Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại thành phố S một quán bar nào đó.

"Sao anh lại trêu thằng nhóc như thế a!"

"Trêu tên ngốc đó còn không đơn giản sao!" Trên sô pha một chàng trai trẻ nói: "Anh nói là bữa tối ăn chán rồi nên đưa nó 300 tệ bảo cậu ta đi đến thành phố SZ mua con cá về ăn!"

"Cậu ta đi thật a!"

"Phí lời! Anh còn dạy cậu ta dùng tiền thế nào, đi đi về về bằng tàu còn chưa đến 100 tệ, mua con cá mất 188 tệ, số tiền còn lại vừa đủ để đi tàu điện ngầm!"

"Thế cậu ta về mà không thấy anh ở nhà liệu có gọi cho bố anh không?"

Chàng trai đắc ý cười nói: "Cậu ta không có chứng minh thư không đi được tàu đâu, thể nào cũng sẽ đi ô tô ở ngay cạnh đó, mà vé ô tô thì cũng phải mất 100 tệ, chắc chắc là không thể về được!"

"Cậu ta sẽ không tuỳ tiện mua một con cá ở đâu mang về cho anh chứ?"

"Cậu ta là thằng ngốc mà!" Chàng trai nhìn ngó xung quanh một lúc lại nói: "Đã nói với em cậu ta bị ngốc, bắt cậu ta làm cái gì sẽ làm cái đấy, tuyệt đối không làm khác!"

"Ầy da anh xấu quá đi!" Cô gái ở bên cạnh nũng nịu nói rồi sà vào lòng chàng trai. Chàng trai càng đắc ý, lập tức đứng dậy xua xua tay nói: "Anh hôm nay rất vui, rượu mọi người uống hôm nay anh mời!" Nói xong liền lắc lắc người đi nhà vệ sinh.

Chàng trai uống cũng nhiều rồi, chân đi không vững nữa, vô tình đụng vào người khác suýt nữa thì bị ngã, đối phương tốt bụng định kéo cậu ta lại còn bị cậu ta mắng mỏ đẩy ra. Lúc quay về bàn của mình, quả nhiên đám bạn kia đã gọi một đống rượu còn chơi cả thuốc lắc, liên tục chúc rượu nhau.

Chàng trai rất nhanh đã say tuý luý, lúc tỉnh lại đã phát hiện bản thân đang bị tạm giam. Hoá ra tối đó có đợt kiểm tra an ninh, công an phát hiện thiếu gia nhà họ Liễu và đám bạn bè đang chơi thuốc lắc liền bị bắt về. Tiểu thiếu gia luôn miệng kêu oan, nhưng lúc đi xét nghiệm nước tiểu lại phát hiện dương tính đồng thời trong người còn có rất nhiều thuốc lắc, hơn nữa đám bạn bên cạnh cậu ta đều có lịch sử về nghiện hút nên không dễ gì cãi tội. Cậu ta bị tạm giam lúc đầu còn sức thì lên tiếng mắng chửi dữ lắm sau đó thì chỉ biết gục đầu khóc tu tu và chờ đợi ông bố đến giải quyết. Tiền lúc này cũng không phải là chìa khoá vạn năng, ông chủ Liễu gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng không ai chịu giúp đỡ, chỉ có vài người nói vài câu đãi bôi đại loại, với đứa con bất hiếu như thế nên tiết kiệm tiền thì hơn.

Chẳng biết thằng con mắc dịch đắc tội với ai? Vừa mới từ New Zealand trở về chưa được bao lâu mà đã tiêu hết 160 vạn, bị ông chủ Liễu tức giận nhốt trong nhà, rồi còn gọi giúp việc theo giờ đến dọn dẹp chăm sóc, tối hôm nay mới trốn ra khỏi nhà được mà đã đắc tội người ta, ông chủ Liễu chỉ nghĩ đến thôi đã tức đến tối tăm mặt mũi.

Lúc này ở bên chỗ Lộc Hàm đối với thân phận khó nói của mình, đang tự tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, duỗi duỗi người rồi xoay người xuống giường. Thu dọn xong chăn gối, đang định ra ngoài lại nhận được điện thoại đích thân giám đốc gọi tới, ông có dặn là cái nhà mà cậu đang làm giúp việc theo giờ có sự thay đổi không cần đến nữa để cậu đến nhà khác làm. Thời gian làm việc ở nhà mới lâu hơn, 8 tiếng một ngày nhưng công việc nhẹ nhàng chỉ cần nấu ăn và dọn dẹp cho chủ nhà là được.

Thời gian làm việc dài hay ngắn đối với Lộc Hàm mà nói cũng không khác biệt là mấy, chỉ là cuộc điện thoại này làm mất 30 phút của cậu, đây là thời gian buổi sáng mà cậu thường sẽ đi hỏi thăm nói chuyện với bà Lưu.

Một tiếng sau Lộc Hàm cầm theo địa chỉ mới bắt đầu xuất phát, nhà chủ mới của cậu ở nằm ở khu Phổ Đông, khu chung cư cao cấp đẹp nhất trong thành phố, ở sảnh tòa nhà ở tầng 1 còn có lễ tân tiếp đón, cô lễ tân còn tận tình dẫn Lộc Hàm đến chỗ cầu thang máy quẹt thẻ cho cậu lên tầng mới yên tâm rời đi.

Vẫn là một tầng một căn hộ, diện tịch rộng lớn, bài trí trang nhã, hai bên đường đi còn bày cả hoa lan rất đẹp, bây giờ những người giàu có bình thường cửa nhà không dùng mật mã cũng dùng vân tay, căn nhà này hình như lại sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt. Lộc Hàm tìm kiếm bốn phía đều không tìm thấy chỗ nào để mở cửa nên đành bấm chuông.

Cửa rất nhanh đã được mở ra, trong nhà có một người phụ nữ trung niên ăn mặc như nhân viên khách sạn đang chờ sẵn cậu, có rất nhiều gia đình giàu có đều thích áp dụng quy cách dọn dẹp theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, có lẽ chủ căn nhà này ưa thích sạch sẽ nên đã mời thêm cả bên khác chăng, Lộc Hàm còn đang do dự, người phụ nữ trung niên kia đã cười rất hiền từ nói: "Lộc tiên sinh, xin mời vào Ngô tiên sinh đã dặn dò cả rồi!"

"Ngô tiên sinh?" Lộc Hàm còn đang mơ hồ đã bị kéo vào nhà thay dép đi trong nhà và đẩy vào phòng khách.

Trong căn phòng sạch sẽ không dính một hạt bụi, căn nhà được bố trí rất hài hoà trang nhã, Lộc Hàm còn đang nghi hoặc không biết vì sao làm giúp việc theo giờ mà cũng phải bàn giao công việc.

"Lộc tiên sinh gọi tôi là dì Vương là được, tôi đã làm việc cho Ngô tiên sinh được 3 năm rồi, có chuyện gì cần hoặc chưa biết cậu cứ dặn tôi làm là được!" Dì Vương vui vẻ giới thiệu bản thân với Lộc Hàm, lại chỉ vào một góc phòng khách nói: "Ngô tiên sinh ở nơi đó chuẩn bị chỗ tắm nắng, lại còn trải thảm len nên hôm nay tôi đã dọn cả buổi sáng rồi, bây giờ cậu có thể yên tâm ngồi. Ngô tiên sinh nói cậu thích ăn mỳ vào buổi trưa, tôi cũng đều chuẩn bị cả rồi!"

Dì Vương nói chuyện rất nhanh lại làm người xa lạ như Lộc Hàm, theo không kịp tiết tấu của bà chỉ biết ngơ ngác mà gật đầu. Dì Vương lại nói với cậu Ngô tiên sinh nói đồ vật trong nhà tùy Lộc tiên sinh dùng, thích lấy cái gì thì lấy cái đấy, muốn ăn cái gì thì ăn, không cần gò bó có việc gì thì liền gọi bà. Nói xong bà liền dọn dẹp đồ lau sàn nhà rồi đi đến phòng bếp chuẩn bị bận rộn.

Trong phòng khách đột nhiên lại yên tĩnh, Lộc Hàm mới nhẹ nhàng thở hắt ra rồi lặng lẽ quan sát cả căn nhà. Phòng khách lớn đến quá mức tự nhiên giống như một căn nhà nhỏ trong một căn nhà lớn, bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phi thường rộng rãi thoáng đạt. Điểm nhấn của phòng khách là tấm thảm lông dê rất to trắng muốt, lại được bày trên đó một cái bàn nhỏ bày đủ thứ đồ nhỏ xinh. Dì Vương nói xong quá nhanh, Lộc Hàm không có nghe cẩn thận dường như là dì có nhắc đến nơi phơi nắng. Lộc Hàm ôm balo ngồi ở trên thảm lại dựa vào đệm dựa,  ngây người đột nhiên không nhớ rõ chính mình tới nơi này để làm chi. Phơi nắng được một lúc, Lộc Hàm cảm thấy, lúc này cậu phát hiện trong ngăn tủ của cái bàn nhỏ có rất nhiều bút vẽ sặc sỡ sắc màu liền lôi ra nghịch.

Dì Vương hiểu rất rõ tình hình của Lộc Hàm, chỉ trừ có lúc đầu giới thiệu bản thân đến lúc chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu bà đều không nói thêm gì. Lộc Hàm vốn dĩ định nói lời cảm ơn mà còn chưa kịp nói dì Vương đã đi mất. Buổi chiều 5h, dì Vương chào tạm biệt Lộc Hàm để đi về, trước khi đi còn dặn dò cậu nguyên liệu nấu đồ ăn tối đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi Ngô tiên sinh khoảng 7h sẽ trở về.

Lộc Hàm lúc này mới nhớ ra mình đến đây là để làm việc, nhưng việc của cậu vốn nên làm lại được dì Vương làm cả rồi!

Tại sao lại như thế nhỉ?

Lộc Hàm cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay đã khoảng 6h30 tối đến lúc nên đi hâm cơm rồi, Lộc Hàm gật gật đầu, nhớ kỹ rồi!

Đúng 7h tối, Ngô Thế Huân mở cửa nhà liền nghe thấy một âm thanh xào xào vang lên, đó là âm thanh của rau xào trong chảo, vốn dĩ đang mệt mỏi vì chuyện công ty mà nghe thấy âm thanh kia lại cảm thấy tâm trạng dịu đi không ít. Nhẹ nhàng đặt cặp táp lên bàn rồi đi vào phòng bếp, càng đến gần lại càng ngửi thấy rõ hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Anh lúc trước rất khi ở nhà ăn cơm, lúc còn nhỏ cũng không được ở gần phòng bếp, cái cảm giác này đối với Ngô Thế Huân mà nói thật sự rất mới mẻ. Phòng bếp với phong cách thoáng đãng, trong chảo dầu không ngừng phát ra tiếng chiên xào, lại còn có cả dáng người đang lúi húi bận bịu nấu nướng kia, hết thảy đều dâng lên trong lòng anh một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng cùng thư thái.

Lộc Hàm đang bận nấu nướng, không để ý đến việc khác. Buổi tối chỉ có một người ăn cơm, từ nguyên liệu mà dì Vương để lại xem ra cũng chỉ cần làm những món đơn giản, hai món thịt hai món rau cùng một canh là được. Cho dù có là nấu nướng đơn giản đi nữa, cậu cũng làm rất nghiêm túc, nấu xong lại bày biện cẩn thận, rồi lại quay ra dùng nguyên liệu dì Vương đã chuẩn bị sẵn đem nấu canh.

Ngô Thế Huân tò mò đứng ở một bên nhìn Lộc Hàm, khóe miệng hơi khẽ cười.

Vốn dĩ ban đầu Ngô Thế Huân quan tâm đến Lộc Hàm thứ nhất là vì bệnh tình của cậu, thứ hai là dáng vẻ của Lộc Hàm. Lần thứ hai gặp mặt rồi đưa Lộc Hàm về nhà, hôm đấy trời mưa rất to, mưa rơi nặng hạt đập cả vào cửa kính, vậy mà Lộc Hàm ôm gối ngủ rất ngon lành, đầu ngả hết từ bên nọ sang bên kia mà vẫn ngủ gà ngủ gật. Ngô Thế Huân nhìn không được, bèn kéo người kia lại để dựa vào người mình. Lộc Hàm mơ màng cọ cọ đầu vào vai anh, rất nhanh đã an tĩnh ngủ thật ngon. Xe đi đến cửa nhà của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đành cõng cậu lên tầng, căn nhà rất cũ, lúc lên tầng còn nghe tiếng cọt kẹt của cầu thang, từ tầng 1 lại vang lên tiếng nói của một bà lão: "Tiểu Lộc về đấy à?" Bà lão nói xong cũng không đợi câu trả lời bèn nói tiếp: "Về rồi thì mau ngủ đi!" Sau đó thì không nghe thấy gì nữa.

Ngô Thế Huân cẩn thận đặt Lộc Hàm nằm lên giường, rồi còn cởi giày đắp chăn cho cậu, nhờ ánh sánh le lói trong phòng mà anh đại khái cũng nhìn được căn phòng của cậu có dáng vẻ như thế nào, nho nhỏ xinh xinh cũng không có nhiều đồ đạc lắm, được cái đều được xếp đặt rất gọn gàng cẩn thận, chắc hẳn Lộc Hàm cũng đã được giáo dục rất nghiêm khắc, nhưng mà có một điểm Ngô Thế Huân lưu tâm đó là căn phòng nhỏ như vậy mà có đến ba cái đồng hồ báo thức. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm trên giường đang ngủ rất an ổn tự nhiên lại trào lên trong lòng một niềm thương khó nói, bởi vì nỗi nhung nhớ với anh trai đã mất mà sản sinh ra cảm giác áy náy rồi không tự nhiên lại gặp được Lộc Hàm rồi phát sinh cảm giác rất muốn quan tâm cậu, anh không thường để ý đến người khác, bởi vì bình thường cũng đã rất bận nên càng không có thời gian dành cho những người xa lạ. Nhưng Lộc Hàm với bệnh tình như vậy mà lại tự có thể nắm giữ cuộc sống của mình mới là điểm khiến Ngô Thế Huân động lòng, lại còn khuôn mặt cứ như thiên sứ, làm anh chỉ nhìn một lần đã không thể rời được tầm mắt.

Nếu như hôm nay không gặp cậu ấy, không biết Lộc Hàm sẽ như thế nào? Hoảng sợ cầm theo túi đồ ăn của khách sạn kia, rồi lại như con mèo nhỏ lang thanh yếu ớt không biết đường về và sẽ lạc đường ở thành phố xa lạ trong cơn mưa tầm tã sao? Con đường trưởng thành của Lộc Hàm không biết đã phải khổ biết bao nhiêu, bị người khác bắt nạt bao lần, lại làm cách nào mà khắc phục khó khăn rồi tự mình tiếp tục tiến lên, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Lộc Hàm rồi thở dài, Lộc Hàm giống như một con ốc sên nho nhỏ, mỗi ngày đều dựa vào thời gian biểu nghiêm khắc của mình mà cưỡng ép bản thân thực hiện. Cậu ấy dựa vào thời gian biểu mà xác định nhu cầu của bản thân lúc đó cần gì và làm gì, bởi vì muốn có thêm cơ hội được hòa nhập với người khác, chỉ có trong một ngày hoàn thiện hết công việc của thời gian biểu đề ra mới có thể trở về thế giới nhỏ của mình. Ốc sên bò rất chậm, cũng rất khó khăn nhưng chưa từng ngừng cố gắng, từng bước từng bước để đi xa hơn, tất cả những gì lưu lại chỉ là vết tích rõ ràng. Không thể không nói, viện trưởng vì một người như Lộc Hàm cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, từ nhỏ đã bồi dưỡng cậu để được như bây giờ ắt hẳn cũng là một quá trình khó khăn. Cũng may bệnh tình của Lộc Hàm như vậy mà được tư chất như thế cũng là may mắn, nếu không sự ép buộc của viện trưởng chỉ là làm hại cậu. Lúc Ngô Thế Huân cõng Lộc Hàm cảm thấy được cậu rất gầy, rõ ràng bản thân là một người nấu ăn ngon nhưng mà vì bệnh tật mà nếu không quá cần thiết sẽ không ra ngoài, mỗi ngày đều ăn uống đạm bạc. Không có ai chăm sóc, nhưng cậu ấy vẫn tìm được việc cho mình đủ để sống qua ngày, như thế đã là quá giỏi rồi, có thể gọi là kỳ tích. Ngô Thế Huân vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm, thanh âm thật thấp nói: "Sau này phải nuôi em béo lên một chút mới được!"

Ngô Thế Huân nghĩ là làm, lập tức tiến hành kế hoạch.

Bảy rưỡi tối, Lộc Hàm ngồi xuống bàn ăn, ngốc nghếch nhìn bát cơm trắng trước mặt.

Ông chủ mới cậu đã gặp qua, là người tối qua dẫn cậu đi ăn bữa tối. Tên của ông chủ mới là Ngô Thế Huân, trên mảnh giấy viết cho cậu là mấy chữ đó, lại còn dặn cậu trực tiếp gọi người đó là Thế Huân. Thế Huân đưa cậu đến cửa lớn dạy cậu cách mở cửa, rồi còn chụp ảnh để có thể quét võng mạc vào nhà. Thế Huân xới đầy bát cơm cho cậu, rồi còn ngồi xuống bên cạnh cậu liên tục gắp đồ ăn.

"Mở miệng ra!" Một muỗng đầy thịt đầy cá được đưa vào miệng Lộc Hàm, cậu rất ngoan ngoãn ăn.

Lộc Hàm chưa từng gặp qua tình huống này, lúc trước cậu chỉ là làm theo các phương thức được hướng dẫn mà mua nguyên liệu nấu ăn trên mạng, đúng giờ thì giao đến, nấu đồ ăn lại dọn dẹp xong thì có thể về, rất ít khi tiếp xúc với chủ nhà lại càng không thể cùng ăn cơm. Ngoại trừ bà Lưu và Hoàng Tam Dân ra, Lộc Hàm gần như chưa từng cùng người khác ăn cơm, tối qua sau biết bao nhiêu năm là lần đầu tiên.

Làm sao đây?

Bây giờ đã là 7h30 tối, cậu nên ăm cơm rồi, nghĩ là làm Lộc Hàm bèn cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm.

Ăn cơm xong Lộc Hàm dọn dẹp phòng ăn và phòng bếp, Thế Huân lại tò mò mà đứng một bên nhìn cậu, dọn dẹp xong anh lại lôi ít đào từ tủ lạnh ra bắt cậu gọt, đào hồng, tổng cộng ba quả mà đã có hai quả thì vào bụng cậu. Ăn xong hoa quả đã là 8h tối, Thế Huân đem quần áo ra bảo cậu đi tắm, bảo cậu tắm xong sẽ đưa cậu về nhà.

Căn nhà cũ sau khi sửa chữa đã có nhà vệ sinh nhưng lại không có phòng tắm, chỉ có một chỗ nho nhỏ cho bà Lưu đặt làm nơi giữ nước, bình thường Lộc Hàm cũng chỉ đi lấy nước ở đó mà lau qua người. Nếu muốn tắm phải đến nhà tắm công cộng, mùa hè thì cách hai ngày lại đi, mùa đông thì một tuần mới đi. Lộc Hàm lúc này mới cúi nhìn đồng hồ đã 8h45 tối rồi, tắm thôi!

Sau khi tan làm, Ngô Thế Huân tự lái xe, Lộc Hàm ôm balo ngồi ở bên ghế phó lái, hôm nay balo có vẻ nặng toàn là đồ cậu thay ra lúc đi tắm, cũng đã giặt sạch sẽ. Ngoài ra còn có một cái hộp thủy tinh bên trong toàn kẹo rực rỡ màu sắc, là Thế Huân bảo cậu mang về đặt ở nhà, lúc nào thèm thì có thế ăn một cái.

Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, Lộc Hàm về lại căn phòng nhỏ của mình leo lên giường ngẫm nghĩ, hôm nay cậu đã làm quen được với dì Vương, ông chủ mới tên là Ngô Thế Huân. Dì Vương nấu cơm cho cậu ăn, còn làm cả điểm tâm cho cậu, dì là người tốt. Thế Huân cũng là người tối, gỡ xương cá cho cậu, sấy tóc cho cậu lại còn đưa cậu về nhà.

Thế Huân đói với cậu rất tốt, là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như thế.

Lộc Hàm lấy một cái kẹo trong hộp thủy tinh ra ăn, rất ngọt.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt đã hai tháng trôi qua, Lộc Hàm đã thích ứng được với công việc ở nhà Ngô Thế Huân, cậu cũng đã khống chế được thời gian rất lâu, trạng thái tinh thần cũng từng bước thả lỏng. Thậm chí có một lần cậu còn quên mất phải nấu cơm, Ngô Thế Huân về đến nhà nhìn thấy phòng bếp lạnh ngắt, không những không tức giận ngược lại còn vui mừng, gọi điện thoại cho một nhà hàng chuyên món Quảng Đông quen gọi đồ, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm xem cậu chơi xếp gỗ, cho đến tận nửa tiếng sau có tiếng chuông vang lên mới gọi người hoàn toàn đang mải miết chơi kia ra ăn cơm. Tiếng chuông kia thật giống như tiếng gọi hồn của Lộc Hàm, là ông chủ từng bước đưa vào não cậu như một cái dây diều, lắc lắc một cái, diều sẽ có phản ứng.

Lộc Hàm hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận Ngô Thế Huân, chỉ cần nghe thấy lập tức sẽ hiểu, cực kì nghe lời anh. Kẹo tặng cho cậu đã đổi sang cái hộp thứ hai, Ngô Thế Huân rất vui.

Mùa thu đến, tập đoàn có rất nhiều dự án quan trọng từ đây đến cuối năm, Ngô Thế Huân không đi công tác nhưng không thể không tham gia các cuộc họp. Thời gian cuộc họp kéo dài lại liên tục, nghĩ ngợi mãi Ngô Thế Huân quyết định thử mang theo Lộc Hàm bên mình.

Lộc Hàm bị đưa đên một nơi xa lạ thì vô cùng lo lắng, dường như phải mất rất nhiều sức mới khắc chế được bản thân, từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân vẫn luôn nắm lấy tay cậu, cũng cảm nhận được bàn tay của cậu toàn mồ hội lạnh. Lúc đi vào phòng nghỉ của Ngô Thế Huân cạnh văn phòng làm việc, có hoa hoa cỏ cỏ có cái bàn thấp thấp cảm giác giống như ở nhà, cậu mới buông lỏng tinh thần một chút. Ngô Thế Huân giúp cậu cởi chiếc balo luôn theo cậu từ nhỏ ra, rồi đem em chó bông rách lại vá rách lại vá ra cho cậu ôm lấy, còn đem cả ít đồ chơi cho cậu chơi, còn giới thiệu cả thư ký trông có vẻ rất hiền lành cho cậu làm quen. Sắp xếp ổn thỏa, dặn dò thư ký một hồi xong Ngô Thế Huân vẫn không yên tâm, lại dỗ dành cậu một hồi, nhìn Lộc Hàm bắt đầu tự chơi đồ chơi của mình mới lặng lẽ rời khỏi, đợi đến lúc anh bước đến phòng họp, mọi người đã phải chờ anh nửa tiếng đồng hồ.

Hai tiếng sau buổi họp kết thúc, rốt cuộc tất cả đã có thể thở phào, ông chủ vốn dĩ là người yêu cầu rất nghiêm khắc, không hiểu sao hôm nay dường như đã mất kiên nhẫn đến cực điểm, tiết tấu của buổi họp cứ như là đi cướp vậy, làm bọn họ chạy theo không kịp, mồ hôi chảy ròng ướt cả lưng áo. Phòng nghỉ của chủ tịch bên này lại rất vui vẻ, trong phòng nghỉ Lộc Hàm đang gấp máy bay, có lẽ là học qua thư ký dạy, Ngô Thế Huân âm thầm ngồi xuống cái thảm bên cạnh cậu, anh vẫn luôn không yêu cầu Lộc Hàm có bất cứ hồi báo gì, con ốc sên nhỏ ở trong cái vỏ của nó mới được thoải mái nhất, anh không nỡ ép buộc cậu. Hơn nữa hiện tại Lộc Hàm đối với anh có lúc cũng có phản ứng, giống như lúc này cậu đang gấp máy bay giấy, động tác của Lộc Hàm không hiểu vì sao lại đột nhiên dừng lại, lực chú ý lại chuyển về phía anh, điều này làm Ngô Thế Huân hoàn toàn bất ngờ, mới có hai tháng ngắn ngủi, hóa ra anh đã bước được vào thế giới nhỏ của cậu từ lúc nào không biết.

Ngô Thế Huân đút một viên kẹo vào miệng Lộc Hàm, bản thân mình cũng ăn một viên, mỉm cười gấp thêm đôi cánh cho máy bay rồi giơ tay lên cao nhẹ nhàng ném đi, máy bay bay được một đoạn trong phòng thì rơi xuống, ánh mắt của Lộc Hàm nhìn theo hướng của máy bay, trong ánh mắt tựa hồ như có chút thần thái. Ngô Thế Huân vui vẻ lại gấp thêm mấy cái, Lộc Hàm cũng bắt chước động tác của anh ném máy bay, tuy rằng phần lớn máy bay chỉ bay được đoạn ngắn đã rơi xuống nhưng xem ra cậu thật sự rất phấn khích. Ngô Thế Huân lại gọi người mang theo nhiều giấy màu vào, rồi để thư ký thu dọn lại tất cả chỗ máy bay đã gấp đựng trong một cái túi sau đó mang lên tầng thượng dự định để Lộc Hàm ném từ đó xuống. Thư ký có chút khó xử nói: "Chủ tịch, nếu ném chỗ máy bay này xuống dưới e là không tốt lắm! Mấy người dọn vệ sinh cũng vô tội a!" Nói không chừng quản lý khu vực còn tìm đến cửa.

Ngô Thế Huân nghĩ một lúc, vỗ nhẹ bàn tay của Lộc Hàm nói: "Máy bay màu hồng có được không?"

Lộc Hàm dường như hiểu lại dường như không hiểu chỉ biết gật đầu.

Mười lăm phút sau, tâm phúc của chủ tịch trợ lý Lâm mang một cái túi rất to đến phòng nghỉ, lại mười lăm phút sau toàn bộ phòng thư ký tập hợp, mỗi người ôm một chồng phong bì đi đến các phòng.

"Đây là cái gì?" Nhân viên phòng nhân lực nhận được phong bì, nhìn bên trong là một xấp tiền hoảng sợ hỏi: "Phát tiền sao? Sao đột nhiên lại có tiền thưởng?"

"Mỗi người 5000, gấp thành 50 cái máy bay, 15 phút sau tôi quay lại thu!" Mặt thư ký Vương lạnh lùng tuyên bố.

"Cái này là cô đùa sao?" Mọi người trong công ty ai cũng cùng một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt.

"Chủ tịch còn yêu cầu gấp thành loại máy bay cánh dài, hai bên cánh còn phải vẽ một vòng tròn." Thư ký Vương ban bố xong mệnh lệnh thì xoay người rời khỏi.

Sau hai mươi lăm phút, trợ lý Lâm nhận chìa khóa tầng thượng của bảo vệ, mang túi đựng đầy máy bay màu hồng được gấp bằng tiền lên tầng thượng. Cuối thu không khí thoáng đãng, gió trên tầng thượng cũng thật to, Ngô Thế Huân một tay nắm lấy tay Lộc Hàm, một tay thì ném máy bay. Máy bay màu hồng được ném ra rất nhanh bị gió cuốn đi bay về phía xa xa, Lộc Hàm chưa từng nhìn thấy những điều như vậy, cảm xúc tăng vọt, vô cùng hưng phấn nhảy tưng tưng.

Ngô Thế Huân là lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm cười, khóe mắt cong cong rất đáng yêu. trong phút chốc niềm vui cũng được truyền đến bên Ngô Thế Huân, anh cũng nở nụ cười. Hai túi máy bay tiền rất nhanh được ném hết, Lộc Hàm quay lại nhìn Ngô Thế Huân, trên khuôn mặt vẫn còn lấp lánh ý cười, giống như bầu trời trong xanh của mùa thu vô cùng rạng rỡ. Trong trái tim của Ngô Thế Huân tựa như có con thỏ nhỏ không ngừng nhảy nhót giục anh mau phải làm cái gì đi, bất giác Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Lộc Hàm khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân đang tiến lại gần mình, cảm nhận thấy cả hơi thở của anh đang phả lên mặt mình, cậu biết được lúc này môi của Ngô Thế Huân đang chạm vào môi cậu, mềm mềm cùng ấm áp, cậu không cảm thấy đáng ghét. Tiếp theo lại có cái gì mềm mại lại ẩm ướt được đưa vào miệng cậu, có hương vị của kẹo hoa quả, cậu thử cắn khẽ một cái lại nghe thấy một tiếng "A" cất lên.

Không phải là kẹo sao?

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt của Lộc Hàm mơ mơ màng màng không nhịn được mà khẽ cười, ghé vào tai cậu nói khẽ: "Cái kẹo này không giống với những cái kẹo khác, không được cắn, chỉ được liếm thôi! Ngoan, nhắm mắt lại!" Nói xong, Ngô Thế Huân che đôi mắt nai đáng yêu ngây thơ kia lại rồi tiếp tục hôn, lần này Lộc Hàm rất nghe lời, cái kẹo này khác biệt, không ngọt như những cái kẹo khác lại như động động, một lúc lại chạm nhẹ vào chỗ nào đó trong khoang miệng của cậu, lúc khác lại cuốn chặt lấy cái lưỡi của cậu, không hiểu sao cơ thể của Lộc Hàm lại cảm thấy nóng nóng, mặt cũng nóng.

"Có ngon không?" Ngô Thế Huân cuối cùng cũng buông Lộc Hàm ra hỏi.

Lộc Hàm một mặt ửng đỏ nhìn Ngô Thế Huân một lúc mới hỏi: "Anh hôn tôi?"

Anh bạn hàng xóm Hoàng Tam Dân đã từng nói với cậu, lại còn cho cậu xem ảnh, dùng môi đặt lên mặt gọi là hôn má, còn cái kiểu vừa ôm miệng kề miệng như thế gọi là hôn, nói chung chỉ cần dùng miệng đặt lên bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng là hôn, đều là không được. Hoàng Tam Dân nói người mà muốn hôn cậu sẽ là người xấu, ra ngoài làm việc nếu bị ai hôn thì phải chạy ngay lập tức, bà Lưu cũng dặn cậu như vậy, cả người trong hội bảo trợ xã hội nữa. Bây giờ Ngô Thế Huân hôn cậu, Thế Huân là người xấu, nhưng hôn cậu rồi, cậu muốn chạy sao?

Ngô Thế Huân đối với phản ứng của Lộc Hàm có chút kinh ngạc, lại dùng ngón tay miết lên cánh môi mềm mại của cậu, mỉm cười nói: "Đúng, tôi hôn em đấy, có đáng ghét không?"

Lộc Hàm lắc đầu.

"Sau này tôi vẫn sẽ hôn em, mỗi ngày đều hôn, có ghét không?"

Lộc Hàm nghiêm túc nghĩ ngợi, mà nghĩ hoài không ra, tính giả thuyết của câu hỏi này vượt ra ngoài khả năng hiểu biết của cậu.

"Như vậy à?" Ngô Thế Huân lại miết cánh môi cậu.

Cái gì? Lộc Hàm không hiểu.

Ngô Thế Huân kéo cậu lại ôm vào lòng nói: "Nếu ngày nào đó em cảm thấy ghét việc này thì hãy đẩy tôi ra, có hiểu không?"

Nếu ghét thì đẩy ra, Lộc Hàm gật đầu, cậu nhớ rồi!

Mỗi tháng một lần, Lộc Hàm có một ngày nghỉ, buổi chiều sẽ ở nhà trò chuyện với bà Lưu. Nói là nói chuyện, nhưng thực chất là bà lưu tự hỏi tự trả lời, cậu chỉ phụ trách ngồi ở cạnh bên bà có lúc cũng hùa vào, có lúc lại ngây cả người. Bà Lưu có hai người con một trai một gái, chồng đã mất sớm, bà cực khổ nuôi hai người con trưởng thành nhưng lại không dạy dỗ được hai người con cho tốt, người con trai vừa lười vừa tham ăn, 40 mấy tuổi đầu vẫn chưa kết hôn, cùng đám bạn xấu ăn uống lêu lổng ở ngoài suốt ngày lại còn cờ bạc, hiếm khi về nhà mà đã về là chỉ xin tiền. Cô con gái thì số phận khổ giống mẹ, người chồng thứ nhất bệnh chết, cô ấy mang theo đứa con tái giá với một người đánh cá, sau đó hai người bận rộn một năm cũng không về nhà được một lần. Bà Lưu nhiều khi lo nghĩ, không biết đến lúc mình chết có ai đốt tiền vàng cho không, có thời gian rảnh thì bà tự làm tiền giấy, làm xong thì đưa cho Lộc Hàm, dặn cậu khi bà mất thì đốt cho bà.
Bà Lưu ngồi một bên cứ lầm bầm nói, Lộc Hàm lại ngồi một bên nghĩ ngợi lung tung.

"Ông chủ Ngô đêm qua lại đến, lại còn mang cả thuốc bổ đến cho bà, nhiều ơi là nhiều, còn có cả thẻ siêu thị. Cậu ấy nói phải ra nước ngoài công tác, mong bà chăm sóc để ý đến con. Đêm hôm lạnh thế, mà cậu ấy cứ đứng ở bên ngoài nhìn con bên cửa sổ, gọi thế nào cũng không vào. Nói thật lòng, bà thấy ông chủ Ngô được lắm, lại tốt với con, người cũng đẹp trai nữa!"

Lộc Hàm đảo mắt một vòng tự nhiên muốn ăn kẹo, nhưng trong hộp kẹo lại chẳng còn cái nào.

"Hai người đàn ông cũng không phải ngại gì, bây giờ trên phim ảnh cũng nói đến tình yêu đồng tính nhiều lắm, tư tưởng mọi người cũng thoáng hơn rồi, cậu ấy có tiền như vậy, ai dám ăn nói lung tung." Bà Lưu nói xong định đứng lên thu dọn chỗ tiền giấy để đi nấu cơm, nghĩ thế nào lại nói tiếp: "Ông chủ Ngô hôm qua sai người mang ít chân giò qua đây, con ở đây ăn cơm đi, Tam Dân cũng đến nữa!" Bà Lưu nói xong thì xoay người đi vào bếp nấu cơm.

Lộc Hàm ngồi trong góc khuất, yên tĩnh ngắm nhìn phía ngoài cửa, có cây ngô đồng bị gió thổi qua lá theo gió cuốn trôi, cô đơn tịch mịch.

Hôm đó lại không ăn được món chân giò hầm, vì bà Lưu bị trượt chân ngã, rách một vết sau đầu phải đến bệnh viện khâu năm mũi. Bác sĩ nói người già huyết áp cũng cao, phải giữ lại bệnh viện quan sát hai ngày. Người ở hội bảo trợ xã hội Tiểu Đổng và Hoàng Tam Dân đều đến, Tiểu Đổng còn đưa Lộc Hàm đi rút tiền rồi bận bịu đến tận nửa đêm mới xong thủ tục nhập viện, trước khi về còn vét hết tiền trong túi còn 400 tệ đưa cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm gọi điện về công ty xin nghỉ phép, lại còn nói rõ mình phải ở bệnh viện trông bà Lưu. Cậu không biết cách chăm sóc người khác, là bạn gái của Tam Dân đến giúp đỡ. Cứ nghĩ rằng qua hai ngày là có thể xuất viện, nhưng ngờ đâu đến ngày thứ hai chân của bà Lưu lại bị sưng rất lợi hại. Bác sĩ lại nói phải kiểm tra thêm, lại phải giữ bệnh nhân ở thêm vài ngày, vừa truyền nước vừa uống thuốc, chi phí kiểm tra đã đắt thuốc còn đắt hơn. Sau đó bà Lưu nằng nặc đòi ra viện, bác sĩ mãi cũng phải nghe theo, chỉ dặn người nhà phải quan tâm chăn sóc, không được để bệnh nhân mệt mỏi, định kỳ tái khám.
  
Hội bảo trợ xã hội cử ba người đến giúp bà Lưu ra viện, Tiểu Đổng còn cầm theo tài liệu đến bệnh viện xin bảo hiểm. Lộc Hàm cầm theo hướng dẫn của bác sĩ ghi nhớ những ngày phải tái khám, về đến nhà lại cẩn thận đề lên lịch cho nhớ. Phí trị liệu mất rất nhiều tiền, tiền trợ cấp hàng tháng của bà Lưu có 790 tệ, thêm tiền thuê nhà của Lộc Hàm tổng cộng 1 nghìn 500 tệ, con gái đến thăm hai lần biếu bà 300 tệ. Tiểu Đổng gọi điện cho con trai bà Lưu, người kia chỉ nói không có tiền liền cúp máy.

Tam Dân kiếm tiền cũng không dễ, một nửa tiền lương đã phải gửi về quê nuôi em trai út ăn học, cho em trai thứ hai ít tiền lấy vợ xây nhà, chỉ còn ít tiền để trả tiền thuê phòng và tình phí, cũng chẳng đủ nuôi bản thân. Bên hội bảo trợ xã hội cũng hỗ trợ được khoảng 5000 tệ, có thể trả chi phí điều trị thuốc men trong một tháng, Lộc Hàm cũng không có nhiều tiền, cậu đành ngồi nghĩ cách khác.

Ngô Thế Huân mười lăm ngày sau công tác ở nước ngoài mới quay về, vừa xuống sân bay biết được Lộc Hàm đi làm thuê đến tận nửa đêm, lập tức mặt mũi tối sầm.
————————————————————
Ôi cái chuyện này Ngô tổng tài đúng là chơi rồi sủng Lộc quá Lộc ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro