Siêu đoản văn số 26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.
Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười cười hỏi cậu:

"Ngày mai bảo bối thành niên rồi, có nguyện vọng nào không?"

"Đúng rồi, vậy em lúc còn là vị thành niên đã cùng anh nói chuyện yêu đương sao?" Lộc Hàm xoa đầu nói.

Ngô Thế Huân nghe thấy thế, trong lòng đột nhiên hoảng hốt.

"Ai nói vị thành niên là không thể yêu đương, bảo bối em không cần anh nữa à?"

"Cần cần cần, anh là của em."

Ngô Thế Huân lúc này nghe thấy thế, an tâm thở hắt ra.

"Hừ, em là cái đồ xấu xa, lúc nào cũng doạ anh."

Lộc Hàm tiến lại gần.

"Em có doạ anh đâu, tại anh nhát gan ó!"

"Anh chỉ vì bảo bối mới nhát gan thôi!"

Lại tiến đến gần hơn một chút.

"Thật sao, chỉ nhát gan vì em?"

"Đúng vậy, anh chỉ yêu một mình vảo bối." Ngô Thế Huân cười đến thật giảo hoạt nói: "Và còn, lại gần thêm chút nữa đi bảo bối, là có thể hôn được rồi!"

Tiếp tục đến gần.

"Không đâu, không hôn được ò!"

Ngô Thế Huân không nói gì, tiến lại gần, ở trên môi Lộc Hàm để lại nụ hôn.

"Đấy hôn được rồi!"

Lộc Hàm mặt đỏ lên, vội vàng tránh đi.

Ngô Thế Huân nhanh tay đã tóm lấy cái eo cậu, kéo quả táo đỏ Lộc Hàm ôm vào người, cười cười mở miệng nói.

"Sao thế? Bây giờ là muốn chạy sao?"

Lộc Hàm mặt đỏ ửng không nói gì, Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu xấu hổ quá, cũng không trêu chọc thêm nữa.

"Được rồi, ngoan nào, đi ngủ!"

27.

Có một ngày, có hạt cát bay vào mắt Ngô Thế Huân, cậu liền hướng Lộc Hàm làm nũng nói.

"Hyung, em có hạt cát bay vào mắt..."

"Làm sao lại bị thế, đỡ hơn tý nào chưa?" Ừm, đau lòng.

"Không có, đau lắm..."

"Thế Huân muốn được an ủi thế nào, hyung đều cho."

Lộc Hàm vốn tưởng nhân cơ hội này, Ngô Thế Huân sẽ đề ra những yêu cầu quá phận, nhưng thật không ngờ người kia suy nghĩ một lúc lại chỉ cầu an ủi.

"Ôm ôm, có được không?"

Lộc Hàm tâm liền động, vội vã ôm Thế Huân vào lòng.

"Được chứ, được chứ!"

Ngô Thế Huân để đầu vùi trong hõm cổ anh tận lực hít hà, mùi hương chỉ thuộc về Lộc Hàm xộc thẳng vào khoang mũi cậu, khi đó được an ủi không ít.

"Quả nhiên anh vẫn là tốt nhất!"

Anh cười nói: "Anh chỉ tốt với em."

Ngô Thế Huân không nói thêm gì cả, chỉ là đôi vòng tay lại xiết lấy eo của Lộc Hàm thêm chặt.

28.

Sự thật đã chứng minh, bệnh sạch sẽ của Lộc Hàm chỉ có những lúc không có Ngô Thế Huân ở đó mới phát tác.

Ví dụ như sau:

- Lộc gia, em có thể ngồi trên giường của anh không? Mắt Hưng Hưng chớp mắt nói.

- Trương Nghệ Hưng, anh đây có bệnh sạch sẽ cậu mau cút ra!

- Lộc Hàm à, anh nằm nghỉ ở giường của cậu chút nhé! Lập tức bị đá bay ra xa.

- Ngô Diệc Phàm mau cút đi tìm Trương Nghệ Hưng nhà cậu đi, đừng ở đây làm phiền tôi!

- Lộc Lộc, em mệt quá em nằm nghỉ trên giường anh chút nhé! Có người làm nũng.

- Được rồi, được rồi, mau đi nghỉ nào đừng để bị mệt wuli Thế Huân!

29.

Lộc Hàm dạo gần đây rất bất mãn với Ngô Thế Huân.

Căn bản là cậu ấy dạo gần đây rất thân với một cô bạn cùng lớp, thậm chí bây giờ tan học cô ta cũng quấn lấy cậu ấy, còn đi chung với nhau. Đối với cậu rất nhạt nhẽo.

Không lẽ là ngoại tình? Lộc Hàm nghĩ.

Cuối cùng, không nhịn được nữa.

Tan học, việc đầu tiên cậu làm là kéo tay Ngô Thế Huân rời khỏi lớp học.

Không ngờ được là người kia lại kéo cậu vào lòng, khẽ khàng bên tai cậu nói:

"Cuối cùng cũng không nhịn được rồi? Mình sắp thật sự nghi ngờ cậu không yêu mình đấy?"

Ngập ngừng một lát, Ngô Thế Huân lại nói:

"Chiêu này của chị lợi hại quá, nhưng mà cậu cũng gan lắm có thể chịu đựng lâu như thế, nói xem, mình nên phạt cậu thế nào đây?"

"A...ưm..."

30.

"Này! Ngô Thế Huân, nói với cậu bao nhiêu lần khi làm việc phải pha cafe nâng cao tinh thần, cậu thì lúc nào cũng mua trà sữa!"

Một chàng trai ngũ quan tinh xảo ngồi trên chiếc ghế    ở phòng làm việc, hướng chàng trai còn lại quát nháo.

Chàng trai Ngô Thế Huân kia liền khẽ cười, chỉ nhẹ nhàng từ chỗ ngồi vòng ra đằng sau ôm lấy Lộc Hàm, ở bên tai anh thổi khí sau đó đỏ bừng mặt nói:

"Là đồ uống đôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro