Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha Manh (17)

Tôi một thân bệnh tật có thể làm gì được đây, đã yếu ớt đến không chịu nổi. Duy nhất cùng người xứng đôi, chỉ có linh hồn không khuất phục trong thân thể này mà thôi.

Năm 1928, Thượng Hải.

Nhà tù ẩm ướt, không thấy được mặt trời. Khe nứt trên vách tường phủ đầy rêu xanh, một mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Những tiếng thở than thều thào quỷ quái đến từ những phòng giam khác nhau, khiến cho đầu ong ong vang dội.

Vết máu loang lổ trên người, quần áo trắng đã sớm tàn tạ không chịu nổi. Người ấy co rúc vào trong xó xỉnh, tay chân bị cùm khóa, nơi khớp xương tất cả đều là máu bầm, đôi mắt thất thần không có đến lấy một điểm tiêu cự. Thân thể người ấy đang phát run.

"Vẫn không chịu nói?" Người ấy không nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, chỉ co về góc tường rúc người lại.

"Nếu như chịu nhận sai, sẽ thả cậu ra cũng sẽ cho cậu cái cậu muốn."

Trên gương mặt của Ueno Sasaki một chút biểu cảm cũng không có.

"Thuốc phiện?" Người trên mặt đất đã chẳng nhìn ra nổi hình người, thân thể gầy gò đến chỉ còn bộ xương, da dẻ trên khuôn mặt đều lõm xuống, đến cả giọng nói cũng khàn đến dị thường: "Cho luôn bây giờ đi, không được sao?"

Lúc đôi mắt phóng đại lên trên khuôn mặt tái mét kia, đồng thời trái tim cũng giống như bị trúng một phát đạn. Nghẹt thở. Đau đớn. Còn có tuyệt vọng.

"...Lộc Hàm!!!" Không giống như một cơn ác mộng tầm thường, bị hoảng sợ rồi sẽ đột nhiên mở mắt. Mà là chậm rãi mở mắt ra, đồng thời phát hiện hốc mắt mình đều đã ướt cả, Oh Sehun không rõ, linh hồn cũng có nhịp tim cùng nước mắt sao?

"Tỉnh rồi sao?" Lộc Hàm ngồi trước chiếc bàn, đưa lưng về phía Ngô Thế Huân đang nằm trên giường: "Trước đây tuy là không nhìn thấy cậu, nhưng ít nhất cũng có thể chạm vào, có thể xác định cậu vẫn ở đây. Sáng nay tỉnh dậy, tiết trời còn lạnh lắm, muốn gọi cậu một tiếng lại sợ phiền cậu đang nghỉ ngơi. Cũng không chạm được vào cậu, vì vậy không thể xác định được cậu còn ở đây hay không. Linh hồn cũng ngủ được sao?"

"Nghe được tôi gọi anh sao? Có thể nghe ra là tôi vẫn ở đây chứ?" Oh Sehun ngồi dậy, xuống giường chầm chậm đi đến bên cạnh chiếc bàn, dựa vào cửa sổ. Vị trí này, vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm đang cúi người xuống ngửi các loại hương liệu.

"Ở bên phải tôi, còn đang nhìn tôi nữa." Lộc Hàm rất chắc chắn nói: "Mơ thấy ác mộng sao?"

"Không phải!" Oh Sehun nói dối không quen mồm: "Là mơ thấy anh, trong mơ Lộc gia đang khai trương một cửa hàng hương liệu mới, có rất nhiều người đến chiếu cố." Quả nhiên, khi Sehun nói xong, liền thấy được trên khuôn mặt Lộc Hàm hiện ra nụ cười, khóe miệng của mình cũng không kiềm được mà giương lên.

"Lấy cái này làm mục tiêu, chúng ta bắt đầu đi!" Lộc Hàm nói: "Trong đại hội ngày mai, nhất định không thể để cho Mã Thất thúc có chỗ nào phản kích." Lộc Hàm mím môi lại, suy nghĩ một lúc: "Sổ sách làm ăn hàng năm của Mã Thất thúc, đều ở trong phòng cha tôi. Tôi từng nghe nói, có rất nhiều chỗ thiếu hụt trong đó, ước chừng chính là do hợp tác với người Nhật, tự mình mưu mô kiếm lời."

"Cứ như thế, thì đã mang tội danh bất nghĩa với môn sinh." Oh Sehun nói: "Nhưng bên chỗ Ueno, nhất định phải tìm ra được động cơ tại sao lại thiêu cháy thuốc phiện mới có thể đem chuyện này đổ lên đầu ông ta."

"Nếu là điều này, tôi đã có đối sách rồi!" Lộc Hàm rút một bông hoa khô, từ trong bình hương liệu ra để trên mặt bàn: "Có người đố kỵ bông hoa đang nở rộ đẹp đẽ liền muốn ngắt nó xuống, nhưng lại không biết rằng hoa này cũng có linh hồn."

Oh Sehun nghe Lộc Hàm nói, đầu tiên là không hiểu sau đó lại nắm chặt tay mình thành nắm đấm, trên khuôn mặt tràn đầy lo âu: "Đây là chuyện rất nguy hiểm."

"Có lúc, tôi thấy cậu giống bản thân mình. Tôi nói cái gì, cậu lập tức liền hiểu được." Lộc Hàm đứng dậy, dựa vào cảm giác đứng đối diện với người kia: "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con."

Oh Sehun cứ như thế ngây người ra, khuôn mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc kia, đôi mắt không thể nhìn thấy điều gì kia, trong thân thể chàng trai này đang lưu giữ linh hồn mạnh mẽ đến thế nào đây?

"Thế Huân à, thân thể tôi bệnh tật đến bước đi bình thường cũng không được. Chỉ có duy nhất xứng đôi với cậu cũng không thua kém gì cậu, là linh hồn ẩn sau lớp da thịt này thôi. Tôi không nhìn thấy, nhưng cậu có thấy hào quang của nó không?" Lộc Hàm vươn tay ra, không có cách nào chạm được vào Thế Huân vì vậy bàn tay đó chỉ cứng ngắc một lúc rồi lại thu về: "Tôi là dựa vào nó, mới có thể đứng thẳng đến tận bây giờ. Tôi chẳng có gì để thua cả bởi vì ngay khi bắt đầu cái bị thịt này đã thua rồi, nhưng mà thật thứ lỗi, bên trong đó vẫn còn một thứ được gọi tên là linh hồn, là giống y hệt cậu, tuyệt đối, tuyệt đối không thể cúi đầu."

Đó là giây phút, Oh Sehun đã hiểu ra. Tại sao, ông trời lần này lại chỉ cho phép linh hồn cậu trở về, bởi vì, ông trời muốn để Oh Sehun nhìn cho rõ chàng trai đang đứng trước mặt mình đây, trước lần biệt ly cuối cùng này, sẽ khiến cậu khắc ghi một cách sâu sắc sự quật cường và cuồng ngạo của người đó.

Một người mù, một người mà bị vạn người chỉ vào sống lưng mắng chửi là kẻ buôn thuốc phiện, một người thường hoảng hốt bất an bị số mệnh hành hạ đến suy nhược cùng bất lực...Có bao nhiêu người, không bằng nổi một nửa mạnh mẽ của linh hồn người đó đây?

"Sẽ đến một ngày, cậu rời đi." Lộc Hàm cúi mắt xuống, khẽ cười: "Tôi hy vọng cậu sẽ ghi nhớ, dáng vẻ của tôi khi chiến đấu, cho dù chỉ là một giây sau cùng, cũng hãy xin nhớ lấy diện mạo của tôi khi cười lên mà rời khỏi."

Nếu như, có thể cho anh ấy một cái ôm, Oh Sehun sẽ không đứng ngốc như thế. Lộc Hàm, bản thân đã không có cách nào nắm lấy tay anh, ôm lấy anh, cho dù chỉ là đơn giản vỗ vỗ vai anh. Anh sẽ thế nào đây? Oh Sehun đi đến trước chiếc bàn, nhìn xuống bông hoa khô trên mặt bàn kia thổi một hơi.

Trên mặt bàn, bông hoa kia khẽ động.

"Có cảm giác thấy không? Tuy là rất nhẹ thôi, nhưng vẫn là có." Oh Sehun nghiêng đầu nhìn về phía Lộc Hàm: "Tôi ở đây."

"Vì vậy, tôi mới không để ý hết thảy chạy về phía trước."

-----------------------------------------------------

Năm 1928, Dinh thự họ Mã-- Thượng Hải.

"Lát nữa sau khi bước vào cánh cổng này, tôi sẽ không có cách nào nói chuyện với cậu nữa. Tôi sẽ thẳng thắn với Mã Thất thúc, bọn họ đều không thể nhìn thấy cậu, vậy cậu hãy đi từng phòng kiểm tra một lượt xem. Nếu có gì nghi ngờ, buổi tối quay lại nói với tôi." Lộc Hàm đè thấp giọng, cùng người bên cạnh nói.

"Tôi biết." Oh Sehun theo sát bên người Lộc Hàm.

Cánh cổng dinh thự họ Mã được đẩy ra từ bên trong, lúc mở rộng ra đồng thời có một cột ánh sáng mãnh liệt thẳng tắp xông tới. Lộc Hàm bởi vì không nhìn thấy, cho nên mi mắt cũng không có một tia né tránh nào. Oh Sehun đứng bên cạnh, tầm mắt dừng lại trên người chàng trai kia, phải rồi, ánh sáng ở cái thời đại này, không nhìn thấy cũng được.

Lộc Hàm, chỉ cần bước theo ánh sáng trong trái tim mình là được rồi! Oh Sehun sẽ ở ngay bên.

Lộc Hàm mặc áo choàng bằng bông màu xanh ngọc, một tay cầm gậy dẫn, sống lưng thẳng tắp từng bước đi về phía trước. Bây giờ, người ấy không còn run rẩy nữa, cũng không có bất cứ điều gì sợ hãi nữa.

"Lộc thiếu!" Mã Thất thúc vốn là môn đồ nhà họ Lộc, cho dù ông ta có xem thường vị thiếu gia mù này chăng nữa, nhưng mà trước mắt lão gia đi Trùng Khánh cũng đã ủy thác cho người khác mang thư tay về, để bản thân trợ giúp cho cái tên vô tích sự này. Làm gì còn cách nào? Hơn nữa, cái tên tiểu súc sinh này cũng nói, hoa hồng sẽ không chia thiếu cho mọi người, vậy cũng không cần băn khoăn nhiều như thế.

Mã Thất thúc vươn tay ra đỡ lấy Lộc Hàm, trên khuôn mặt mang theo vẻ khinh thường. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, cũng may cái tên tiểu súc sinh này là một tên mù, nghĩ đến thì cũng đáng thương, người khác mặt mũi thế nào, nói cái gì, tên tiểu tử này có thể đoán ra sao?

Đưa Lộc Hàm đến sô pha ngồi xuống, Mã Thất thúc cũng ngồi xuống phía đối diện. Ở giữa đặt một khay trà, trên đó lại bày mấy đĩa bánh ngọt.

Oh Sehun đứng ở phía cầu thang đi lên tầng trên. Lộc Hàm sẽ không quay đầu qua bên này, nhưng mà cậu biết, Lộc Hàm cảm nhận được cậu đang đứng ở đây, bản thân muốn nói với anh, bảo trọng.

Đầu lông mày Lộc Hàm cũng chỉ hơi khẽ động đậy. 

Thế Huân à, tôi biết. Chỉ mong mỗi người đều bình yên.

"Không ngờ trời tối rồi, mà Lộc thiếu gia lại đột nhiên đến, nên ta chỉ kịp dặn dò người làm làm chút bánh trái này thôi." Mã Thất thúc vắt chân lên nhau, giọng đầy khách khí, khuôn mặt đầy phiền não, ông ta chỉ muốn tên vô tích sự này mau đi khỏi, bản thân mình còn muốn đi Đại Thượng Hải uống rượu.

"Ngày mai sẽ mở đại hội môn sinh, tối nay tôi đến, là có chuyện muốn thương lượng với Mã Thất thúc." Lộc Hàm một chút cũng không kéo dài thêm, khuôn mặt mang theo nụ cười nói.

"Cùng ta?" Mã Thất thúc có chút kinh ngạc, ngay lập tức con ngươi đảo qua đảo lại. Không phải tên tiểu tử này thông suốt rồi, bản thân là một tên mù tuổi tác còn nhỏ, đảm nhận không nổi chức vụ đương gia này cho nên muốn đến tìm nguyên lão như ông ta thương lượng đối sách đó chứ?

"Ồ, thiếu gia sợ là chuyện hôm đó mình khoác lác, sẽ không thiếu một đồng hoa hồng nào của môn sinh nhưng trên thực tế là không có tiền chứ gì?"

Lộc Hàm ngừng lại một chút, vươn tay ra cầm lên miếng bánh ngọt trên bàn. Người ấy vốn là mang theo một chiếc túi da, lúc này tay còn lại cũng chậm rãi rút từ trong chiếc túi ra một xấp giấy rồi đặt lên mặt bàn: "Hôm nay tôi đến, đúng là vì muốn đòi tiền ở chỗ Mã Thất thúc. Nhưng mà, đừng thấy tôi là một người mù, trên thực tế cũng chưa từng phải cầu xin ai điều gì."

"Cái gì?" Khuôn mặt Mã Thất thúc biến sắc, có chút hồ nghi nhìn chàng trai mù kia ở đối diện. Ông ta lập tức vươn tay ra cầm lên xấp giấy trên bàn, càng tỉ mỉ đọc, sắc mặt càng trầm xuống.

"Đây là trong năm đến bảy năm nay, là quả ngọt của Mã Thất thúc khi cùng hợp tác với người Nhật nhận được, có thể nói là không ít. Khấu trừ hoa hồng của môn sinh, ngồi không hưởng lộc, thúc có biết, có bao nhiêu môn sinh lúc vận chuyển thuốc phiện phải bỏ mạng không?" Lộc Hàm vừa ăn bánh vừa nói.

"Hừ!" Mã thất thúc lật tung xấp giấy, đem trà bánh trên bàn hất một cái, ông ta cười khinh miệt một tiếng: "Chuyện Lộc gia làm chính là buôn bán thuốc phiện. Con người sinh ra để sống, không vì bản thân thì còn vì ai? Cùng người Nhật hợp tác, Lộc gia mày cũng chẳng thoát khỏi có liên quan, Mã Thất ta, chỉ là môn đồ của Lộc gia. Lại bàn về những tên dưới quyền, ta tự mình nắm rõ."

"Phải, Lộc gia vốn là buôn bán thuốc phiện không sai, cùng người Nhật hợp tác cũng là Lộc gia tôi không sai." Lộc Hàm đem bánh ngọt còn lại một nửa trên bàn, đặt lại vào trong đĩa: "Nhưng mà, hiện nay người làm chủ Lộc gia lại là Lộc Hàm tôi."

Mã Thất thúc ngồi phịch xuống, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ, ông ta đập tay lên bàn trà, nói: "Ta đã nói rồi, cái tên tiểu súc sinh mày muốn làm long trời lở đất sao, ý của mày là, mày sẽ không cùng hợp tác với Ueno Sasaki nữa sao? Trêu chọc người Nhật như vậy, mày cũng không xem mày là cái dạng gì!" Mã Thất thúc càng nói càng tức giận, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, bèn nói lớn lên: "Chuyện thuốc phiện bị thiêu ở bến tàu Bắc Địa, là do Lộc Hàm mày động tay động chân sao?"

Lộc Hàm từ chối cho ý kiến, sắc mặt thản nhiên nói: "Trước khi đến đây, tôi đã báo tin cho đại tá Ueno, tối nay đến đây gặp mặt nói là muốn thu phục nguyên lão. Chuyện này, đại tá Ueno tự khắc có lý giải của riêng mình."

"Ha, Lộc mù lòa, lá gan của mày cũng lớn đấy nhỉ? Mày điên rồi sao? Ueno mà đến, mày còn mạng để sống chắc?"

"Vì vậy, tôi mới đến kéo theo một tên chết thay đó thôi." Lộc Hàm thản nhiên nói, lại rút ra từ trong túi da một khẩu súng, giơ tay lên đồng thời nhắm thẳng họng súng về phía Mã Thất thúc.

Ông ta ngây cả người, rồi bỗng nhiên cười ra tiếng: "Hahaha, mày là một thằng mù, đến ngắm chuẩn là ai cũng không có cách nào, còn muốn giết tao?" Mã Thất thúc đứng dậy, hơi khẽ dịch chuyển vị trí.

"Ai nói, là muốn bắn ông?" Khóe miệng Lộc Hàm cong lên, đồng thời lúc Oh Sehun vừa từ căn phòng thứ nhất trên tầng hai bước ra, cậu bước lên trước một bước, cúi mắt xuống, vừa hay nhìn thấy màn này.

Phải rồi, Oh Sehun đã đoán được. Lộc Hàm tối nay sẽ đến dinh thự họ Mã, cùng Mã Thất ngửa bài. Nhưng lại không ngờ, những việc Lộc Hàm làm, so với suy nghĩ của bản thân càng thêm quyết liệt.

"Để xem đại tá Ueno sẽ tin ai đi?" Khóe miệng Lộc Hàm câu lên nụ cười cuối cùng, đưa họng súng hướng đến trái tim mình.

Con người, chỉ có chết một lần mới trở nên mạnh mẽ. Có lúc, chúng ta nói phải nắm được vận mệnh trong tay, nhưng có lúc chúng ta lại không thể đem vận mệnh trả lại cho vận mệnh.

"Lộc Hàm..." Oh Sehun thất thần thì thào một tiếng.

"Đoàng!"

"Lộc Hàm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro