Viên đường thứ tám: Nếu bàn về "order", thì vẫn có thể duy trì phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đang ở cùng một thành phố, cho nên Lộc Hàm rất mau đã nhận được chiếc đồng hồ qua chuyển phát nhanh mà Ngô Thế Huân order cho anh.

Khi trợ lý đem món hàng chuyển phát nhanh đến trước mặt Lộc Hàm, lão Cao cũng đang ở cạnh bên anh. Nhìn dáng vẻ Lộc Hàm không thể chờ đợi nổi nữa, anh hồ hởi nhanh chóng xé gói hàng ra biểu cảm trên gương mặt rạng rỡ tươi cười, thì khuôn mặt lão Cao lại dùng vẻ "mie nó, thần kinh" mà nhìn anh.

Sau khi Lộc Hàm mở hộp, ngay lập tức liền lấy chiếc đồng hồ kia ra khỏi hộp rồi để lên tay ướm thử. Còn chiếc đồng hồ đang đeo sẵn trên tay lại bị cởi ra đặt lên mặt bàn, dường như đã bị tống vào lãnh cung.

Lão Cao đối với việc bị Lộc Hàm cưỡng ép phải khen ngợi đồng hồ đã thành quen, nhưng lần này còn thêm một việc, đó là chụp giúp anh vài bức ảnh chứng nhận.

Lộc Hàm lại lôi cái chuyện ngày trước anh từng là nhiếp ảnh gia ra nói: "Nhiếp ảnh gia Cao, nhất định phải chụp ảnh chứng nhận có phong cách chút đấy nhé!"

Lộc Hàm mang đôi mắt long la long lanh ngập tràn kỳ vọng nhìn Lão Cao, khiến anh suýt nữa hiểu lầm Lộc Hàm là muốn anh chụp ảnh tạp chí hay quảng cáo cho mình.

Càng lạ hơn là, đối với việc người mua muốn show ảnh hàng mình vừa mua về có phong cách chút này, anh thế nào mà lại cảm thấy có hơi áp lực. Ai có thể nói cho anh, bộ dạng Lộc Hàm đây như thể là mới nhận được quà của người yêu, sau đó bèn vội vội vàng vàng chụp cho đối phương xem lại còn thỉnh thoảng tủm tỉm cười một chập như thế kia là có chuyện gì?
Mấy ngày nay, anh lúc nào cũng làm việc bên cạnh Lộc Hàm, làm gì có chuyện người này có đối tượng mập mờ hoặc là bạn gái mà anh lại không biết chứ nhỉ?

Ngô Thế Huân từ trước đến này đều không xem những bài tag tên mình trên weibo, bởi vậy Lộc Hàm liền trực tiếp gửi ảnh chứng nhận của mình vào tin nhắn cho cậu. Đối phương khen ngợi một câu chụp không tồi, Lộc Hàm đang định nói là bạn chụp cho, nhưng lại không muốn công lao (...) bị người không liên quan cướp mất, vì thế Lộc Hàm một chút cũng không cảm thấy chột dạ nói, ảnh đây là do anh dùng chế độ hẹn giờ chụp lại. ("Người không liên quan nào đó" khóc ngất trong nhà vệ sinh.)

Nghĩ đến việc đồng hồ đã nhận được rồi, Lộc Hàm sau này sẽ không thể nhắn tin tuỳ ý "làm phiền" Sehun nữa, tâm trạng của anh liền giống hệt như chơi trò lượn siêu tốc, ngay tức khắc rớt xuống chỗ thấp nhất.

Em gái thực tập lúc trước giới thiệu Sehun cho Lộc Hàm, đúng lúc này lại gõ cửa bước vào hỏi anh xem có muốn gọi một phần điểm tâm cho buổi chiều không.

Trước mắt nhìn thấy Boss nhà mình lấy tay chống cằm, hàng lông mày nhíu chặt, dáng vẻ ngập tràn vẻ buồn bực mà vẫn đẹp nhất cái vũ trụ này, nội tâm em gái thực tập vừa căm phẫn vừa hạnh phúc. Oa oa oa!!! Là ai đã khiến cho Luhannie của bọn em buồn sầu thế này, đúng là đáng ghét thật! Nhưng mà, bộ dáng Luhannie của bọn em buồn bực cũng đẹp quá đi thôi, oa oa oa, mỹ nhan của Luhannie chính là động lực làm việc mỗi ngày của em mà ><

"Ban nãy em vừa nói gì?" Lộc Hàm rõ ràng là không hề tập trung.

Em gái thực tập lại hỏi anh thêm một lần, anh có muốn gọi một phần điểm tâm cho buổi chiều hay không. Sau khi Lộc Hàm lắc đầu từ chối, anh lại nói: "Mang giúp anh một cốc Americano lên đây nhé!" Trước nay Lộc Hàm mỗi ngày đều phải uống một cốc Americano, điều đó giúp anh lên tinh thần bắt đầu một ngày làm việc mới tràn đầy sinh lực.

Cơ mà mấy ngày này giúp anh bổ sung nguyên khí không phải là Americano, mà lại là những dòng tin nhắn hồi đáp của Sehun. Lộc Hàm cũng không hiểu, anh chỉ là muốn order đồng hồ thôi sao mà lại thành ra để tâm như thế?
Thậm chí còn muốn đến gần hơn (...), đợi đến khi anh tự mình phát hiện bản thân thế này thật không giống như bình thường, thì Lộc Hàm đã trở thành "em trai mê muội" Sehun đại nhân rồi!

Em gái thực tập vừa xoay người định bước đi, thì bị Lộc Hàm gọi ngược lại. Em gái thực tập liền quay người lại, đồng thời nhìn thấy rõ biểu tình không được tự nhiên lắm trên gương mặt Lộc Hàm, thậm chí còn tràn ngập cảm xúc ngại ngùng.

Lộc Hàm: "Mọi người bình thường hay order thứ gì?"

"Con gái thì đương nhiên là hay order mỹ phẩm, túi xách giày dép các thứ đó anh!" Em gái thực tập đối với câu hỏi của Lộc Hàm vô cùng tò mò, nhưng cũng chẳng dám hỏi, chỉ có thể âm thầm dò đoán qua sắc mặt anh.

"Em đi nói với các bạn thực tập khác, mỗi người trong khoảng 1000 tệ viết ra một danh sách những thứ mình muốn order rồi đưa lại cho anh, anh sẽ tìm người đặt cho bọn em." Lộc Hàm nói xong lại như muốn che giấu đi điều gì, mà giả vờ ho khan một tiếng.

Em gái thực tập luôn một mực đợi Lộc Hàm nói tiếp, lúc nghe được anh nói ra những lời vừa hào phóng lại có tâm thế kia, cô thật cảm thấy mình đã chẳng còn chút phòng bị nào mà giống như bị anh chòng ghẹo một vố. Lộc Boss sao anh lại có thể tốt như vậy chứ, oa oa oa!!!

Lộc Hàm sau khi nhận được list order kia, liền đem tất cả nội dung viết ở trên đó gửi cho Sehun. Tuy cậu vẫn chưa mở đợt order mới, nhưng Lộc Hàm lại cực không cần mặt mũi mà gửi tin nhắn rằng: "Thứ tự ưu tiên, hehe!"

Thật ra anh rất muốn nói, đại nhân, lần sau tôi có thể cùng cậu đi order. Nhưng không những Sehun khẳng định sẽ từ chối, mà chỉ cần nghĩ đến bệnh sợ độ cao và khuôn mặt dễ bị nhận ra của mình, thì Lộc Hàm cũng biết thừa chuyện đó là không thể nào.

Hôm nay anh không có lịch trình, chỉ ở studio cả ngày. Buổi tối lúc trở về nhà, anh đăng nhập vào trò LOL đã lâu không chơi định đánh một trận, ID trong game của anh chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất thiếu đánh, gọi là "Mau đến chém tôi!"

So với ngày trước cứ chơi game là nghiện, lần này anh hiếm khi thật sự chỉ chơi có "hai ván". Còn không thú vị bằng nhắn tin với Sehun, Lộc Hàm mới nghĩ thế mà tin nhắn đã được gửi đi.

"Đại nhân, cậu biết chơi LOL không?"

"Ít chơi lắm, lúc trước chơi WARCRAFT nhiều hơn."

"Máy tính của cậu có LOL không? Tôi chơi kém lắm hahaha, cậu không ngại chơi cùng tôi hai ván chứ?" Ôm theo suy nghĩ đối phương nhất định sẽ từ chối, nhưng sống chết vẫn muốn hỏi, Lộc Hàm lại gửi tin nhắn này đi.

Trong máy tính của Ngô Thế Huân không có, nhưng máy tính của Ngô Thiên Hạ thì có.

Lúc đó Ngô Thiên Hạ bởi vì nam thần Lộc Hàm của mình mới down LOL về, mất đến mấy tiếng đồng hồ download mà kết quả chỉ đánh được vài lần với máy liền từ bỏ ý định cheap moment game với idol. Hôm nay Ngô Thế Huân vừa khéo lại đang ở nhà bố mẹ ăn cơm tối, vì vậy gương mặt Ngô Thiên Hạ lúc này đang mang vẻ cực kỳ không hiểu chuyện gì, khi nhìn thấy Ngô Thế Huân đang mang máy tính của mình từ trong phòng đi ra.

Hình nền máy tính của Ngô Thiên Hạ đương nhiên là Lộc Hàm, một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tinh tế. Ngô Thế Huân tìm thấy biểu tượng của game Liên minh huyền thoại (LOL) trên màn hình, liền nhấn vào.

Lúc Lộc Hàm nhìn thấy dòng tin nhắn "được" của đối phương gửi đến, anh ngẩn cả người, Sehun sao đột nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy...

Sau khi kết thúc hai ván game, Sehun đối với trình độ chơi game của "Trạch nam thành Đông" rút ra kết luận vẫn tính là êm tai: "Trình độ chơi game của anh, đúng là..."

Đúng là rất dở.

...

Vì thế tối đó, Sehun dựa vào điểm này mà hiếm khi lại không bị "Trạch nam thành Đông" nhắn tin quấy rầy nữa. Còn quý ngài Lộc trong một chung cư cao cấp nào đó tại Bắc Kinh, lần đầu tiên vì trình độ chơi game nát bét của mình mà cảm thấy xấu hổ.

Mấy hôm sau, Ngô Thế Huân thân đang ở Thượng Hải lại bị Ngô Thiên Hạ gọi mười mấy cuộc điện thoại không ngừng quấy rầy, chỉ để nói cùng một vấn đề.

"Anh, em và mấy đứa bạn trong fansite đều bận cả, mà anh cũng vừa hay đang ở Thượng Hải, anh thay em đi đón anh ấy ở trạm tàu cao tốc đi mà, nhé nhé, xin anh đấy, xin đấy!"

Ngô Thế Huân chịu không nổi bị quấy nhiễu, cuối cùng phải miễn cưỡng đồng ý với Ngô Thiên Hạ, cậu sẽ đến trạm tàu cao tốc Hồng Kiều đón cái người Lộc Hàm kia.

Trong cuộc đời suốt 22 năm qua của Ngô Thế Huân, nội tâm của cậu hiếm khi có cảm giác tan nát như lúc này. Bắt cậu phải lẫn trong đám em gái kia, còn phải mang máy ảnh cùng với mấy cô ấy chụp cùng một người đàn ông, rồi trở thành chiếc lá xanh duy nhất giữa vạn hoa đua nở, cảnh tượng đó trong lòng Ngô Thế Huân chỉ cần tưởng tượng ra thôi, cũng đã cảm thấy cực kỳ mập mờ, cực kỳ ngượng nghịu, cực kỳ hehe (chỗ này chắc tác giả cười quá!)

Ai bảo cậu là thằng anh trai cưng chiều em gái đến thế cơ chứ, Ngô Thế Huân khẽ thở dài than vãn.

Viên đường thứ chín: Fanboy đón tàu cao tốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro