Siêu đoản văn số 16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.
Mẹ của Lộc Hàm từ cô nhi viện nhận nuôi một cậu bé, mấy ngày nay Lộc Hàm đều tự nhốt mình trong phòng, cảm thấy bố mẹ đã không còn yêu mình rồi! "Cốc, cốc, cốc..." ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ: "Đừng quan tâm đến con, dù sao bố mẹ cũng không cần con nữa rồi, còn quan tâm đến con làm gì?" Lộc Hàm khóc đến mắt sưng đỏ, nghẹn ngào nói.

"Anh Tiểu Lộc, là em, Ngô Thế Huân. Anh mở cửa ra có được không?" Ngô Thế Huân ở ngoài cửa cúi thấp đầu nói, Lộc Hàm lại càng tức giận: "Là tại cậu, là tại cậu mà bố mẹ mới không thích Tiểu Lộc nữa!

"Anh Tiểu Lộc, bố mẹ không phải là không thích anh đâu, bố mẹ là muốn Huân Huân trở thành chồng của anh Tiểu Lộc."

Lộc Hàm ngừng khóc, nói: "Chồng? Có thể ăn sao?"

"Không biết nữa, mẹ nói làm chồng chính là cùng với anh Tiểu Lộc cùng nhau chơi, chơi rất lâu rất lâu..."

Lộc Hàm mở cửa, xoa xoa đôi mắt đã mỏi vì khóc, nói: "Thật sự sẽ luôn chơi với tôi sao?" Bố mẹ cũng sẽ luôn thích tôi phải không?"

Ngô Thế Huân nở nụ cười nói: "Ừ! Tốt quá rồi! Chồng ơi, chúng ta sẽ luôn cùng nhau chơi nhé!"

17.

Trong giờ thi môn Vật lý, Ngô Thế Huân nhân cơ hội thầy giáo không chú ý, quay ra nhìn bài Lộc Hàm hỏi: "Câu 25 đáp án thế nào?"

Lộc Hàm lén lút nói: "520."

Ngô Thế Huân cười: "Mình biết là cậu yêu mình, nhưng mình đang hỏi đáp án câu 25 cơ mà?"

Lộc Hàm lại dùng khẩu hình nói: "520."

Ngô Thế Huân buồn bực: "Mình cũng yêu cậu mà, nhưng mình bây giờ chỉ muốn hỏi đáp án câu 25 là gì thôi!"

Lộc Hàm không nhịn được nữa, đứng dậy nói to: "520, 520, đáp án chính là 520!"

18.

"Này! Cậu tên là gì?" Cậu bé giọng sữa sữa hỏi cậu bạn đang ngồi trên xích đu.

"Tớ...Tớ tên là Lộc Hàm." Cậu bé ngồi trên xích đu có chút xấu hổ nói.

"Sao cậu lại ngồi trên xích đu mà không đong đưa gì?"

"Tớ...tớ..." Cậu bé dường như có chút uỷ khuất, nước mắt đã vòng quanh chỉ trực như sắp rơi xuống.  "Tớ...không đẩy được." Cậu bé giọng sữa nhìn cậu bé trên xích đu, chân vẫn cách mặt đất còn một đoạn.

"Để tớ giúp cậu!" Cậu bé giọng sữa nhảy nhót đến bên cậu bé trên xích đu, đứng ở đằng sau đẩy xích đu giúp cậu.

"Lô, lô, lô..." Trong vườn hoa ngập tràn tiếng cười.

"Cậu tên là gì?"

"Ngô Thế Huân!"

"Tốt quá rồi, tớ học Lộc, cậu họ Ngô, mẹ nói những người không cùng họ mới được ở bên nhau! Sau này chúng ta hãy cùng ở bên nhau nhé!"

"Được thôi!"

19.

"Anh Lộc, tối qua em nhìn thấy sao băng rồi!" Ngô Thế Huân đột nhiên nghiêm túc nhìn Lộc Hàm nói.

"Ừ! Em đã ước điều gì?" Lộc Hàm cũng bị không khí làm cho trở nên nghiêm túc.

"Em nói...Lộc Hàm, đừng ngốc như thế nữa!"

"Chết tiệt! Ngô Thế Huân em lừa anh à!"

"Anh! Anh nghe em nói hết đã!" Không khí lại trở nên nghiêm túc.

"Em nói đi!"

"Ngôi sao băng đó quay lại nói với em, nguyện vọng đó không thể thực hiện được, cậu vẫn là đổi cái khác đi!"

".... Chết tiệt! Ngô Thế Huân hôm nay em đừng hòng động vào anh." 

20.

Trong ký túc, vợ chồng Xán Bạch đanh cùng nhau refresh INS: "Ai ai ai! Huân Lộc đúng là ghê gớm không a, chỗ nào cũng thấy..."

"Đúng a, cái gì mà mặt song sinh giống nhau, tướng phu phu, cái gì nữa ấy nhỉ, fans cũng dễ thương quá chứ!"

Ngô Thế Huân đắng hắng một tiếng, bước từ trong phòng ra: "Em cũng không hiểu nổi sao fans lại không phân biệt nổi bọn em."

Phác Xán Liệt nói: "Cũng bình thường mà, hai người giống nhau như vậy."

Ngô Thế Huân đặt mông ngồi xuống sô pha nói tiếp: "Đâu có, rõ ràng nhìn em là đã thấy công rồi, anh ấy nhìn một phát cũng biết là thụ..."

Phác Xán Liệt: "Ngô Thế Huân..."

"Làm sao? Rõ ràng là thế mà! Hơn nữa anh ấy ăn mặc như trẻ con, đâu có giống em..."

Biện Bạch Hiền: "Ngô Thế Huân..."

"Ai ya, để em nói nốt! Quan trọng nhất là, em cao hơn anh ấy nhiều như thế..."

Biện Bạch Hiền hét lớn: "Ngô Thế Huân!!!"

"Sao hai người cứ chen ngang lúc em nói thế!" Ngô Thế Huân giận dữ nói.

Biện Bạch Hiền yếu ớt chỉ chỉ phía sau Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân giật mình quay đầu: "Lộc...Lộc hyung..."

Lộc Hàm hai tay khoanh trước ngực: "Bạch Hiền, cậu có còn bàn phím không? Cái của anh bị quỳ hỏng rồi!"

Biện Bạch Hiền: "Cái của em cũng bị quỳ hỏng rồi, nhưng mà lại vừa mua một cái bàn giặt, anh có cần không?"

Lộc Hàm: "Cũng được, Thế Huân, come here!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro