Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ở ngõ Từ Gia trên đường Thái Nam, tìm được một quán đồ nướng tên là Tiểu Đông Bắc đang tuyển người làm thêm, là công việc buổi tối. Đường Thái Nam là một con đường lớn, đầu đường có trạm tàu điện ngầm nên lượng người qua lại rất đông, cho nên vì thế đến tận đêm khuya mà bếp nướng vẫn không ngừng nghỉ, việc kinh doanh rất tốt.

Đằng sau phòng bếp có một góc nhỏ, Lộc Hàm ngồi trên chiếc ghế nhỏ, trước mặt là hai chậu nguyên liệu màu đỏ, bên trái còn có chỗ để que sắt dùng vào việc xiên thịt, bên phải lại để những chiếc đĩa bằng inox. Nguyên liệu trong chậu hầu hết là cánh gà, còn lại đều là sụn gà. Việc kinh doanh của quán bán đồ nướng rất tốt, Lộc Hàm phụ trách xiên nguyên liệu vào que sắt, đến khi hết hàng thì phụ trách thu dọn đống que sắt đem rửa sạch sẽ. Tiền công tính theo giờ, tám giờ tối đến một giờ sáng, có hôm bận quá có khi đến hai giờ sáng mới xong, một tiếng 5 tệ, một tuần bảy ngày thì có khoảng 200 tệ, cũng được một nửa tiền trị liệu một lần cho bà Lưu.

Lộc Hàm đang cúi đầu, nghiêm túc ngồi xiên hai chậu thịt to, một que phải xiên đủ năm cái sụn gà, cái này tương đối đơn giản, nhưng xiên cánh gà thì khó nhằn hơn chút, phải xiên bằng hai xiên từ hai đầu cánh gà vào mới cố định được, cánh gà lại nhiều mỡ nên trơn mỗi lần làm đều mất rất nhiều sức. Trời đã trở lạnh, cánh gà còn là loại ướp lạnh, lại không được đeo găng tay vì không sẽ càng trơn, Lộc Hàm làm được một lúc tay cũng đông cứng, chỉ có thể làm từ từ. Lộc Hàm rất mệt mỏi, phải tập trung tinh thần cao độ trong một khoảng thời gian dài đối với cậu mà nói là gánh nặng rất lớn, rất dễ gây tổn hại hệ thần kinh. Nhiệt độ bên ngoài không đến 10 độ, vậy mà trên trán cậu lại toàn mồ hôi, sắp 10h tối rồi, quán sắp đến giờ mở cửa, cậu phải làm nhanh hơn mới kịp, Lộc Hàm lo lắng vô cùng sợ mình làm không tốt sẽ mất đi công việc này.

Ngô Thế Huân đi qua con đường toàn dầu mỡ trải dài trên nền gạch hoa đã nhìn không rõ hoạ tiết, một đường đi đến đằng sau một cái tủ lạnh thật to mới nhìn thấy Lộc Hàm đang u sầu khổ não. Anh nhắm mắt lại, hít thở thật sâu ba lần mới áp chế được cơn giận, sau đó nhận lấy chiếc ghế trợ lý Lâm mang đến ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

Lực chú ý của Lộc Hàm lúc này không còn lại bao nhiêu, mãi mới giải quyết được đống sụn gà, bây giờ tâm trạng của cậu đều đặt ở việc xiên cánh gà vào que sắt, cho đến tận khi có một đôi bàn tay giơ ra trước mặt cậu giành lấy que sắt cùng cánh gà, cậu mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người nữa.
Khăn mặt ướt đã được bỏ vào lò vi sóng làm nóng qua, Ngô Thế Huân phải dùng đến hai mươi cái khăn mới tạm lau sạch được bàn tay đầy dầu mỡ của Lộc Hàm. Đôi bàn tay trắng mềm sạch sẽ ấy, đôi bàn tay nấu cơm cho anh mỗi ngày, hiện tại đều bị lạnh cóng đến đỏ ửng, lại còn có cả vết thương chưa lành, chắc hẳn là vết thương do mỗi lần xiên cánh gà đâm chệch gây ra. Mới làm có hai ngày đã ra nông nỗi này, nếu như bản thân anh về muộn hơn chút nữa, không biết người còn bị đoạ đày đến mức nào! Ngô Thế Huân nắm lấy đôi bàn tay của Lộc Hàm vừa thương vừa giận, Lộc Hàm lại bị khuôn mặt nghiêm khắc của anh doạ sợ, ngồi im trên ghế không dám động đậy cũng không dám nói chuyện.

Ngô Thế Huân lại cố gắng hít thở sâu thêm hai lần, rồi đứng dậy cởi áo khoác ngoài của mình ra để khoác lên người Lộc Hàm, sau đó xắn tay áo lên đi rửa tay rồi bắt đầu đi xiên cánh gà. Anh là lần đầu tiên động vào thịt sống, cái cảm giác đó cứ ghê ghê làm sao. Nội tâm Ngô Thế Huân chửi thầm vài câu, động tác lại xiên mấy cái cánh gà như có thù hằn lớn với mình. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân lại thay mình làm công việc kia, lập tức đòi giành lại, lại bị anh dùng cánh tay đẩy ra, hung dữ mắng: "Muốn tức chết tôi sao? Ngồi qua bên kia!" Lộc Hàm bĩu bĩu môi, thu lại cái ghế rồi ôm cả áo của Ngô Thế Huân quấn quanh người mình, áo của Ngô Thế Huân vừa mềm vừa ấm, lại còn có mùi hương rất quen thuộc. Lộc Hàm đột nhiên rất buồn ngủ. Thật ra Lộc Hàm không biết được, từ thời khắc Ngô Thế Huân xuất hiện bên cạnh cậu, những ngày tháng mệt mỏi vì lo lắng cho bệnh tình của bà Lưu đều đã dần dần biến mất từ lúc nào, lúc này cậu chỉ muốn ôm lấy áo của anh ngủ ngon lành mà thôi.

Trợ lý Lâm vô cùng cảnh giác đứng bên cạnh tủ lạnh, ngăn lại những ánh mắt hiếu kỳ. Đường đường chủ tịch tập đoàn Thuỵ Hoa, nửa đêm nửa hôm ngồi xiên cánh gà ở quán đồ nướng, cái này mà bị truyền ra ngoài nghĩ thôi cũng đã thấy sợ.

Ngày hôm sau, Lộc Hàm lại bị tiếng chuông báo thức quen thuộc bao năm không đổi đánh thức. Giường rất mềm, chăn cũng rất mềm, trong phòng lại rất ấm áp. Lúc cậu ngồi dậy vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, dùi dụi mắt rồi mới từ từ nhìn xung quanh, bấy giờ mới biết mình đang ở phòng ngủ của Ngô Thế Huân.

"Tỉnh rồi?" Ngô Thế Huân đang cài cúc áo đi từ phòng để quần áo bước vào, cất tiếng hỏi cậu.
Lộc Hàm thích nằm ngủ thì co cả người lại, buổi sáng thức giấc đầu tóc cứ loạn cả lên, người cũng đang rất mơ hồ, ôm lấy chăn ngây ngây ngốc ngốc. Nhìn người vẫn còn chưa tỉnh trên giường kia, trái tim của Ngô Thế Huân mềm nhũn xuống thành một đống lộn xộn, vội đi đến bên giường hôn lên trán cậu dỗ dành nói: "Hôm nay cứ ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi, dì Vương sẽ nấu cơm cho em, có việc thì gọi dì ấy, có được không?"

Lộc Hàm gật gật đầu, trong lòng lại lo lắng, lần trước Thế Huân bắt nạt cậu cũng chính trên chiếc giường này, cậu vẫn là có chút sợ hãi.

"Ngoan!" Ngô Thế Huân vuốt má Lộc Hàm nói: "Mãi mới nuôi em thêm được tí thịt, mới có mấy ngày đã trả lại hết rồi! Buổi tối đừng đến quán đồ nướng làm nữa, chuyện bệnh tình của bà Lưu cứ để tôi giải quyết. Đợi tôi quay về ăn cơm tối với em xong, sẽ đưa em về nhà!"

Lộc Hàm vội nắm lấy tay Ngô Thế Huân nói: "Quán đồ nướng, phải đi!" Ngô Thế Huân cau mày, lông mày của Lộc Hàm còn cau lại chặt hơn cả anh.

"Tiền chữa trị cho bà Lưu, tự tôi kiếm!" Lộc Hàm kiên quyết nói.

"Bà Lưu đối xử với tôi cũng rất tốt, buổi tối còn mang trà cho tôi, bây giờ sức khoẻ của bà không tốt, đương nhiên tôi cũng sẽ giúp đỡ, cùng với chuyện em kiếm tiền không liên quan đến nhau." Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lòng bàn tay của Lộc Hàm, lại dỗ dành nói: "Hơn nữa Hoàng Tam Dân, Tiểu Đổng mấy người đó cũng góp tiền góp sức rồi, tôi còn nghe nói bên hội bảo trợ xã hội cũng đang quyên góp tiền. Mọi người đều đang cống hiến lòng nhân ái, tôi cũng tham gia vào không phải rất tốt sao?"

Lộc Hàm dùng sức lắc đầu: "Không giống!" Cậu không thông minh nhưng cậu nhìn rất rõ, mọi người giúp đỡ là vì bà Lưu, sự giúp đỡ của Thế Huân lại là vì cậu, là muốn trả tiền thay cậu. Không giống.

Vừa nghĩ đến cái góc tối đằng sau nhà bếp kia, nền đá bẩn thỉu đầy dầu mỡ, còn có cả thịt gà chết, mặt mũi Ngô Thế Huân tối sầm nói: "Không được đi!"

"Không trộm, không cướp, không xin, tiền là phải do tự mình kiếm!" Lộc Hàm từng chữ, từng chữ cực kì nghiêm túc nói.

"Là viện trưởng dạy em?"

Lộc Hàm gật đầu rồi nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm. Ngô Thế Huân trong lòng thở dài, những lời viện trưởng dạy cậu đều là vì để bảo vệ và giúp đỡ Lộc Hàm, chỉ là những điều đó lại chỉ xây dựng trên một giả thuyết duy nhất: Lộc Hàm cô đơn không có chỗ dựa. Thành trì an toàn trước đây bây giờ lại trở thành bức tường ngăn cách Lộc Hàm đón nhận sự chăm sóc của người khác, hưởng thụ sự ấm áp và bảo vệ của người khác. Con ốc sên nhỏ tự vác lên mình gánh nặng của vỏ ốc cũng khiến bản thân không thể tiếp nhận tình yêu. Ngô Thế Huân bất lực vuốt vuốt mái tóc rối của Lộc Hàm nói: "Vậy tôi đi cùng em!"

Ông chủ quán đồ nướng Tiểu Đông Bắc vô cùng bất an, cái cậu mới đến làm ở phòng bếp không hiểu có lai lịch gì, đã liên tục mấy ngày, lúc đến làm việc lại còn dẫn theo người làm cùng? Mà cái người kia càng nhìn lại càng giống người có tiền, người có tiền sao lại làm những việc tay chân này? Hôm nay công việc của quán rất bận, ông chủ chỉ nói "có vấn đề" sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, nhận một được hai, cứ hoàn thành công việc là được.

Lộc Hàm ôm lấy áo khoác, vẫn như thường lệ ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn mà thôi. Ngô Thế Huân đã làm việc này ba ngày liên tiếp, kỹ thuật tốc độ ngày một điêu luyện, hiện đã biết xiên cánh gà một cách thành thục. Lộc Hàm ngồi một bên nhìn bàn tay của Ngô Thế Huân làm việc bận bịu mà ngây ngốc. Đó là một đôi bàn tay rất đẹp, mỗi ngón tay đều thon thon dài dài, mà hiện tại lại toàn dầu mỡ, những ngón tay đẹp đẽ như thế phải là dành cho việc chơi đàn piano hay chí ít cũng là để vẽ nên những bức tranh đẹp đẽ, giống như Thế Huân của tất cả các buổi sáng thường ngày vậy. Nhưng đôi bàn tay để dành làm việc lớn kia lại đang bị ngập ngụa trong đống dầu mỡ nước sốt, Lộc Hàm cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mới trên tay mình. Chiếc đồng hồ mà viện trưởng cho cậu đã quá cũ triệt để hỏng rồi, còn cái này là Thế Huân tặng. Cái tặng cho Lộc Hàm là màu trắng, còn của anh là màu xanh lam, đồng hồ rất đắt tiền, tuy rằng Thế Huân nói nó không đáng gì, nhưng Lộc Hàm biết nhất định rất đắt. Cậu nâng niu trân trọng vô cùng, lúc phải đụng vào nước luôn nhớ là phải cởi ra, cách mấy ngày lại bỏ vào trong thùng gạo hút ẩm một lần. Lúc Ngô Thế Huân đến đón Lộc Hàm, thấy cậu lôi đồng hồ từ trong hũ gạo ra làm anh rất ngạc nhiên, hỏi kỹ nguyên nhân thì không biết nên cười hay nên khóc, anh liền nói với cậu chiếc đồng hồ này không sợ nước, chỉ cần không ngâm nước trong thời gian quá lâu, thì có đeo đi tắm đồng hồ cũng sẽ không sao. Lộc Hàm vuốt vuốt đồng hồ lại vuốt đến cái áo khoác, trong lòng lại dâng lên nỗi niềm không rõ có tư vị gì.

Thế Huân đối với cậu tốt là thế, vậy mà cậu chưa báo đáp được gì cho anh, lại hại anh chịu khổ. Lộc Hàm tự mình làm việc sẽ không cảm thấy khổ, nhưng nhìn thấy Ngô Thế Huân làm cùng một việc như thế không hiểu sao cậu lại thấy bứt rứt ấm ức. Cậu cùng với người khác giao lưu tiếp xúc, về phương diện tình cảm vẫn chưa có nhiều kiến thức, cậu không hiểu thứ tình cảm này gọi là thương xót, cậu chỉ biết nhìn Ngô Thế Huân phải làm những công việc như vậy, cậu rất đau lòng.

Tiền đúng là phải do bản thân mình tự kiếm ra, viện trưởng đã sớm căn dặn như vậy, cậu vẫn nhớ rất kỹ. Nhưng Thế Huân nói tiền do mình tự kiếm, rồi đưa cho người mình thích tiêu, để cho người mình thích trải qua cuộc sống vô lo vô nghĩ mới là có ý nghĩa nhất. Ngày trước cậu dọn dẹp nấu cơm cho nhà người ta chỉ đơn thuần là để kiếm tiền nuôi bản thân, còn nấu cơm cho Thế Huân, cậu lại làm rất cẩn thận, chỉ cần những món ăn cậu nấu Thế Huân khen ngon, cậu nhất định sẽ rất vui. Thế Huân nói đấy cũng là một đạo lý, Thế Huân nói anh thích cậu, chỉ cần cậu được sống an nhiên thoải mái anh sẽ rất vui, còn nếu như cậu phải sống cuộc sống vất vả khổ sở, thì anh sẽ còn thấy khổ sở hơn cả cậu. Thế Huân nói cùng với người mình thích không có so sánh thiệt hơn, cậu vui vẻ anh cũng sẽ vui vẻ, cậu hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc. Lúc đầu Lộc Hàm không hiểu, hôm nay đột nhiên đã lĩnh hội được hết rồi!

Lộc Hàm không muốn Ngô Thế Huân phải chịu những khổ như thế, cậu phải nghe lời Thế Huân.

Trong đầu Lộc Hàm không ngừng tìm kiếm từ ngữ, nên nói thế nào, mãi rồi mới mở được miệng gọi: "Thế Huân..."

"Ừ?"

"Chúng ta đi thôi!"

"Lo cho bà Lưu sao? Bác sĩ nói tình hình đã ổn định rồi, không sao đâu!"

Lộc Hàm giơ tay ra nắm lấy góc áo của anh nói: "Không làm nữa, đi thôi!"

"Hả?" Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên: "Em nói cái gì?"

"Không làm nữa, em không làm thêm nữa! Chúng ta đi thôi!"

Ngô Thế Huân ngây người một lúc rồi cũng hiểu ra, anh liền mỉm cười, Lộc Hàm đây là đã bắt đầu mở rộng lòng mình sao? Tâm trạng của anh rất vui vẻ, nhìn thấy mấy cái cánh gà trong tay mình cũng trở nên đáng yêu đến lạ: "Còn vài cái nữa thôi, làm xong sẽ đi!" Đợi đến khi Ngô Thế Huân làm xong việc rồi thu dọn đồ đạc, Lộc Hàm tỉ mẩn ngắm nhìn đôi bàn tay của anh, xác định không bị thương mới yên tâm. Ngô Thế Huân cảm thấy trong lòng mình lúc này tràn ngập mật ngọt, kéo theo Lộc Hàm đi ăn cánh gà nướng, đó là công sức từ chính đôi tay anh ra mà. Mùi vị của cánh gà nướng rất ngon, lại còn được rắc loại bột ớt đặc biệt của quán quả nhiên là cực phẩm, hai người ăn đến khi môi đều hơi sưng sưng, phải uống bao nhiêu bia để đỡ cay. Lộc Hàm tối nay thật sự rất vui, ăn xong còn nhân cơ hội men bia vẫn còn tưng bừng đòi dẫn Ngô Thế Huân đi dạo lung tung, đương nhiên là anh hoàn toàn đồng ý.

Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân đi đến một góc nhỏ trên đường Thái Nam, đột nhiên lại rẽ vào một ngõ nhỏ. Đây là ngõ Từ Gia, trong ngõ rất an tĩnh, các căn nhà xung quanh gần như đã chuyển hết, chỉ có một căn nhà to ở chính giữa là có dấu vết có người đã từng ở qua, nhưng xem ra cũng sắp bị tháo dỡ rồi. Lộc Hàm đứng ở phía bên ngoài hàng rào sắt nhìn vào bên trong, cười vui vẻ rồi chỉ về căn nhà kia nói: "Viện phúc lợi." Ngô Thế Huân đi qua, bên trong sau dãy hàng rào là một mảnh đất không to lắm có căn nhà hai tầng đã cũ.

Lộc Hàm có thói quen dựa vào cửa sổ ngây ngốc, Ngô Thế Huân dò hỏi: "Ngày trước phòng của em ở trên tầng sao?"

"Ừm, có thể ngắm trăng." Lộc Hàm bám vào hàng rào định trèo lên nhìn vào bên trong.

"Sắp bị dỡ rồi, không nỡ sao?" Ngô Thế Huân hỏi.

Lộc Hàm lắc đầu, đặt tay lên tim mình nói: "Để ở đây, không bao giờ mất."

Ngô Thế Huân dâng lên nỗi niềm đau xót, Lộc Hàm kiên cường lại hiểu chuyện đến vậy làm anh thương xót đến cực điểm. Anh dường như mường tượng ra hình ảnh của Lộc Hàm khi còn nhỏ, thân ảnh bé nhỏ cô đơn ra ra vào vào, tập quét sân, tập giặt quần áo, vất vả học cách tự chăm sóc bản thân. Lại dường như nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia mỗi lần dựa vào cửa sổ ngắm trăng, ánh sáng của ánh trăng trong đôi mắt ấy như là một dải ngân hà lấp lánh. Ngô Thế Huân hận bản thân mình không thể xuyên không mà trở về quá khứ, ôm lấy cái thân ảnh bé nhỏ nhưng dũng cảm ấy vào lòng, nói với cậu đừng sợ, nói với cậu hãy chờ anh, sẽ có một ngày anh sẽ đến yêu cậu.

"Thế Huân?" Lộc Hàm bị ôm chặt, cảm giác sắp không thở được, vậy mà chỉ giây sau cậu lại bị anh hôn. Hai người đã lâu không gần gũi như thế, nụ hôn của Thế Huân vẫn vậy, dịu dàng nhưng không kém phần nồng nhiệt.

Cho dù lần trước, cậu đã cắn anh đá anh, thậm chí không muốn gặp anh, anh vẫn xuất hiện lúc cậu cần giúp đỡ nhất, anh vẫn không hề do dự mà vì cậu làm bao nhiêu chuyện...Lộc Hàm nhắm mắt lại, đôi tay cũng tự động ôm lấy lưng của Ngô Thế Huân, toàn tâm toàn ý cảm nhận sự tồn tại ấm áp này.

Ngô Thế Huân là người đối tốt với Lộc Hàm nhất trên thế giới này.

Màn đêm ngập tràn ngõ nhỏ, bóng hình hai người quấn chặt lấy nhau. Nụ hôn sâu của Ngô Thế Huân mãi mới kết thúc, mới cùng người trong lòng tách nhau ra, lúc mới tách nhau ra còn cảm thấy chưa còn hôn lên chóp mũi của Lộc Hàm. Ốc sên nhỏ của anh ngây ngô không biết phải làm sao để đáp lại, không sao, để anh đến yêu cậu là được.

"Đi thôi, đưa em về nhà!" Ngô Thế Huân định nắm lấy tay Lộc Hàm, không ngờ lại bị cậu tránh.

Lộc Hàm lại nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân nói: "Muốn cõng!"

Lúc còn nhỏ, Lộc Hàm vì bị ốm lại không hiểu chuyện, mỗi lần như thế lại rúc ở một góc, trừ phi viện trưởng cõng cậu, cậu mới nghe lời. Lúc bắt đầu học tự xử lý cuộc sống của bản thân, lúc cậu không làm được hoặc làm không tốt điều gì nhất định sẽ vừa nháo vừa khóc, viện trưởng lúc đó sẽ cõng cậu đi hết một vòng lại một vòng, vừa đi vừa an ủi. Tâm trạng kích động của cậu sẽ từ từ dịu xuống. Hành động "cõng" đối với Lộc Hàm mà nói, là một ký ức hạnh phúc nhất cũng an toàn nhất. Tự thân vận động đã bao lâu, ký ức này từ sớm đã bị niêm phong lại, cậu chưa từng cầu xin ai thứ tình cảm ấm áp này. Hiện tại cậu đột nhiên lại trở nên tham lam rồi, cậu muốn có một người cũng sủng cậu như thế, không cần ai khác nữa, chỉ cần Ngô Thế Huân thôi.

Ngô Thế Huân cười thật rạng rỡ, ai nói ốc sên ngốc nghếch không hiểu tình yêu là gì? Không phải lúc làm nũng cũng làm người khác hận không thể đem sinh mệnh của mình giao luôn cho cậu hay sao?

Ngô Thế Huân không nói thêm lời nào, trực tiếp cúi xuống để Lộc Hàm trèo lên, không cần quay đầu cũng cảm nhận được Lộc Hàm đang cười. Cậu ở trên lưng anh, tay bám vào vai anh, hai cái chân vui vẻ đung đưa. Ngõ Từ Gia cách hạnh phúc không xa, Ngô Thế Huân đỡ lấy mông của Lộc Hàm, quyết định cõng cậu trở về. Những ánh đèn điện ngoài đầu ngõ chiếu vào bóng của hai người, kéo thật dài thật dài trên nền đường, trong bóng tối của ngõ nhỏ kia lại tựa như có ánh sáng của hạnh phúc ngọt ngào bừng lên lấp lánh lấp lánh.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro