30 điều phải làm khi yêu nhau của Huân Lộc (11-20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Chuột Mickey:

Lộc Hàm ngồi một mình trên băng ghế dài ở khu vui chơi, buồn rầu bực bội.

Đây là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của anh và Ngô Thế Huân, vốn là hôm nay nghĩ bụng sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ ở khu vui chơi này, nhưng mà Ngô Thế Huân vừa mới
bắt đầu đã trưng ra cái vẻ không tập trung cho lắm, thỉnh thoảng cứ lôi điện thoại ra xem thời gian còn có bộ dạng vội vã, Lộc Hàm ban đầu đối với ngày này còn vô cùng chờ mong nhưng mà nhìn thấy biểu hiện của Ngô Thế Huân như thế, liền cảm thấy chẳng còn tâm trạng gì để mặc cho Ngô Thế Huân kéo tay mình đi.

Hiện tại Ngô Thế Huân đang đi mua nước, Lộc Hàm thì ngồi trên ghế dài đợi cậu. Trong lúc chờ đợi thấy chán, Lộc Hàm mới lôi điện thoại ra vào phần ghi âm, mở ra file ghi âm anh đã biên tập sẵn cho ngày kỷ niệm này, nghe nghe một chút rồi lại tắt đi bỏ lại điện thoại vào túi. Lúc này, anh cảm thấy có ai đó đang ngồi xuống bên cạnh mình, theo bản năng Lộc Hàm quay đầu lại liền nhìn thấy một... chú chuột Mickey? Đây là tình huống gì vậy?

Lộc Hàm có phần ngơ ngác nhìn người mặc bộ đồ Mickey trước mặt mình, chỉ thấy người kia đội một cái đầu chuột Mickey thật to, bàn tay đeo găng tay chuột đang vẫy tay với mình. Mà tiếp theo, những cái loa xung quanh cũng đều được bật lên, Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chuột Mickey nắm lấy tay kéo anh đứng dậy, Lộc Hàm cũng ngây ngô làm theo. Không biết đối phương muốn gì, nhưng Lộc Hàm nhìn thấy chuột Mickey khẽ cúi xuống chào kiểu cách với mình một cái, sau đó lại nắm lấy tay cậu bắt đầu điệu nhảy...xoay vòng mấy cái xong, Lộc Hàm liền hướng đối phương mỉm cười bắt đầu cùng nhau nhảy trên nền nhạc vui vẻ.

Sau khi kết thúc bản nhạc, chuột Mickey liền dành cho Lộc Hàm một cái ôm thật chặt, Lộc Hàm cũng vui vẻ tiếp nhận. Lúc này chuột Mickey mới lôi từ trong túi ra, bó hồng đã bị ép chặt nên có hơi cong gãy, lắc lắc đầu có hơi xấu hổ khổ não mà đưa hoa tặng cho Lộc Hàm.

Trên gương mặt của Lộc Hàm nở nụ cười đầy hoài nghi, trong mắt xẹt qua vài tia kinh ngạc không chắc chắn, anh bước lên phía trước một bước, muốn gỡ cái đầu Mickey của đối phương xuống. Chuột Mickey có hơi tránh đi, nhưng đến cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu để mặc Lộc Hàm làm gì thì làm. Lộc Hàm chậm rãi giúp đối phương gỡ bỏ cái đầu Mickey xuống, quả nhiên liền nhìn thấy nụ cười của Ngô Thế Huân.

Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, mái tóc ướt sũng dính ở trước trán, xem ra có hơi nhếch nhác nhưng cậu không thèm để ý, chỉ đứng trước mặt Lộc Hàm hồi hộp nói: "Chúc mừng kỷ niệm một năm yêu nhau, anh có ngạc nhiên không, có thích không?"

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu, trông thấy Ngô Thế Huân càng lúc càng thấp thỏm lo lắng, bỗng nhiên Lộc Hàm tiến đến chạm vào đôi môi mềm mại của cậu, sau đó dành cho cậu một nụ hôn ngọt ngào rồi nói:

"Thích, chỉ cần là em, anh đều thích cả."

12. Chuyện thứ mười hai: Làm chuyện thân mật

Trên chiếc giường trắng tinh rộng lớn, là thân thể hai chàng thanh niên không một mảnh vải trên người quấn chặt lấy nhau, trên ga giường màu trắng dấu vết nhớp nháp ướt nhẹp nhàu nhĩ cuộn lại với nhau, trong căn phòng là từng đợt thở dốc nặng nề cùng tiếng rên đầy câu dẫn, tiếng nước bèm bẹp khi kết hợp cùng da thịt khiến người nghe thấy lập tức đỏ mặt tim đập thình thịch, cả căn phòng là một mảnh xuân tình ướt át...

Gương mặt Lộc Hàm đỏ ửng nhìn cảnh tượng đang phát sinh trên màn hình máy tính, rồi bỗng nhiên lại được bao lấy bởi một cái ôm ấm áp, Ngô Thế Huân liêm liếm vành tai anh, thỏ thẻ nói: "Bảo bối đang nhìn gì thế?"

Lộc Hàm nhanh như chớp "pặc" một tiếng đóng màn hình máy tính lại, chột dạ cười cười nói: "Hê hê, em về rồi đấy à?" Ai da anh chẳng nghe thấy gì cả hihi..."

Ngô Thế Huân cũng không định bỏ qua cho anh, vẫn là như liếm như không trên vành tai anh lúc ngậm lúc nhả: "Phim xem hay không?"

Lộc Hàm mặt đỏ cứng đờ cả người trong vòng tay Ngô Thế Huân: "Không phải...anh...Đây là Bá Hiền cho anh...cậu ấy nói công trong phim đẹp trai lắm..."

Vừa dứt lời Lộc Hàm đã hận không thể tự tát một cái thật đau, có lý nào lại tự đào hố chôn mình như vậy chứ, Ngô Thế Huân nổi tiếng là Dấm vương Châu Á cơ mà!

Nhưng mà hối hận thì cũng muộn rồi, quả nhiên khi Lộc Hàm vừa dứt lời, bàn tay của Ngô Thế Huân đã men theo áo quần của anh thò vào bên trong, không nặng không nhẹ khẽ cấu hạt hồng đậu nhỏ của Lộc Hàm: "Vậy bảo bối có thấy anh ta đẹp trai không? So với em còn đẹp trai hơn à?"

Lộc Hàm bị cậu quyến rũ đến rối loạn tiết tấu: "Không...không đẹp trai bằng em...Là em đẹp trai, em đẹp trai. A! Nhẹ một chút, đừng cấu, đau..."

Ngô Thế Huân lúc này mới hài lòng, thuận tay xoa đều cho anh, cảm giác được người trong lòng đã cứng, cậu mới thoả mãn bế anh lên đi về phía phòng ngủ: "Dựa trên sự thành thật của bảo bối, tối này sẽ cho bảo bối ăn bánh su kem."

Lộc Hàm mặt đỏ gay gắt, chấp nhận số phận mà ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đồ lưu manh thối..."

13. Câu chuyện thứ mười ba: Ăn kem

Cái chuyện như là hai người cùng ăn một cốc kem, càng ăn càng ăn thì đến một lúc nào đó cũng mi nhau, mà cứ càng mi nhau mi nhau thì đến một lúc nào đó cũng quấn thành một vòng.

"Thật ngưỡng mộ cẩu độc thân mà, có thể một mình ăn hết nguyên một cái kem!" Phu phu nhà họ Ngô cảm thán nói.

Tsb hai anh, ngưng ngược cẩu!!!

14. Câu chuyện thứ mười bốn: Biến đổi giới tính:

"Cái gì? Cậu hỏi tôi nếu Lộc Hàm trở thành con gái, tôi có còn yêu anh ấy không ấy hả?"

Ngô Thế Huân nhíu mày nói: "Tôi vốn không thích đặt ra một cái giả thiết chả có nghĩa như vậy, nhưng mà Lộc Hàm mặc váy ngắn quả thật rất đẹp, ôi cái đôi chân đó ấy à hí hí hí...
Ê này, nhưng mà chỉ có thể là tôi tự nghĩ thôi, cậu không được nghĩ!

"Cái gì? Tôi lúc nào đã thấy anh ấy mặc váy ngắn ấy hả? Thì là cái hôm sinh nhật tôi, anh ấy cos mèo con cho tôi xem đó, nhưng mà anh ấy xấu hổ mặc có mỗi lần đó thôi, ây dà đúng là đáng tiếc..."

15. Câu chuyện thứ mười lăm: Phong cách ăn mặc không giống nhau:

Lộc Hàm thích nhất là mặc áo phông quần thụng, nhưng Ngô Thế Huân lại thích tuy ăn mặc ngẫu nhiên nhưng mọi thứ đều phải hoàn hảo. Đơn giản mà nói, Lộc Hàm ăn mặc như một ngọn gió tuỳ hứng, còn Ngô Thế Huân nhìn qua thì chỉ tưởng là quần áo thường ngày đơn giản, nhưng thực tế là lại rất công phu.

Tuy trong nhà, Ngô Thế Huân là đại diện cho một bình dấm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Lộc Hàm hoàn toàn không biết ghen.

Khi Ngô Thế Huân lại một lần nữa mặc áo sơmi, tay áo xắn lên đến cùi chỏ, cúc áo cài không hết để hở xương quai xanh và lồng ngực phập phồng hít thở hẳn là đã quyến rũ vô số nam nữ, với ánh mắt lấp lánh cứ nhìn xoáy sâu vào cậu.

Đêm đó, Lộc Hàm liền chủ động lưu lại chi chít những trái dâu tây chín mọng trên xương quai xanh và lồng ngực của Ngô Thế Huân. Tuy rằng cái giá phải trả chính là buổi sáng không thể dậy đi làm, nhưng mà cái người đang nằm trên giường tĩnh dưỡng là Lộc Hàm, vẫn là cười đến mãn nguyện.

16. Câu chuyện thứ mười sáu: Cách thức khi tỉnh dậy vào buổi sáng:

Quy định thứ nhất của phu phu nhà họ Ngô:

Mỗi ngày tỉnh dậy, việc đầu tiên là phải thể hiện tình yêu đối với đối phương, bắt đầu ngày mới một cách tốt đẹp.

Lộc tiên sinh có ý kiến, nếu như Ngô tiên sinh có thể khống chế cách thể hiện của bản thân, không phải lúc nào cũng là phải dùng cả thân thể để bày tỏ tình cảm thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

17. Câu chuyện thứ mười bảy: Ôm nhau

"Bên ngoài cửa sổ từng giọt mưa rơi tí tách tí tách, tôi và em ấy đều làm ổ trên sô pha, em ấy ôm lấy tôi còn tôi lại ôm lấy hộp khoai tây chiên, trên TV đang chiếu chương trình mà hai chúng tôi thích nhất, bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc."

—— Đến từ nhật ký của Lộc tiên sinh.

18. Câu chuyện thứ mười tám: Cùng nhau làm chuyện nào đó:

Ngày đông tuyết rơi, ở trên sô pha, Lộc Hàm đang đựa vào lòng Ngô Thế Huân, hai người đang cùng nhau đọc một quyển sách.

19. Câu chuyện thứ mười chín: Ăn mặc nghiêm chỉnh:

Đôi chồng chồng nhà họ Ngô, hôm nay đều ăn vận nghiêm chỉnh đến tham dự hôn lễ của bạn bè. Hai người hiển nhiên là xem nhẹ sức hấp dẫn của bản thân, trong hôn lễ tất cả các cô gái độc thân ở độ tuổi thích hợp, khi nhìn thấy hai người họ đều rất nhiệt tình áp sát.

Nhưng mà sau khi Ngô Thế Huân trưng ra bản mặt lạnh lùng rút lui khỏi đám con gái đang vây lấy mình, vừa ngẩng đầu lên cũng thấy Lộc Hàm đang ở giữa một đám con gái, trên mặt mang theo nụ cười ngại ngùng, bộ dáng chẳng thấy mình có lỗi gì, trong chớp mắt Ngô Thế Huân mặt tối lại, kéo Lộc Hàm ra khỏi đám con gái kia rồi tiếp đến là đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, xung quanh liền dấy lên một mảnh kinh ngạc, Ngô Thế Huân buông Lộc Hàm đang đỏ mặt vì xấu hổ ra nhìn một lượt xung quanh, lại nhìn biểu tình ngạc nhiên quá đỗi của đám con gái, tâm trạng trong lòng cậu thoáng chốc lại trở nên dễ chịu hẳn.

20. Câu chuyện thứ hai mươi: Nhảy nhót:

Ngô Thế Huân vũ đạo rất khá, nhớ ban đầu, cậu chính là dựa vào tư chất vũ đạo này mà câu được Lộc Hàm nắm trong tay, nhưng mà bây giờ, từ sau khi hai người ở bên nhau, cậu cũng không còn nhảy cho người khác xem nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro