Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Lộc Hàm là ở quầy lễ tân trong tòa nhà của tập đoàn.

Ngày đó Ngô Thế Huân có việc nên phải quay về công ty để dự cuộc họp buổi chiều, chẳng mấy khi trong lúc bận rộn mà lại nhìn ngó xung quanh, thế nào mà hôm đó khi anh vô tình hướng mắt nhìn về phía quầy lễ tân, lập tức bị thu hút bởi một bóng người, làm anh phải dừng bước chân đang vội vã của mình.

Có một chàng trai nhỏ đang mặc đồng phục sọc cam ghi của công ty chuyển phát nhanh, mặt mũi đỏ ửng đang cúi gằm xoay xoay chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Mấy cô lễ tân cười hớn hở đang hướng về cậu nói cái gì đó, mà dường như cậu không biết phải trả lời thế nào, nhìn bộ dáng cậu lúc đó rất lo lắng hồi hộp một dáng vẻ dễ khiến người ta động lòng thương.

Hai cô lễ tân nhìn thấy chàng trai chuyển phát nhanh xinh đẹp như vậy, nhịn không được người tung kẻ hứng buông lời trêu ghẹo, xoay vòng vòng người ta. Đang còn ồn ã, chợt nhìn thấy chủ tịch đi đến, hai người kia lập tức khôi phục dáng vẻ nhã nhặn. Vị chủ tịch này nổi tiếng là người nghiêm khắc, tuổi còn trẻ mà đã ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn, đảm bảo thủ đoạn cũng không phải dạng vừa, có biết bao nhiêu nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ bị ngược chết sau lưng anh mà gọi anh là rắn độc, "tiếng lành" đồn xa ngay cả bộ phận nhỏ như của bọn họ cũng đã biết tiếng anh từ lâu.

Ngô Thế Huân nhìn chàng trai chuyển phát nhanh kia nói: "Thu dọn đồ đạc rồi đi đến cửa bên phía Bắc, tôi dẫn cậu đi!"
 
Mấy cô lễ tân lúc này mới kịp hoàn hồn, vội vã lắp bắp nói: "Chủ tịch, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu ấy đi!"

Ngô Thế Huân ném cho bọn họ một ánh nhìn sắc lạnh, làm cho bọn họ một phen khiếp sợ, không biết phải làm gì cho đúng.

"Có được không?" Ngô Thế Huân dùng thanh âm dịu dàng hỏi chàng trai chuyển phát nhanh vẫn đang cúi đầu, các ngón tay đâm chặt vào lòng bàn tay thể hiện rõ sự bất an...Quả nhiên đúng như anh dự đoán, không phải cậu ấy đang xấu hổ, mà rất có thể là bị bệnh tự kỷ. Anh không muốn kích thích nỗi bất an của cậu ấy thêm nữa, bèn hỏi lại bằng thanh âm còn nhẹ nhàng hơn so với lúc trước.

Rốt cuộc chàng trai cũng trả lời, thanh âm rất nhẹ nhưng tích cực: "Được ạ!"

Xem ra bệnh tình của cậu cũng không quá nghiêm trọng, Ngô Thế Huân âm thầm nghĩ. Sau đó anh liền dẫn người đi đến phòng bảo vệ, nhìn cậu quét mã lấy đồ xong mới rời đi. Đằng sau vang lên một tiếng cảm ơn nho nhỏ, thanh âm nhỏ thôi nhưng rõ ràng và nghe rất hay.

Ngô Thế Huân quay đầu lại, vô tình nhìn thấy đôi mắt đặc biệt của chàng trai đang ngước lên nhìn mình. Chàng trai không biết được anh sẽ quay đầu lại, giống như con nai nhỏ bị kinh sợ vội vội vàng vàng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Một đôi mắt tuyệt đẹp!

Vóc dáng và khuôn mặt của chàng trai vô cùng ưu tú, nhất là đôi mắt đặc biệt khiến người khác dễ bị thu hút. Mọi người thường khen ngợi một đôi mắt đẹp là đôi mắt sáng long lanh, sóng mắt lúng lính tình cảm nhưng những tính từ kia mà để miêu tả đôi mắt của một chàng trai lại có phần không phù hợp cho lắm! Đôi mắt to tròn của cậu rất đẹp nhưng lại không có quá nhiều thần thái, có lẽ do ảnh hưởng của bệnh tật, nên với Ngô Thế Huân đôi mắt ấy lại mang vẻ ngây thơ thuần khiết còn có chút mơ màng.

Nếu như nói đôi mắt của mỹ nhân là những vì sao lấp lánh, thì đôi mắt của cậu ấy lại là cả dải ngân hà rộng lớn yên tĩnh nhưng vô cùng tuyệt mỹ, là một đôi mắt đẹp đến nỗi làm người khác dễ động lòng, cái vẻ đẹp khiến người khác khiến người khác không thở nổi, mỗi một thời khắc được nhìn sâu vào đôi mắt ấy đều mong muốn trở thành vĩnh cửu.

Ngô Thế Huân có một lúc thất thần khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, nhưng rất nhanh anh cũng lấy lại tinh thần. Anh vừa cười vừa lắc đầu rời khỏi phòng bảo vệ ở cửa phía Bắc, nhanh chóng khôi phục phong thái của mình, hai người bảo vệ đứng đó vô tình chứng kiến được nụ cười dịu dàng của anh cũng lấy làm quái lạ, bình thường chủ tịch ghê gớm lắm cơ mà?

Thật không ngờ chưa đầy năm ngày sau Ngô Thế Huân lại có cơ hội gặp lại chàng trai đó.

Anh phải đi đến thành phố lân cận để tham dự một hội nghị thượng đỉnh ngân hàng thương mại. Tập đoàn của Ngô Thế Huân đứng đầu nền kinh tế khu vực, vì anh là người quản lý nên phải đến đây.

Sau ngày đầu tiên của cuộc họp, cùng với người phụ trách ban tổ chức, những người tham dự đã tổ chức một bữa ăn tối tại phòng tiệc của khách sạn. Một mình Ngô Thế Huân đi bộ trong dãy hành lang dài, bên ngoài bầu trời đã ngả tối, đèn đường đã bật sáng, trời còn có mưa phùn rơi lất phất. Sau khi bỏ qua cuộc vui vô ích kia, Ngô Thế Huân vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Tuy rằng chàng trai đó chỉ mặc một cái áo phông đến không thể bình thường hơn và một chiếc quần bò, đầu vẫn luôn cúi xuống đứng đợi ngoài cửa, nhưng cho dù có như thế Ngô Thế Huân chỉ cần nhìn một cái cũng nhận ra ngay. Vẫn là bộ dáng ngại ngùng lo lắng lại luôn cúi mặt, cái cằm sắc sảo cần cổ trắng nõn cứ như thế lập loè trắng trắng khi ẩn khi hiện dưới ánh đèn.

"Lộc Hàm!" Anh vội đi qua thanh âm rất nhẹ nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Từ ngày hôm đó gặp được chàng trai kia, Ngô Thế Huân liền cử người đi điều tra tư liệu về cậu, ngay hôm sau anh đã nhận được một phần báo cáo hoàn chỉnh.

Chàng trai đó tên là Lộc Hàm, là một cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện thôn Từ Gia, giống như Ngô Thế Huân đã đoán, cậu ấy bị bệnh tự kỉ, nhưng may mắn thay trí tuệ lại phát triển bình thường, được xem là một trường hợp hiếm gặp. Lúc cậu rời khỏi cô nhi viện, thì làm thủ tục thuê một phòng tại tầng hai của một ngôi nhà cũ, chủ nhà là một bà lão 70 tuổi đối với cậu rất tốt. Viện trưởng cô nhi viện đã dạy cho cậu phương pháp giao tiếp với người ngoài, rồi còn dạy cậu cách tự quản lý tiền bạc của mình, sau khi cậu đủ tuổi các tổ chức xã hội sắp xếp cho cậu học các công việc liên quan đến dịch vụ giúp việc.

Có không ít người bị mắc bệnh tự kỉ ở những lĩnh vực khác nhau có thể phát huy tài năng bẩm sinh của mình, Lộc Hàm có một đôi tay khéo léo và một trí nhớ tốt, không ai ngờ được người như cậu lại lấy được bằng cấp về nấu ăn. Nhưng đáng tiếc cậu vẫn không học được cách giao tiếp với người ngoài nên không thể làm việc trong nhà bếp thật phí hoài cho một tài năng nấu ăn như vậy. Cũng may tổ chức xã hội có một sinh viên mới đến đầu óc nhanh nhẹn, liền giới thiệu Lộc Hàm đi phỏng vấn tại một công ty dịch vụ giúp việc gia đình cao cấp.
  
Những người có tiền bây giờ tìm người giúp việc yêu cầu rất cao, đâu chỉ là tìm người làm được việc mà còn phải hiểu chuyện nói ít làm nhiều lại còn phải thật thà. Lộc Hàm dáng vẻ ưu tú lại làm việc nghiêm túc cẩn thận, tuổi tác cũng dễ được lựa chọn, lại còn biết nấu ăn ngon nhưng quan trọng nhất là cậu không có lòng quan tâm đến chuyện nhà những người giàu có, ông chủ của công ty dịch vụ kia rất thích bèn tuyển dụng cậu.

Thời gian trước, chủ nhà thuê cậu làm giúp việc nhiều năm di dân ra nước ngoài, nên tạm thời cậu chưa có việc làm. Trùng hợp bên cạnh căn nhà thuê của cậu có một người anh tên là Hoàng Tam Dân làm nghề chuyển phát nhanh, hôm đó đến dọn đồ cho bà Lưu là chủ nhà của Lộc Hàm, nên nhờ cậu giúp đỡ chuyển hàng đôi chút. Chuyển phát nhanh đối với Lộc Hàm là một việc khó, tuy hai ngày giúp đỡ anh Tam Dân cậu cũng không phải hoàn thành được tốt nhất xong cũng không đến nỗi nào. Hiện nay Lộc Hàm đã tìm được việc khác, một ngày quét dọn sáu tiếng đồng hồ một căn nhà 400m2 và nấu bữa tối.

Đang làm giúp việc ở thành phố kia lại chạy đến thành phố khác làm gì?

Lộc Hàm nhìn những hoa văn dưới nền thảm chân mình đang đứng, miệng hơi khẽ động nhưng không trả lời .

Ngô Thế Huân còn đang định hỏi, thì đột nhiên có một nhân viên xuất hiện làm gián đoạn ý định của anh: "Món cá sốt chua ngọt quý khách đặt đã có rồi!" Nói xong liền giao cho Lộc Hàm một cái túi đóng gói cẩn thận.

Đi đến thành phố khác chỉ để mua đồ ăn sao? Ngô Thế Huân ngầm quan sát Lộc Hàm, nhìn thấy túi quần cậu xẹp lép liền hỏi: "Ngồi tàu đến sao?"

Lộc Hàm lắc đầu: "Vé... Không mua được! Ngồi ô tô!"

"Tiền đâu?"

Lộc Hàm thật sự rất muốn trốn tránh ánh mắt của người trước mặt, nhìn thì có vẻ ôn hòa nhưng ngữ khí lại có một loại cảm giác làm cậu không thể kháng cự, không dám không nghe. Viện trưởng có dạy cậu, chỉ cần cậu không bị bắt nạt thì cứ chịu thua trước đã, khiến cho cậu từ đó về sau luôn trong trạng thái trốn trong vỏ ốc tự co mình lại để bảo vệ bản thân. Con người kia chỉ là đang hỏi cậu chứ không phải bắt nạt cậu, cho nên cậu mới ngoan ngoãn lôi hết tầng tầng lớp lớp đồ vật từ trong túi quần ra.

Vài tờ tiền lẻ và đồ linh tinh căn bản không đủ tiền cho cậu mua vé xe về.

Ngô Thế Huân lại hỏi: "Là người nào muốn mua đồ ăn lại bắt cậu đi mua thế?"

Anh làm sao biết Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái rồi lại rất nhanh dời đi ánh mắt, gật gật đầu.

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, hít thở sâu, trợ lý vội vàng kéo tay người phụ trách đang định tiến lên hỏi lại vì nhìn thấy thói quen khi tức giận của ông chủ.

Lấy túi đựng từ trong tay Lộc Hàm ra giao cho trợ lý, rồi lại nói vài lời khách sáo với người phụ trách về việc mình không thể tham gia bữa tiệc. Chủ tịch Ngô đã mở lời xin lỗi trước, người phụ trách sao dám tính toán gì liên mồm nói không sao không sao xin chủ tịch Ngô cứ tự nhiên.

Một mình Lộc Hàm đi đến nơi xa lạ đã cực kỳ lo nghĩ chuyện bây giờ phát triển hoàn toàn thoát khỏi năng lực hiểu biết của cậu, Lộc Hàm sợ hãi lắc lắc hai tay, chân không ngừng dậm trên mặt đất.

"Tiền của cậu không đủ ngồi xe về đâu, đồ ăn tôi đã để cho người khác mang về trước rồi!" Ngô Thế Huân lại nhìn đồng hồ: "Cũng sắp 7h30 tối rồi, là giờ ăn của cậu, ăn xong tôi sẽ đưa cậu về!"

Người bị bệnh tự kỷ thường có bản khắc lặp lại hành vi đồng thời đối với hoàn cảnh cố định có năng lực ỷ lại khá mạnh, vì để cho Lộc Hàm có thể thích ứng xã hội, viện trưởng cô nhi viện tự đề ra thời giab biểu, làm cho Lộc Hàm vừa có thể sống trong vỏ ốc của mình vừa có thể đuổi kịp nhịp điệu của xã hội. Lộc Hàm mỗi ngày, đúng giờ thức dậy, trong vòng 15 phút sẽ ra khỏi nhà, ăn cơm 30 phút, 45 phút tắm rửa. Điều này có nghĩa là hiện tại nếu lỡ qua 7h30 tối là thời gian cậu nên ăn cơm thì cậu phải đợi đến một tiếng rưỡi sau mới có thể ăn.

Lộc Hàm rất hoảng loạn, cậu không hiểu sao người kia cái gì cũng biết, lại càng không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ người kia là muốn giúp mình, cậu cũng biết chỗ tiền kia không đủ về nhà, cũng biết bụng mình đã đói, cậu chỉ có thể gật đầu đi theo Ngô Thế Huân đến một căn phòng đã bao hết ngồi xuống.

Ngô Thế Huân gọi món xong rất nhanh đã được mang lên, anh còn cố ý nhờ nhân viên phục vụ chuẩn bị thìa cho Lộc Hàm, nhưng không ngờ khả năng dùng đũa của cậu cũng khá tốt, bánh hoa quế trơn như thế mà cậu cũng rất khéo léo gắp được. Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân là ánh mắt hồn nhiên không cảm giác, cậu rất mệt mỏi rất khó tập trung tinh thần, cộng thêm bụng lại đói Lộc Hàm toàn tâm toàn ý đặt ở việc ăn cơm. Ăn no liền nghịch nghịch mấy đồ gốm sứ trước mặt, lăn qua lăn lại chơi rất vui.  

Ngô Thế Huân ngồi một bên an tĩnh ngắm Lộc Hàm, trong lòng không nói rõ ràng được cảm xúc, lúc anh còn nhỏ cũng luôn ở bên cạnh anh trai mình, nhìn anh lật qua lật lại đồ chơi cứ mải ngắm như thế cũng mất luôn cả chiều.

Anh trai của Ngô Thế Huân cũng mắc bệnh tự kỷ, chỉ là bệnh tình của anh trai rất nặng năng lực giao tiếp và trí óc đều rất chậm chạp. Anh trai anh không nói lời nào cũng không muốn nói, duy chỉ có lúc bị anh cuốn lấy bắt phải nói chuyện mới có thể nói vài lời. Anh trai không thích nhìn người khác cũng không thích để ý đến người khác, chỉ lúc nào cũng mang theo bên người một con búp bê gỗ màu vàng, trừ Ngô Thế Huân ra không ai được đụng vào. Tình anh em máu mủ tình thâm, Ngô Thế Huân rất yêu anh trai của mình, và anh biết anh trai cũng rất yêu thương anh.

Lúc bắt đầu học cấp 2, Ngô Thế Huân chuyển đến ký túc trường ở, mỗi tuần chỉ về nhà một lần, anh trai ngồi trong phòng chơi, ôm đồ chơi phơi nắng, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh kể chuyện trường lớp cho anh trai nghe. Vào một ngày mùa thu chạng vạng nhu hòa dưới ánh mặt trời, anh trai của anh, dần dần khép mắt lại tựa như không còn cơ hội được nghe những câu chuyện của anh nữa.

Ngày anh trai mất, Ngô Thế Huân đang học Toán ở trường thì nhận được điện thoại báo tin. Ngô Thế Huân không kịp đợi trong nhà đưa xe tới, lao ra cửa trường chặn một chiếc taxi chạy đến bệnh viện. Anh trai toàn thân ướt đẫm nằm lạnh như băng trên giường inox. Mẹ khóc lệ chảy thành sông bởi vì không có thể chăm sóc cho con trai tốt nhất, nên bà vô cùng tự trách bản thân. Ngô Thế Huân ôm cha mẹ thật chặt, không ngừng rơi lệ. Bình thường bên người bên người anh trai có bảo mẫu cũng chỉ hay chơi ở trong phòng chơi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đi đến vườn hoa còn chưa từng đến bao giờ mà bị trượt chân ngã vào hồ nước.

Sau đám tang, Ngô Thế Huân mới đi đến bên hồ nước phát hiện trong bụi hoa có một cái lưới bắt bướm, anh mới nghĩ đến lần anh kể chuyện tiết sinh hoạt ngoại khoá ở trường cho anh trai nghe, còn nói giọng uất ức nào là phải đi đến vườn trường bắt bướm nghiên cứu côn trùng, vừa xa vừa chả phong phú không bằng vườn nhà mình cái gì cũng có lại sáng sủa dễ bắt.
 
Anh ôm lấy lưới bắt bướm kia khóc một tuần lễ.

Không biết đã qua bao lâu, Lộc Hàm nghịch chán lại nhìn đồng hồ ngáp ngắn ngáp dài. Đồng hồ là viện trưởng mua cho cậu, là phần thưởng cho cậu khi nhận được bằng nấu ăn. Đồng hồ mỗi ngày cậu đều đeo gió thổi nắng chiếu, màu kim loại đã ngả, dây đeo cũng đã bạc màu, kim giây kim phút cũng không chuẩn xác nữa. Thời gian biểu của Lộc Hàm không có thời gian ngủ chính xác, viện trưởng dặn cậu lúc nào buồn ngủ thì đi ngủ thôi, hôm nay cậu đã vất vả cả ngày, lại lo lắng quá độ, hiện tại đã rất buồn ngủ. Cậu nhìn về phía Ngô Thế Huân.

"Buồn ngủ rồi sao?"

Lộc Hàm gật đầu.

"Đưa cậu về nhà!"

Lộc Hàm mệt đến nỗi có chút mơ hồ, cũng không né tránh bàn tay của anh chạm vào bàn tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro