Siêu đoản văn số 21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. Trong giờ học toán, Lộc Hàm mặc trên người áo thi đấu của MU bước lên bục giảng nói: "Các em mở sách ra... câu hỏi này có thể thấy x=y,y=z, vậy x=z..."
Qua vài ngày, Lộc Hàm phát hiện trên lớp học trò Ngô Thế Huân cũng mặc áo thi đấu của MU, lại qua vài ngày, Ngô Thế Huân rốt cuộc không nhịn được, đối diện với thầy giáo Lộc Hàm nói: "Thầy gạt người! Thầy thích MU, em cũng thích rồi, sao thầy còn chưa thích em..."

22. Nữ sinh xấu hổ tặng thư tình mà Ngô Thế Huân chỉ cười rồi từ chối.
Lộc Hàm ức chế đi đến bên cạnh người kia, bĩu môi nói: "Không cần mình nữa à?"
Ngô Thế Huân bất lực cười, xoa xoa đầu Lộc Hàm nói: "Sao có thể chứ? Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, không có cậu, mình sống còn có ý nghĩa gì!"

23. Lộc Hàm làm nũng hướng Ngô Thế Huân giơ tay ra nói: "Ôm ôm!"
Ngô Thế Huân ngay lập tức ôm lấy Lộc Hàm.
"Ừ, ôm vợ nè!"
"...Ai là vợ anh?" Mặt đỏ bừng.
"Em ý"
"Mới không phải..."
"Em đã là người của anh rồi còn không phải vợ anh sao?"
"Em là của bản thân em."
Ngô Thế Huân uỷ khuất nói:
"Nhưng anh cũng là của em a!"
Lộc Hàm nghe được, bật cười nói:
"Đúng rồi, đúng rồi, anh là của em!"
"Cho nên anh là vợ em!"
"Em lấy cái gì chứng minh đây!"
Lộc Hàm làm nũng nói lại:
"Bảo bối, anh ghét em sao?"
Ngô Thế Huân nhẫn nhịn không cười, làm ra cái bộ mặt nghiêm túc nói với cậu: "Haizz, không có ghét mà!" 
Lộc Hàm đột nhiên lắc đầu: "Không ghét, chính là thích, nếu đã thích, anh còn không phải là vợ em sao?"
Ngô Thế Huân lôi Lộc Hàm ôm vào lòng, chịu thua.

24. Lộc Hàm từ nước ngoài trở về, cùng bạn bè đến đón mình ôm ấp chào hỏi.
Cuối cùng cũng đến lượt Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm cười cười, vừa muốn giơ tay ra thể hiện lịch sự, liền bị Ngô Thế Huân kéo vào lòng ôm lấy.
Lộc Hàm có chút ngơ ngác, chỉ là nghe được âm thanh trầm thấp bên tai mình: "Em vẫn luôn đợi anh."

25. Buổi sáng Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi ra ngoài, Lộc Hàm gặp được bạn cũ, cùng anh ta nói chuyện còn định đến quán cafe tiếp tục hàn huyên chuyện cũ. Bỏ quên Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cùng người bạn đi đến tối muộn.
Buổi tối anh về nhà, đôi mắt sáng trong đêm tối nhìn chằm chằm vào anh.
Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ngô Thế Huân đi tới bế lên ném xuống giường.
Anh tranh đấu, nhưng lại bị khống chế, Ngô Thế Huân dùng caravat trói hai tay Lộc Hàm lại. Cởi bỏ quần áo Lộc Hàm, mạnh mẽ hôn lên môi anh, sau đó lại ghé đến bên tai anh thì thầm nói: "Lần sau còn dám bỏ rơi em đi cùng người đàn ông khác xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro