Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời editor: Thỉnh thoảng thích dịch những truyện đơn giản vì có bìa sách đẹp!!!
———————————————————————

Trong căn hộ chung cư rộng lớn bốn bề đều đã yên tĩnh.

Một dáng người mỏng manh đang đứng tựa bên cửa sổ ngắm phong cảnh, vị trí của căn hộ chung cư khá đẹp có thể nhìn thấy cả sông Hoàng Phố đang hững hờ chảy phía dưới. Người ấy tận hưởng chút cảnh đẹp của trời đất rồi lại vội vã quay về phòng bếp, kiểm tra xem món thịt bò hầm trong lò vi sóng có cần điều chỉnh lại nhiệt độ hay không, rồi lại bận ngó lên đồng hồ ở góc tường tự mình kiểm tra xem còn bao nhiêu lâu nữa mới hầm xong. Làm xong những việc này, anh mới đi đến phòng ăn, ngồi xuống ghế ngắm nhìn ai đó còn đang bận rộn với công việc vẽ vời.

Ánh đèn vàng trong phòng ăn hắt xuống khuôn mặt tinh xảo, mái tóc mềm mại rủ trước trán làm anh nhìn vừa ôn nhu lại ấm áp, phía bên kia bàn ăn rộng lớn có một người nho nhỏ đang bận bịu với đống màu vẽ, nghiêm túc hoàn thành bức tranh, đôi mắt của cậu tuyệt đẹp, lông mi dài thật dài như hai chiếc quạt nho nhỏ phất phơ mỗi lần cậu chớp chớp đôi mắt nai long lanh của mình.

Hình ảnh đó dừng lại trong giây lát, đấy là một khuôn mặt rất tinh tế, cho dù đó là khuôn mặt hay vóc dáng, cho dù đôi mắt được trang trí bằng kim cương hay hồng lục bảo thì đôi mắt đó đều giống như đã chiếm dụng hết toàn bộ vẻ đẹp của tạo hoá, đây là khuôn mặt đáng yêu nhất mà anh được biết trên đời. Nhưng Đấng Tạo Hóa luôn công bằng, khuôn mặt rất đẹp mà không có biểu hiện nào không thể nhìn thấy một dấu vết của cảm xúc thì cũng chỉ là một miếng gỗ thậm chí có thể nói rằng khí chất còn hơi ngốc nghếch.

Bàn tay anh đặt lên bàn tay cậu miết nhẹ, rồi Ngô Thế Huân cứ mải ngắm nhìn người trong lòng như thế, mãi sau mới than thở nói: "Làm thế nào mới có thể đi vào trái tim em đây? Lộc Hàm của tôi!"

Per:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro