Phần 1- Vol 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun And Rose VOL 47

Trong một đêm của ba năm trước.

Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, lưng đeo một cái túi màu đen, tay trái cầm điện thoại.

Theo như lời Ngô Diệc Phàm, nhân vụ án thuốc phiện lần này, thì cũng thiêu rụi luôn tòa nhà này. Ngay từ đầu, người có được chỗ thuốc phiện đó, chẳng phải là anh sao. Từ Thái Lan, mua vào với giá thấp từ những tay buôn lậu ở đó, rồi sang tay bán lại cho đám người nội địa. Thứ nhất, có thể thu được lời lãi từ khoản chênh lệch. Thứ hai, nếu như giao dịch tiến hành ngay ở tòa nhà này, như vậy dù có nổ tung, những thi thể tìm được, cũng có thể lập tức trở thành những con cừu thế tội.

Kim Chung Nhân ra khỏi hầm để xe, rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. Toà kiến trúc này, tòa nhà Sở cảnh sát Seoul cao lớn này, bắt đầu từ ngày đầu tiên bước vào đây, đã cao đến mức khiến cho người ta không thở nổi. Luật pháp này, giống như tù ngục vậy. Ngô Diệc Phàm là người sớm nhất bước vào tòa nhà này, bắt đầu kể từ khi anh ấy quyết định bước vào đây, bọn họ liền hiểu ra, từ nay về sau, bọn họ chính là lũ mối, từng chút từng chút, xâm chiếm tòa nhà này, để cuối cùng sẽ khiến nó đổ nát.

Trong chiếc túi đen đang đeo đó, không phải thuốc phiện mà là bom. Sở dĩ người giao dịch đồng ý tiến hành thương lượng ở đây là vì, nơi nguy hiểm nhất, ngược lại chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, những kẻ đó cũng không có lý do nào để không đồng ý, bọn họ là cảnh sát, bán thuốc phiện cho những kẻ đó, vốn đã là vi phạm pháp luật rồi. Thằng đần nào lại đi đem chính mạng mình ra, để đọ sức với những kẻ buôn thuốc phiện đây?

Nhân viên nội bộ của Sở cảnh sát, buôn lậu thuốc phiện rồi bán lại, đối với những kẻ đó mà nói chính là cực kỳ an toàn. Đây hoàn toàn là ý không cần phải lăn tăn, là đang ngầm nói với những kẻ đó, bọn họ có luật pháp che chở. Luật pháp, Kim Chung Nhân nhếch khoé môi lên, có rất nhiều chuyện đều giống như chuyện hiện tại cậu đang làm, được pháp luật bao che, hay bị pháp luật phản bội, chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Khi giao dịch xong, cậu sẽ nghĩ cách bố trí đặt quả bom. Sau đó chỉ cần đếm ngược vài tiếng, tòa nhà này sẽ hoàn toàn nổ tung. Đương nhiên, cậu không thể làm chuyện này một mình, Biên Bá Hiền đã túc trực ở lối thoát hiểm dành cho tầng hành chính từ sớm, khi cậu đang giao dịch với người nhận hàng bên kia, Biên Bá Hiền có thể nhân đó mà cài đặt thiết bị gây nổ. Còn Trương Nghệ Hưng, sẽ giữ phòng giám sát, có bất cứ bất thường nào, sẽ báo lại ngay lập tức.

Ngô Diệc Phàm, đã đặt một con tàu chuyên tổ chức vượt biên trái phép ở bến tàu. Chỉ cần bọn họ xong hết việc bên này, sẽ lập tức tới đó tụ lại cùng với anh và Độ Khánh Tú. Tất cả như mũi tên đã trên dây. Thế nhưng ngàn tính vạn tính, lại không tính đến người kia. Đúng, chính là Ngô Thế Huân.

Lúc đỗ xe vào hầm để xe, hai tay Ngô Thế Huân đặt lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn về vị trí đỗ xe nào đó, bên đó có xe Kim Chung Nhân đang đỗ. Anh và Kim Chung Nhân đang điều tra vụ án thuốc phiện, thế nhưng lại luôn tồn tại những vấn đề kỳ quặc. Ví dụ như, tại sao mỗi lần Kim Chung Nhân đuổi theo đường dây thuốc phiện, thì đều lập tức biến mất, tiến độ vụ án luôn bị kẹt lại ở đó. Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ có nội gián, thế nhưng Ngô Thế Huân căn bản là không thể nào nghĩ đến việc Kim Chung Nhân có vấn đề, bởi bọn họ là cộng sự.

Thế nhưng, ngày hôm nay anh không thể không nghi ngờ. Bởi vì mười phút trước, Ngô Thế Huân đã gọi điện cho Kim Chung Nhân, vốn là muốn đến nhà cậu ta cùng nhau thảo luận vụ án. Kim Chung Nhân lại nói rằng, nhà cậu ta đang có người thân tới. Người thân? Ngô Thế Huân phát hiện anh chưa từng gặp người nhà của Kim Chung Nhân bao giờ, thậm chí còn không biết rốt cuộc cậu ta ở đâu nữa. Chuyện qua lại thường ngày lơ là này, dường như đã có lỗ hổng. Cho đến khi, anh lái xe đến Sở cảnh sát, muốn chuẩn bị đi lấy tư liệu về vụ thuốc phiện, thì lại phát hiện ra xe của Kim Chung Nhân.

Cuộc điện thoại đầu tiên, là gọi cho Ngô Diệc Phàm. Trong cuộc nói chuyện, anh ra sức áp chế ngữ khí không để lộ sự nghi ngờ: "Chung Nhân đang ở Sở cảnh sát, có vài chi tiết về vụ án, chúng ta hẳn là nên bàn bạc với nhau một chút." Ngô Thế Huân nghĩ, nếu như chỉ có mình anh mà cứ thế xông bừa vào, chính là không còn gì bàn cãi về việc biểu lộ mình có ý nghĩ nghi ngờ cộng sự. Nhưng Ngô Thế Huân lại không biết rằng, cú điện thoại đó, đã cứu mạng anh.

Ngô Diệc Phàm nghe máy xong, liền để Độ Khánh Tú chờ ở bến tàu, sau đó lập tức đi đến Sở cảnh sát. Anh không ngờ đến rằng, Ngô Thế Huân sẽ đến đó lúc này. Anh còn tưởng rằng, sau đêm nay, sẽ không còn qua lại gì với người bạn này nữa. Có lẽ, đây chính là pháp luật âm thầm nhắc nhở, bọn họ đã sai từ sớm rồi chăng? Thế nhưng, rất xin lỗi, bọn họ không tin vào pháp luật.

Ngô Diệc Phàm gọi điện cho Kim Chung Nhân, đồng thời lúc đó, tin tình báo của Trương Nghệ Hưng cũng đã nhanh chóng được truyền đến cho cậu ta. Ngô Thế Huân đã vào trong tòa nhà Sở cảnh sát. Biên Bá Hiền đang lắp đặt thiết bị gây nổ, cùng lúc cũng nhận được tin tức này. Có cảnh sát đi vào trong tòa nhà.

Nhưng mà, mọi thứ đã là bát nước hất đi khó lòng hớt lại. Trên sân thượng, mấy tên nhận hàng đã đứng đối diện với Kim Chung Nhân. Sắc mặt cậu bình tĩnh cúp máy. Trời đêm, u ám đến mức không gợn nổi một tia sáng. Gió vừa lạnh vừa thổi gấp. Kim Chung Nhân dặn dò Biên Bá Hiền, tạm thời dừng việc lắp đặt thiết bị gây nổ lại, bằng không, tất cả bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này.

Còn có thể làm sao bây giờ? Lúc này mà dừng lại, có nghĩa là, cơ hội lần này đã đổ bể. Còn tệ hơn nữa là Kim Chung Nhân, cũng không còn có thể tiếp tục ở trong tòa nhà này nữa. Bởi vì, Ngô Thế Huân sẽ đập tan cái mặt nạ của cậu, ngay giây tiếp theo.

Mấy tên giao dịch thuốc phiện, bỗng nhiên quay đầu lại. Cửa sân thượng bị đạp mạnh vừa mở ra, tay phải Ngô Thế Huân cầm súng, sắc mặt lạnh lẽo, biểu cảm tuy rằng rất bình tĩnh. Nhưng đôi mắt kia, là mang theo sự phẫn nộ, chấn vấn, còn cả tổn thương. Anh từng bước từng bước lại gần, không biết có phải do gió quá lớn hay không, mà giọng nói của anh run lên: "Kim Chung Nhân, bỏ súng xuống!"

"Mẹ nó, thế này là thế nào?" Bên giao dịch mua thuốc phiện có hai người, đều là mấy tên lưu manh ăn không ngồi rồi ở Seoul. Thấy cảnh sát đến, phản ứng đầu tiên chính là bọn chúng bị lôi vào bẫy rồi. Thế nhưng, làm gì còn thời gian để nghĩ gì được nữa. Kim Chung Nhân nghiêng tay sang, hướng hai tên kia nổ súng. "Đoàng" "đoàng" hai tiếng, chẳng còn tình tiết nào thừa thãi nữa. Hai tên kia, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Máu tràn ra lênh láng, cùng lúc Ngô Thế Huân trừng lớn hai mắt.

"Cậu đang làm gì đấy?" Đối mặt với người từng là cộng sự, Ngô Thế Huân là kinh ngạc, hay là phẫn nộ, không có cách nào phân định rõ ràng. Nhìn về hướng Kim Chung Nhân, trong bóng đêm gương mặt cậu ta lạnh tanh quỷ quái. Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy đầu mình, đều hỗn loạn: "Bỏ súng xuống..."

Nhưng Kim Chung Nhân hiểu rõ, hiện tại lúc này nếu bỏ súng xuống, sẽ bị Ngô Thế Huân bắt lại. Nếu đã như vậy, không bằng hãy cứ đối lập, bởi vì Ngô Thế Huân cũng không đủ chứng cứ tố cáo mình. Vậy nên, Kim Chung Nhân lần nữa giơ súng lên. Đúng, chính đêm ấy, trên sân thượng ấy, hai người chĩa súng vào đối phương. Sự tin tưởng và tình bạn giữa hai người họ, tựa như vỡ vụn trong nháy mắt.

"Đừng kích động!" Sân thượng lại có thêm một người đến. Phải, chính là Ngô Diệc Phàm. Anh lảo đảo bước đến, sắc mặt mang theo hoài nghi. Vở kịch này, nếu như diễn trọn, chính là hòa hoãn cho hành động lần sau của bọn họ. Kim Chung Nhân, hôm nay đã bị phá nát lớp mặt nạ, nhưng Ngô Thế Huân vẫn còn tin anh. Nếu muốn bảo đảm bốn người Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân và Biên Bá Hiền bọn họ bình an ra ngoài, có lẽ chỉ còn có cách này mà thôi.

Kim Chung Nhân, nếu nhằm vào bản thân anh mà nổ súng, nếu như anh bị thương, Ngô Thế Huân sẽ lập tức bảo vệ anh. Lúc này, ba người kia có thể tẩu thoát. Cách nghĩ của Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân làm sao có thể không hiểu được đây? Bắt đầu từ khi anh ấy đi đến đứng trước mặt Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân đã hiểu rồi, hiện tại phải nổ súng, thẳng vào lồng ngực Ngô Diệc Phàm.

Có lẽ, bọn họ đều đã quên tính đến một chuyện. Đó chính là, Ngô Thế Huân thật sự không phải là một người chỉ như vẻ bề ngoài, hiền như khúc gỗ, lãnh đạm, dùng cách nói của anh, chính là người coi trọng mạng sống. Ngay khoảnh khắc, ngón tay Kim Chung Nhân động đến cò súng, bàn tay của Ngô Thế Huân, thế mà lại vươn đến kéo lấy Ngô Diệc Phàm.

"Đoàng!"

Tiếng súng ấy, men theo cái lạnh run mình của Ngô Thế Huân, máu lập tức trào ra.

Đồng thời ngây ngẩn, có cả Ngô Diệc Phàm và Kim Chung Nhân. Cơn gió lạnh xâm nhập cả vào trong xương tủy, tất cả đều hiện rõ sự tái nhợt. Dường như có một giọng nói, đang không ngừng hỏi, tại sao. Nếu như đêm ấy, Ngô Thế Huân không gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, anh không đỡ phát súng đó, có thể tòa nhà này đã không còn tồn tại nữa, có lẽ, Ngô Thế Huân cũng sẽ biến mất cùng với tòa nhà này. Phát súng ấy, cách vị trí của trái tim, không xa. Ngô Thế Huân tựa như ngay lập tức ngất đi. Cùng lúc ngã xuống đất, súng cũng rơi theo.

"Cạch." Nhợt nhạt, im lặng như tờ.

Đôi đồng tử của Ngô Diệc Phàm run run. Tại làm sao? Anh nhíu mày lại, nói: "Em đi trước đi, tách nhau ra mà đi!" Ngô Diệc Phàm đã nói với Kim Chung Nhân như thế. Nhịp tim của Kim Chung Nhân, lúc này vẫn chưa kịp hồi phục, cậu chỉ theo bản năng gật đầu rồi chạy đi. Ngô Diệc Phàm ngồi xổm xuống, nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, giữa biểu cảm thờ ơ thoáng xen lẫn tia nghi hoặc: "Cậu rốt cuộc là, cái gì?"

Khi anh đỡ Ngô Thế Huân dậy, đồng thời cảm giác được máu huyết của đối phương, cũng thấm đẫm áo của chính mình.

Cảm giác ấy rất kì diệu, là thứ tâm tình kể từ khi còn rất nhỏ, đã không còn cảm nhận được nữa.

"Tách nhau ra mà đi!" Lúc ra khỏi tòa nhà Sở cảnh sát, giọng nói Kim Chung Nhân trầm thấp, đã nói với Biên Bá Hiền và Trương Nghệ Hưng như thế. Ba người bọn họ, tách nhau ra rồi chạy trốn. Bàn tay của Kim Chung Nhân, vẫn một mực run rẩy. Khẩu súng đó, lạnh lẽo như một lưỡi dao. Nắm tay đã siết lại, căn bản là cứng ngắc đến mức không thể nào gập vào mở ra nữa, thân thể cũng cứng đờ, chỉ cần động đậy một chút, xương cốt sẽ phát ra âm thanh răng rắc. Từng dây thần kinh của cậu, đều như đang bị kéo căng đến đứt lìa vậy.

---------------------------------------------

Số mệnh chính là, trong cùng một đêm, rất nhiều chuyện cùng lúc đan xen vào nhau.

Nửa bên kia địa cầu. Ánh mặt trời, vẫn còn đang toả ánh hào quang rực sáng. Trong văn phòng trường cảnh sát, có một chàng trai tóc tai gọn gàng, trên người cậu mặc quân phục đang đứng tại đó. Cậu đặt hồ sơ lên bàn, rồi đứng nghiêm cúi chào: "Lộc Hàm, 23 tuổi. Hôm nay, gia nhập trường cảnh sát, tương lai xin được cống hiến cho pháp luật. Thẳng thắn thành khẩn, kiên trì chính nghĩa, bất kể là thi hành nhiệm vụ một mình, hay cùng cộng sự tiến lui, đều xin dốc toàn lực ứng phó. Mong được thủ trưởng hướng dẫn chỉ bảo!"

---------------------------------------------

Số mệnh còn chính là, chúng ta sẽ không biết vào lúc nào, thì sẽ gặp được ai đó.

Biên Bá Hiền thở hồng hộc chạy trốn, trên lưng cậu còn đeo một cái balo nặng nề. Thiết bị kích nổ bom trong túi, vẫn còn chưa lắp đặt xong. Cậu chỉ biết phải chạy trốn, rất nhanh đã chui vào một con ngõ nhỏ. Đầu tiên là nghe được một hồi tiếng động cơ chói tai, rồi sau đó bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù. Khi thân thể bị va phải, đồng thời xương cốt dường như cũng muốn nát ra, khoảnh khắc sống lưng chạm đất, đôi mắt vốn mờ mịt nhất thời hoàn toàn đen lại.

"Sao lại thế này?" Người lái xe bước xuống từ chiếc xe ba bánh, thần sắc còn chưa bình tĩnh lại, nhìn người nằm trên đất. Hình như ngất đi rồi. Gió đêm thổi mạnh, người lái xe vì sợ hãi mà lùi lại. Nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy không một bóng người, liền lập tức lên xe ba bánh, nổ máy rời đi. Bởi vì va chạm mạnh, đèn chiếu hậu đã vỡ mất mấy mảnh.

Biên Bá Hiền nằm trên mặt đất, dần dần tìm lại ý thức. Thân thể vô thức run run, muốn đứng lên lại chẳng còn chút sức lực nào. Chính đêm ấy, có lẽ cậu đã gặp phải người không nên gặp. Anh ấy là một người qua đường, giống như vô số người trong cuộc đời này vội vã đi qua. Đã là người qua đường đáng lẽ chỉ nên bước qua vậy thôi, nhưng vận mệnh lại trùng hợp.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Khi xác định được, bản thân thật sự nhìn thấy trên mặt đất có người đang nằm run rẩy, người đàn ông ấy, gần như lập tức xông đến. Có lẽ, do có liên quan đến nghề nghiệp, anh tuy rằng là pháp y nhưng cũng tính là một người học y. Mà người học y bản tính vốn nhân từ, khi anh chạy đến gần thì người trên mặt đất kia, đôi mắt chỉ còn khép hờ: "Cậu nói gì vậy?" Hình như anh nghe được, người kia đang rì rầm gì đó.

"...Lạnh."

Người đàn ông lập tức cởi áo khoác của mình ra, đắp lên cho người kia. Bàn tay của anh, cũng bắt đầu ấn nhẹ lên thân thể người kia. Xương cốt vẫn chưa bị tổn hại đến, nhìn thân thể bị đụng đến mức nằm yên bất động thế này, hẳn là trước đó đã vận động kịch liệt. "Đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng quá đâu!" Anh nhớ ra gần đó có phòng khám, liền cúi người xuống chầm chậm đỡ người kia dậy: "Có thể đi được không?"

Nhưng mà, thân thể của đối phương, dường như chẳng còn chút sức lực nào. Là bởi đột nhiên bị đâm phải, cho nên thần kinh bị tê liệt tạm thời sao? Nghĩ như vậy, người đàn ông đã cõng Biên Bá Hiền lên lưng. Anh bước từng bước, tiến về phía trước.

Biên Bá Hiền nằm sấp trên lưng người đàn ông, đầu óc hôn mê. Khi ra khỏi con ngõ nhỏ kia, lúc có ánh đèn bỗng nhiên chiếu tới chói mắt. Cậu mở miệng, giọng nói yếu ớt, rất nhẹ.

"Anh tên là gì?"

"Phác Xán Liệt."

--VOL 47--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro