Viên đường thứ chín: Fanboy đón tàu cao tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày hôm sau, Ngô Thế Huân ăn cơm cùng một đôi vợ chồng người Thụy Điển tại khách sạn. Ngô Thế Huân làm quen với đôi vợ chồng này vào năm ngoái tại Thụy Điển, tính cách của cậu tuy có phần lạnh lùng, nhưng cũng không ngại giao tiếp làm quen với người khác trên hành trình du lịch, những nơi đã đi qua càng nhiều thì bạn bè cũng ở khắp nơi trên thế giới.

Đôi vợ chồng này nửa năm trước đã đến Thượng Hải sinh sống, lần này biết được Ngô Thế Huân cũng đến đây, vì vậy hai người bọn họ rất nhiệt tình mà mời cậu một bữa cơm.

Hai giờ chiều, ba người chia tay nhau trong đại sảnh của khách sạn.

Ngô Thiên Hạ buổi chiều còn phải đi thi, mà cách giờ thi nửa tiếng đồng hồ thì wechat của Ngô Thế Huân vẫn bị cô em gái liên tục oanh tạc.

Ngô Thế Huân ra khỏi khách sạn liền lên thẳng một chiếc taxi, khi đã yên vị trên xe cậu mới đọc dòng tin nhắn cuối cùng trên wechat mà cô em gái của mình nhắn qua.

"Anh, anh nhất định phải đeo khẩu trang nhé, chụp vài bức preview thôi là được rồi, em sợ anh lẫn trong đám con gái ấy bị chúng nó tranh thủ chấm mút thì toi QAQ!!!"

Lần đầu tiên Ngô Thiên Hạ vì gương mặt đẹp như hoa sáng như trăng (?) của anh mình mà cảm thấy vạn lần không yên tâm, cô cũng không có chém gió đâu, giá trị nhan sắc của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm có thể nói là không phân cao thấp đâu đấy. Nam thần tất nhiên quan trọng, nhưng anh giai mình còn quan trọng hơn, oa oa oa, vừa nghĩ đến chuyện anh mình sắp bị một đám con gái như sói như hổ (?) vây quanh, trong lòng Ngô Thiên Hạ liền có một chút xíu xiu gọi là hối hận, hối hận vì đã nhờ anh mình đi đón tàu cao tốc của nam thần.

Câu này của Ngô Thiên Hạ khiến Ngô Thế Huân khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong, xem ra em gái nhà mình vẫn còn có chút lương tâm. Lúc cậu cười khóe mắt sẽ cong cong hình trăng khuyết, lúc này khóe miệng của cậu tuy là không rõ ràng nhưng đôi khóe mắt cong cong kia lại hàm chứa trong đó biết bao nhiêu cưng chiều.

Lúc Ngô Thế Huân đến nơi đã không còn sớm nữa, người xung quanh thì muôn hình vạn trạng, cậu cầm máy ảnh DSLR của mình đứng ở đó điều chỉnh ống lens, khuôn mặt nghiêng nghiêng bình thản so với bầu không khí huyên náo tựa như phong cảnh hoàn toàn riêng biệt.

Chàng trai có vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài thẳng tắp, trên cổ vắt vẻo tai nghe màu trắng, mi mắt rũ xuống loáng thoáng có thể thấy tựa như đầu ngòi bút lông đen dày, che đi ngũ quan xuất sắc, chọc cho một đám con gái đi ngang phải ngoái lại nhìn cậu thêm mấy lần.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân đeo khẩu trang màu trắng lên, mới chậm rãi đi đến cửa ra, mà ở nơi đó vốn lớn như vậy mà lúc này cũng đã bị vây kín chật như nêm cối.

So với những em gái hâm mộ, trong lồng ngực phập phồng như có con thỏ không ngừng nhảy nhót đặc biệt tới để đón tàu kia, Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, nếu như không phải trong tay cậu là chiếc máy ảnh DSLR, thì bất cứ ai cũng không nghĩ đến việc cậu thế mà cũng là đến đón idol.

Hiếm khi gặp được một fanboy, hơn nữa cho dù chỉ đội mũ bóng chày cùng đeo khẩu trang, cũng lộ ra thứ khí chất trong trẻo lạnh lùng sạch sẽ, vóc dáng cao cao gầy gầy làn da trắng bóc, thì cũng đủ để ánh mắt mấy cô gái ngay lập tức hơn phân nửa đều tập trung trên người Ngô Thế Huân.

Khóe mắt Ngô Thế Huân mang theo biểu tình lãnh đạm không chút hứng thứ với hết thảy, mấy cô gái bị ánh mắt ấy lướt qua cũng không dám quan sát càn rỡ nữa, nhưng vẫn nhịn không được mà tụm lại với nhau nhỏ to bàn luận chuyện anh chàng fanboy kỳ lạ này.

Ngô Thế Huân phải chờ đợi có chút mất kiên nhẫn, cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, mới nhận thấy đã sắp tới giờ tàu đến mà Ngô Thiên Hạ đã nói trên wechat, hàng lông mày đang nhíu lại của cậu cuối cùng cũng buông lơi.

Thân là hoàng tử nhỏ tàu cao tốc danh xứng như thực, Lộc Hàm lần này cũng là ngồi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Ngày kia anh có concert ở thành phố này, trải qua hai buổi concert trước, tâm trạng lo lắng cũng đã giảm đi không ít.

Lão Cao ngồi ở ghế bên cạnh, quan sát Lộc Hàm bởi vì lo lắng mà nhảy loạn cả lên dáng vẻ còn không ngừng tìm anh nói chuyện, khiến lão Cao cảm thấy có lờ mờ khó hiểu: "Không phải cậu đã nói là không lo lắng nữa rồi sao, bây giờ thế này có phải tự vả hơi nhanh quá không?"

Câu nói chế giễu này của lão Cao, khiến Lộc Hàm muốn nói lại thôi, thành thật mà nói sự lo lắng của anh không phải là vì buổi concert ngày kia mà là vì bài weibo tối qua Sehun mới đăng.

Bài weibo này của Sehun lại khôi phục vẻ "lạnh lùng" như trước, trong bài không có bất kỳ lời lẽ đi cùng nào mà chỉ có ảnh 9 ô, loại cảm giác không thể đoán nổi tâm tình người kia khiến Lộc Hàm cảm thấy có hơi chán nản.

Thật ra cho dù Sehun có nói đôi câu, cũng sẽ chẳng để lộ ra chút nào cảm xúc thật của cậu trong cuộc sống thực tế, Lộc Hàm chợt phát hiện bản thân giống như một "thiếu niên sảy chân" bất hạnh rơi vào lưới tình, hơn nữa còn là tình đơn phương, mợ nó chứ!

Trên thực tế đối với tình cảm của mình dành cho Sehun, đầu óc Lộc Hàm vẫn mơ hồ như trước. Anh cũng từng nghĩ qua có phải vì bản thân lâu lắm không được tình yêu tưới tắm, nên bây giờ mới như nắng hạn gặp mưa rào, một cơn mưa nhỏ ngang qua thôi đã liền giao ra toàn bộ trái tim mình. Có thể thấy làm cẩu độc thân với trạch nam lâu quá rồi, quả thật là không tốt chút nào mà.

Lộc Hàm một mặt vừa âm thầm bài xích bản thân trong lòng, một mặt vừa dùng đôi mắt như thể muốn nhìn xuyên qua mà đọc bài weibo mới đăng của Sehun. Là tháp Đông Phương Minh Châu, biểu tượng kiến trúc của Thương Hải nổi bần bật như thế trên bức ảnh, khiến anh có muốn ngó lơ cũng không thể.

Hành trình ngồi tàu suốt hơn năm tiếng đồng hồ, với Lộc Hàm bình thường cũng không tính là dài, chỉ cần ngủ bù một giấc xem một bộ phim, thì thời gian sẽ cứ thế mà tự nhiên trôi qua. Nhưng lần này, mấy biện pháp giết thời gian đó của anh hoàn toàn mất hiệu quả.

Mạng wifi trên tàu cao tốc lúc được lúc không, Lộc Hàm đăng nhập nick clone rồi mở ra trang chủ weibo của Sehun, ảnh phải load một lúc mới hiện ra, biểu tượng kiến trúc nổi bật sáng chói kia rõ ràng có ý nhắc nhở Sehun hiện tại cũng ở Thượng Hải.

Mà Thượng Hải, cũng là đích đến của anh lần này.

Cảm giác khẩn trương trong lòng Lộc Hàm lại trở nên chân thực, trong ngực trái tựa như có con thỏ đang vô cùng vui vẻ nhảy nhót tưng tưng, anh không thể không một mực tìm anh bạn thân là lão Cao nói chuyện, định để xóa đi một phần nội tâm kích động hiện tại muốn gửi tin nhắn cho Sehun, muốn kích động nói cho cậu biết bản thân cũng đang ở Thượng Hải. Quãng thời gian trước anh cũng đề cập tới trong lúc nhắn tin, là đến cuối tuần này mình phải đi Thượng Hải công tác cũng đương nhiên cho là Sehun sẽ không nhớ đến chuyện nhỏ đó.

Nghĩ thế nào thì cũng thấy Sehun đối với chuyện này hẳn là không có hứng thú, vậy nên rất có khả năng trước khi anh kịp để lộ thân phận là ngôi sao Lộc Hàm, thì bản thân xuất đạo chưa thành công đã chết trước rồi. Lại nói, anh là đàn ông đàn ang cho dù có xem như là tướng mạo đẹp một chút đi, thì cũng chẳng phải là một cô gái, nếu như cứ thế xông lên nói một câu "hình như tôi thích cậu rồi" còn không phải là dọa con nhà người ta sợ chết khiếp mà bỏ chạy mất hay sao?

Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy trong lòng không yên, tâm tư muốn gặp Sehun trước đó lúc này cho dù không muốn, cũng không khỏi nguội xuống.

Ngô Thế Huân vốn là muốn đứng đằng sau đám người, tách tách hai cái là xong việc, dáng người cậu cao tay lại dài, cho dù có đứng cách xa cũng vẫn có ưu thế. Nhưng mà chuyện không thể khống chế vẫn cứ xảy ra, sự việc không may này lại phát triển đúng như từ cái miệng ăn mắm ăn muối của Ngô Thiên Hạ đã nói, giờ khắc này Ngô Thế Huân đối với bản thân loay hoay trong đám người chật ních trước sau không thể nhúc nhích, cảm thấy vô cùng cạn lời.

Trước khi gặp Lộc Hàm bằng xương bằng thịt, ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Ngô Thế Huân vẫn là từ bức ảnh lần trước Ngô Thiên Hạ ép buộc cậu phải xem, chàng trai trong bức ảnh đó mặc áo len cao cổ màu trắng trong tay ôm một chú mèo, gương mặt tựa như bị thời gian bỏ quên. Mà lần này vì cậu không kịp phòng bị đám người kia mà bị đẩy một chặp, theo dòng người ào đến phía trước vài bước thật bất ngờ là lại cách người kia không xa lắm.

Hai người bọn họ đứng cách nhau một lối đi hẹp, đôi mắt của Ngô Thế Huân vừa vặn chạm đúng tầm nhìn của người kia. Chàng trai trước mặt có đôi mắt rất đẹp, trong suốt sáng ngời, giống như ánh sáng xuyên qua tầng mây mù trên dãy núi xa xa.

Tiếng tách tách xung quanh trộn lẫn cùng với tiếng gào thét huyên náo của các cô gái, ấy vậy mà Ngô Thế Huân lại không cảm thấy ồn ào, bởi trong đầu cậu đang ngập tràn một suy nghĩ, chàng trai khiến em gái cậu mê muội điên đảo kia quả là người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh.

Lúc chàng trai kia nhìn thấy cậu, trong đôi mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, tiếp đó Ngô Thế Huân liền nhìn thấy khóe miệng người kia cong cong, một nụ cười rất nhạt.

Hai ba phút ngắn ngủi thôi, nhưng lại khiến Ngô Thế Huân có một loại ảo giác dài dằng dặc. Cậu giống như là cuối cùng cũng ý thức được, lúc này mình đang là "fanboy" của cái người là ngôi sao lớn Lộc Hàm kia, vì thế liền vội vàng ngắm chuẩn ống kính chụp vài bức ảnh. Trên khuôn mặt tưởng như hời hợt kia, hẳn là cũng nên không quan tâm đến những chuyện chẳng liên quan đến mình, đáng tiếc là cậu lúc này lại đeo khẩu trang, vì vậy người bên cạnh cũng không thấy được rõ biểu tình trên khuôn mặt cậu.

Ngô Thế Huân vốn đang không hoài nghi người này, nhưng lúc chụp xong lại rõ ràng thấy được đôi mắt như đang cười của Lộc Hàm, ngay lập tức liền hiểu ra người này là cố ý chờ cậu chụp xong mới lại đi tiếp. Trong lòng Ngô Thế Huân đột nhiên có chút xấu hổ dâng lên, ai bảo cậu đây lại giả mạo làm fanboy của người ta cơ chứ?

Viên đường thứ mười: Tình cờ gặp gỡ trước cửa thang máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro