Phần 1- Vol 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun And Rose Vol 46

Dựa theo kế hoạch, khi hai người Huân Lộc lần nữa lẻn vào nhà của Biên Bá Hiền, căn nhà đã trống không hoàn toàn. Huân Lộc hai người, lần lượt nhảy vào trong phòng thông qua cửa sổ, ánh sáng trong căn phòng đó không được sáng lắm. Ngô Thế Huân vuốt vuốt chỉnh lại áo khoác của mình, Lộc Hàm ở đằng trước đã vượt qua sô pha, bắt đầu quan sát đánh giá tỉ mỉ phòng khách: "Ngô sir, tôi vào trong trước xem sao." Dứt lời, Lộc Hàm đã rẽ vào một căn phòng phía bên phải, sắc mặt Ngô Thế Huân trở nên lạnh lùng, anh điều chỉnh tầm nhìn, hai tay đút túi, quan sát xung quanh một chút rồi cũng cất bước đi.

Bước chân của anh, dần dà lại gần bức tường. Tiếp theo, là chầm chậm vươn tay ra, nhíu đôi lông mày, mắt híp lại. Trên bức tường này, mọi thứ đều trống trơn, thế nhưng lại có một phần trắng sáng hơn hẳn những chỗ khác. Vị trí này, nhất định là từng bị cái gì che khuất, cho nên mới trắng hẳn hơn so với xung quanh. Ngô Thế Huân xoa xoa cằm mình, là khung ảnh. Chỗ này từng treo một khung ảnh, lúc này đã bị người khác gỡ xuống mang đi rồi. Vì sao lại vào lúc này? Trên bức ảnh, rốt cuộc là ai?

Ngô Thế Huân khoanh tay lại, đứng trước bức tường lúc đang băn khoăn suy nghĩ, thì khoé mắt lại liếc thấy cái đầu Lộc Hàm vừa thò ra từ trong phòng ngủ: "Ngô sir!" Dáng vẻ ấy, thật là có chút đáng yêu, Ngô Thế Huân nghiêng đầu qua, tuy rằng ánh mắt là đang trách móc tên kia sao không đi tìm manh mối cho tử tế vào, nhưng vẫn mang theo vài phần hỏi dò. Lộc Hàm cong môi lên, sau đó cúi đầu, chỉ chỉ vào bụng mình, nói: "Đang kêu này!"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói ra à!!! !" Ánh mắt Ngô Thế Huân, lập tức phóng đạn: "Làm cái quái gì cũng không quên phải ăn no là sao?"

"Hôm nay chúng ta đã được ăn bao nhiêu đâu?" Lộc Hàm trừng mắt lại, bộ dạng hết kiên nhẫn, nói: "Anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Trong lúc cậu còn đang hỏi như thế, Ngô Thế Huân đã đi đến trước tủ lạnh trong căn phòng này. Lộc Hàm lách người qua, ra khỏi phòng ngủ, rất nhanh đã đi đến bên cạnh anh, sáp đầu lại gần nhìn vào tủ lạnh: "Đều là đồ lạnh cả, tôi không muốn ăn."

"Cậu lắm chuyện quá đấy, cảnh sát Lộc!" Ngô Thế Huân tuy là mồm thì nói như thế, nhưng mà trong lòng ngược lại thật hết cách. Nói cho cùng thì anh cũng không muốn, phải chạy vòng vòng nữa để đi mua đồ ăn nóng cho Lộc Hàm, hơn nữa bây giờ căn bản cũng không phải lúc. Ai mà ngờ được, Lộc Hàm kia đã trưng ra cái vẻ mặt chờ mong mà nhìn mình rồi! Giống như thể hôm nay, mà không được ăn đồ nóng, sẽ khiến cậu ta thất vọng không bằng. Ngô Thế Huân khép mắt lại, đưa tay xoa xoa đầu cảnh sát Lộc, không nói thêm gì nữa, như bảo người đàn ông kia chờ một chút. Rồi lúc này, anh đã đi tới bệ cửa sổ, được thôi, lại phải lên nhảy xuống một phen chứ sao: "Chụp nhiều ảnh vào, đặc biệt là vị trí kia kìa."

Ngô Thế Huân chỉ vào bức tường đó, Lộc Hàm hiểu ý gật đầu, cười cười với anh: "Ngô sir, tôi ăn bánh bao nhân đậu ha!"

"Lắm chuyện!" Ngô Thế Huân vò đầu, xoay người một cái đã rời khỏi căn phòng. Lộc Hàm đưa mắt nhìn theo vị trí kia, gió nổi lên thổi tung rèm cửa. Nụ cười vừa treo trên gương mặt, đã thu hồi lại. Tựa hồ như nhìn thấy người đàn ông kia đã rời đi hẳn, bản thân cậu liền lập tức chạy vào căn phòng ngủ vừa kiểm tra trước đó.

Lại lần nữa mở cánh cửa tủ quần áo ra, trong chiếc tủ được đặt một hộp kim loại, trên bề mặt là một cái đèn báo xanh đang nhấp nháy, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Lộc Hàm cúi mắt xuống nhìn, món đồ chơi này là thiết bị gây nổ cục bộ, nhìn kích cỡ này nếu mà thực sự nổ, sợ rằng căn phòng này sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Lộc Hàm giơ tay lên nhìn đồng hồ, Ngô Thế Huân đi đi về về chắc cũng phải mất khoảng 20 phút. Chụp ảnh căn phòng này, mất khoảng năm phút. Thế nhưng điều Lộc Hàm không thể đảm bảo đó là, cái thiết bị này sẽ nổ tung lúc nào.

Nếu như đã không thể khẳng định được, thì cũng không thể để cái tên coi trọng mạng sống kia ở đây được. Ngô Thế Huân luôn nói anh là thanh niên đẹp trai có tài, đối với người khác cũng rất tử tế. Lộc Hàm cậu không thể để người đàn ông của mình, cùng mạo hiểm với mình được đi?

Khóe miệng khẽ vểnh lên, Thế Huân nói, trước tiên phải chụp ảnh lại cẩn thận đã, vì vậy Lộc Hàm đóng tủ quần áo lại, từ trong túi xách lấy máy ảnh ra. Dường như là dùng tốc độ nhanh nhất, chụp xuyên mọi ngóc ngách trong căn phòng này, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cậu cảm giác như thể trong lòng mình, cũng được đặt một cái đồng hồ đếm ngược, mỗi khi có tiếng động vang lên, thần kinh cậu cũng sẽ căng theo thêm một chút. Mới vài phút ngắn ngủi mà thôi, lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Ngô Thế Huân, anh cmn tốt nhất là đừng có trở về quá sớm, Lộc Hàm thế mà lại tự nhủ trong lòng. Bàn tay cầm máy ảnh, dần dần run lên. Đương nhiên, tình thế hiện tại là, cậu bất kể lúc nào nếu lại ấn vào cánh cửa kia, thì chính là sẽ liền biến thành mảnh vụn.

Khu vực đường phố ở đây, lúc này hiển nhiên là cực kỳ yên tĩnh. Ngô Thế Huân thản nhiên bước đi trong ngõ phố, thỉnh thoảng ngó quanh một chút, Lộc Hàm nói cậu ấy muốn ăn bánh bao nhân đậu, mà bánh bao nhân đậu thì ở đâu nhỉ? Tiến lên trước vài bước, thấy có mấy cậu nhóc đang đá một quả bóng cao su đã thủng, khoé miệng anh cong lên, bên tai vang lên tiếng động cơ xe ba bánh đang khởi động. Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi lại nhìn về phía đường đối diện: "Ồ, quán bánh bao kìa!" Anh hướng về phía trước đi tới, còn hơi nhường đường cho chiếc xe ba bánh phía sau.

"Cảm ơn anh nhé!" Người lái xe nói, Ngô Thế Huân chỉ gật gật đầu. Chiếc xe ba bánh cũng dần dần đi xa.

"Anh muốn đi đâu?" Người lái xe quay đầu lại, hỏi người khách đang ngồi phía sau.

"Đầu cầu." Người đàn ông ngồi trên xe ba bánh với mái tóc màu tím, đội mũ phớt, sắc mặt thản nhiên. Trong tay ôm một cái túi lớn. Cậu tên là Biên Bá Hiền, ngày hôm nay lúc rời đi khỏi căn phòng của mình, đã gỡ bức ảnh chụp chung được treo trên tường xuống. Tủ quần áo trong phòng ngủ, cậu còn cài đặt thiết bị gây nổ. Nếu như, chiếc xe ba bánh này không che chắn kín như vậy, Biên Bá Hiền nhất định có thể nhận ra Ngô Thế Huân. Thế nhưng, Ngô Thế Huân không chắc đã nhận ra cậu.

Ở đầu cầu, sẽ có Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng chi viện. Biên Bá Hiền buộc chặt cái túi đen trên đầu gối. Tính ra, vài năm trước, cũng có một lần phải trốn đi nơi khác lánh nạn thế này. Ngày đó, bọn họ sẽ không bao giờ quên. Đã thất bại rồi. Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, dựa người về sau, gió thổi đến có vẻ hơi mạnh, cậu kéo chặt lớp áo. Lần này, có thể nào thoát được hay không, có thể nào hủy diệt đi tòa nhà che lấp mặt trời kia được hay không?

"Cho một lồng bánh bao nhân đậu!" Ngô Thế Huân sải bước tiến đến quán bánh bao, lấy tiền từ trong túi ra. Ông chủ quán thấy có mối làm ăn liền cười sảng khoái mà tiếp đón anh, nhanh nhẹn lấy bánh bao ra, lập tức đưa cho người đàn ông sắc mặt có phần dữ dằn này. Ngô Thế Huân nhận lấy tiền lẻ mà ông chủ trả lại, những khách hàng trong quán, có người đang vùi đầu vào ăn, lại có người vừa nói vừa cười, đây đại khái chính là cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân.

Ra khỏi quán bánh bao, lần nữa lại hướng khu chung cư kia quay trở lại. Ngô Thế Huân nhớ đến, biểu cảm phải chịu đói trên khuôn mặt Lộc Hàm, khoé miệng không kiềm được mà cong lên thành nụ cười. Nói cho cùng, Lộc Hàm thật ra rất dễ nuôi, chỉ cần cho cậu ấy ăn đủ, tất cả mọi thứ đều dễ nói. Nghĩ như vậy, khóe môi anh lại bất giác cong lên thêm một chút. Cũng chẳng biết tên kia thu thập manh mối thế nào rồi.

Người đàn ông đang ngồi xổm trước tủ quần áo, nín thở sắc mặt nghiêm lại, hai bàn tay khéo léo chỉnh chỉnh đống dây dợ lằng nhằng trong chiếc hộp kim loại. Thiết bị gây nổ vốn lúc trước không có âm thanh nào, nay đã bắt đầu đã có từng tiếng tích tích theo quy luật vang lên, thấy đèn báo xanh trên hộp đã chuyển thành màu đỏ, tay Lộc Hàm khẽ siết chặt một chút: "Tập trung tinh thần đi nào, Lộc Hàm Han!"

"Bụp!" Ngô Thế Huân giật mình, nghiêng đầu qua. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, trừng mắt nhìn. Mấy đứa nhóc đá bóng trong con ngõ nhỏ, thần sắc hốt hoảng đứng bất động ở đó, cậu bé cao nhất trong đó, hai tay để ra sau lưng, nhìn rất căng thẳng. Đương nhiên rồi, bóng của bọn trẻ đập vào người đi đường, hơn nữa lại trúng phải một người đi đường sắc mặt hung dữ thế này, bọn trẻ vốn dĩ là đã rất dễ doạ rồi, cậu bé kia mím chặt môi, rụt rè đi về phía trước: "Anh ơi, bọn em... bóng của bọn em."

Ngô Thế Huân bị bóng đập trúng đầu, sắc mặt đương nhiên khó coi. Anh dòm dòm quả bóng bên chân, thôi bỏ đi. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ dạy dỗ một phen mấy cái thằng nhóc trẻ trâu này. Ngô Thế Huân khom người cúi xuống, áng chừng quả bóng rồi cầm lên, nhìn chằm chằm vào mấy cậu nhóc, liếm môi một cái, rồi ném quả bóng đi.

"Tích tích tích..." Đôi đồng tử của Lộc Hàm phóng lớn.

Quả bóng cũ nát, bị ném lên giữa không trung tạo thành một độ cong, bánh bao trong túi vẫn còn tỏa ra hơi ấm. Trên bầu trời, có đàn bồ câu trắng đang bay qua.

"Bùm!!!"

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Ngô Thế Huân như ngẩn ra, tựa như căn bản là không phản ứng kịp. Tất cả đều biến thành cảnh quay chậm. Người trong con ngõ nhỏ, đều ngẩng đầu lên, quả bóng bịch một tiếng rồi rơi xuống đất, theo độ dốc của mặt đất mà lăn đi. Lúc Ngô Thế Huân giương mắt lên nhìn, lại cảm thấy trước mắt là một mảng mịt mùng, trước tiên là lớp khói bụi dày che hết tầm nhìn, ngay sau đó là ánh lửa.

Trong chớp mắt ấy, đầu óc anh ngơ ngẩn.

"Lộc Hàm!!!"

--VOL 46--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro