là hàng xóm thì dễ vào cửa hơn. Nếu như hai người Huân Lộc trực tiếp đến gõ cửa, đối phương không nhất định sẽ mở. Lúc này, hai người Huân Lộc lại đang ngồi trong nhà Phác Xán Liệt ở đối diện, trong phòng của anh, nghe trộm động tĩnh từ phía nhà bên kia.

"Hơi bừa bộn chút." Biên Bá Hiền chân tay luống cuống, trong lòng thầm mắng mình ngu ngốc, cũng quả thật là do tay chân vụng về, cậu vội vàng thu dọn đồ dạc lung tung trên sô pha, gom lại thành một đống trong tay rồi đi về hướng phòng ngủ.

Phác Xán Liệt nhân cơ hội đó, lấy điện thoại ra. Mở camera lên, vừa đi lại vừa chụp lấy bài trí trong nhà.

"Này Biên Bá Hiền, gắng không thua kém đi. Có yêu thầm, thì cũng phải có phong thái chứ!" Biên Bá Hiền đứng trước cái gương trong phòng, huơ huơ nắm đấm với chính cái bóng của mình trong gương: "Hít sâu vào, hít sâu vào."

Từ phòng ngủ đi ra, cậu đã thấy Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha, miệng ngậm một miếng bánh bích quy, đang lật giở tạp chí trên bàn. Biên Bá Hiền bước chân hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng đi tới trước sô pha ngồi xuống, sau đó khẽ ho một tiếng, không nói nên lời.

"Sao trông cậu có vẻ căng thẳng thế?" Phác Xán Liệt chỉ cười cười, sau đó thản nhiên nghiêng đầu nhìn Biên Bá Biền ở bên này, nói: "Nhìn trên bức ảnh kia, có vẻ cậu có khá nhiều anh em."

Tầm nhìn của Biên Bá Hiền, lại quay trở về bức tường đó, bỗng nhiên tay cậu run lên. Khoé miệng méo xệch, Phác Xán Liệt là người phía bên cảnh sát, tuy rằng Biên Bá Hiền rất vui vì anh có thể mang bánh bích quy qua cho mình. Thế nhưng...bỗng nhiên nụ cười có chút đắng chát, không nên không có phòng bị gì với anh ấy mới phải. Lập tức, cậu giương mắt lên, ánh mắt ấy như muốn nhìn xuyên thấu đối phương vậy. Muốn mở miệng nói, rồi lại thấy lúng túng. Muốn bảo anh rời khỏi, trong lòng lại có chút quái lạ.

Không biết vì sao, anh lại đến gõ cánh cửa này. Có thể lý do rất đơn thuần, cũng có lẽ mục đích không hề đơn giản. Nhưng chỉ có thể oán trách, là bản thân mình chưa gì đã mở cửa dễ dàng như vậy, để cho anh ấy vào.

Cánh cửa, cũng tựa như trái tim. Quá dễ dàng để trống một vị trí, lại không biết nên lấp đầy thế nào.

"Lúc nào cũng thấy cậu có một mình, không ở cùng các anh em sao?"

Anh hỏi càng nhiều, Biên Bá Hiền lại càng loạn. Bởi vì đối phương, có thể chỉ đơn giản là giao lưu với mình. Nhưng cũng có thể, là đang dùng lời nói đặt bẫy cậu. Loại viếng thăm bất thình lình thế này, rất vi diệu. Không thể không khiến người khác, nảy sinh nghi ngờ được.

"Mấy người đó đều tương đối bận, còn tôi chỉ là một tên lưu manh mà thôi." Lần này, Biên Bá Hiền không nói lắp nữa. Khi cậu cân nhắc lựa chọn bản thân nên nói gì, không nên nói gì, một khi đã có chuyện, thì đã không còn đơn thuần nữa.

Hai cánh cửa, hai căn nhà. Ngẫu nhiên sẽ gặp nhau ở hành lang, Biên Bá Hiền sẽ trở nên căng thẳng, thường không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, một Biên Bá Hiền chẳng bao giờ biểu lộ nội tâm, nhưng luôn âm thầm cảm thán trong lòng. Một Biên Bá Hiền tưởng rằng có thể, đem câu chuyện thuần túy này, một mực kiên trì giữ vững. Nhưng bắt đầu từ giây phút không còn nói lắp nữa, mới như bừng tỉnh đại ngộ vậy, giữa bọn họ có thể có chuyện gì thuần túy đáng nói đây?

Không chung lối đi, ngay từ đầu đã không giống rồi.

"Hahaha, Chùm Nho, trước đây tôi còn tưởng cậu bị nói lắp nữa cơ đấy!" Phác Xán Liệt tạm thời quên đi nhiệm vụ, thả lỏng vai mình. Bởi vì màu tóc cậu hàng xóm của anh rất chói mắt, Xán Liệt hễ nhìn thấy cậu ấy là liền gọi như vậy. Tuy rằng không thường xuyên nói chuyện, nhưng cảm giác được là một người rất thú vị.

"Đương nhiên tôi đâu có nói lắp. Chỉ là hơi sợ người lạ chút thôi." Biên Bá Hiền cười cười, cầm một miếng bánh bích quy lên, bỏ vào trong miệng: "Ừm, ngon lắm!"

Hai người đàn ông ngồi trên sô pha, anh nói một câu tôi đáp một lời. Phác Xán Liệt chợt phát hiện, tên này là một người không giao thiệp nhiều lắm, nhưng lại là một tên rất biết ăn nói. Không những không nói lắp, còn có kiểu nói chuyện độc đáo rất có vần điệu, âm cuối mỗi câu đều hơi vút lên, cảm giác có hơi bướng bỉnh.

"Bao giờ mấy người đó trở về vậy? Tôi ở đây cũng hơi lâu rồi, có phiền quá hay không?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Cái này thì không đâu, mọi người đều hiền lành lắm!" Biên Bá Hiền cầm miếng bánh bích quy cuối cùng lên, mân mê trong tay, chần chừ mãi không cho vào miệng. Một lúc lâu sau mới giương mắt lên, nhoẻn miệng, gương mặt mang theo nụ cười: "Tôi lát nữa phải ra ngoài rồi! Hôm nay, cảm ơn bánh bích quy của anh!" Biên Bá Hiền giơ miếng bánh bích quy trong tay lên.

Có ở lại thêm, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phác Xán Liệt nhún nhún vai, cầm lấy cái giỏ trống không, cười cười với Biện Bá Hiền: "Vậy thì, tôi về đây!"

Biên Bá Hiền gật đầu, dùng ánh mắt tiễn Phác Xán Liệt ra khỏi nhà. Sau khi cánh cửa khép lại, thân thể cũng thả lỏng một chút. Cậu hờ hững lấy một tờ giấy trên bàn, mặt không biểu cảm, cẩn thận gói miếng bánh bích quy lại.

Về đến nhà, Phác Xán Liệt lập tức đi vào phòng ngủ. Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực, khép hờ mắt, bờ vai lắc lư, không biết còn tưởng là anh đang ngủ gật. Lộc Hàm nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt vừa bước vào cửa, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Ngô Thế Huân.

"Về rồi đây!" Phác Xán Liệt vừa nói vừa gỡ máy nghe trộm ra khỏi áo gió. Sau đó lại lôi điện thoại ra, bên trong là những bức ảnh chụp lại manh mối: "Dựa theo các cậu nói, cậu ta nếu như thật sự có liên quan đến vụ án này, đúng là không thể nhìn ra nổi."

Ngô Thế Huân lúc này liền mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Lần này cảm ơn nhé, thế nhưng tôi đã nghĩ đến cách khác. Không làm phiền cậu nữa!" Ngô Thế Huân đứng dậy, cầm áo khoác vắt trên ghế rồi rời đi. Lộc Hàm thở dài, vỗ vỗ vai Xán Liệt, rồi cũng đi ra theo.

Đây là thế nào ấy nhỉ? Không xem ảnh luôn hả? Phác Xán Liệt đứng ngẩn ra một hồi, rồi gãi gãi đầu ngồi xuống.

"Thật không ngờ, cảnh sát Ngô cũng cảm tính đến thế." Trong thang máy, Lộc Hàm hơi nhón chân lên, vươn tay sang khoác vai Ngô Thế Huân. Anh liền quay đầu qua, ánh mắt nhìn cậu như có thể lập tức phóng ra đạn, Lộc Hàm bĩu môi, thu tay lại, đứng thẳng người dậy, cúi đầu xuống.

Mười phút trước, trong phòng Phác Xán Liệt.

Huân Lộc hai người ngồi đó, mỗi người đeo một cái tai nghe. Ban đầu, công việc nghe trộm cũng xem là thuận lợi. Đương nhiên, đấy chỉ là trước khi Lộc Hàm mở miệng nói:

"Sao tôi lại nghe ra, người trong phòng kia như thể có tình cảm đó với pháp y Phác vậy nhỉ?" Lộc Hàm chỉ là nói một câu như thế.

Ai cũng biết cậu là một kẻ, chẳng giữ nổi chuyện gì trong miệng. Từ tần suất đối thoại của hai người mà nhận định, đương nhiên còn cả giọng điệu, cùng với cách lựa lời nữa, chuyện này Lộc Hàm khá là nhạy cảm. Thời học sinh chính là một chuyên gia tư vấn tâm lý, anh em có tâm sự gì đều tìm đến cậu. Vì vậy, có thể nhận định được giọng điệu, lối dùng từ khác thường là chuyện rất đơn giản.

Ngô Thế Huân quay đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm. Cậu nuốt nước bọt, bởi ánh mắt của Ngô Thế Huân sắc bén như đang nói "cậu đừng có mà đùa với tôi".

Khi một người dùng ánh mắt như vậy nhìn bạn, trong tiềm thức bạn sẽ có một loại xung động khiến bạn muốn nói tiếp: "Không phải, anh nghe kỹ mà xem, giọng nói của người kia có hơi run. Mỗi lần trả lời đều có cân nhắc, thế nhưng lời nói ra lại rất hấp tấp. Mới bắt đầu còn bị nói lắp nữa, quan trọng nhất là, miếng bánh bích quy cuối cùng, cậu ta không ăn ngay. Chỉ có thể là không nỡ ăn, mới không ăn ngay lập tức, đương nhiên, cũng có khả năng là do ăn no rồi. Thế nhưng, khách vẫn còn ở bên cạnh, nếu đổi lại là tôi, kiểu gì tôi cũng sẽ ăn nốt."

"Tôi thì sẽ không đâu." Ngô Thế Huân xoa xoa huyệt thái dương, muốn ra sức duy trì thái độ của mình.

"Anh không thể, dùng lối suy nghĩ bình thường mà phán định được." Lộc Hàm lắc đầu, thở dài. Đúng lúc đó, Phác Xán Liệt mở cửa ra đi vào, Lộc Hàm ngó Phác Xán Liệt một cái trước, rồi lại nhìn qua Ngô Thế Huân.

Kết quả...Cứ thế mà vào thang máy thôi.

Trở lại hiện tại.

"Ngay từ đầu, cậu đáng lẽ không nên nói ra nguồn cơn như thế." Ngô Thế Huân thấp giọng nói, ý từ đầy trách móc. Trước nay anh luôn giỏi nghĩ linh tinh, trong sách nói, thà rằng dỡ đi một ngôi miếu, còn hơn là chia cắt một đoạn tình. Tuy rằng, có hơi buồn nôn, nhưng lại rất có đạo lý. Nghe người ta nói, Nguyệt Lão chẳng phải thần linh gì cả mà là yêu quái, nếu như phá vỡ một đoạn tình duyên, Nguyệt Lão sẽ khiến cho người đó ngày nào cũng bị sái cổ.

Thật ra, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy, làm như thế có chút hèn hạ. Nếu như lời Lộc Hàm nói là đúng, người sống trong căn phòng kia, bất kể là ai, nếu như có ý với Phác Xán Liệt, vậy Phác Xán Liệt đi đến đó tìm manh mối, chẳng phải là lừa dối tình cảm của người ta hay sao?

Thầy giáo thường xuyên dạy dỗ Ngô Thế Huân, làm người phải chính trực. Tư duy phải linh hoạt, phải lương thiện dễ gần. Anh đã làm được tất cả rồi, sống đến tầm này, không thể phá hỏng trong chốc lát được.

Nếu làm như không biết, thì anh còn có thể coi như là lẽ đương nhiên. Nhưng mà lại tại cái tên Lộc Hàm này, còn chưa biết thế nào, nghĩ gì là nói toạc ra luôn. Cứ như thế, còn có thể cho là đương nhiên, rồi tiếp nhận manh mối Phác Xán Liệt mang về sao?

"Là tôi không đúng." Lộc Hàm chỉ là gật gật đầu. Cậu đương nhiên không có gì không phục ở đây. Từ trên bất kỳ phương diện nào mà nói, lần này Ngô Thế Huân khiến cậu phải nhìn với con mắt khác xưa rồi.

"Ding." Cửa thang máy mở ra, Ngô Thế Huân khoanh tay đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Quả thật, không sao hiểu nổi. Có ra thể thống gì không cơ chứ? Suýt chút nữa, là tôi sái cổ mỗi ngày rồi!"

"Anh lại đang nghĩ đến cái gì thế?"

"Tôi đang nghĩ, lần này chúng ta phải tự mình lẻn vào thôi." Ngô Thế Huân đứng lại, híp mắt, đầu dựa sát vào Lộc Hàm, bốn mắt nhìn nhau: "Bắt đầu từ bây giờ, tôi không bảo cậu nói thì cậu đừng có nói. Hiểu chưa?"

Khóe miệng Lộc Hàm run run. Vốn là lần này cũng do cậu đuối lý: "Biết rồi!"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn chẳng cần giải thích vòng vo làm gì. Quả nhiên, bất kể chuyện gì cứ dính đến chuyện tình cảm, thì đều thành ra một đống cmn cứt chó, máu chó, gian tình chó hết.

Càng đáng sợ hơn là, chỉ với một cái lời suy đoán vô căn cứ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại đã nghĩ vớ vẩn được. Anh nên suy xét thật kỹ một chút, Lộc Hàm rốt cuộc là một cộng sự tốt, hay là một tên đến phá loạn lên đây. Có điều, nghĩ lại thì, trên góc độ của người yêu mà nói...

Ngô Thế Huân khẽ nghiêng đầu, nhìn Lộc Hàm ánh mắt đang mơ màng. Anh xoa xoa cằm, đi về phía trước.

"Cũng không tệ lắm!"

"Hả?"

"Được rồi Lộc sir, yên tĩnh một chút, yên tĩnh."

"Hứ!!!"

--Vol 44--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro