Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Manh (16)

Trái tim yêu thương đầy lưu luyến này, xin gửi cùng nụ hôn theo gió thổi mây trôi đến người ở không gian xa xôi ấy...

Năm 2014, Bệnh viện Nhân dân-- Thượng Hải.

"Bệnh nhân vẫn có ý thức, nhưng mà đến khi nào tỉnh lại vẫn là chưa thể biết được, chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi!"

Lời bác sỹ đối với bố mẹ Oh mà nói, không thể nghi ngờ là tin dữ. Chanyeol luôn ở cùng hai người, bọn họ ngồi trong phòng bệnh nặng, bác trai bác gái đã một ngày một đêm không chợp mắt. Chanyeol nghiêng đầu qua nhìn về phía giường bệnh, Oh Sehun sắc mặt trắng bệch đang nằm ở đó.

Sehun a, bây giờ có thể tỉnh lại được không? Sehun a, linh hồn của cậu giờ đang ở nơi đâu? Còn có thể quay về đây không? Bỗng nhiên, hốc mũi dâng lên cảm giác xót xa, Chanyeol trộm lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, ngửa đầu ra sau.

Bây giờ, vẫn chưa phải lúc.

Cánh cửa của phòng bệnh nặng, có một linh hồn không ai có thể nhìn thấy đang đứng đó. Cậu thông qua cửa kính, nhìn bản thân mình đang nằm trên giường bệnh.

Cuối cùng, cậu vẫn là cưỡng ép mình tách rời khỏi thân xác kia. Bởi vì, thân xác kia lúc này vẫn không thể mở mắt, không thể động đậy, không thể nói chuyện, nếu ở trong thân xác kia sao có thể lao về bên cạnh anh ấy đây?

Trong phòng bệnh nặng, có bố mẹ của cậu còn có cả người bạn thân nhiều năm. Bọn họ hốc mắt đều đỏ hoe, chờ cậu tỉnh lại. Nhưng mà, Oh Sehun lúc này sao có thể tỉnh lại? Lộc Hàm sẽ thế nào đây? Nếu như không thể xác định anh ấy mọi thứ đều bình yên, thì Oh Sehun sao có thể làm như không có việc gì mà tỉnh lại?

"Vẫn chưa phải lúc." Linh hồn bên ngoài cánh cửa, thì thào nói, hành lang khu điều trị người đi qua đi lại: "Anh ấy vẫn đang đợi mình trở về."

-------------------------------------------------------

Năm 1928, Bờ sông Long Xương-- Thượng Hải.

Lộc Hàm biết, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng trở về nơi cậu ấy thuộc về. Cho dù đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn là không chịu nổi cảm giác khi người ấy không từ mà biệt.

Nếu như, đem trái tim mình ví von với một đầm nước vậy thì sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, lại giống như một viên đá rơi vào đầm nước, phá tan đi sự yên ả của mặt nước. Viên đá chìm xuống đáy, mặt nước đến lúc nào mới lại có thể thôi gợn sóng đây?

Lộc Hàm ngồi thu lu bên bờ sông, nước mắt đã sớm không còn. Người ấy hiểu, nếu như có tiếp tục ở lại đây, người ấy sẽ rất nhớ nhung cậu ấy. Nếu như, vẫn tiếp tục ở đây đợi cậu ấy, chỉ sợ rằng bản thân sẽ chẳng còn chút khí lực nào để đối diện với ngày mai.

Đi thì cũng đi rồi...Cho dù cậu ấy, tốn bao nhiêu công sức mới đến được đây. Lúc rời khỏi, cũng sẽ đều đơn giản như thế.

Lộc Hàm buộc lại dây áo choàng của mình, chầm chậm đứng dậy. Xoay người lại, từ từ giơ tay lên, muốn tìm đường phía trước, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản không nhận ra đường về nhà. Đến bước này, lại phải làm thế nào để bước tiếp đây?

"Yên tâm mà, tôi có thể đi..." Tựa như người đó vẫn còn bên cạnh, Lộc Hàm hơi khẽ mang theo ý cười nói: "Ngô Thế Huân, phải sống thật tốt nhé! Dù cậu có ở đâu..."

Vừa mới bước được bước đầu tiên, mắt cá chân Lộc Hàm liền rơi vào khe hở giữa những viên đã trên đường, đau đến thấu xương, giống như bị người đánh nát, Lộc Hàm lúc này mới biết hóa ra gân nơi xương cốt liền với tim, chân vừa đau trái tim cũng liền đau nhói theo.

Người ấy cắn chặt răng, tiếp tục dò dẫm. Chí ít, người ấy lúc này cũng nên hô lên gì đó, hô lên xem có ai ở đó không để nhờ họ đưa mình về nhà. Nhưng mà, người ấy có thể tin được ai? Lại có còn ai còn ở đây chăng?

"Cho nên chỉ chờ tôi được một lúc vậy thôi sao?"

Đột nhiên truyền đến là giọng nói quen thuộc, khiến trái tim đã thủng lỗ chỗ của Lộc Hàm lại đập mạnh một cái. Trong bóng tối, người ấy có thể phân biệt được, đó là giọng nói của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm chợt nghiêng đầu qua, là ảo giác sao? Cổ họng tràn ra một tia yếu ớt nghẹn ngào, giống như nhẹ hô hấp vậy: "Cậu ở đâu? Còn không mau đến đỡ tôi?"

"Bây giờ, bây giờ sợ là không được." Linh hồn đó, đang đứng ở bên phải Lộc Hàm. Cậu cũng muốn có thể đỡ được anh lắm, nhưng mỗi lần giơ tay ra, bàn tay của mình đều sẽ xuyên qua bờ vai Lộc Hàm.

Có lẽ vì trời đêm rất lạnh, linh hồn đó liền giống như lúc nào cũng có thể tan biến vậy. Lộc Hàm tiến lên trước một bước, linh hồn đó cũng tiến lên trước một bước.

"Cậu có ở đây không?"

"Có!"

"Vậy thì tại sao, không thể đỡ tôi?"

"Anh cũng nên học cách tự mình bước đi."

Ngô Thế Huân, không ở đây. Lộc Hàm biết, bởi người ấy không thể ngửi được mùi hương trên người cậu. Vậy người cùng mình nói chuyện, là ai đây? Là tiềm thức của bản thân sao?...Bản thân mình vậy mà lại vấn vương cậu ấy đến thế...

"Tại sao đi mua bánh nếp mà cũng lâu như vậy? Bánh nếp đâu? Cũng chẳng thấy mang về..." Lộc Hàm cố kiềm nén lại nỗi xót xa trong lòng. Đành vậy, cứ xem như cậu ấy còn ở đây đi. Ít nhất, sẽ không còn đau buồn như thế nữa.

"Anh không biết được lần này để đến đây, đã hao tổn bao nhiêu tinh thần và thể lực của tôi đâu." Ngô Thế Huân hai tay chắp ra đằng sau, cậu bỗng nhiên nhớ ra, Lộc Hàm từng nói bởi vì mình bị mù cho nên sẽ không sợ không được nhìn thấy cậu. Điều này cũng vừa hay, bây giờ bên cạnh Lộc Hàm là linh hồn mà mắt thường không thể nhìn thấy: "Chúng ta đang dùng tâm để nói chuyện với nhau."

"Cậu là đang nói, tôi đang cùng với cậu ở không gian khác, dùng tâm nói chuyện với nhau sao?" Hốc mắt của Lộc Hàm có ánh lệ, nhưng cuối cùng vẫn là mỉm cười nói: "Cậu ấy ở thời đại kia, đang làm gì?"

"Đang yên yên ổn ổn ngủ một giấc." Ngô Thế Huân nghiêng đầu qua nhìn, chàng trai kia đang dò dẫm mò đường bước từng bước từng bước. Mỗi lần, bước chân người kia trẹo một cái vì dẫm phải đá, trái tim cậu cũng đau nhói theo một lần: "Ngốc à, đừng có đi lệch sang như vậy, phía trước có đá đó!"

"Cậu sẽ dẫn tôi về nhà chứ?" Lộc Hàm thở dài một hơi rồi mỉm cười, trong lòng muốn than thở giống như khi người đó thật sự còn ở đây, Lộc Hàm lắc lắc đầu nói: "Vậy tôi sẽ nghe theo lời cậu nói để đi tiếp."

Năm 2014, linh hồn Oh Sehun biết rằng Lộc Hàm vẫn còn ở bên bờ sông Long Xương đợi mình. Vì vậy linh hồn đó, vội vã tìm về bên bờ sông, chìm vào dòng nước rồi lại như trải qua hàng trăm hàng nghìn thế kỷ để quay lại bên người kia, nhưng ông Trời lần này chỉ cho phép linh hồn cậu trở về.

Hóa ra, linh hồn của con người thật sự giống như pin của điện thoại, khi pin mỗi lúc một yếu, linh hồn Ngô Thế Huân cũng càng lúc càng hư vô. Giống như hiện tại, cậu chỉ có thể dùng hình dạng này để đến bên cạnh Lộc Hàm cùng anh kề vai.

Không chạm vào được, lại có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy người kia, dáng vẻ lảo đảo, cho dù đã vươn tay ra cũng không có cách nào nắm được lấy tay anh ấy.

"Cứ xem như cậu chưa từng rời khỏi đi!" Lộc Hàm cuối cùng cũng mở lời, còn cười nói: "Tôi thấy mình đúng là điên rồi! Đã xuất hiện cả ảo giác, chỉ có ảo giác mới giải thích được tại sao rõ ràng Ngô Thế Huân nói cậu ấy vẫn ở đây, nhưng lại không thể nắm lấy tay tôi, cũng không thể vỗ vỗ vào vai tôi như cậu ấy vẫn làm."

"Anh cứ xem như cậu ấy đã rời khỏi đi! Nói không chừng, cậu ấy ở thời đại của mình đang cùng anh nói chuyện." Oh Sehun nhún nhún vai, cũng cười nói.

"Cậu ấy sẽ sống tốt mà, phải không?" Lộc Hàm im lặng hồi lâu mới hỏi.

"Điểm này, tôi có thể đảm bảo, cậu ấy sẽ sống rất tốt. Bởi vì cậu ấy đang ở bên cạnh người mà cậu ấy yêu thương, người mà vẫn luôn một mực chờ đợi cậu ấy..." Oh Sehun ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lộc Hàm, khuôn mặt nghiêng ấy được ánh trăng sáng rõ chiếu vào lại càng làm tôn lên vẻ trắng bệch. Nhưng cũng có thể rõ ràng phân biệt ra, nụ cười mỉm trên khuôn mặt anh ấy.

"Là một người rất đẹp sao?"

"Ừ, là người chỉ cần nhìn một cái liền không thể quên được." Khóe miệng Oh Sehun cong lên, cậu chậm rãi nói tiếp: "Thậm chí vì người xinh đẹp ấy, hồn vía cũng bay mất."

Bước chân của Lộc Hàm, dừng lại. Người ấy há miệng ra, nhưng lại giống như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng: "Cậu đang nhìn tôi." Trái tim của Lộc Hàm giống như bị dây leo quấn lấy, khoảnh khắc đó người ấy rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người kia.

Lộc Hàm giơ tay ra, hướng bên cạnh mình quờ quạng: "Ở đây mà, cậu vẫn ở đây mà!!!" Giọng nói khàn đặc của người ấy, không ngừng run lên. Bàn tay của người ấy, hết lần này đến lần khác xuyên qua hồn phách kia: "Cậu mau qua đây đi! Đừng trốn nữa, rõ ràng là ở bên đó mà!"

Trong linh hồn, cũng mang theo một trái tim sao? Tại sao cũng thắt lại đau đến thế này?

"Đừng đùa với tôi nữa. Đến đây đi mà, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, khổ sở lắm! Chẳng thể tìm được đường về nhà, vì thế xin cậu đấy, mau qua đây đi..." Có lẽ là bởi vì gió thổi quá lạnh, thân thể đã quá mệt mỏi, Lộc Hàm lại lần nữa ngồi sụp xuống.

"...Cậu là đồ ngốc phải không?" Cổ họng của Lộc Hàm khi co khi thắt, giọng nói nghẹn ngào đó, cuối cùng cũng tiêu tán trong không khí giá lạnh: "...thân xác của cậu thì phải làm sao đây!"

Oh Sehun ngây cả người. Lộc Hàm là đã biết rồi sao?

"Tôi thà rằng chỉ là ảo giác." Lộc Hàm gục đầu mình vào giữa đầu gối: "Vì sao lại đến đây trong hình dạng như thế này? Đồ nói dối, cậu ấy ở bên kia thật sự chỉ là đang ngủ sao? Con người không phải chết rồi, linh hồn mới tách ra rồi trôi nổi bồng bềnh như vậy sao? Ngô Thế Huân...đây là làm sao?"

Trái tim khẩn thiết, đang kêu gào: "Lộc Hàm, nghe tôi nói. Trái tim tôi vẫn đang đập. Anh cho là, tôi không muốn cứ như thế rồi mở mắt ra sao? Người nhà cũng được, bạn bè cũng được, đều đang đợi Oh Sehun mở mắt ra. Nhưng mà, nếu cứ thế mà mở mắt nhất định sẽ không thể sống tiếp một cách vui vẻ đâu. Anh có hiểu không? Tôi làm gì còn có cách nào, anh là lý do khiến tôi không thể mở mắt."

"...Vì sao?"

"Vì thích anh."

Ba từ đó, rất nhẹ, nhẹ nhàng tựa như linh hồn của Oh Sehun. Dường như bất cứ lúc nào, cũng có thể cùng không khí tan ra. Trong dòng chảy của tháng năm nhỏ bé nhẹ nhàng, trong khói súng thời loạn thế lại là ba chữ thậm chí chẳng đáng để nhắc đến.

"Chính là không muốn để anh lại một mình. Chỉ cần vừa nghĩ đến Lộc Hàm sẽ sợ hãi, Oh Sehun sẽ không cách nào mở mắt ra ung dung như vậy được, bởi vì thích anh. Vừa nghĩ đến, Lộc Hàm vẫn còn cuộc chiến chưa hoàn thành, Oh Sehun liền muốn cùng anh ấy cùng nhau chiến đấu, bởi vì thích anh. Vừa nghĩ đến, tám mươi sáu năm trước, Oh Sehun bỏ lại Lộc Hàm, cậu ấy sẽ không cách nào sống một cách thoải mái, ở thời đại yên ổn của mình, ăn cơm uống nước, thậm chí là cả đi lại, bởi vì thích anh."

Vì vậy cho dù chỉ là một linh hồn yếu ớt, cũng chỉ muốn nhanh một chút đến bên cạnh anh, giống như năm tháng trước đây cùng anh nói chuyện. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như vậy anh sẽ không sợ hãi nữa.

"...Nếu như, Lộc Hàm thành công chiến thắng tất cả các cuộc chiến. Ngô Thế Huân có thể đồng ý với anh ấy không? Đồng ý với anh ấy rời khỏi đây, trở lại nơi mình thuộc về?" Thanh âm của Lộc Hàm rất khẽ: "Tôi hy vọng cậu sẽ sống!"

"Lúc đó, tôi sẽ rời khỏi." Oh Sehun siết chặt bàn tay thành nắm đấm: "Sẽ mang theo mối tình lưu luyến này, mỗi ngày đều đọc giai đoạn lịch sử đó, ở thời đại của tôi chầm chậm nhớ anh. Vì vậy trước khi tôi phải rời đi, đừng đuổi tôi đi có được không?"

Sehun nhắm mắt lại.

"Chỉ có còn sống, Oh Sehun mới có thể tiếp tục thích Lộc Hàm."

-----------------------------------------------------

Năm 1928, Dinh thự họ Lộc-- Thượng Hải.

Lộc Hàm biết, không thể cứ luôn kéo dài như thế này mãi. Người ấy biết, hiện tại ở bên cạnh mình là linh hồn của Ngô Thế Huân. Người ấy không biết, hồn phách nếu như rời khỏi thể xác quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong đó Lộc Hàm âm thầm cảm nhận được Ngô Thế Huân đã yếu đi rất nhiều.

Phải rồi, giống như Thế Huân nói, chỉ cần cậu ấy còn sống mới có thể tiếp tục thích Lộc Hàm. Cũng chỉ có Thế Huân còn sống, Lộc Hàm mới có thể ở thời đại này vấn vương cậu ấy.

Lộc Hàm nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn mở, người ấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng có thể cảm nhận được, người đó cũng đang nằm bên cạnh mình.

"Tay của cậu đang ở vị trí nào?" Lộc Hàm đột nhiên mở miệng nói.

"Đang nắm lấy tay anh." Sehun bình thản trả lời.

"Chuyện thuốc phiện bị đốt, sẽ đổ lên đầu Mã Thất thúc. Một là, ông ta là người âm thầm giao dịch với người Nhật nhiều nhất. Hai là, ông ta có ý lại mở thêm một phòng thuốc phiện nữa. Có thể xem, là nhân tố nguy hiểm nhất trong môn đồ của Lộc gia." Lộc Hàm nói ra kế hoạch của mình, Sehun cũng nghiêng đầu qua lắng nghe, thuận tiện ngắm nhìn khuôn mặt của người kia.

"Cậu lại đang nhìn tôi."

Lộc Hàm nghiêng người qua, dựa vào cảm giác, hướng về phía khuôn mặt nghiêng nghiêng của Ngô Thế Huân. Cậu cũng quay người qua, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lộc Hàm.

"Cậu cách tôi rất gần sao?" Lộc Hàm khẽ hỏi. Sau đó vươn tay ra: "Có thể chạm vào khuôn mặt của cậu không?" Bàn tay của người ấy, thế nhưng lại chỉ có thể chạm vào không khí.

"Ừm, vị trí đó là mũi của tôi." Ngón tay của Lộc Hàm không xa không gần, vừa vặn tựa như đang chạm vào cánh mũi của Sehun vậy.

"Tôi vẫn nhớ hình dáng của nó." Ngón tay của Lộc Hàm, trong không trung miêu tả: "Rất thẳng. Như vậy...Bây giờ, là đang chạm đến môi cậu rồi phải không?"

"Ừm."

"Rất mỏng." Khóe miệng Lộc Hàm cong lên: "Thế Huân à..."

"Ừm?"

Sehun nhìn thấy Lộc Hàm, nhắm mắt lại. Khóe miệng hơi khẽ cong lên đó, mang theo nụ cười lặng câm. Sehun có chút ngại ngùng mà xoa xoa chóp mũi, sau đó đưa đầu mình tiến lại sát gần.

Hai cánh môi chạm vào nhau, Lộc Hàm có cảm giác giống như sợi lông vũ vừa nhẹ nhàng quét qua. Người ấy không chạm được vào Thế Huân, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của đôi môi kia.

Thế Huân à, sau khi đánh xong trận này, Lộc Hàm sẽ nhanh thôi lại phải chiến đấu trận tiếp theo. Chỉ cần, thế lực của Ueno Sasaki biến mất khỏi Thượng Hải ít nhất là giành được sự an ổn đó. Lộc Hàm sẽ tìm một nơi yên tĩnh, mai danh ẩn tích mà sống tiếp. Nhưng Ngô Thế Huân, cũng phải trở về thời đại của mình...nhé...

Cứ như thế nhớ nhung lẫn nhau, là đủ rồi!

Điều duy nhất Lộc Hàm có thể làm, chính là nhanh chóng đánh thắng những trận chiến mà mình phải thắng. Sau đó, cười lên tiễn Thế Huân rời đi. Sẽ giống như Thế Huân nhớ đến mình vậy, Lộc Hàm cũng sẽ dùng cả nửa đời còn lại chầm chậm nhớ đến cậu ấy.

Trái tim yêu thương đầy lưu luyến này, xin gửi cùng nụ hôn theo gió thổi mây trôi đến người ở không gian xa xôi ấy... 

"Cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

"Ừm."

"Rất lâu sao?"

"Cho đến tận khi anh không còn nhớ đến tôi nữa."

"Nhớ nhung...sẽ rất đau phải không?"

"...Một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro