Phần 1- Vol 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun And Rose. Vol 52

Không phải mỗi lần mặt than nào, đều gọi là Ngô Bắn Tỉa. Bất kể Ngô Thế Huân nhìn chăm chú vật gì, chỉ cần vượt quá 10 phút, biểu cảm lập tức biến thành khó coi. Điều đó dường như là, một kiểu đặc trưng riêng sinh ra đã có vậy. Đương nhiên, sắc mặt khó coi nhất định là vì có nguyên nhân của nó. Khi đã tập trung quan sát một vật nào đó quá 10 phút, cũng có nghĩa rằng với chỉ số thông minh của Oh Se Hun, cả 10 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa hiểu được thứ kia. Thì điều này đương nhiên là một loại sỉ nhục.

Lúc này, người đàn ông đó đang một tay chống lên bàn bếp, một tay cầm cuốn tuyển tập công thức nấu ăn. Phải nói rằng đời này của anh, món duy nhất sở trường, chắc là nấu cháo. Thế nhưng, vẻn vẹn mỗi cháo, thì có thể thỏa mãn được thể chất như sắt của Lộc Hàm sao? Nếu muốn đối phương mau chóng khỏe lại, vậy phải nấu cho ra gì một chút.

Trung Quốc có một câu nói rất hay, ăn gì bổ nấy. Đối với những thứ có căn cứ khoa học, Ngô Thế Huân rất chắc chắn. Canh hầm xương heo, không có gì nghi ngờ là một món ngon. Lộc Hàm hiện tại đang nằm nghỉ trong phòng ngủ của mình, như Ngô Thế Huân đã nói, không đặt đối phương trong phạm vi tầm nhìn của bản thân, Ngô Thế Huân không yên tâm nổi.

Tuy rằng, cũng muốn cool ngầu như kiểu mỗi người đều sống yên ổn phần cuộc sống của mình. Thế nhưng, nói cho cùng thì Lộc Hàm cũng là người yêu của anh. Trong sách khoa giáo đã nói, những sinh vật muốn thống nhất lãnh địa, sau khi giao phối xong, nên đặt đối phương trong phạm vi nhất định mà mình khống chế được, như vậy bản thân cũng sẽ không phân tâm. Vậy nên, sách khoa giáo rất đáng tin cậy, tục ngữ của Trung Quốc cũng đáng để tin.

Chỉ là, khó là khó tại, Ngô Thế Huân đối với việc nấu ăn, quả thật có hơi vụng về. Kỹ thuật dùng dao tạm thời không nói, tốt xấu gì cũng làm cảnh sát bao nhiêu năm trời, ít nhất cũng "chém" được. Mấu chốt là, cái việc nêm nếm gia vị này, quanh đi quẩn lại khiến đầu óc người ta u mê choáng váng.

Bắt đầu từ thời đi mẫu giáo, cảnh sát Ngô với chỉ số thông minh vượt xa mấy thứ trong sách giáo khoa, lúc này lại có cảm giác thất bại tràn trề. Vừa nghĩ đến việc người đàn ông của mình vẫn còn đang đói bụng, thân thể lại bị thương, càng khiến cho anh sốt ruột đến trợn trừng mắt: "Aishh, không quan tâm nữa!" Gấp lại cuốn công thức nấu ăn, một lần nữa xắn cao tay áo.

Loại chuyện như nấu ăn này, cũng có thể dựa vào trực giác mà làm. Có nhà khoa học đã từng nói, dùng toàn tâm toàn ý nấu nướng, cũng là một loại gia vị có thể khiến cho người ta nở nụ cười được. Ngô Thế Huân anh từ nhỏ đến lớn bới móc đã thành quen, lẽ nào còn sợ không xử lý nổi một bát canh xương hay sao?

"Oẹ..." Lộc Hàm vừa nghiêng đầu qua đã không khống chế nổi nữa, Ngô Thế Huân lập tức đưa bát ra hứng. Canh xương vừa vào miệng, đã bị nhổ lại vào trong bát: "Ông đây đã bị thương rồi, còn tính giễu cợt ông nữa hả!?"" Lộc Hàm nhíu mày, kìm nén cơn giận, trong ánh mắt toàn là phiền chán.

Sự thật chứng minh, sách giao khoa cũng được, nhà khoa học cũng được, hay như chỉ số thông minh xuất sắc cũng thế, đều không thể tin tưởng được. Ngô Thế Huân nhất thời nói không nên lời. Khó uống như vậy sao? Hiển nhiên anh chưa nếm qua. Lộc Hàm cũng đã nhổ ra rồi, có thể thấy mùi vị chẳng có chỗ nào tốt cả, cũng may cũng may, bản thân lúc nãy không tranh thủ ăn vụng mà thử một ngụm. Bằng không, khẳng định sẽ ghét bỏ chính mình. Nhất thời, tâm tình anh khá lên một chút.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân vẫn là ngoan ngoãn đi gọi đồ ăn ngoài. Canh xương, quả nhiên vẫn nên để người chuyên nghiệp làm thì hơn. Cứ như vậy, Lộc Hàm ngồi dựa vào đầu giường, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường, hai người vừa ăn canh, vừa tiếp tục phân tích vụ án.

Thật ra, khi Ngô Thế Huân nói, Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng ngay từ đầu đã cùng một phe, Lộc Hàm cũng không ngạc nhiên gì. Bởi vì trong lá thư của Kim Mân Thạc, đã nhắc đến tên của bọn họ. Tuy là như vậy, Lộc Hàm vẫn giả vờ rất kinh ngạc. Trước mắt, cậu không thể để Thế Huân phát hiện ra sự tồn tại của lá thư này. Cho dù kỹ năng diễn xuất của cậu có tệ đến đâu đi chăng nữa, cũng phải gồng lên giấu anh.

Đó là ván cược giữa cậu và Kim Mân Thạc.

"Cũng chính là nói, bọn họ trộm kim cương chỉ là để di dời sự chú ý của chúng ta. Lần Kim Chung Nhân dẫn tôi đến đảo Jeju, hay cả lần cho nổ căn phòng nhỏ kia cũng vậy." Ngô Thế Huân nhíu mày, cúi mắt xuống: "Chỉ là tôi không hiểu, vì sao bọn họ lại làm vậy."

Lộc Hàm đương nhiên biết, là vì sao. Lá thư kia, đã nói rất rõ ràng. Mục đích của bọn họ rất đáng sợ, lý do cũng rất vững trãi. Muốn hủy đi tòa nhà đó, tòa nhà Sở cảnh sát đó, là toà nhà đã che khuất đi mặt trời. Mà quả bom hiện tại, đang ở một chỗ nào đó ngay trong tòa nhà Sở cảnh sát, đang trong quá trình vận hành.

"Rồi sẽ đến lúc nghĩ thông thôi!" Lộc Hàm thản nhiên nói. Ngô Thế Huân bỗng nhiên giương mắt lên. Khi ánh mắt của người đàn ông kia, đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của Lộc Hàm không chịu không chế mà xẹt qua tia trốn tránh. Ngô Thế Huân rõ ràng là càng thêm chắc chắn, Lộc Hàm có chuyện giấu anh.

Ánh đèn cũng không sáng lắm, nhìn nhau lúc này có hơi ám muội. Ngô Thế Huân vươn tay ra, cầm lấy tay Lộc Hàm. Trong ánh đèn mờ ảo, anh trông thấy trên khuôn mặt cậu, bởi vì vụ nổ ở căn phòng kia, có kim loại xượt qua mặt tạo nên vài vết xước nhàn nhạt.

"Đau không?" Ngô Thế Huân chỉ chỉ gương mặt Lộc Hàm.

"Không..." Chữ đau còn ở trong miệng, lại cảm thấy gò má âm ấm, đôi môi của Ngô Thế Huân đã phủ lên vết thương trên gò má cậu, rất nhẹ, nhẹ đến ngưa ngứa, hơi thở của anh cũng rất ấm áp. Mỗi một vết thương, đều được người đàn ông ấy hôn lên. Lộc Hàm có thể cảm nhận được, đôi môi đối phương đang run rẩy. Tựa như, mỗi một nụ hôn, đều muốn giành hết đau đớn về phía mình. Trong lòng Lộc Hàm, liền bị sự dịu dàng lại bá đạo đó xâm chiếm. Không thể nhúc nhích, mỗi lần, cũng đều mặc sức cho trái mình loạn nhịp.

"Bất kể cậu đang giấu tôi điều gì, cậu muốn nói thì nói, không muốn nói, tôi sẽ không hỏi." Ngô Thế Huân ngồi ngay ngắn lại, lần nữa cầm tay Lộc Hàm lên: "Thế nhưng, vừa mới bắt đầu, cậu đã bất an. Tôi có thể cảm giác thấy."

Lộc Hàm không nói gì. Quả thật, cậu còn có thể nói gì nữa. Cậu thấy biểu cảm của Ngô Thế Huân, như thể một học sinh tiểu học lúng túng không biết nên làm gì. Đầu của anh nhẹ nhàng gối lên bụng cậu, mái tóc rất mềm, mềm đến mức Lộc Hàm không kiềm nổi mà vươn tay ra vuốt. Đầu ngón tay quấn lấy lọn tóc, Lộc Hàm lặng lẽ lắng nghe.

"Cậu bất an, tôi cũng sẽ bất an." Ngô Thế Huân vừa nói vừa nhắm mắt. Bụng của Lộc Hàm ấm áp, gò má anh dùi dụi lên, rất thoải mái: "Mà tôi biết, bất an của Lộc Hàm, chỉ có thể là vì Ngô Thế Huân. Vậy nên, càng sốt ruột hơn."

"Sốt ruột?" Giọng nói của Lộc Hàm cũng rất nhẹ.

"Ừ, sốt ruột. Cho dù biết rằng, cậu sẽ không nói cho tôi, nhưng vẫn sốt ruột, vô cùng vô cùng muốn biết. Cậu cho là tôi đang làm nũng cũng được." Giây phút này Ngô Thế Huân, hoàn toàn gỡ xuống vẻ ngông cuồng lạnh lùng thường ngày cùng toàn bộ lớp phòng bị, có lẽ chính anh chưa từng nghĩ đến, bản thân cũng có lúc là một người đàn ông mềm yếu như vậy. Giờ phút này, anh vô cùng mềm yếu: "Tôi không thể không có cậu."

Lúc này, những lời tình tự lại được nói ra rất dễ dàng. Khoé miệng Lộc Hàm cong lên. Người đàn ông này, vẫn còn bao nhiêu phương diện, mà mình không biết đây? Ngô Thế Huân. Giữa bọn họ, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, bọn họ thậm chí còn chưa từng nói với đối phương một câu tử tế nào, thể như tôi yêu cậu, hay yêu đến chết cũng không đổi thay. Cũng không giống như những đôi tình nhân bình thường, hẹn hò một lần thật ý nghĩa. Hai người đàn ông, chẳng có những thứ như đau khổ triền miên. Chỉ có đấu khẩu, xích mích, sỉ vả lẫn nhau, không thuận mắt, lên giường, uống bia... Rất nhiều hình ảnh xẹt qua trong đầu. Khoảnh khắc ấy, cảm thấy bản thân thật may mắn.

Làm sao lại gặp được anh vậy?

Người yêu như kẻ thù truyền kiếp.

"Ngày kia, tôi có một ván cược." Cuối cùng Lộc Hàm nói như vậy, cúi đầu xuống, cằm vừa khéo tỳ lên đầu Thế Huân. Động tác tay càng dịu dàng thêm, thuận theo mái tóc của anh vuốt vuốt: "Là ván cược với người đàn ông đến thăm tôi hôm nay."

"Không thể nói cho tôi biết sao?"

"Đương nhiên rồi, bằng không tôi đã nói từ sớm. Anh hỏi cũng bằng thừa." Lộc Hàm cười một cách đầy chiều chuộng, cằm cọ cọ lên đầu Thế Huân.

"Làm nũng rồi cũng không nói?" Giọng Ngô Thế Huân mang theo âm mũi nghèn nghẹt, có hơi trầm nói.

"Không nói." Lộc Hàm cũng nhắm mắt lại, vẫn giữ nét cười như trước: "Là vì tốt cho anh, anh đối tốt với tôi như vậy, hãy để tôi đối tốt với anh một lần."

"Tôi tốt với cậu chỗ nào?" Khoảnh khắc ấy, Ngô Thế Huân ngược lại còn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Từ đầu đến cuối, anh đối với Lộc Hàm đều tệ quá mức. Không lãng mạn, còn luôn xem thường cậu ấy, có đôi lúc còn chẳng đâu vào đâu mà làm cậu ấy nổi giận, hơn nữa mấy việc cần dùng sức đều giao cho cậu ấy làm. Gượm đã, sao tự nhiên lại bắt đầu thấy ghét mình rồi? Ngô Thế Huân choàng mở mắt. Cảm giác này, không đúng lắm. Chớp chớp mắt, rồi lại liếm liếm môi, nghĩ như vậy, bản thân chẳng phải chính là tra công trong truyền thuyết sao?

Lộc Hàm vươn tay ra ôm lấy Thế Huân. Cậu cũng không giỏi nói lời yêu thương cho lắm, vậy nên chỉ có thể dùng ngữ khí hết sức nhẹ nhàng, nói: "Quên rồi sao? Sữa bột riêng của Ngô Thế Huân, chỉ có Lộc Hàm tôi có thể uống. Chuyện cười nhạt nhẽo riêng của Ngô Thế Huân kể, chỉ có mình Lộc Hàm tôi có thể nghe. Canh xương riêng của Ngô Thế Huân nấu, chỉ có mình Lộc Hàm tôi mới có thể nhổ."

"...Cậu là một người đàn ông, có yêu cầu rất thấp."

"Không không không, tôi là một người đàn ông hiểu rõ anh."

"Vậy ngày kia, tôi có thể cùng cậu đánh cược không?" Ngô Thế Huân vươn tay ôm lấy eo của Lộc Hàm, đầu lại vùi sâu thêm một chút.

"Ngày ấy, anh có chuyện anh phải làm." Lộc Hàm híp mắt lại nói: "Ngày kia, hội nghị sẽ được cử hành bên trong Nhà Xanh. Người đàn ông tên Kim Mân Thạc kia, anh phải giám sát anh ta. Nếu như tôi gọi điện cho anh, có nghĩa là tôi đã an toàn. Lúc ấy, hãy còng tay người đàn ông đó lại."

"Cậu sẽ an toàn chứ?"

"Sẽ."

"Cho tôi một lý do tuyệt đối."

"..." Lộc Hàm cũng là lúc ấy, mới nghĩ ra một câu trả lời tuyệt đối. Khoảnh khắc trái tim mình và trái tim người đàn ông kia, cùng chung một nhịp đập đã khiến Lộc Hàm nghĩ ra nên đáp lại Ngô Thế Huân như thế nào: "Bởi vì tôi còn muốn yêu anh. Vậy nên, tôi sẽ rất an toàn."

Nhất thời, phòng ngủ chìm vào trong tĩnh lặng. Rất lâu, rất lâu. Lý do này, là không thể nào phản bác và nghi ngờ được. Ngô Thế Huân rất tin tưởng. Anh biết, lời giải thích trọn vẹn của Lộc Hàm chính là, nếu cậu ấy không bên cạnh mình, Ngô Thế Huân sẽ phát điên, phát cuồng, sẽ chẳng còn sức làm bất cứ chuyện gì. Vậy nên, Ngô Thế Huân hiểu, người đàn ông này sẽ ổn thôi.

"Hẹn hò đi." Ngô Thế Huân không đầu không đuôi nói.

"Hả?"

"Sau khi vụ án kết thúc, nghiêm túc hẹn hò một lần."

"Chân của tôi..."

"Tôi cõng cậu."

"Tốt thế sao?"

"Trước đây cậu cũng cõng tôi rồi!"

"Nhớ rõ thế cơ à?"

"Bởi vì là cậu."

--Vol 52--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro