Phần 1- Vol 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun And Rose. Vol 51

Một người đàn ông xa lạ đến thăm bệnh, ôm theo một bó hoa nghinh xuân màu vàng thật lớn. Mùi hương không quá nồng, hơn nữa ngôn ngữ của loài hoa này cũng khá thú vị-- ma thuật. Giống như người đàn ông này, xuất hiện một cách đột ngột. Anh ta đã tự giới thiệu bản thân tên là Kim Mân Thạc. Lộc Hàm nghiêng đầu, quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông kia.

Kim Mân Thạc mang theo ý cười, đặt bó hoa lên tủ đầu giường. Lộc Hàm âm thầm sục sạo lại trong đầu óc mình, liệu đã từng gặp người đàn ông mang khuôn mặt trẻ thơ này bao giờ chưa? Hay là, người đàn ông tràn đầy sự hấp dẫn riêng biệt này quen biết mình?

Người xa lạ, luôn khiến cho người khác trong lòng nảy sinh chướng ngại. Xa lạ, chính là đại diện cho việc không biết. Mà không biết, có khả năng lại là nguy hiểm. Người đàn ông tiếp tục hành động của mình, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp gấm màu xanh lam cùng với một phong thư. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, biểu cảm cũng rất ung dung thong thả. Điều này ngược lại, càng làm cho Lộc Hàm cảm thấy bất an.

Trong phòng bệnh, sắc trắng quá mức khiến cho thần kinh con người không khỏi trở nên căng thẳng. Bầu không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ Lộc Hàm có thể nghe rõ từng tiếng hít vào thở ra của mình. Mà sự căng thẳng tuyệt đối này, Lộc Hàm có thể cảm nhận được, là đến từ trên người đàn ông kia. Tuy rằng toàn bộ khuôn mặt người kia vẫn mang ý cười, nhưng Lộc Hàm trong mơ hồ thật sự cảm giác thấy bất an. Cậu hy vọng rằng đối phương sẽ nói gì đó, chí ít cũng để cho mọi thứ, đừng trở nên giống một bộ phim đen trắng.

"Cậu nhất định rất tò mò, tôi là ai và đến đây làm gì?" Kim Mân Thạc ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Lộc Hàm. Đôi mắt mang theo ý cười, đánh giá cậu: "Cậu bị thương cũng không nhẹ."

"Chúng ta biết nhau sao?" Lộc Hàm dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề. Khuôn mặt đối phương vẫn không đổi sắc, chỉ mỉm cười.

"Tôi từng nghe nói về cậu." Kim Mân Thạc nói, ghé sát đầu lại một chút: "Từ chỗ người mà cậu quen biết. Đương nhiên, tôi không chỉ đến Ngô Thế Huân."

Khi tên của Ngô Thế Huân được nói ra từ miệng của người đàn ông này, trái tim của Lộc Hàm cũng trở nên nặng trình trịch đầy khó chịu. Mi tâm nhíu chặt, cùng hô hấp bỗng chốc dồn dập, làm bại lộ tâm tình căng thẳng của cậu lúc này. Người đàn ông này và Thế Huân, có quan hệ gì? Giọng điệu nói chuyện của người đàn ông này, quá mức mập mờ, ánh mắt cũng khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu.

"Người quen biết tôi cũng không nhiều." Lộc Hàm nói, nở một nụ cười miễn cưỡng, như vậy ít nhất cũng khiến cậu trông không có vẻ quá hoang mang và đầy nghi ngờ. Cậu cũng không nói sai sự thật. Ở Seoul, người cậu quen biết chỉ có Ngô Thế Huân, đương nhiên vẫn còn qua lại vì công việc với vài người cảnh sát.

"Người tôi nói đến, cũng chính là mấy người đó đấy!" Kim Mân Thạc ý cười càng thêm đậm. Anh ta nhìn chăm chú vào người đang nằm trên giường, trăm nghe không bằng một thấy. Anh ta từng nghe Ngô Diệc Phàm nói, Lộc Hàm là một người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu mọi sự bên trong. Từ trong ánh mắt có thể thấy được, đó là một người đàn ông hiền lành nhưng lại dễ hoảng loạn. Cũng chính là, cảm tính so với lý trí chiếm phần nhiều hơn cả: "Đương nhiên, có lẽ bây giờ cậu chẳng hiểu nổi ý của tôi."

"Anh rốt cuộc là ai?" Lộc Hàm có thể cảm giác được, thứ khí tức trên người đàn ông này tỏa ra, cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Không, chính xác mà nói, là quá mức mơ hồ không rõ ràng. Mang đến cho người khác, một loại cảm giác bức bách lạ thường. Mà cái cảm giác bức bách đó, là đến từ vật mà người đàn ông này đeo trên lưng. Lộc Hàm không biết đó là cái gì, nhưng có thể cảm giác được, là một loại không khí khiến người ta hít thở không thông: "Có mục đích gì? Không phải Sở cảnh sát, đúng không?"

"..." Kim Mân Thạc không nói thêm gì nữa, đồng thời cũng thu lại nụ cười. Ngay giây sau, đã rút từ mắt cá chân ra, một con dao găm. Đôi đồng tử đột nhiên Lộc Hàm phóng đại, giây phút đó tiếng tim đập như ngừng lại. Ánh sáng từ con dao lóe lên, xẹt qua ngay trước mắt, giây phút đó tựa như cả thân thể lẫn tư duy, đều gần như không thể nào nhúc nhích. Chỉ nhìn thấy được, người đàn ông tên Kim Mân Thạc kia, khóe môi khẽ kéo xuống.

"Phụt." Dòng máu đỏ tươi, men theo bờ tường chầm chậm chảy xuống. Không một tiếng động nào vang lên nữa, tất cả đều chìm vào trong yên lặng.

"Tôi ghét mấy cái tiếng líu ra líu ríu này." Kim Mân Thạc đứng thẳng người dậy, cười cười, hướng về phía giường bệnh gập người cúi chào. Tiếp theo, liền xoay người rời khỏi.

Máu tươi tanh nồng, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà, tí tách, tí tách...

Kim Mân Thạc đút tay vào áo khoác, vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt mình như trước, trên hành lang chỉ độc có tiếng bước chân của anh. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, lúc này mấy đứa em trai hẳn là rất nhanh thôi sẽ tụ hội tại Đức rồi. Cuối cùng, nụ cười cũng trở nên lạnh lùng, ánh mắt lại hàm chứa sự hung ác. Sau này, khi đại hội cấp cao được tổ chức trong Nhà Xanh, thì toà nhà Sở cảnh sát kia, cũng sẽ tan thành mây khói.

Cát bụi, rồi lại về với cát bụi.

------------------------------------

Trước cửa bệnh viện, đám đông qua lại mỗi người một vẻ. Ngô Thế Huân đỗ xe xong, trên khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, đôi mắt lại mang vẻ khẩn thiết cùng nôn nóng. Lộc Hàm, tốt nhất cậu đừng xảy ra chuyện gì. Ngô Thế Huân anh ghét chuyện phải nơm nớp lo sợ thế này, nhưng mà anh lại luôn phải nơm nớp lo sợ vì Lộc Hàm. Anh không thích, Ngô Thế Huân hung hăng đạp cửa xe, bước chân lao đi vội vã. Gạt hết những người đứng chắn phía trước, hướng căn phòng bệnh kia chạy đến.

Bước chân dậm trên hành lang, tiếng tim đập loạn không ra thể thống gì, không ngừng thở dốc, tựa như toàn bộ máu trên người đều dồn hết lên não. Cuối cùng, tay phải chống lên vách tường, thân thể rốt cuộc cũng ngừng lại, nhìn phòng bệnh ở phía trước bên trái, điều chỉnh lại hơi thở, đồng thời nhíu mày mím chặt môi, thả chậm dần bước chân.

Vừa đi được một bước, lại thấy một y tá tay cầm bảng theo dõi bệnh án, đang đẩy cửa bước vào phòng bệnh kia.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc Ngô Thế Huân trở nên ngơ ngẩn, đầu gối cũng hơi khuỵu xuống. Cái cảm giác sợ hãi lẫn bất định này, khiến anh nóng ruột tột cùng, nhưng lại khó lòng khống chế được tứ chi phát lạnh. Anh không dám khẳng định an nguy của Lộc Hàm, thật sự cmn khốn khiếp.

Một giây, hai giây, bước chân của bản thân, dần lại gần. Trong lòng, tựa như lại đang cầu nguyện điều gì. Càng im lặng, lại càng bất an

"Á!!!!" Phòng bệnh truyền đến tiếng thét chói tai của nữ y tá. Trong chớp mắt ấy, Ngô Thế Huân cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Toàn bộ tư duy, đều trở nên bập bềnh trôi nổi. Bước chân thậm chí còn lảo đảo, cổ họng chỉ như muốn thét lên. Cánh tay phải đang chống lên tường, cuộn lại thành nắm đấm.

Bước chạy cuối cùng, với tiếng hét không kiềm chế được, đồng thời bật ra.

"Lộc Hàm!!!" Ngô Thế Huân hét lên. Sự cuống cuồng khiến giọng anh run run. Tiếng hét ấy, vang vọng khắp toàn bộ các phòng bệnh.

"Bịch." Y tá cầm bảng theo dõi bệnh án trong tay, lại bị khiếp sợ thêm lần nữa, tay run lên, bảng theo dõi liền rơi xuống sàn nhà. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía cửa, một người đàn ông nổi đầy gân xanh, sắc mặt trắng bệch, khoé môi hé nửa đang đứng đó.

"Anh đang làm cái gì đấy!?" Lộc Hàm ngồi dựa vào gối phía sau lưng, trông thấy vẻ mặt vội vàng nôn nóng của Ngô Thế Huân, nhất thời cũng giật mình đến độ khó có thể kiểm soát nổi biểu tình trên khuôn mặt. Ngô Thế Huân sững sờ, Lộc Hàm vẫn còn đang ngồi đó, sắc mặt trông đã khá hơn nhiều. Nhất thời, anh trở nên luống cuống lại có chút hoảng loạn. Quay đầu nhìn lên bức tường, trên đó có một con chim sẻ, xác bị đóng vào tường bởi một con dao găm, máu đã khô lại, lưu ở nơi ấy một mảng đỏ thẫm đã ngả màu.

"Cậu giết con chim đó?" Ngô Thế Huân sau khi bình ổn lại tâm tình, đồng thời cũng nhận ra tiếng hét kinh thiên động của mình ban nãy, quá mức mất mặt. Lập tức thay đổi tư thế, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, hai tay đút túi đi đến.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Những y tá khác của bệnh viện, dường như cũng nghe được tiếng thét chói tai này, lập tức liền chạy đến căn phòng kia. Mọi người đứng ở cửa, trên khuôn mặt đều mang vẻ quan tâm hỏi han.

Lộc Hàm mặt trầm xuống, thở dài. Tiếng gào vừa rồi của cảnh sát Ngô, không biết chuyện có khi còn tưởng Lộc Hàm cậu chết trên giường bệnh rồi ý chứ. Tuy có hơi mất mặt, nhưng trong trái tim thật ra lại thầm vui mừng.

Cái tên này, hoá ra đã thích mình đến vậy rồi.

"Thừa nhận đi, cảnh sát Ngô. Không có tôi, thì anh không ổn tý nào." Khoé môi Lộc Hàm, dường như thoáng cong lên. Biểu tình trên khuôn mặt Ngô Thế Huân vẫn là vẻ khó ở đó, dùng thái độ cực kỳ lãnh đạm đuổi hết đám người kia ra ngoài. Đợi phòng bệnh trở lại vẻ yên tĩnh, Ngô Thế Huân có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi mình, rồi ho khan một tiếng, đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.

Nhướn mày lên, khẽ liếc mắt, đã nhìn thấy trên tủ đầu giường có một bó hoa. Xác thực, đã có người đến. Im lặng trong nhất thời, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cậu cũng đang nhìn anh.

"Có người đến." Lộc Hàm chỉ nói có vậy. Sau đó, lấy chiếc hộp gấm màu xanh lam từ dưới gối lên, đưa cho Ngô Thế Huân: "Mang đến cái này."

Ngô Thế Huân nhíu mày, nhận lấy cái hộp, lại giương mắt lên nhìn Lộc Hàm: "Không phải bom, hoặc là khí độc, hoặc là cái gì mà người cổ đại Trung Quốc các cậu ấy, ám khí gì đó chứ?" Ngô Thế Huân hít một hơi ngửi ngửi, rồi nheo mắt lại: "Cậu biết đấy, tôi vốn là người trọng mạng sống."

"Fuck, tôi mở ra xem rồi!" Khóe miệng Lộc Hàm run lên, nếu như cậu cử động thuận tiện thì tốt rồi, lúc này chỉ hận không thể đập cho Ngô Thế Huân một phát vào đầu mà thôi. Hiện tại, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt mà biểu đạt tâm tình của bản thân.

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi!" Sắc mặt Ngô Thế Huân nghiêm túc lại, mở hộp ra. Ngẩn người mất một giây, giây tiếp theo liền chắc chắn thêm vào suy đoán trước đó của mình. Nằm yên trong hộp, là viên kim cương bị mất trộm của viện bảo tàng Đế Lưu. Viên kim cương với tên gọi "Đoạt Mục" ý nghĩa là ánh sáng của nó thu hút đoạt đi ánh mắt của người khác. Ngô Thế Huân đoán không sai, tất cả chuyện này đều là thủ thuật che mắt của đám người kia. Mục đích, là để thoát khỏi Seoul. Bày ra một ván cờ lớn như vậy, mục đích chỉ để rời khỏi. Vậy việc rời khỏi này, nhất định phải có nguyên nhân.

Trong đám người bọn họ, vẫn còn một người ở lại Seoul, cũng chính là người đã đến thăm Lộc Hàm trước đó. Là ai đây?

"Cái tên đến thăm cậu là ai?" Ngô Thế Huân đóng hộp lại, giương mắt lên hỏi Lộc Hàm.

"Tên là Kim Mân Thạc." Lộc Hàm trả lời. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt của Lộc Hàm gợn chút hốt hoảng. Trong lòng Ngô Thế Huân bỗng nhiên thắt lại, khóe môi cong lên, thế nhưng anh không nói gì. Lộc Hàm có chuyện giấu anh. Tuy rằng Ngô Thế Huân không biết là cái gì, nhưng Lộc Hàm quá dễ nhìn thấu. Chuyện gì cũng thể hiện hết lên trên mặt, mà Ngô Thế Huân anh, khả năng nhìn thấu suốt vấn đề lại rất cao.

Quả thật, Lộc Hàm có chuyện giấu Ngô Thế Huân.

Lá thư đó, Lộc Hàm đã đọc qua. Thế nhưng hiện tại, chưa phải lúc đưa Ngô Thế Huân xem.

"Cậu ở đây, tôi không thể yên tâm được."

"Hả?"

"Lúc tôi qua đây, đã suy nghĩ rồi. Phải từng phút từng giây trông thấy, mới yên tâm." Ngô Thế Huân nói rất trực tiếp: "Theo tôi về nhà."

Bốn chữ, rất chắc chắn. Cũng chính bởi vì, Ngô Thế Huân làm cái gì cũng đều chắc chắn, Lộc Hàm mới có thể luôn đi cùng anh. Nếu như, có một ngày, Lộc Hàm không sánh bước cùng Ngô Thế Huân nữa, người đàn ông này sẽ thế nào?

Sẽ giống như vừa nãy, xông vào phòng bệnh, cho rằng cậu đã xảy ra chuyện mà phát điên lên, rồi gào thét tên cậu sao? Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại thấy có cảm giác thành tựu.

Đương nhiên rồi! Điều đó có nghĩa là, Ngô Thế Huân, là rất thích rất rất thích Lộc Hàm.

Là rất thích, rất thích.

"Anh thích tôi nhiều đến nhường nào?" Lộc Hàm ấy, chính là có cái tật cố chấp. Nghĩ gì nói nấy, muốn hỏi gì là hỏi luôn. Không đầu không đuôi, đôi khi còn hơi khác người. Thế nhưng rất đàn ông, có chuyện gì là nói thẳng, không hề vòng vèo quanh co. Cậu nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân, nhưng anh lại cúi mắt xuống, nghịch nghịch cái hộp chứa viên kim cương trên tay.

"Sao thế? Cảnh sát Lộc đối với bản thân không tự tin à?"

"Không, tôi là muốn nghe từ chính miệng anh nói cơ."

"Cái này... cái này sao có thể không ngại ngùng gì mà nói ra được?" Trong cổ họng Thế Huân, ấp úng một câu. Đấy xem đi, người ở bên nhau lâu rồi, là bắt đầu trở nên phiền hà đấy. Loại chuyện như tình cảm, nếu như nói ra sẽ trở thành tầm thường. Anh cũng không muốn dùng ngôn ngữ nào, để hình dung sự yêu thích của mình với Lộc Hàm. Thích đến phát điên rồi? Thích đến mức còn hơn thích chính bản thân mình? Những lời này, quá hạn hẹp. Đối với Mặt trời biết đi của anh, những lời lẽ tỏ tình này đều rất thô tục. Đây chẳng phải là đang làm khó Ngô Thế Huân hay sao?

Giương mắt lên, lại nhìn thấy vẻ mặt chờ mong rõ ràng của Lộc Hàm. Khóe miệng anh méo xệch. Cmn cái này đúng là tên đã trên dây rồi, anh không nói, Lộc Hàm kiểu gì cũng hậm hực giận anh cho mà xem.

Thế nhưng, Ngô Thế Huân chính vào phút giây ấy, lại nghĩ đến một lời tỏ tình tuyệt diệu, sâu sắc nhất trên thế gian. Ngay tại khoảnh khắc, anh thấy được ánh mắt của Lộc Hàm, đột nhiên lại nghĩ ra nên đáp lại thế nào.

"Thích cậu đến thế nào à? Thì cũng giống như Lộc Hàm thích Ngô Thế Huân đến thế nào vậy."

Thình thịch, thình thịch, là tiếng tim đập của Lộc Hàm.

Không cần phải nói nhiều hơn nữa, dùng trái tim sánh với trái tim, không còn thứ nào có thể tình cảm và sâu sắc hơn thế nữa.

Giống như là tôi thích anh vậy, anh cũng thích tôi bằng tấm chân tình như thế.

"Anh cũng ma mãnh lắm!"

"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy thôi! Như nhau, như nhau cả!"

--Vol 51--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro