30 điều phải làm khi yêu nhau của Huân Lộc (1-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chuyện thứ nhất: Nắm tay

Lần đầu tiên nắm tay nhau là trong buổi hoàng hôn của một ngày xuân.

Lần đầu tiên hai người hẹn hò, Ngô Thế Huân muốn nắm tay Lộc Hàm nhưng lại sợ quá đường đột khiến người đặt nơi đầu con tim giật mình, cánh tay xuôi theo thân mình lắc qua lắc lại chính là không dám nắm lấy bàn tay cũng buông lỏng hờ hững thỉnh thoảng chạm qua tay mình của người ở bên cạnh kia.

Lộc Hàm hai gò má ứng đỏ cũng không tiện chủ động, cảm nhận mu bàn tay ai đó ấm áp như có như không thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay mình, ánh mắt phiêu bồng hồn nhiên mơ màng như những cánh hoa anh đào không dám quay đầu qua nhìn bạn trai nhỏ ở bên cạnh. Hai người chứ như vậy chậm rãi từng bước yên lặng đi bên nhau rất lâu trong ánh chiều tà ấm áp, đột nhiên, Lộc Hàm cảm thấy mu bàn tay ấm áp vẫn luôn khẽ chạm vào tay mình lúc này lại biến mất, có chút nghi ngờ, đang muốn lấy dũng khí quay đầu qua nhìn người bên cạnh thì lại nghe thấy thanh âm quen thuộc kia mang theo ý cười ở sau lưng vang lên: "Tiểu Lộc, anh xem này cái bóng của chúng ta đang nắm tay nhau nè!".

Trong lòng Lộc Hàm tựa như kẹo ngọt được hòa tan trong dòng chảy ấm nóng của sô cô la, bắt đầu nổi dần lên từng bọt từng bọt nồng nàn ngọt ngào ấm áp. Lộc Hàm từ từ xoay người nửa rũ mắt xuống che đi vẻ thẹn thùng trong mắt, chậm rãi nói: "Anh đang ở nơi này rồi, còn nắm tay qua cái bóng làm gì!"

Cơ hồ là vừa dứt lời trong chớp mắt bàn tay liền được nắm lấy, sự vui sướng của đối phương tựa hồ cũng men theo đầu ngón tay ấm áp truyền tới trong lòng Lộc Hàm, anh ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Ngô Thế Huân, nghe thấy tiếng cười của người trước mặt, khóe mắt cậu cong cong nhìn anh nói: "Nắm tay nhau rồi thì không được buông ra đâu!"

Lộc Hàm cười cười, gật đầu một cái nói: "Ừ, không buông ra đâu!"

"Cho dù có bị ra mồ hôi cũng không được buông tay nhé!"

"Được, có ra mồ hôi cũng không buông!"

2. Chuyện thứ hai: Hôn chỗ nào đó

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi xem đá bóng, bởi vì nguyên nhân thời tiết mà biển quảng cáo trên sân đột ngột rơi xuống, Ngô Thế Huân theo bản năng ôm cả người Lộc Hàm vào lòng che chắn cho anh, Lộc Hàm không hề bị tổn thương chút nào nhưng Ngô Thế Huân thì lại "trúng giải". Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, miệng vết thương nhìn có vẻ đáng sợ nhưng không có quá nghiêm trọng.

Xử lý vết thương xong, nhìn vào đôi mắt ngập nước mắt tràn đầy xót xa của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cố cười lên nhìn anh nói: "Đồ thỏ đế, em còn không khóc anh khóc cái gì? Không đau nữa rồi mà!"

Ai mà biết được câu nói kia lại khiến nước mắt Lộc Hàm tuôn ra như suối, từng giọt từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, lau cũng lau không kịp, Lộc Hàm khóc đến mũi cũng đỏ ửng lên mà vẫn không quên quở trách Ngô Thế Huân: "Em làm anh sợ chết đi được! Tưởng bản thân mình thật sự là Superhero chắc? Ai bảo em phải che cho anh! Em...em mà có làm sao thì anh..."

Càng nói càng nói, càng gấp càng giận nói không nên lời. Trái tim như có ai bóp nghẹt bàn tay Lộc Hàm cũng nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân, nhằm bên vai không bị thương của cậu cắn một cái, lại còn phát ra tiếng "ư ư" trong cổ họng, khiến Ngô Thế Huân nhất thời trong lòng chua chát mềm nhũn thành đống.

Ngô Thế Huân đợi anh xả giận xong, mới nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng giống như dỗ em bé mà vuốt lưng Lộc Hàm, đồng thời cúi xuống ôn nhu hôn lên giọt nước mắt của Nai nhỏ còn đọng trên mắt: "Xin lỗi, bảo bối để anh lo lắng rồi, sau này không thế nữa, đừng khóc nữa, nhé? Khóc đến nỗi em cũng đau lòng rồi này!"

Lộc Hàm nhắm mắt lại từ từ cảm nhận nụ hôn của Ngô Thế Huân, mi mắt dài rậm khẽ chớp chạm vào cánh môi Ngô Thế Huân, anh an tâm co lại trong lòng cậu hít hà mùi hương mà mình quen thuộc, qua một lát mới buồn bực nói: "Lần sau còn doạ anh thế này, anh liền cắn em!"

Ngô Thế Huân khẽ cười lên: "Được rồi mà, thì để anh cắn!"

3. Chuyện thứ ba: Chơi game

"Ngô Thế Huân! Chúng ta chơi game đi ba ván thắng hai, không không không, không đúng, năm ván thắng ba, ai thua thì phải dọn vệ sinh!"

Ngô Thế Huân bị gọi tên, phóng khoáng gật đầu: "Được được được đều theo ý anh, nhưng anh bước xuống trước đã đứng trên bàn thế em sợ anh ngã!"

Sau đó hai người liền ngồi ngang hàng nhau trước máy tính, dưới mông Lộc Hàm còn được Ngô Thế Huân chu đáo đặt thêm một cái đệm đề phòng anh bị lạnh.
Bàn tay Lộc Hàm nắm chặt tay cầm chơi game, mắt dán vào màn hình một bộ dạng không màng đến thế sự, Ngô Thế Huân ở một bên ngắm nhìn dáng vẻ trẻ con của người yêu, mãn nguyện mỉm cười.

Kết thúc oánh nhau ba trăm hiệp xong, hai tay Lộc Hàm chống nạnh đứng lên mặt bàn, vểnh mặt lên giời cười sướng: "Hahaha! Anh thắng rồi!" Nói xong liền đá đá Ngô Thế Huân: "Đi đi! Pikachu! Vì sự nghiệp dọn dẹp vệ sinh, vũ trụ nhỏ của em hãy bùng cháy lên!" Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm ra dáng, liền đó là cam tâm tình nguyện đứng dậy đi làm việc.

Liếc nhìn một cái dáng vẻ đắc ý nắm trên sô pha của Lộc Hàm, khoé miệng Ngô Thế Huân cũng cong lên một nụ cười đầy cưng nhiều: "Bé ngốc, được em thả mà cũng không nhìn ra, còn đắc ý như vậy!"

4. Chuyện thứ tư: Hẹn

Kết thúc một ngày hẹn hò trở về nhà, cả hai người đều phát hiện dung lượng pin của điện thoại đều chẳng khác mấy so với trước khi ra khỏi nhà.

Bởi khi được ở bên nhau đối phương là tất cả, khi không được ở cạnh nhau nữa điện thoại liền trở thành đối phương.

5. Chuyện thứ năm: Hôn

Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm đi ăn kem.

Lộc Hàm bày tỏ muốn nếm thử vị kem của Ngô Thế Huân xem thế nào.

Vì thế hai người liền trong cửa hàng kem yên tĩnh, ở một góc khuất bo bo nhau một trận.

Lần đi ăn kem này khiến Lộc Hàm nhận thức được, không được chủ động nếm thử bất cứ đồ ăn nào của Ngô Thế Huân, ưm, rất là dễ thiếu không khí mà không thở nổi.

Đương nhiên, định luật này chỉ áp dụng cho Lộc Hàm.

6. Chuyện thứ sáu: Mặc quần áo của nhau

Hai người lần đầu tiên làm chuyện này, là vì hôm đó Lộc Hàm dính mưa không có quần áo thay, đành mặc tạm áo sơ mi trắng của Ngô Thế Huân vô tình dẫn đến một sự việc hết sức mệt mỏi, từ đó Lộc Hàm quyết tâm từ chối Ngô Thế Huân mỗi lần cậu dỗ anh mặc quần áo của mình.

7. Chuyện thứ bảy: Cosplay

Ngô Thế Huân chưa từng đọc truyện tranh cũng không hiểu thế nào là cosplay, có vài lần đi cùng Lộc Hàm đến hội chợ cũng chỉ làm chân chụp ảnh kiêm đảm nhận vai ví tiền mà thôi, nhưng mà nếu như bạn hỏi cậu thích kiểu cosplay nào nhất, thì cậu ấy sẽ nói với bạn, có lần sinh nhật Lộc Hàm cos mèo con cũng rất không tồi, nhất là lần biểu diễn đó còn chỉ dành cho một mình cậu...

8. Chuyện thứ tám: Đi dạo phố

Đến thời điểm giao mùa, Lộc Hàm liền kéo tay Ngô Thế Huân đi dạo phố mua quần áo. Ngô Thế Huân là cái giá móc quần áo trời sinh, Lộc Hàm cực kỳ hưởng thụ quá trình chọn quần áo cho cậu.

Lộc Hàm hùng hổ chọn ra được mấy bộ mà anh muốn Ngô Thế Huân mặc, liền đưa cho cậu đi thử, nhưng mà lúc này cô nhân viên bán hàng vẫn luôn ở một bên lại chen vào. Cô nhân viên bán hàng chọn một chiếc áo sơ mi đưa cho Ngô Thế Huân, đồng thời lại lôi ra một món đồ trong lòng Ngô Thế Huân mà Lộc Hàm nhét vào một đống nói: "Thưa anh, so với món đồ mà bạn anh đã chọn, cái này còn hợp với anh hơn. Tất nhiên với một người đẹp trai như anh đây, thì mặc gì cũng đẹp." Ngô Thế Huân lịch sự hướng cô gái kia cười cười, rồi theo sự hướng dẫn đi đến phòng thay đồ.

Ngô Thế Huân thay đồ xong bước ra ngoài, nhìn Lộc Hàm mỉm cười rồi dùng ánh mắt hỏi ý kiến của anh. Nhưng Lộc Hàm lại đột nhiên dùng dáng vẻ không kiên nhẫn, liếc mắt nói: "Em tự mình xem đi!"

Ngô Thế Huân có chút mơ màng, không biết lại đụng đến chỗ nào của bảo bối nhà mình rồi, đành thay lại đồ của mình, nở nụ cười xin lỗi với cô nhân viên bán hàng sau đó kéo Lộc Hàm ra khỏi cửa hàng bán quần áo.

Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận hờn của Lộc Hàm, tính tình Ngô Thế Huân vẫn rất dễ chịu nói: "Lại có ai đắc tội với bảo bối của em thế?"

Lộc Hàm hứ một tiếng, quay mặt đi không nhìn Ngô Thế Huân nữa, qua được một lúc lại nhịn không nổi mà xoay người lại, giận dữ hướng về phía cậu nói: "Em đi mà mua quần áo của mình đi! Có người tình nguyện tham mưu cho em đó, có thiếu anh cũng chẳng sao, hứ!"

Ngô Thế Huân rốt cuộc cùng tìm được chỗ sai ở đâu, một bên vừa nắm lấy tay Lộc Hàm lắc lắc, một bên lại dỗ dành anh, nói: "Nhưng em chỉ yêu anh mà!"

Lộc Hàm không nể tình, nói tiếp: "Thế sao em còn cười với cô ấy nữa! Mà còn không phải chỉ cười một lần! Anh mới không tin mấy lời dụ dỗ ma quỷ em nói đâu!"

Ngô Thế Huân chẳng biết làm sao nhìn Lộc Hàm nổi cơn, bỗng nhiên trong đôi mắt lại xẹt qua tình ý, bàn tay đột nhiên dùng sức kéo Lộc Hàm đến hôn xuống, phải mất một lúc lâu sau mới chịu buông người yêu trong lòng đang thở gấp ra, nói: "Em thật sự chỉ cần anh, cười với cô ấy cũng chỉ là vì lịch sự, ngoài anh ra tất cả những người khác trong mắt em đều chỉ là cải trắng mà thôi, thế có được không?"

Lộc Hàm dựa vào cậu điều chỉnh lại hô hấp, sướng muốn chết mà vờ như không có gì còn đẩy cậu ra, gương mặt đỏ bừng ậm ừ nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Đang ở trên phố còn phát tình cái gì, lưu manh!"

9. Câu chuyện thứ chín: Bạn tốn thời gian

Lộc Hàm khi còn nhỏ đã từng có một đoạn tình cảm thuần khiết, với một người con trai có tên là Kim Chung Nhân (nam phụ kinh điển :3).

Hai người dường như đối với nhau đều có hảo cảm mơ hồ, nhưng khi thật sự ở bên nhau mới phát hiện ra loại tình cảm đó đơn thuần là thưởng thức lẫn nhau mà thôi. Vì vậy hai người đã chia tay trong hòa bình, trở thành những người bạn thân không có gì là không thể nói.

Hôm nay, Kim Chung Nhân từ nước ngoài trở về. Mấy năm không gặp, Lộc Hàm mới nói rõ tình huống với Ngô Thế Huân rồi đi đón Kim Chung Nhân, lại đi chơi cùng cậu một ngày.
Ngô Thế Huân bất ngờ lại rất rộng rãi, thoải mái thả Lộc Hàm ra khỏi nhà chỉ dặn về ăn tối. Điều này khiến anh nhất thời không thích ứng được với dáng vẻ không ghen tuông như mọi khi của cậu, nhưng mà Lộc Hàm đã lâu mới gặp lại bạn thân hai người đều nói chuyện vui vẻ rất nhanh liền đem chuyện này quên mất.

Nhưng khi anh và Kim Chung Nhân, đang ăn bữa tối được một nửa lại nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân. Cậu nói lúc nấu cơm cho anh không cẩn thận làm bản thân bị bỏng. Lộc Hàm lập tức hoảng hốt, vội vội vàng vàng tạm biệt Kim Chung Nhân trở về nhà.

Khi anh về đến nơi đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha, không có dấu hiệu là vừa bị thương. Nhưng mà Lộc Hàm còn chưa kịp chất vấn Ngô Thế Huân, thì đã bị cậu đè xuống sô pha. Tiếp theo, chính là lấy khí thế hung hăng hôn Lộc Hàm. Nói là hôn nhưng thà nói là gặm thì đúng hơn, là một kiểu phát tiết tâm tình.

Lộc Hàm coi như về muộn nửa tiếng giờ phút này cũng cảm nhận được Ngô Thế Huân có điểm không đúng, anh sợ. Lộc Hàm dần dần buông lỏng thân thể, một tay quàng lên vai Ngô Thế Huân, một tay khác lại đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve, còn hơi ngước cổ lên phối hợp với Ngô Thế Huân khiến nụ hôn càng trở nên triền miên.

Hai người hôn mãi một hồi lâu mới tách ra, Ngô Thế Huân lúc này mới đưa tay lên vuốt ve gò má của Lộc Hàm nói: "Thật xin lỗi!"

Lộc Hàm ôn nhu nhìn cậu cười, lắc đầu một cái: "Em sao thế?"

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày một cái: "Em...em biết anh cùng anh ta không có gì, em vẫn luôn một mực nói với bản thân rằng anh là của em, nhưng là vừa nghĩ tới anh đang ở cùng anh ta em liền thấy sợ, dẫu sao đó cũng là người đầu tiên mà anh thích, em không có cách nào mà khống chế chính mình không nên có suy nghĩ bậy bạ, chỉ là vừa nghĩ tới đối tượng mà anh nắm tay đầu tiền là anh ta thì em liền ghen tỵ đến mức muốn nổi điên luôn, em..."

Lộc Hàm đưa tay lên gãi gãi cằm Ngô Thế Huân, nói: "Em được lắm, anh với cậu ấy cùng lắm cũng chỉ nắm tay. Nhưng với em thì cái gì cũng đã cho rồi, vậy mà lúc nào cũng ghen!"

Ngô Thế Huân lập tức ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Lộc Hàm hỏi: "Vậy ngoại trừ nắm tay, anh còn cùng anh ta làm gì khác không?"

Lộc Hàm bị cậu làm tức đến mức hai mắt cũng trợn to lên, hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau một lát, đến cuối cùng vẫn là Lộc Hàm thua, anh thở dài một hơi rồi ôm lấy cổ Ngô Thế Huân nói:

"Ngày mai cùng anh đến gặp cậu ấy, được chứ?"

"....Ừm, được!"

10. Đeo tai thú:

Từ lần Lộc Hàm cos mèo con lần trước, để rồi sau đó bị Ngô Thế Huân dày vò cả một đêm xong, cái bộ mèo con kia liền bị Lộc Hàm giấu kín ở dưới đáy tủ quần áo. Nhưng mà, đôi tai mèo kia vẫn được anh giữ lại thỉnh thoảng vẫn sẽ đeo. Nhưng mà loại tình thú này, người ngoài không nên biết thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro