Viên đường thứ hai mươi sáu: Em thích thấy dáng vẻ hăng hái của anh khi đá bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là blogger mảng du lịch Ngô Thế Huân vẫn giống như ngày trước, khi đến bất kỳ thành phố nào đều cũng sẽ đi chụp rất nhiều ảnh, sau đó chọn ra những bức ảnh ưng ý nhất để đăng lên weibo, chia sẻ với mọi người những cảnh đẹp trên đường du lịch, những điều mắt thấy tai nghe và những thứ thú vị mà cậu thấy hứng thú.

Ngày trước khi cậu đến một thành phố du lịch, sau khi sắp xếp ổn thoả khách sạn xong sẽ liền đội mũ bóng chày lên, rồi mang theo máy ảnh DSLR ra khỏi cửa thỉnh thoảng còn đeo thêm chiếc balo hai quai màu đen. Trên người cậu phảng phất thứ khí chất lạnh lùng, cho dù có hoà vào dòng người đông đảo náo nhiệt trên quảng trường hay trên đường phố, cũng vẫn tựa như cách biệt một tầng kết giới với mọi người xung quanh. 

Cậu thích chụp những bức ảnh, không chỉ là cảnh đẹp hoặc những thứ thú vị, mà Ngô Thế Huân còn chụp một vài người mà mình có duyên gặp gỡ trong cuộc hành trình. Là người chồng già sau khi vợ mất mới quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới một mình, là một nhà nghệ thuật tài hoa đầy mình nhưng tính tình cổ quái, hay là một tác giả văn học không tin tưởng tình yêu nên mới viết rất nhiều tác phẩm đều là bi kịch, hoặc một thiếu nữ với mong ước có thể tìm thấy tất cả các hồ ước nguyện trên thế giới này...

Trên người bọn họ mỗi người đều mang trên mình một câu chuyện, Ngô Thế Huân dùng máy ảnh của mình ghi lại câu chuyện của rất nhiều người, nhưng duy nhất lại không có bản thân cậu.

Hai năm qua bởi nguyên nhân cậu còn nhận làm order, Ngô Thế Huân mới thường xuyên chạy ra nước ngoài, dạo gần đây mới liên tiếp xuất hiện trong nước.

Sau khi đám em gái mê muội, nhìn thấy những bức ảnh OOHSEHUN đăng lên weibo mới biết được nam thần hoá ra cũng đang ở Hàng Châu, những bình luận dưới bài đăng của Ngô Thế Huân lúc này đa phần đều chia thành hai chiều hướng, một loại là "AAAAAA, Cầu tình cờ gặp gỡ nam thần!!!", còn một loại lại là "Tại sao tôi lại không ở Hàng Châu cơ chứ! Nước Tây hồ là nước mắt của tôi QAQ!!!"

Ngoài ra, cũng có một bộ phận người phát hiện ra Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lúc này đều đang ở Hàng Châu, âm thầm tưởng tượng: "Mã Lộc Mã (M鹿M) và Sehun đại nhân đều đang ở Hàng Châu nè, thứ mị tưởng tượng phong phú chút nha, chẳng lẽ tối qua sinh nhật S là có L bên cạnh cùng nhau chúc mừng sao???"

Trải qua chuyện tối qua khi Lộc Hàm đặc biệt đăng bài chúc mừng sinh nhật OOHSEHUN, rồi hai người follow lẫn nhau xong, HUNHAN CP, cặp đôi mà chỉ cần nhìn thấy liền tựa như bị trúng tà này lập tức kết nạp thêm được một lượng lớn fan CP.

Lộc Hàm tranh thủ rảnh rỗi lượn một vòng các bình luận dưới bài weibo của Ngô Thế Huân, sau khi xem xong trở về liền hướng Ngô Thế Huân kháng nghị nói: "Mấy cô ấy dựa vào cái gì, mà cố chấp nhận định là HUNHAN mà không phải HANHUN hả?"

Thanh âm của Ngô Thế Huân lành lạnh mang theo chút khinh thường nói: "Mấy cô ấy nói chẳng lẽ không đúng sao?"

Tâm tình Lộc Hàm đau đớn, ôm ngực than thở: "Sao mọi người lại suy nghĩ không thông suốt và cố chấp như thế chứ, rõ ràng là HANHUN cũng rất xứng mà!"

Ngô Thế Huân cực kỳ không thể lý giải nổi, tại sao Lộc Hàm lại hay do dự những chuyện rõ đến mười mươi rồi.

"Này chú Ngô, bao giờ chú mới định đến thăm học sinh mà chú bao dưỡng đấy? Chú đã quá lâu không đến thăm "em" rồi đấy!" Giọng nói của Lộc Hàm lúc này, vừa có chút đáng thương lại có chút tủi thân.

Mấy ngày nay Lộc Hàm chơi cái trò "nhập vai" này thành nghiện rồi, cứ mở miệng ra là một câu "Chú Ngô" hai câu "Chú Ngô" trêu ghẹo Ngô Thế Huân. Cậu đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, chỉ âm thầm quyết định, sau này phải khiến bạn học Lộc ở trên giường gọi cậu thảm thiết hai tiếng "Chú Ngô", khẳng định chuyện này từ đó về sau mới dừng lại.

Buổi chiều hôm sau, Ngô Thế Huân mượn một chiếc xe đạp ở chỗ Kim Chung Nhân đạp đến trường tìm Lộc Hàm, trên đường đi còn mua một túi lớn đồ ăn vặt mang đến.

Khi Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân, trông thấy cậu mặc áo phông màu trắng, phối với quần bò xước và giày đế bằng cũng màu trắng, trên đầu còn đội mũ bóng chày màu đen, cánh tay nổi lên những đường gân xanh khoẻ mạnh. Liền cảm thấy cậu rất giống nam chính trong một bộ phim thanh xuân nào đó, ngũ quan tinh xảo khí chất sạch sẽ.

Đối với phong cách ăn vận này của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bất luận thế nào cũng không thể mở miệng thốt lên hai chữ "Chú Ngô" được.

Ngược lại còn bị Ngô Thế Huân đánh phủ đầu, ngón tay cậu chỉ vào túi đồ trên bàn, nói: "Nhìn xem, "chú" mua cho "em" đấy! Có vui không? Còn không mau đến hôn "chú" một cái đi nào! Giọng điệu của cậu nhàn nhạt, không giống như đang giở trò lưu manh, giống như chỉ là đang nói chuyện hôm nay thời tiết thế nào mà thôi.

Lộc Hàm liền cảm thấy, có lẽ từ đây anh sẽ bị dị ứng với từ "chú" mất thôi. Anh đi đến lật qua lật lại đống đồ ăn vặt trong túi, bên trong có khoai tây chiên, shushi, kẹo viên sô cô la, bách bích quy vị trà xanh...lại còn có cả một túi to kẹo sữa thỏ trắng, vài cái kẹo mút, một vỉ sữa yakult, xem chừng Ngô Thế Huân thật sự xem anh là trẻ con mất rồi.

Lộc Hàm chẳng hề khách khí mà xé một gói khoai tây chiên ra ăn, ăn được một nửa gói mới quay đầu lại hướng về phía Ngô Thế Huân, nói: "Này cái đó...ăn trước nhé!"

Lộc Hàm vừa dứt lời, Ngô Thế Huân liền bật cười. Làn da của cậu trắng, ngũ quan lại đẹp mắt đứng ở đó cao cao gầy gầy thật chẳng khác nào một cái cây bạch dương nho nhỏ. Nụ cười này lại càng chết người, Lộc Hàm cảm thấy linh hồn của mình đều bị người kia câu đi mất rồi.

Lộc Hàm: "Sao em lại ăn mặc mỗi ngày một phong cách thế, hôm nay mặc thành thế này là muốn câu dẫn mấy cô bé nữ sinh sao?"

Ngô Thế Huân lườm anh một cái, Lộc Hàm trong phút chốc cảm thấy nhiệt độ xung quanh anh hạ thấp xuống dưới 0 độ, không thể không tỏ ra nhún nhường một chút trước mặt Ngô Thế Huân: "Ấy không không, anh đùa ý mà!"

Lộc Hàm đang muốn tiếp tục ăn khoai tây chiên của mình, thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ngô Thế Huân, chậm rãi truyền đến tai mình: "Em định câu dẫn ai, anh còn không rõ hay sao?"

Lộc Hàm vội liến thoắng đáp lại cậu: "Rõ lắm, rõ lắm!"

Ngô Thế Huân: "Thế đã thành công chưa?"

Câu dẫn thành công chưa?

Lộc Hàm máy móc lấy một miếng khoai tây chiên từ trong túi ra, bỏ vào miệng, khóc không ra nước mắt nói: "Thành công rồi!"

?

Anh xem như có được trải nghiệm sâu sắc, cái gì gọi là No?zuo?no?die (*).

(*)= ngôn ngữ mạng có nghĩa là rảnh rỗi sinh nông nổi tự mình làm khó mình. (Không làm thì đã không chết).

Tiết sau là tiết thể dục, vừa khéo là thi đấu bóng đá. Trong phòng nghỉ, Lộc Hàm thay bộ đồ thể thao gồm có áo phông ngắn tay và quần thể thao chuyên dùng cho tiết thể dục. Trên đường đến sân vận động, trong miệng anh còn ngậm kẹo mút, màu tóc nâu phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời.

Đối với người bị cuồng bóng đá như Lộc Hàm mà nói, không có gì khiến anh vui vẻ hơn là được đá một trận thoải mái trên sân bóng. Trong trận bóng, cả người anh đầm đìa nhễ nhại, nhưng trên miệng vẫn luôn thường trực nụ cười vui vẻ cùng thoải mái.

Ban nãy Ngô Thế Huân ở bên ngoài sân đã quan sát toàn bộ quá trình, lúc này khi trông thấy Lộc Hàm chạy qua, cậu bèn cởi bỏ cặp kính râm xuống rồi đưa chai nước khoáng trong tay mình cho anh.

Lúc này trong đầu óc Lộc Hàm, chỉ có một hàng chữ dài "Bạn trai em có giỏi không? Còn không mau khen anh!" chạy qua. Bạn học Lộc hai mắt lấp la lấp lánh, một lòng đợi chờ được khen ngợi, khuôn mặt tràn đầy mong đợi nhìn Ngô Thế Huân.

Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, khoé miệng Ngô Thế Huân cũng cong lên, cậu nhìn vào đôi mắt anh nghiêm túc nói ra hai chữ: "Cừ lắm!"

Lộc Hàm trước đây trong tin nhắn cũng đã từng nhắc đến, nếu như cuộc đời anh có thể sống lại một lần nữa thì anh muốn trở thành một cầu thủ, dốc sức hết mình vì sự nghiệp bóng đá. Ngô Thế Huân hiện tại lại nhớ đến câu này, tựa như có thể nhìn thấy Lộc Hàm khi đó trước mặt mình, hẳn là khi nói ra câu nói kia có biết bao nhiêu tiếc nuối và mất mát.

Mười mấy phút sau, lúc Lộc Hàm cầm lại điện thoại của mình trong tay, khi mở ra liền nhìn thấy tin nhắn của Ngô Thế Huân mới gửi đến.

"Em thích nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của anh khi chơi bóng, thật sự rất thích. Cuộc đời một con người không có cách nào sống lại lần nữa, nhưng em sẽ dốc hết sức mình bằng cách của em, giúp anh lưu giữu lại tất cả những thứ liên quan đến "tình yêu cháy bỏng" của anh. Những thứ đó vẫn ở đây, em sẽ không để nó biến mất."

Đá bóng xong, các tiết học cần quay của ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Lộc Hàm cũng không trở lại phòng ký túc anh đã ở mấy hôm nay, thay vì đó là che mình kín mít nguỵ trang toàn thân rồi lên xe của Ngô Thế Huân.

Sau khi anh ngồi vào ghế phó lái, liền hướng về phía Ngô Thế Huân lắc lư điện thoại trong tay mình, nói: "Ngô Thế Huân, sao anh lại yêu em nhiều thế này chứ! Còn nợ em cái gì, khi trở về anh sẽ lập tức bù đắp."

Lộc Hàm đeo khẩu trang cùng kính râm còn đội cả mũ, triệt để khiến mình trông thật cứng ngắc và đầy bí hiểm, cái dáng vẻ đó quả thật rất buồn cười. Nội tâm Ngô Thế Huân kỳ thực, thật rất muốn cự tuyệt khi anh ở trong bộ dạng như thế mà còn nói mấy lời tỏ tình sến sẩm như vậy.

Ngô Thế Huân: "Thắt dây an toàn vào!"

"Biết rồi, biết rồi mà, em đừng có mà xấu hổ!" Lộc Hàm vừa nói vừa kéo dây an toàn thắt vào người.

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Ngô Thế Huân tiếp tục tỏ ra không cảm xúc, chỉ tập trung nhìn đường phía trước. Nhưng mà trong thâm tâm cậu thật ra lại đang điên cuồng cào cấu, ai mợ nó xấu hổ hả?!

Viên đường thứ hai mươi bảy: "Nếu em thích cún, mình sẽ nuôi thêm một con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro