Siêu đoản văn số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vẫn luôn thích Ngô Thế Huân, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ với cậu ấy, chỉ có thể đến giờ ăn cơm buổi trưa ở căng tin mà lén lút nhìn trộm. Hôm nay Lộc Hàm bị thầy giáo giữ lại sửa bài tập, sửa xong cũng đã 1h30 rồi, Lộc Hàm buồn bã đi đến căng tin, hôm nay không những không được nhìn thấy Ngô Thế Huân đến cơm cũng chẳng còn mấy đồ để gọi. Mua cơm xong, Lộc Hàm ngồi vào chỗ bình thường Ngô Thế Huân hay ngồi bắt đầu ăn cơm, đột nhiên có một khay thức ăn toàn đùi gà, cơm thịt bò đặt trước mặt cậu, Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ nhân cái khay cơm đó là Ngô Thế Huân thì ngạc nhiên vô cùng. Ngô Thế Huân ngồi xuống, đổi khay cơm của mình với Lộc Hàm, Lộc Hàm bị doạ sợ ngốc nghếch đứng hình không biết làm gì, mãi mới nói được một câu: "Sao...sao cậu lại ở đây?"
"Không có em nhìn trộm, tôi ăn không quen." Ngô Thế Huân bình tĩnh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro