Viên đường thứ hai mươi lăm: "Mau mau follow bạn trai yêu dấu của em đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Hàm đã cố ý rời giường rất khẽ nhưng vẫn làm Ngô Thế Huân tỉnh giấc.

Mái tóc của Ngô Thế Huân tán loạn bù xù từ trên giường ngồi dậy, mắt cậu vẫn còn nhắm, hàng lông mi dài đậm bao phủ lấy phía bên ngoài đôi mắt. Giơ tay lên vuốt vuốt lại tóc, Ngô Thế Huân gắng gượng lắm mới mở được mắt ra.

Cảnh tượng này liền chạm tới điểm dễ thương trong lòng Lộc Hàm, anh vừa đánh răng vừa chăm chú nhìn một cách nồng nhiệt, cảm thán dáng vẻ Ngô Thế Huân vừa tỉnh dậy so với bình thường quả là không giống nhau, không những thế ngược lại còn rất đáng yêu.

Trước khi ra khỏi cửa, Lộc Hàm đi qua chỗ Ngô Thế Huân cúi người xuống chạm nhẹ vào môi cậu, sau đó nói với cậu một câu "chào buổi sáng". Hơi thở của hai người gần kề, phần tóc phía trước trán của Lộc Hàm cơ hồ như muốn chạm vào chóp mũi của Ngô Thế Huân.

Đôi mắt trong veo của Lộc Hàm cong lên một độ cong mềm mại, hàng lông mi vừa dài vừa đậm. Anh dường như nghĩ ra điều gì, bèn lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, tiếp theo Ngô Thế Huân liền nhìn thấy anh nhìn mình cười một cách rạng rỡ, thanh âm nhanh nhẹn nói: "Em" phải đi học đây, chú Ngô à!"

Lộc Hàm nói xong liền thật sự khoác balo lên vai "đi học", bộ đồng phục màu xanh thẫm khoác trên người anh càng trở nên vừa vặn cùng gọn gàng. Phối hợp với gương mặt vĩnh viễn tuổi 17 đó, cả người Lộc Hàm đều toả ra hơi thở dào dạt tràn trề của thanh xuân.

Buổi trưa, Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân ăn cơm. Tối qua, Ngô Thế Huân không những "cả đêm không về nhà", lại còn chạy đến ký túc trường cấp ba gì đó khiến Kim Chung Nhân tò mò cả buổi sáng. Thế nên, vừa gọi xong đồ liền bắt đầu hỏi han.

"Cái anh bạn trai của cậu làm nghề gì đó? Hẹn hò còn chạy đến trường học. Chẳng lẽ anh ta là thầy giáo?"

Nghe thấy vậy, nước chanh trong miệng Ngô Thế Huân tý thì bị phun ra: "Tất nhiên không phải!"

Hẹn hò mà lại đến trường cấp ba, buổi tối còn ở trong ký túc xá, muốn lãng mạn hay tình thú gì thì cũng không cần phải đến mức vậy chứ...Trừ phi...vừa nghĩ đến khả năng thứ hai, Kim Chung Nhân lập tức nói ra: "Ngô Thế Huân, không phải cậu đang lừa gạt vị thành niên đấy chứ?"

Ngô Thế Huân lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, bởi khi Kim Chung Nhân nói câu kia cậu không đang uốc nước, nếu không lần này cậu thật sự sẽ phụt ra mất. Rồi nhà hàng này cũng đưa cậu vào black list từ đấy mất thôi.

"Mình không có thất đức như thế!" Ngô Thế Huân miệng cười mà trong lòng không cười, liếc nhìn Kim Chung Nhân một cái sau đó mới giải thích: "Công việc của anh ấy tương đối đặc thù, hiện tại mình chưa tiện tiết lộ. Nếu như sau này có cơ hội, cậu gặp được anh ấy thì sẽ hiểu thôi!"

Biết Ngô Thế Huân không phải kiểu người thích ra vẻ thần bí và hay giấu diếm, xem ra đúng là có ẩn tình khó nói, Kim Chung Nhân cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Ăn cơm xong, hai người lại tìm một quán cafe tiếp tục nói chuyện, một buổi chiều cứ thế trôi qua.

Ngô Thế Huân giơ tay lên xem đồng hồ, mới nhận ra sắp đến giờ bạn học Lộc tan học. Nhớ đến dáng vẻ sáng nay của anh khi gọi mình là "chú Ngô", khoé miệng của Ngô Thế Huân liền xuất hiện một độ cong đầy khả nghi. Cậu nhận thấy, những lời Kim Chung Nhân nói thật ra rất có lý, tình trạng của cậu bây giờ còn chẳng phải giống đang tìm một học sinh cấp ba làm người yêu hay sao?

Ngô Thế Huân đã nhiều lần xuất hiện ở ngôi trường mà Lộc Hàm đang quay show, vì vậy hôm nay cậu không đến tìm anh nữa. Trong quán cafe, trông thấy Ngô Thế Huân sắc mặt hồng hào, cả người cũng phát ra mùi hương nồng đậm của kẻ đang yêu, Kim Chung Nhân đang gặp cảnh bạn gái đi công tác xa khó tránh được cảm giác thương xót bản thân.

Vừa mở weibo ra, Ngô Thế Huân liền nhận được vô số những bài tag chúc mừng sinh nhật cậu.

Vì là sinh nhật OOHSEHUN, nên hiếm lắm mới thấy cậu đại phát từ bi mà po một bức ảnh đang thổi nến cùng ngón tay làm ký hiệu V sign rồi đăng lên. Ảnh là đêm qua do Lộc Hàm chụp cho, lời đính kèm vẫn theo phong cách cũ đơn giản gọn nhẹ chỉ hai chữ: "Cảm ơn."

Tuy là ánh sáng buổi đêm không được rõ lắm, hình ảnh bị giảm chất lượng đi nhiều, nhưng các em gái mê muội bởi vì bị sở thích hay chụp ảnh che mặt của OOHSEHUN dày vò đã lâu, khi nhìn thấy bức ảnh này cho dù không rõ đi nữa, nhưng dẫu sao cũng là nhìn thấy được mặt, đám em gái mê muội xém chút nữa là chảy nước mắt vì cảm động.

Đến buổi tối, weibo của Ngô Thế Huân lại bị oanh tạc một lần nữa vì một chuyện khác ngoài những lời chúc mừng sinh nhật ra. Khởi nguồn sực việc chính là bởi Lộc Hàm đã dùng nick chính của mình @M鹿M follow cậu, còn đặc biệt đăng một bài weibo chúc mừng sinh nhật Ngô Thế Huân đồng thời tag cả cậu vào.

M鹿M: Chúc mừng sinh nhật @OOHSEHUN

Khi các em gái mê muội của hai bên, nhìn thấy bài weibo kia liền nổ tung trong phút chốc. Bên phía Lộc Hàm ngoài những người tò mò không biết OOHSEHUN là ai, thì cũng có rất nhiều người vốn là đã follow cả hai. Bên phía Ngô Thế Huân thì lại càng như thất thủ đến đáng sợ, mọi người đều nhớ đến bài weibo về concert của Lộc Hàm mà Ngô Thế Huân đã từng đăng.

"AAAAAAAA Tôi không nhìn lầm đấy chứ!!! Lộc Hàm follow Sehun đại nhân rồi còn tag cả anh ấy nữa!!!"

"Quả nhiên là mị đoán không sai mà, nam thần S và nam thần L quen biết nhau hahaha!!!"

"AAA Thế mà lại là thật!!! Tôi lúc trước còn ghét bỏ trí tưởng tượng của mình phong phú quá cơ mà!"

"Ôi trời ơi (mặt Tiểu Nhạc Nhạc), nam thần và idol của mị thế mà lại biết nhau sao huhuhu!!!"

...

Bài đăng weibo của Lộc Hàm tag Ngô Thế Huân vừa đăng lên, bên dưới bài đăng weibo mới của Ngô Thế Huân liền được làm mới lại một lượt. Ngô Thế Huân mở phần bình luận ra, tuỳ tiện liếc một lượt, vừa khéo lúc đó Lộc Hàm lại gọi đến.

Cậu vừa gạt phím nghe điện thoại, liền nghe thấy Lộc Hàm trong điện thoại cười hihi nói: "OOHSEHUN đại nhân, em còn chần chờ gì? Đừng có mà lạnh lùng nữa, mau mau follow bạn trai yêu dấu của em đi!"

Ngô Thế Huân đáp ứng vô cùng dứt khoát, chỉ vài giây sau @OOHSEHUN đã follow @M鹿M.

"Hài lòng chưa nào?" Trong điện thoại, Ngô Thế Huân thấp giọng hỏi.

Lộc Hàm: "Cực kỳ hài lòng!"

Sau khi chào tạm biệt Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân đi dạo một mình dọc bên bờ Tây hồ. Cậu đeo tai nghe lên, tiếp tục cùng Lộc Hàm nói chuyện điện thoại. Gió đêm hơi lạnh, nhưng phả vào trên người lại thấy rất thoải mái.

Lộc Hàm: "Bây giờ em đang ở đâu?"

Ngô Thế Huân: "Bên bờ Tây hồ."

Lộc Hàm: "Tây hồ có đẹp không? Anh chưa từng tận mắt thấy bao giờ cơ!"

Ngô Thế Huân: "Cũng được, rất đẹp, ban ngày và buổi tối mang đến cho con người những cảm nhận không giống nhau. Nếu như anh muốn đi ngắm, lần sau em sẽ đưa anh đi."

Lộc Hàm: "Anh nghe thấy có giọng trẻ con, buổi tối ở Tây hồ rất náo nhiệt sao?"

Ngô Thế Huân cười cười, ban nãy đúng lúc có hai đứa trẻ đi qua chỗ cậu: "Ừm, có rất nhiều người đang đi dạo, cũng có rất nhiều khách du lịch. Nửa đêm lúc không có người..." Ngô Thế Huân ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Chỗ này rất thích hợp để quay mấy thứ như liêu trai (*)."

(*)= Liêu Trai là 1 căn phòng của Bồ Tùng Linh - là tác giả của bộ Liêu Trai Chí Dị - tiểu thuyết về ma quỷ kinh dị nổi nhất của Trung Quốc.
Trong 2 từ Liêu Trai thì từ "Trai" là chính từ, còn từ "Liêu" chỉ là bổ túc từ.
Từ "Trai" có rất nhiều nghĩa nhưng nghĩa "phòng học" là được nhiều người đồng tình nhất.
Từ "Liêu" có nghĩa là "sơ sài" , "tạm bợ" .

Vậy Liêu Trai có nghĩa là phòng học (cũng có thể là phòng đọc sách ngày xưa) sơ sài tạm bợ. Thật ra trước đó Liêu trai chí dị có tên là "Quỷ Hồ Truyện". Nhưng có lời đồn rằng trong lúc ông đi thi Hương, quỷ hồ cứ quanh quẩn ngoài lều khiến ông sợ hãi nên đổi tên thành Liêu Trai Chí Dị. Nhưng đó chỉ là tin đồn không có căn cứ để xác minh.

Nhờ cuốn tiểu thuyết trên, nó biến nghĩa đi thành chỉ sự buồn, mơ hồ, bí ẩn (có thể đến mức hoặc thần tiên hoặc ma quái).

Lộc Hàm: "Đêm hôm em nói ba cái chuyện kỳ lạ đó làm gì? Nhỡ đâu thật sự xuất hiện một nữ quỷ dung mạo xinh đẹp, muốn đưa em xuống Âm phủ làm tình lang thì phải làm sao?"

Ngô Thế Huân: "Vậy thì em thà chết cũng không theo, sẽ nói với cô ta trong nhà em đã có một vị rồi, cũng không cho phép nạp thiếp."

Giọng nói của Ngô Thế Huân trầm đều cơ hồ như phảng phất bên tai Lộc Hàm, anh nắm chặt lấy điện thoại, khoé miệng cong lên một vòng cung xinh đẹp.

Viên đường thứ hai mươi sáu: Em thích nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của anh khi đá bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro